• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộng Thai sơn là một danh thắng nằm ở phía đông của Thiên Trữ thành, ngày thường liên tục có du khách đến thăm quan, nườm nượp không dứt. Dù lúc này đang là cuối đông nhưng vẫn có thể bắt gặp một vài du khách đang leo lên núi thám hiểm di tích cổ.

Có điều nếu Tề lão đã nói nơi này có tiên thị thì đương nhiên Dương Vân sẽ không nghi ngờ, sáng sớm hôm nay hắn đã khởi hành lên Mộng Thai sơn.

Leo lên con đường mòn uốn lượn hướng thẳng lên đỉnh núi, rất nhanh sẽ gặp được một cái đình nghỉ mát ở lưng chừng núi, từ nơi này có thể trông thấy dòng sông hùng dũng và khúc khuỷu ở phía bắc, đón từng cơn gió lạnh phả vào mặt, cảnh tượng sông nước cuồn cuộn, núi đồi nhấp nhô khiến người ta cảm nhận được sự mênh mông và thê lương của trời đất.

"Hả?" Đột nhiên Dương Vân cảm thấy lệnh bài tiên thị trong lòng ngực khẽ rung lên, ngay sau đó cảnh vật trước mắt biến đổi, ở phía sau mái đình, bên trong rừng cây um tùm xuất hiện một con đường nhỏ uốn khúc.

Con đường này tuyệt đối là vừa mới hiện ra, có điều những người qua đường đang nghỉ chân trong đình lại không thể nhìn thấy, Dương Vân lập tức hiểu ra đây là tác dụng của huyễn pháp.

Hắn nhấc chân bước vào con đường nhỏ, khi quay đầu nhìn lại thì lối vào và cái đình đã biến mất, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh tán gẫu của vài người, dường như bọn họ không hề phát hiện việc một người đang sống sờ sờ như Dương Vân lại biến mất.

Đi dọc theo con đường khoảng mấy trăm thước, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận mây mù, Dương Vân đứng yên bất động chờ sương mù tản ra, trước mắt hắn lập tức hiện ra cảnh tượng nhộn nhịp của phường thị tu luyện giả.

Phường thị này nằm ở bên trong một cái sơn cốc, Dương Vân đi một mạch đến đây nhưng không hề cảm thấy không gian thay đổi, hiển nhiên nơi này vẫn nằm trong Mộng Thai sơn, chẳng qua là bị các tu luyện giả dùng trận pháp để che dấu, người thường không có cách nào vào được.

Trên lệnh bài tiên thị tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, Dương Vân bèn lôi nó ra dắt ở bên hông.

Trên một cây đại thụ có ký hiệu hai áng mây, xem ra đây là phường thị nhị vân, so với ngõ Bàn Giác ở Đông Ngô thành thì cao hơn một cấp bậc.

Theo thường lệ, phường thị nhị vân sẽ không đón tiếp những phàm nhân còn chưa đạt đến Dẫn Khí kỳ như Dương Vân, vì vậy lúc này mới thể hiện được tác dụng của lệnh bài, thỉnh thoảng lại có khôi lỗi pháp thuật đi tuần tra xung quanh đây, khi chúng nhìn thấy lệnh bài trên người Dương Vân thì đều quay đầu rời đi, nếu không có lệnh bài, Dương Vân sẽ bị tu luyện giả chủ trì phường thị này xóa trí nhớ rồi đuổi ra ngoài.

Những người xuất hiện ở đây cơ bản đều là Dẫn Khí kỳ, ngẫu nhiên cũng có một cao nhân Trúc Cơ kỳ đi ngang qua, người trong phường thị đều cung kính hành lễ rồi tránh sang một bên.

Dương Vân đi dạo một vòng quanh phường thị, trong đầu cũng đại khái nắm bắt được giá cả và các vật phẩm ở đây.

"Mau đến xem... tài liệu của yêu thú Huỳnh quy! Ngày hôm qua yêu vật này đã gây ra một trận sóng gió ở sông Thiên Lan, phá hoại mấy chiếc thuyền chở hàng nên bị Hàn Phong môn chúng ta tiêu diệt, các tài liệu vẫn còn đầy đủ, ta phải trở về tông môn phục lệnh nên muốn bán gấp!" Một đại hán vừa vào phường thị liền cao giọng hô to.

Ngay lập tức đã có một đám người vây xung quanh hắn, có người lớn tiếng: "Yêu đan... ta mua yêu đan!"

"Không bán, yêu đan thuộc về tông môn chúng ta." Đại hán trả lời.

"Èo..." Đám đông lập tức tản ra hơn nửa.

Đại hán phất tay, trên mặt đất liền xuất hiện một chiếc mai rùa có đường kính hơn mười thước, phía trên còn chất một đống các loại tài liệu khác.

"Cừ thật, xem ra đây là một lão gia hỏa hơn ngàn năm tuổi, mai rùa này đúng là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, không biết bán thế nào?"

"Không bán lẻ, cả tấm mai rùa đổi sáu mươi viên tinh thạch phong hệ, tinh thạch khác thì bảy mươi viên."

Thật ra tinh thạch phong hệ không quý hơn các loại tinh thạch khác, có điều tông môn của đại hán này tu luyện công pháp phong hệ là chính, linh thạch phong hệ có nhiều tác dụng đối với bọn họ hơn.

Vừa may có người sở hữu tinh thạch phong hệ, sau khi tính toán lời lỗ một chút rồi bước lên trả giá, hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận với nhau, dùng năm mươi viên tinh thạch phong hệ để mua tấm mai rùa.

Những tài liệu còn lại cũng lần lượt được người khác mua, bốn chiếc vuốt, huyết, da, thậm chí cả đôi mắt cũng có người mua về để luyện chế Tị Thủy châu, sau cùng trước mặt đại hán chỉ còn lại một núi thịt rùa không người hỏi han.

Lúc này Dương Vân mới bước lên trước, hỏi: "Thịt rùa này có thể đổi bằng linh thảo không?"

Đại hán khẽ kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua lệnh bài tiên thị trên người Dương Vân rồi mới trả lời: "Đổi, ngươi có linh thảo sao?"

Dương Vân lấy Phong Linh tu ra, đại hán vừa thấy trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ: "Được, không ngờ lại là Phong Linh tu, ta và ngươi trao đổi với nhau."

"Số thịt rùa này không đáng giá lắm, nếu đổi với Phong Linh tu thì hơi thiệt, ngươi cho ta thêm một tấm phù lục đi."

"Ngươi muốn phù lục gì?"

"Phong Đao phù, Thần Hành phù, Toàn Phong phù, mười tấm là được."

"Ngươi tìm đúng người rồi đấy, phù lục cấp thấp của tông môn ta khá nổi tiếng về những loại này, được rồi, cho ngươi..." Đại hắn ném qua một xấp phù lục, "Vừa đúng mười tấm."

Sau đó đại hán lại lấy ra một tấm phù, kích phát xong liền xuất hiện một luồng bạch quang thu hết đống thịt rùa bằng cả căn phòng lớn kia.

"Đây là Nạp Vật phù, có điều chỉ là cấp thấp nhất, cũng chỉ có thể dùng bảy ngày, trong thời gian đó nhất định phải lấy thịt rùa ra." Đại hán dặn dò thêm.

"Tốt." Dương Vân cất phù lục rồi rời khỏi đó, đại hán thuận lợi bán xong tài liệu nên cũng lập tức rời khỏi phường thị. Trong lòng còn thắc mắc một phàm nhân mùa nhiều thịt Huỳnh quy như vậy để làm gì, thôi kệ, có lẽ hắn là người phụ trách mua sắm của bang phái trong võ lâm, đối với tu luyện giả thì thịt rùa không có nhiều tác dụng lắm, nhưng đối với người trong võ lâm, đặc biệt là những kẻ tu luyện ngoại công lại là thứ đại bổ.

Đối phương dùng linh thảo phong hệ, cũng là thứ mà tông môn mình cần dùng, để đổi lấy một đống thịt rùa không có tác dụng và một tấm phù lục cấp thấp, vụ mua bán này đúng là có lãi.

Sau khi mua thịt rùa, Dương Vân đi thẳng tới một mục tiêu hắn đã nhắm đến từ trước, đấy là một căn lầu được bao phủ bởi mây mù, dựa vào núi mà xây dựng nên, bên ngoài lầu còn có một dòng suối trong vắt bao quanh, vài con tiên hạc đứng dưới suối nhàn nhã chải vuốt lông vũ.

Trước đó Dương Vân đã vào đây một lần, đáng tiếc là chưa đến cửa đã bị một sức mạnh nào đó ngăn cản, xem ra lệnh bài trên người hắn không đủ quyền hạn.

Dương Vân vừa bước vào phạm vi của căn lầu thì lập tức cảm thấy một luồng thần niệm sắc bén tập trung lên người, hắn biết hộ vệ nơi này đã bắt đầu không kiên nhẫn với kẻ không mời mà đến hai lần này.

Dương Vân cung kính chắp tay thi lễ, nói: "Tại hạ không cố ý mạo phạm, sau khi đi khắp phường thị, xem chừng chỉ có nơi này là xứng đáng với linh thảo trên người tại hạ."

Một âm thanh hờ hững từ không trung truyền đến: "Khẩu khí quả không nhỏ, ngươi vào đi, để ta xem ngươi có nói khoác hay không."

Dương Vân ung dung bước vào bên trong, quả nhiên lần này không bị cản trở gì.

Khi đi ngang qua dòng suối bốc lên sương trắng, Dương Vân hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy tim phổi mát lạnh, xung quanh tràn ngập một mùi thơm đặc biệt, điều này càng khẳng định suy đoán của hắn.

Bước vào cửa chính căn lầu, bên trong là một đại sảnh vô cùng rộng lớn, dễ nhận thấy nơi này đã dùng không gian pháp trận, đây là không gian chân chính, ảo trận tuyệt đối không thể so sánh được.

Xung quanh đại sảnh là vô số gian phòng, những cánh cửa phát ra hồng quang thì đóng chặt, còn những cánh cửa tỏa ra hào quang xanh biếc thì lại mở toang, dường như đang đợi người tiến vào.

Dương Vân chọn ngẫu nhiên một gian phòng, cửa phòng lập tức tự động đóng lại và trở thành màu hồng.

Bên trong chỉ bày một bàn một ghế, Dương Vân bèn ngồi xuống ghế, cũng không lên tiếng mà chủ động lấy Tam hỏa Tam dương Tam Diệp thảo ra đặt vào một cái khay ngọc trên bàn.

Khay ngọc bay lên đến một màn hào quang, những phù văn ở đó không ngừng lưu chuyển, chợt hồng chợt xanh lóe lên trong chốc lát.

Màn hào quang biến mất, trước mặt Dương Vân bỗng xuất hiện một lão giả, tuy tóc đã bạc nhưng vẫn hồng hào, tráng kiện.

Dù biết đó là hình ảnh do pháp thuật huyễn hóa ra nhưng Dương Vân vẫn lập tức đứng lên, thi lễ rồi nói: "Bái kiến tiên sư."

Lão giả khẽ gật đầu rồi mở miệng nói chuyện, có điều âm thanh không phát ra từ hình ảnh của hắn mà truyền đến từ bốn phương tám hướng trong phòng, giống như là âm thanh của tự nhiên.

"Ngươi nói rất đúng, quả thật chỉ có nơi này mới luyện chế Tam hỏa Tam dương Tam Diệp thảo thành Tam Dương đan, nói đi, ngươi muốn thứ gì?"

Dương Vân lập tức trả lời: "Phù lục... năm mươi tấm phù lục cấp thấp, mười tấm phù lục trung cấp, nếu có một bộ Phàm Dương du lịch sáo trang thì tốt, còn không thì bộ sáo trang khác cũng được. Ba viên Duyên Niên đan, ngoài ra xin giúp tại hạ luyện chế thịt Huyền quy trong tấm Nạp Vật phù này thành Tinh Nguyên châu."

Vừa dứt lời, hắn liền đặt Nạp Vật phù lên khay ngọc. Phàm Dương du lịch sáo trang là một bộ phù lục tiêu chuẩn được một tông môn am hiểu chế phù tên là Phàm Dương môn trang bị cho các đệ tử cấp thấp của họ khi ra ngoài hành tẩu rèn luyện. Bộ phù lục này phối hợp một cách hợp lý các loại phù lục công kích, phòng ngự, phụ trợ và điều trị, dù về sau phương thức phối hợp này bắt đầu trở nên phổ biến, không còn là sản phẩm của riêng Phàm Dương môn nhưng vẫn được gọi là Phàm Dương du lịch sáo trang.

Bạch quang chợt lóe lên, Tam hỏa Tam dương Tam Diệp thảo và Nạp Vật phù trên khay ngọc đều biến mất, âm thanh của lão giả lại truyền đến nhưng lại vô cùng ngắn gọn, chỉ là một chữ: "Đợi."

Lão giả này hẳn là Trúc Cơ kỳ, việc tinh luyện Tinh Nguyên châu đối với hắn chỉ là một bữa ăn sáng, quả nhiên chỉ một lúc sau bạch quang lại hiện lên, trên khay ngọc xuất hiện một xấp phù lục, một cái bình ngọc nho nhỏ và tấm Nạp Vật phù ban đầu.

"Đây là những thứ ngươi muốn, bên trong Nạp Vật phù có hai mươi bốn viên Tinh Nguyên châu. Theo nguyên tắc từ trước đến nay, ta sẽ phải trích ra ba phần từ tổng số lợi tức giao dịch của ngươi cho người cấp lệnh bài, có điều giá bán của Tam hỏa Tam dương Tam Diệp thảo khá thấp nên ngươi không cần phải quan tâm, ta sẽ chi giúp ngươi."

"Đa tạ tiên sư." Dương Vân cũng đã đoán được việc này từ trước.

"Dược khí ở đây có lợi đối với ngươi, ta cho phép ngươi ở lại gian phòng này nửa canh giờ, sau nửa canh giờ hãy tự động rời khỏi đây." Vừa dứt lời, hình ảnh lão giả cũng biến mất.

Cái gọi là dược khí, thật ra chính là thứ hình thành từ việc nơi đây liên tục luyện chế các loại đan dược trong thời gian dài, quả thật có công hiệu tăng cường thể chất một cách nhất định, nếu lão giả đã nói vậy thì Dương Vân cũng không khách khí, hắn ở lại trong phòng hết nửa canh giờ để tu luyện Nguyệt Hoa chân kinh, tuy không phải là buổi tối nhưng dưới sự trợ giúp của dược khí, tu vi cũng có tiến bộ nho nhỏ.

Sau nửa canh giờ cửa phòng tự động mở ra, Dương Vân chậm rãi rời khỏi đấy.

Dương Vân đi đến rừng cây cạnh phường thị thì một con chuồn chuồn bằng trúc bay đến, nó dùng hai chi trước kẹp lấy lệnh bài của hắn.

Sau khi đợi một lát, trong rừng cây lại xuất hiện một con đường, Dương Vân bước dọc theo con đường nhỏ, khi ngẩng đầu lên thì hắn đã trở lại cái đình nghỉ mát ở Mộng Thai sơn.

Hoàng hôn sắp buông xuống, gió núi bắt đầu trở nên lạnh lẽo, từng cơn gió thổi qua khiến người ta cảm thấy phát run.

Trong khi đó nhiệt độ và ánh sáng của phường thị vẫn không hề thay đổi gì, dường như thời tiết ở đây vẫn luôn cố định sau giờ ngọ của mùa thu, thật khó tránh khỏi việc phàm nhân đến đây nghĩ rằng đây là nơi ở của tiên nhân chân chính.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK