Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đội thuyền liên hợp giảm dần tốc độ xuôi theo kênh Vĩnh An đi về phía thành Trường An

Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn bốn người sánh vai đứng ở đầu thuyền, chuẩn bị lên bờ.

Thành Trường An to lớn đứng sừng sững trước mắt, tượng trưng cho sự ra đời của một thời đại mới. Khấu Trọng thể hội được một cách sâu sắc thời khắc bọn họ bước vào thành, chính là lúc leo đến đỉnh điểm của sinh mệnh và sự nghiệp, cho đến khi đánh lùi được liên quân tái ngoại do Hiệt Lợi dẫn đầu thì mới dừng lại. Trong khoảng thời gian này, gã cần phải tận hết sức lực đối mặt với mọi nguy cơ và khiêu chiến, không thể như lúc trước dùng mưu ma chước quỷ để ứng biến theo kiểu đánh không được thì bỏ chạy, chỉ dựa vào sức lực bản thân. Hiện nay bất kỳ một sai lầm hay do dự nào cũng đều không thể có, cũng giống như con bạc đang khát nước, mỗi lần đánh đều đặt hết cả vốn liếng, chỉ cần thua bất cứ ván nào cũng không có cơ hội trở mình.

Bạt Phong Hàn ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi nổi trên bầu trời xanh, cảm khái nói:

-Bắt đầu từ lúc chúng ta nhập thành, thành Trường An sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người ở cả Tái nội và Tái ngoại, sự thành bại của lần này sẽ chi phối sự thịnh suy của quyền lực trong thiên hạ và sự vinh nhục của quốc qia dân tộc, ảnh hưởng sâu sắc, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người phấn khởi, có cảm giác kỳ dị như đang ở trong giấc mộng.

Từ Tử Lăng vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt trước tiên hướng về tấm áo mới do Tống Ngọc Trí đích thân may cho Khấu Trọng, bên ngoài khoác thêm tấm áo choàng da dê do Sở Sở tặng, khiến cho Khấu Trọng trông uy phong lẫm liệt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó có thể hình dung. Sau đó ánh mắt gã hướng về phía Bạt Phong Hàn cười:

-Phong Hàn ít khi có cảm xúc dạt dào như vậy, chỉ nghe mấy câu này người không quen huynh có thể cho rằng huynh là người đa sầu đa cảm.

Bạt Phong Hàn bật cười:

-Đa sầu đa cảm! Hắc! Tử Lăng xem ta là hạng đàn bà sướt mướt suốt ngày đó sao? Thật ra trong lòng ta đang nghĩ tới Phó Dịch Lâm, Dịch Kiếm thuật danh truyền thiên hạ của ông ta rốt cuộc là thế nào?

Khấu Trọng cười khổ:

-Lão ca huynh sẽ sớm hiểu rõ thôi! Sau khi vào thành, chuyện đầu tiên là đến viếng lão nhân gia người. Với sự tôn kính của ta và Tử Lăng đối với ông ta, lúc đó muốn đánh muốn chửi toàn phải xem tâm tình của vị sư công ấy. Tử Lăng! Phải vậy không?

Từ Tử Lăng chỉ cười khổ đáp lại, trong lòng nghĩ tới Thượng Tú Phương, thầm lo cho Khấu Trọng không ngớt

Lý Thế Dân đứng một bên thần sắc ngưng trọng nói:

-Mỗi chúng ta đều có cảm xúc riêng, nhưng ta do hoàn cảnh khác với mọi người, phải đối diện với sự tranh đấu trong gia tộc của chính mình, nên cảm thụ đặc biệt trầm trọng sâu sắc, vừa rồi nghe các vị cười nói trong lòng ta chợt sinh ra cảm giác sợ hãi vô cùng.

Lần này chúng ta nhập quan, tuy rất hợp với đạo dùng binh “chuẩn bị sẵn sàng mới hành động, dựa vào tình huống của địch mà giành phần thắng” (1), thế nhưng trên thực tế thắng bại vẫn dựa vào việc chúng ta có thể “phân tán lực lượng của địch, tập trung binh lực của ta mà đánh”(2) dùng thế “địch phân tán mà ta tập trung” để đạt được mục đích hay không. Tình thế ban đầu đúng ra là có lợi cho chúng ta, thế nhưng do sự tình bị tiết lộ, chúng ta bị ép phải công nhiên vào Trường An như thế này khiến cho hành động từ trong tối chuyển ra ngoài sáng, mất hết ưu thế, chỉ còn một chiêu bảo khố mà thôi. Còn đối phương thì lại có mục tiêu chuẩn xác, trước khi chúng ta phát động kỳ binh bọn chúng hoàn toàn nắm quyền chủ động, khiến chúng ta khó mà đảo ngược tình thế. Bất kì sai lầm nào chúng ta cũng không gánh nổi, thế nên Thế Dân không nhịn được phải đề tỉnh chư vị

Bọn Khấu Trọng ba người không ai không động dung, đương nhiên tuyệt không phải bị những lời này của Lý Thế Dân làm cho hoảng sợ mà vì hiểu được Lý Thế Dân là người thế nào. Luận về suy nghĩ chu toàn Lý Thế Dân quả là hơn Khấu Trọng một bậc. Y nói những lời đó đúng vào lúc này nơi này chính là chỗ “biết người biết ta” của nhà binh, so sánh tình thế địch ta, khuyên Khấu Trọng không nên khinh địch, bởi vì trong tình thế trước mắt, bọn họ đúng là đã rơi vào thế bị động hạ phong

Từ Tử Lăng chăm chú nhìn thành Trường An không ngừng khuếch đại trước mắt, gật đầu:

-Lời của Thế Dân huynh thật khiến người ta tỉnh ngộ. Ta lại có một cảm nhận khác, tình huống trước mắt dường như có điểm giống với lúc ở Long Tuyền, nơi được xưng là Tiểu Trường An, bất quá hung hiểm hơn nhiều. Lúc đó chúng ta cũng đã nhiều phen gặp nguy hiểm, thiếu chút nữa thì mất mạng, thế nên ứng phó với nguy cơ trước mắt tuyệt không thể sơ sót

Lý Thế Dân cười khổ:

-Ta không phải là tạt gáo nước lạnh vào các người, từ khi Phụ hoàng chịu cho ta đích thân nghênh tiếp chư vị nhập quan, ta đã có cảm giác bất tường, lúc này thành Trường An đã ở trước mắt, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn lúc nào hết. Ôi!

Bạt Phong Hàn hỏi:

-Tần Vương có thể nói rõ một chút không?

Lý Thế Dân than:

-Giả như Phụ hoàng trước tiên triệu ta hồi kinh, trực tiếp hỏi rõ tình huống và quan hệ giữa ta và các người, ngược lại cho thấy người có thành ý cùng các ngươi bắt tay chống ngoại địch. Hiện tại rõ ràng là người cho rằng ta có lòng nhờ vào các người để tranh hoàng vị, thế nên đã hoàn toàn đứng về phe Thái tử. Theo ta suy đoán, vấn đề là ở chỗ Trường An có rất nhiều người biết các ngươi, hiểu rõ cách làm người và hành sự của các ngươi. Vì mối huyết thù của Đậu Kiến Đức và Lưu Hắc Thát các người tuyệt sẽ không thỏa hiệp với Thái Tử và Tề Vương, hơn nữa trước nay các người có giao tình sâu nặng với Thế Dân, thế nên các người giúp ta là thuận lý thành chương. Vì vậy nguy hiểm sau khi vào thành có thể nhiều hơn chúng ta đã tính toán rất nhiều.

Khấu Trọng biến sắc:

-Lão ca ngươi nói đúng lắm, bọn ta không những tự mình lạc quan quá mức mà còn dương dương đắc chí cho rằng có thể vừa đánh vừa đỡ giải quyết mọi vấn đề, sự thật là không giải quyết được vấn đề gì cả.

Đến phiên Lý Thế Dân động dung:

-Không ngờ Thiếu Soái lại khẳng khái tiếp nhận ý kiến của Thế Dân như vậy, khiến Thế Dân bớt được một mối tâm sự trong lòng.

Bạt Phong Hàn tỏ ra hứng thú nói:

-Nói như vậy là Tần Vương đối với Thiếu Soái còn có điều lo lắng khác, sao không nói hết ra một lượt, ta biết Thiếu Soái nhất định sẽ khiêm tốn học hỏi, bởi vì ta hiểu rõ con người hắn.

Lý Thế Dân hồi phục vẻ ung dung mỉm cười:

-Ta đúng là còn một tâm sự khác, đó là sợ Thiếu Soái sẽ chỉ tập trung chú ý đến trận đại chiến với liên quân Tái ngoại sắp đến mà bỏ qua cục diện hung hiểm khôn lường trước mắt.

Bạt Phong Hàn chăm chú nhìn Lý Thế Dân, rõ ràng là ngạc nhiên khi thấy y đột nhiên trở nên bình tĩnh, gật đầu:

-Được Tần Vương đề tỉnh, bảo đảm bọn ta không ai dám xem thường nữa. Nếu lệnh tôn quyết tâm không cho bọn ta rời khỏi Trường An, sau khi vào thành quả là một bước cũng khó đi, sơ hở là mất mạng, không cách gì dự liệu trước được. Hơn nữa chúng ta dù có người nào bị thương thì cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hắc! Nói thẳng ra ta thật rất thích rơi vào cục thế như thế này, so với đối quyết trên sa trường càng hứng thú hơn.

Khấu Trọng cười ha hả:

-Ta thật vui là không ai đề nghị quay đầu bỏ chạy cả, tức là nói chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cuộc hành trình này là muốn dừng cũng không được, không có đường về. Con bà nó là con gấu! Bọn họ tới rồi!

Tiếng nhạc vang lên tưng bừng, đội thuyền liên hợp từ kênh Vĩnh An từ từ vào thành, bến đò bên trái đầu người lớp lớp, cờ xí rợp trời, Lý Uyên đích thân thống lĩnh vương công đại thần, văn võ bá quan nghênh tiếp.

Nghi trượng do Tả Hữu Võ Lâm quân hợp thành đứng xếp tới tận Chu Tước đại môn, đội ngũ chỉnh tề, thể hiện hết uy thế của quân Đại Đường. Những người dân thành Trường An thấy Khấu Trọng đến vui mừng khôn xiết, cho rằng hòa bình sắp đến, đổ ra ngoài đường tranh nhau xem mặt Khấu Trọng và Từ Tử Lăng danh chấn thiên hạ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, không chỗ nào là không có người.

Đùng đùng oành oành! Bốn tòa tháp pháo giáp với bờ sông đồng thời điểm hỏa, vụn giấy bung ra bắn thẳng lên trời, át cả tiếng hoan hô và tiếng trống nhạc

Bốn người tựa như ngửi thấy được mùi thuốc pháo từ từ lan tỏa trong thành Trường An, thế nhưng cũng như lời của Khấu Trọng, bọn họ không còn đường quay lại nữa.

Khấu Trọng dẫn đầu rời thuyền lên bờ, Lý Uyên từ trong đám đông đi ra, nghênh đón Khấu Trọng.

Khấu Trọng thấy lão mình mặc võ phục, chỉ khoác áo choàng có thêu hình hai con rồng bên ngoài, quả là có khí khái của một vị bá chủ Đại Đường, trong lòng chợt giật mình nghĩ không lẽ Lý Uyên muốn thị uy với mình? Trên mặt gã liền lộ ra nét cười sáng lạng, y theo quy củ của vãn bối trong giang hồ cúi mình nói:

-Vãn bối Khấu Trọng, đặc biệt đến Trường An để thỉnh an với Phiệt chủ

Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn và Lý Thế Dân đứng đằng sau nghe mà quay ra nhìn nhau. Khấu Trọng dùng thái độ bên ngoài thì tâng bốc nhưng bên trong thì chê cười này đối phó với Lý Uyên, khác nào đắc tội với lão, sau này ngày tháng ở Trường An chẳng phải là càng khó qua sao? Lý Uyên nghe gã nói vậy thì hơi ngạc nhiên, dừng lại cách gã ba bước, hai mắt chợt lóe lên tia nhìn giận dữ nhưng lại tắt ngay, bật cười:

-Thiếu Soái khiến Lý Uyên giống như được trở về cuộc sống trên đầu đao mũi kiếm trên giang hồ lúc trước. Ài! Ngồi lên cái ghế quân chủ Đại Đường Lý Uyên đã mất đi quá nhiều thứ!

Khấu Trọng có đồng cảm sâu sắc cười khổ đáp lại, nét mặt tỏ ra chán nản, gật đầu:

-Đa tạ Phiệt chủ chỉ điểm, vãn bối từ lúc làm cái chức Thiếu Soái cực khổ gần chết này sớm đã nếm trải mùi vị thân bất do kỷ rồi. Thế nên lần này vãn bối tới đây là để giải quyết vấn đề, không phải là làm tăng thêm vấn đề, hi vọng Phiệt chủ có cùng cách nghĩ với ta.

Ba người Từ Tử Lăng tỉnh ngộ ra, rốt cuộc hiểu được mánh lới của Khấu Trọng, cái này kêu bằng vào chỗ chết để tìm đường sống.

Khấu Trọng dùng kiểu ngôn ngữ có chút ý đối lập như vậy đối phó với Lý Uyên, kẻ đầu tiên bị hạch tội chính là Lý Thế Dân, bởi vì Khấu Trọng là do Lý Thế Dân mời đến. Cũng chính vì như vậy lại hiển thị được thái độ chỉ mong Lý Uyên hạch tội Lý Thế Dân của Khấu Trọng, chứng minh Khấu Trọng không hề có câu kết lén lút với Lý Thế Dân, nếu không sao lại muốn hại Lý Thế Dân? Tiếng reo hò hoan hô của quần chúng dần dần giảm xuống, những kẻ đứng sau Lý Uyên như Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, Lý Thần Thông, Doãn Tổ Văn, Vũ Văn Thương, Bùi Tịch không ai là không nghe những lời đối thoại giữa Khấu Trọng và Lý Uyên, tuy cảm thấy chướng tai nhưng lần này Khấu Trọng đến là để kết minh, không phải đầu hàng, ra lời cảnh cáo vừa đúng thể hiện được bản sắc dũng mãnh của Khấu Trọng, đúng là hợp với thân phận gã.

Từ Tử Lăng lưu ý đến sắc mặt những người đứng sau Lý Uyên, những kẻ thuộc hạch tâm nòng cốt của đảng Thái tử do Kiến Thành Nguyên Cát đứng đầu ai cũng tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng là không hiểu được quan hệ của Khấu Trọng và Lý Thế Dân là thế nào. Vũ Văn Thương và Độc Cô Phong đều nhìn chằm chằm Khấu Trọng, mặt không có biểu hiện cảm xúc gì, hai đôi mắt lại ánh lên nét thù hận sâu sắc, chính là không quên được oán xưa. Những đại thần trung lập như Ôn Ngạn Bác, Lưu Chánh Hội thì run run sợ sợ chờ Lý Uyên đáp lại những lời có chút khiêu khích của Khấu Trọng. Những kẻ có nhiều thù oán với bọn họ như Dương Hư Ngạn, Vương Bá Đương, Gia Cát Đức Uy thì đều không có mặt ở đó.

Lý Uyên thể hiện phong độ của một quân chủ xuất thân từ thế gia đại tộc, ngửa mặt lên trời cười nói:

-Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn hẳn nghe danh, bẳn sắc anh hùng dũng mãnh của Thiếu Soái thật khiến người khâm phục. Lý Uyên xin đại diện cho thần dân Đại Đường hoan nghênh Thiếu Soái đại giá quan lâm, viết nên một chương bất hủ trong lịch sử của Trung Thổ ta. Chỉ cần Thiếu Soái đem theo thành ý tới Lý Uyên tất không để Thiếu Soái tay không mà về.

Từ Tử Lăng khen thầm trong lòng, những lời đối đáp này của Lý Uyên trong mềm có cứng, bên trong có ẩn ý, không mất thân phận.

Gã và Khấu Trọng đã từng sát vai tác chiến với Lý Uyên trên mã cầu trường, biết rõ Lý Uyên không phải là hạng tầm thường mà rất tinh về mưu kế, thiện dùng thuật đánh bất ngờ để giành phần thắng, không thể xem thường.

Khấu Trọng lại thầm giật mình, biết được Lý Uyên càng “nhường nhịn” mình thì càng thể hiện lão không có ý tốt, giống như Lý Thế Dân dự đoán đã đứng về phía Kiến Thành Nguyên Cát, khiến cho hoàn cảnh sau khi vào thành Trường An của bọn họ lại càng khó khăn hơn.

Thấy được thì dừng Khấu Trọng ung dung nói:

-Khấu Trọng hôm nay đến đây thăm hỏi Phiệt chủ không phải vì vinh nhục được mất của cá nhân mà vì sự thịnh suy của Hoa Hạ chúng ta, mong Phiệt chủ minh xét.

Lý Uyên mỉm cười:

-Thiếu Soái là người thế nào bất luận là bằng hữu hay địch nhân trong lòng đều hiểu rõ. Thiếu Soái từ xa tới đây, Lý Uyên đương nhiên sẽ làm tròn phận chủ nhà. Xin mời Thiếu Soái khởi giá, chúng ta vào cung uống rượu trò chuyện để hai bên hiểu rõ nhau hơn, làm giảm sự cách biệt của đôi bên, còn lo gì đại sự không thành?

Khấu Trọng vội nói:

-Nếu Phiệt chủ không phiền, Khấu Trọng muốn trước tiên đến bái kiến sư công để thể hiện sự tôn trọng với lão nhân gia người, sau đó mới cùng Phiệt Chủ uống rượu bàn chuyện, thương lượng đại kế, có được không?

Lý Uyên ngẩn ra:

-Sư công?

Khấu Trọng tiến lên một bước, nhỏ giọng nói:

-Sư công của ta chính là Phó Dịch Lâm Phó đại sư, xin Phiệt Chủ cho phép

Lý Uyên bật cười:

-Là ta hồ đồ! Thiếu Soái chính là quý khách của Đại Đường, mọi việc tất nhiên là theo tôn ý của Thiếu Soái. Lý Uyên sẽ an bài Thiếu Soái ở Xuân Lâm Hiên của Thái Cực Cung trước, tối nay trong bữa tiệc tẩy trần mới cùng Thiếu Soái uống rượu nói chuyện

Khấu Trọng lại hạ giọng nhỏ hơn nữa, gần như thủ thỉ sát tai Lý Uyên:

-Tiểu tử vốn đã quen lỗ mãng, có thể ở chỗ nào bên ngoài cung tiện cho bọn ta hành động tự do, có thể đi dạo loanh quanh không?

Lý Uyên bắt đầu nhận ra mặt trái không tuân theo quy củ của Khấu Trọng, không còn cách nào đành nói:

-Hưng Khánh cung ở thành đông gần cửa Xuân Minh có thắng cảnh lâm viên, ý Thiếu Soái thế nào?

Khấu Trọng đưa hai tay ra, vui vẻ cười nói:

-Phiệt chủ quả là một chủ nhà tốt hiểu rõ ý khách, xin chúc cho hai quân chúng ta hợp tác thành công.

Lý Uyên đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay gã, hàng vạn quần chúng ở hai bên bờ đông thấy hai người đối đáp không ngừng, đang cảm thấy mờ mịt, giờ thấy hai người tay nắm tay như vậy lập tức reo hò như sấm động, tiếng tung hô vạn tuế làm chấn động cả góc tây bắc của thành Trường An.

Tiếng nhạc tiếng trống đồng thời vang lên, nghi thức tiếp đãi đã xong một phần.

Lý Uyên dùng xe ngựa không mui, đích thân đưa bọn Khấu Trọng hồi cung, dọc đường tiếp nhận sự tung hô xuất phát từ chân tâm của dân chúng. Vương Huyền Thứ và ba mươi Phi Vân Vệ thì có người khác thị hầu, đưa đến Hưng Khánh Cung để chuẩn bị sẵn cho bọn Khấu Trọng đến ở.

Đội xe ngựa rầm rộ từ cửa Chu tước nhập cung, ven theo Thiên Nhai, băng qua quảng trường Hoành Quán, vào cửa Thừa Thiên. Lý Uyên vốn muốn cùng ba người đến gặp Phó Dịch Lâm nhưng Khấu Trọng từ chối, đổi thành do Vi công công dẫn đường

Lý Uyên, Thế Dân, Kiến Thành, Nguyên Cát tự mình về cung, các đại thần cũng theo đó lục tục quay về, Vi công công đích thân dẫn đường đến Lăng Nhân Các nơi trú ngụ của Phó Dịch Lâm ở phía đông bắc cung Thái Cực

Trong cung thủ vệ rõ ràng đã được tăng thêm, khi đến trước cửa Lăng Nhân các, mười mấy cấm vệ đi theo dừng chân bên ngoài, không theo họ vào trong phạm vi Lăng Nhân Các.

Vi công công thần thái thân thiết nói:

-Đây là chúng ta làm theo ý của Phó đại sư, trong các không bố trí bất kỳ thủ vệ nào.

Bạt Phong Hàn thuận miệng hỏi:

-Tất Huyền có phải ở trong cung không?

Hai mắt Vi công công chợt lóe lên nét nhìn giễu cợt, tựa như đang cười Bạt Phong Hàn không biết tự lượng thân phận, nhưng vội thu lại ngay, thay vào một nụ cười giả trá gật đầu:

-Pháp giá của Tất đại sư ở Lâm Trì hiên bờ nam của Đào Trì phía tây bắc cung Thái Cực. Cảnh sắc ở đó không kém gì Lăng Nhân Các, thể hiện kính ý của Hoàng Thượng với hai vị đại sư.

Bạt Phong Hàn tinh thần đại chấn, cười ha hả:

-Tất Huyền a! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Khấu Trọng không khách khí hỏi:

-Tên khốn Hương Ngọc Sơn có cùng đến với thằng cha Triệu Đức Ngôn đó không?

Vi công công ngẩn ra, cúi đầu nói”

-Về mặt này thì tiểu nhân không được rõ.

Ba người tất nhiên biết lão chỉ giả vờ mà thôi, chỗ độc đáo của Vi công công chính là chân nhân bất lộ tướng, với thân phận tuyệt đỉnh cao thủ mà cam tâm giả làm nô tài, sự thật lão là một cao thủ đáng sợ chí ít cũng ngang với Vu bà tử, Vũ Văn Thương

Vi công công rõ ràng không muốn lằng nhằng với bọn họ nữa, cúi mình nói:

-Thiếu Soái mời!

Khấu Trọng bước lên dẫn đầu, thu hết cảnh đẹp của Lăng Yên các vào trong mắt.

Lăng Yên các là một quần thể các lâu đài điện các nằm bên bờ hồ nhân tạo, phảng phất tựa như chìm trong khói sóng. Mặt hồ xanh biêng biếc, cây cối bao quanh, một chiếc cầu dài khoảng mấy trượng bắt ngang qua mặt hồ đầy khói sóng, thông với hành lang và đình đài, thẳng đến cửa lớn của toàn kiến trúc chính. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu nhà thủy tạ, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.

Bốn người lên đến đầu cầu, đột nhiên có một người bước qua cầu tiến tới, từ xa đã lên tiếng chào hỏi:

-Đây không phải là hữu duyên thiên lý năng tương hội sao?Kẻ ngu muội này đang tưởng nhớ ba vị không ngờ lại đúng lúc gặp được ba vị thế này. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ!(1)

Thì ra đó chính là oan gia ngõ hẹp cao thủ Hồi Hột, dư nghiệt của Đại Minh Tôn Giáo - Liệt Hà. Chỉ thấy hắn tinh thần phấn chấn, tựa như gặp lại bạn cũ, làm như giữa bọn họ không hề có chút khúc mắc gì, Hắn biết rõ trong tình huống hiện tại ba người không làm gì được hắn nên tỏ ra bộ dạng đáng ghét khiến người ta tức giận

Khấu Trọng thấy hắn nghênh ngang bước ra đón nghĩ đến quan hệ của hắn với Thượng Tú Phương lập tức lửa giận bùng lên nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ra vẻ không để ý nói:

-Liệt huynh vẫn chưa bị người ta chém chết sao? Thật là đáng chúc mừng!

Liệt Hà đến trước mặt ba người, để lộ nét cười gian xảo chiêu bài của hắn:

-Nhờ hồng phúc của Thiếu Soái đến hôm nay tại hạ vẫn sống rất mạnh khỏe và vui vẻ. À! Tú Phương đại gia còn nghĩ là Thiếu Soái đến Trường An sẽ bận đến tối tăm mặt mũi, phải đợi đến cuộc yến tiệc tối nay mới có cơ hội ngắm phong thái của Thiếu Soái, nếu bây giờ Thiếu Soái đến gặp Tú Phương đại gia chắc sẽ khiến nàng mừng rỡ bất ngờ.

Với tính tình điềm đạm không tranh giành gì với ai của Từ Tử Lăng mà cũng nhịn không nổi chửi thầm trong lòng. Liệt Hà cố ý nhắc đến Thượng Tú Phương rõ ràng là muốn khích Khấu Trọng, ám chỉ hắn và Thượng Tú Phương có quan hệ thân mật. Gã nhịn không được nói xen vào:

-Lệnh Giáo chủ ác quán mãn doanh, nếu Liệt huynh lúc đó đi chậm một chút thì có thể thấy kết cục sợ tội tự vẫn của hắn.

Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn đều thầm cảm thấy khoái chí, trong lòng nghĩ Từ Tử Lăng nói câu này đúng là đánh trúng chỗ hiểm của Liệt Hà

Vi công công đi theo đằng sau nghe mà không hiểu gì, lão chỉ biết hai bên thù oán vô cùng sâu nặng, khó mà dẹp yên được.

Nào hay Liệt Hà bước đến một bước, nhỏ giọng nói:

-Không giấu gì ba vị đại ca, thật ra chuyện này làm ta cảm kích muốn chết, tại sớm đã có lòng bỏ giáo, chỉ khổ là không có cách nào. Hiện tại Đại Minh Giáo đã như mây khói tan đi, trước đây tiểu đệ có chỗ nào sai trái, xin ba vị đại ca rộng lòng tha thứ, cho tiểu đệ được làm lại từ đầu

Ba người nghe mà đưa mắt nhìn nhau, không ngờ hắn lại có thể nói ra miệng những lời như vậy.

Bạt Phong Hàn song mục lóe lên một cái, lạnh lùng nói:

-Vô sỉ!

Liệt Hà ngẩn ra, cười khổ:

-Bạt huynh nhìn tại hạ như vậy, tại hạ cũng không có cách nào, tại hạ đã có ước hẹn với giai nhân, xin chào!

Dứt lời liền đi xuyên qua ba người, ngang qua Vi công công còn đặc biệt lớn tiếng chào hỏi, cố ý trêu tức ba người.

Bạt Phong Hàn thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Liệt Hà càng lúc càng xa, lạnh nhạt nói:

-Tên tiểu tử này muốn tìm cái chết, hắn là của ta!

Khấu Trọng khoác vai y cười nói:

-Cái đó tùy theo tâm ý của lão ca, ta là huynh đệ làm sao lại phản đối! Đi Nào ! Sư công chắc đã đợi đến sốt ruột rồi!

Bốn người bước lên cầu hướng về phía Lăng Yên Các mà tiến tới.

(1) Có bạn từ phương xa đến, cũng chẳng vui sao (Khổng Tử)

(Hết hồi 747)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK