• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Năm tháng trôi qua như thoi đưa, nháy mắt đã qua năm năm.

Vào sáng sớm một ngày giữa mùa hè, tại vùng sa mạc mênh mông trải dài mấy ngàn dặm ở biên giới phía bắc Đại Yến, một đội ngũ ngựa thồ khoảng chừng mấy chục nam tử đang hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi xuất phát sau thời gian nghỉ ngơi.

Mấy chục đại hán đều cưỡi ngựa tốt, lưng đeo trường kiếm, cả người tràn ngập sát khí, huyệt Thái Dương nhô lên, mới nhìn qua đã biết không phải là người thường. Phần lớn trong bọn họ là cao thủ nhất lưu trong chốn võ lâm giang hồ của Đại Yến. Mặt khác, từ trong ánh mắt lạnh lùng của những người này cũng có thể nhận thấy vô luận là ai trong số đó đều đã giết không ít sinh mạng.

Nhưng lại có một người ngoại lệ, người này mặc trường bào màu lam, lưng đeo trường kiếm làm bằng tinh cương, ánh mắt kiên định, miệng hơi mỉm cười, vẻ mặt hào hứng, ra vẻ là một hiệp sĩ thanh niên. Từ thái độ và giọng điệu nói chuyện của người khác đối với thanh niên này, có thể phát hiện hắn không hề đơn giản như bên ngoài. Chỉ sợ, hắn giết người còn nhiều hơn những người khác, võ công cũng cao hơn. Người thanh niên này chính là kẻ đã rời kinh đô, Nhậm Thanh Phong của năm đó. Nhưng nhìn hắn bây giờ, đã thành thục hơn, nét mặt cũng đượm vẻ tang thương hơn trước đây nhiều.

Năm đó, sau khi rời kinh đô, Nhậm Thanh Phong bắt đầu với cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó. Nhưng khác với trước kia, tuy cũng là phiêu bạt, giờ hắn lại chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là mau chóng đề cao võ công, sớm ngày báo được thù nhà. Để nhanh chóng đạt được mục tiêu này, Nhậm Thanh Phong đi khắp nam bắc Đại Yến, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng, tại một lần tranh đấu trong giang hồ, hắn đoạt được "Huyền Thiên đại pháp", một bí tịch võ công thượng thừa. Sau đó, hắn mới có thể tu tập nội công, chính thức trở thành cao thủ giang hồ.

Ba năm sau đó, thanh danh của Nhậm Thanh Phong dần dần nổi lên. Hắn lần lượt ghé thăm mấy mươi môn phái lớn nhỏ, còn khiêu chiến mấy trăm cao thủ thành danh trên giang hồ. Không những vậy, Nhậm Thanh Phong còn kết bạn với một đám giang hồ hào kiệt, trong đó Tiểu Hàn Sơn và đại sư huynh Bạch Vân là thâm giao chí cốt của hắn.

Phía sau màn hào quang, Nhậm Thanh Phong luôn phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Bởi vì nội công đại thành, hắn không thể đột phá hơn nữa, nên giờ, tuy đã là cao thủ, nhưng lấy lực lượng của một người, hắn khó báo đại thù. Chưa tính tới cao thủ nhiều như mây trong hoàng cung, phủ tướng quân thủ vệ sâm nghiêm cùng với quân doanh thiên quân vạn mã, chỉ riêng đám chó săn Lục Phiến Môn của triều đình đã là một phiền toái lớn rồi.

Sau khi giết gã người hầu tại kinh đô, thân phận của Nhậm Thanh Phong liền bị phát hiện. Ba năm trước, khi quan phủ phái mười mấy tên bộ khoái mà không bắt được hắn thì vô số sát thủ của Lục Phiến Môn lần lượt xuất hiện. Sau khi giết chết hơn mười tên tử sĩ thì Lục Phiến Môn đã kết đại thù với Nhậm Thanh Phong. Bây giờ, chỉ cần là nơi do triều đình khống chế liền có hình truy nã Nhậm Thanh Phong.

Nhậm Thanh Phong vừa mệt mỏi đối phó, đồng thời cũng không khỏi bội phục với phong cánh bám chặt không buông của quan phủ cùng với Lục Phiến Môn. Qua thời gian dài tuyên truyền và bức họa truy nã của Lục Phiến Môn, thanh danh của Nhậm Thanh Phong trong giang hồ càng thêm chấn động. Thậm chí, ngay cả dân thường cũng biết: ‘trong giang hồ còn có một vị anh hùng can đảm dám đối nghịch với triều đình’. Bởi vậy, trên giang hồ, Nhậm Thanh Phong còn có ngoại hiệu là Thanh Phong đại hiệp.

Nhậm Thanh Phong biết từ trước đến giờ chính mình chưa có làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng nếu bằng hữu giang hồ đã xưng hô như thế, vậy thì cũng chẳng còn cách nào thay đổi rồi.

Vào mùa xuân ba năm trước, trong chốn giang hồ đột nhiên truyền đến một tin tức: ‘phía sau sa mạc không người ở phương bắc, có một vùng tuyết sơn trải dài liên miên vô tận. Bên trong tuyết sơn này có một bí tịch đỉnh cấp và tuyệt thế thần binh mà nhiều người trong giang hồ ước mơ tha thiết."

Trong ba năm rồi, người giang hồ ra đi tìm bí tịch và thần binh cũng không ít. Mà những người không đi tìm bảo vật nếu chưa qua sa mạc mới có đường trở lại. Còn những người khác thì chỉ có đi mà không có về.

Vì nội công không thể tiến thêm, cuối cùng vào năm ngoái, Nhậm Thanh Phong đã quyết định đi Tuyết Sơn một chuyến, xem thử có kỳ ngộ gì hay không, có phải là có đi mà không có về. Dù sao nếu chưa đi thử, Nhậm Thanh Phong sẽ không cam tâm. Trải qua năm năm này, Khang đế lại già thêm mấy tuổi, không còn sống được bao lâu. Nhậm Thanh Phong thì cũng đã là một thanh niên trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi!

Mùa đông năm ngoái, hắn cùng đoàn cao thủ này xuất phát, trải qua nửa năm gian khổ cuối cùng đến được sa mạc này. Về thời gian ra đi, đã được mọi người tính kỹ. Vì sau khi đi qua sa mạc liền tiến vào thế giới băng tuyết, cho nên đi vào ngày hè thì có thể dễ hơn. Mỗi người cũng chuẩn bị sẵn áo ấm. Tuy người giang hồ nội lực thâm hậu, nhưng với thời tiết quá khắc nghiệt thì họ cũng không chịu nổi.

Lại nói sau khi cả nhóm chuẩn bị xong thì đã đến giữa trưa. Lúc này, tất cả đều ngồi ngay ngắn trên ngựa, chuẩn bị xuất phát.

"Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Nếu đã xong hết, vậy chúng ta xuất phát nào!" Theo tiếng hô của nam tử đầu lĩnh râu đen, các cao thủ thúc ngựa, nối đuôi nhau tiến vào sa mạc.

Nửa tháng sau, nhóm cao thủ giang hồ này cuối cùng cũng mang theo thần sắc mệt mỏi mà đi ra khỏi sa mạc, tới dưới chân vùng Tuyết Sơn. Vốn lúc đi có mấy chục người, thế mà nay còn lại chỉ mười mấy người. Những người khác, ngoại trừ một vài người trở về, còn lại đều táng thân trong hoàn cảnh khốc liệt của sa mạc.

Đối mặt một vùng băng tuyết đầy trời như vậy, hơn mười cao thủ này lại không còn đoàn kết với nhau như lúc trước. Ngoại trừ ba người quay về vì không chịu được rét lạnh, những người còn lại đều tự chọn đường mà đi. Hẳn là sợ khi mình tìm được bảo bối sẽ bị người khác cướp đoạt.

Nhậm Thanh Phong cũng nằm trong mười người này. Với hắn, nếu đã đến đây rồi quay trở về thì thật tốn công vô ích. Mà giờ quay về cũng sẽ phải đối mặt với hoang mạc vô cùng vô tận, nguy hiểm tiềm tàng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Chẳng bằng ở lại thử xem. Tuy vậy, hắn cũng không hề gấp gáp như những người khác. Sau nửa ngày nghỉ ngơi khôi phục thể lực, lúc này, hắn mới quan sát hoàn cảnh xung quanh lần nữa rồi một mình lần mò tiến vào Tuyết Sơn.

Đảo mắt đã ba ngày trôi qua, Nhậm Thanh Phong đã đi dọc theo chân núi được mấy chục dặm. Nhưng ngoại trừ thi thể của nhân sĩ giang hồ, hắn vẫn chưa tìm được những thứ khác.

"Nếu không phải có bình Khu Hàn Tán của Bạch Vân hòa thượng, chỉ sợ mình sớm đã bị đông chết rồi? Cũng không biết là ai nói xằng nói bậy, một nơi như thế này làm sao lại có bí tịch, thần binh. Chỉ thấy mấy cỗ thi thể, có thứ nào khác đâu?" Nhậm Thanh Phong oán giận than vãn mấy câu. Thở ra mấy ngụm hàn khí, chân đạp trên tuyết dày, hắn tiếp tục tìm kiếm, đi càng lúc càng xa.

Ba ngày sau, cuối cùng không còn thấy thi thể, tuyết đọng càng ngày càng dày hơn. Nhưng Nhậm Thanh Phong vẫn muốn tìm bằng được nơi nào đó có bảo tàng như huyệt động chẳng hạn. Hắn càng đi càng vào sâu, không khí xung quanh cũng càng lạnh.

"Ai!! Quên đi! Làm sao có bảo tàng được chứ. Tại sao mình lại học theo ý nghĩ hoang đường của người ta làm gì. Trở về thôi. Ở nơi lạnh như thế này, mặc áo khoác cũng như không mặc gì. Hơn nữa lương khô cũng sắp hết rồi. Thôi, trở về!" Nhậm Thanh Phong nhìn dấu chân mà mình lưu lại rồi lại nhìn dãy Tuyết Sơn liên miên, cuối cùng thở dài một hơi mà đưa ra quyết định.

Nhưng khi mà Nhậm Thanh Phong định trở về, vừa nhấc chân lại đá phải một vật. Hắn liền kinh hô một tiếng, nhanh chóng cúi người tìm kiếm. Một lát sau, hắn tìm được một thanh trường kiếm màu xanh, cùng với một cái trường bào màu trắng còn tốt như mới. Áp chế kích động trong lòng, Nhậm Thanh Phong gạt tuyết trên thân kiếm rồi bắt đầu cẩn thận xem xét hai món đồ này.

"A, áo choàng này là thứ tốt, nhưng thanh kiếm này nhìn qua lại không tốt lắm." Nhậm Thanh Phong nhìn hai vật trong tay, hơi thất vọng, miệng lẩm bẩm.

Sau khi thử vài lần, cuối cùng, Nhậm Thanh Phong vẫn giữ lại trường kiếm màu xanh. Cái áo choàng trong màu trắng có chút hồng, không phải tơ cũng không phải bông, không hề nhiễm lấy một hạt bụi. Vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Vì vậy, Nhậm Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều liền mặc ngay bên dưới áo khoác.

Mà hắn giữ lại thanh kiếm kia cũng có nguyên nhân. Thanh trường kiếm màu xanh này tuy rằng u ám không thu hút, thậm chí nhìn còn không bằng thanh kiếm đúc bằng tinh cương mà hắn đang dùng, nhưng nó bị thanh kiếm tinh cương chém mấy lần vậy mà vẫn không bị chút vết tích nào. Chứng tỏ chất liệu tạo ra nó cũng không phải bình thường. Hơn nữa, thanh kiếm này mang phong cách cổ xưa, lại được phát hiện cùng với cái áo choàng quý, tự nhiên sẽ không kém. Lại thêm, thanh kiếm tuy không có tên, không sắc bén, nhưng khi cầm trên tay lại khiến Nhậm Thanh Phong có cảm giác quen thuộc.

"Cuối cùng, chuyến đi này cũng không uổng phí." Lo xong chuyện hai món đồ, đang muốn trở về thì đột nhiên hắn nghe thấy “Ầm, ầm, ầm”. Trước mắt hắn, một mảng tuyết lớn như một ngọn núi nhỏ đang đổ xuống.

"Nguy rồi! Là tuyết lở." Nhậm Thanh Phong mới chạy được vài bước thì đã bị đống tuyết lở chôn vùi không thấy đâu nữa! Tuyết lỡ đi qua, cả vùng bị tuyết phủ lại hồi phục yên tĩnh. Giống như ở đây chưa có chuyện gì xảy ra.

Ba ngày trôi qua. Nơi bị tuyết lở che phủ hôm trước chợt có thanh âm vang lên. Đó là tiếng cười lớn của một người mặc áo bào trắng vừa bay ra khỏi lớp tuyết dày đặc. Người này nhảy lên cách mặt tuyết một trượng rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Đó đúng là Nhậm Thanh Phong, người mặc áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm màu xanh.

Thì ra, bị chôn vùi trong lớp tuyết lạnh, Nhậm Thanh Phong phải vận nội công ‘Huyền Thiên đại pháp’ để chống lại. Tại thời điểm sống chết, tiềm năng được kích phát, thể chất phát sinh biến hóa nào đó, hắn đã tiến nhập vào cảnh giới tiên thiên, cảnh giới mà bất cứ người giang hồ nào cũng mơ tưởng. (Thực ra, đây cũng chính là luyện khí kỳ một thành)

“Với tu vi hiện tại của ta e là chưa có thể leo lên tới đỉnh của vùng Tuyết Sơn này. Nếu đã tiến vào cảnh giới Tiên Thiên thì cũng đến lúc trở về rồi!" Nhậm Thanh Phong liếc nhìn ngọn Tuyết Sơn nguy nga, sau đó hướng về phía Đại Yến, nói khẽ. Vừa dứt lời, hắn thi triển khinh công, chỉ chốc lát đã đi xa, chỉ để lại dấu chân mờ nhạt, trong chốc lát đã bị gió tuyết che phủ.

Một năm sau, Khang Đế bị ám sát, mười chín tên hộ vệ nhất lưu, mười chết, chín bị thương. Cùng năm đó, hộ quốc tướng quân Thiết Như Sơn cũng bị ám sát ở trong quân doanh mà chết.

Hai năm sau, nhà Chu thành lập. Lục Phiến Môn được tổ chức lại, cao thủ giang hồ đua nhau đầu nhập vào.

-----o0o-----

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK