Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Ngươi muốn đối phó Tô thiếu gia?” Lâm Đắc Ý cả kinh, Lục Lâm bang là một trong những bá chủ Vân Châu, Diệp Phong dám vuốt râu hùm?

“Món nợ máu của Hồng Diệp thư, hắn mới là chủ mưu.” Từ kẽ răng gã toát ra sát ý lạnh lùng. Nếu hữu Tô Kiệt không xuất hiện, Lục Trúc bang căn bản không làm gì được Hồng Diệp bang. Hơn nữa gã và Tô Kiệt còn một nợ khác.

“Ha ha, đúng là vô tri không biết sợ.” Lâm Đắc Ý cười thảm, trầm giọng: “Đừng nói ngươi không có bản lĩnh giết Tô thiếu gia, dù ngươi có năng lực đó thì sau khi giết thiếu gia, ngươi có biết hậu quả là gì không?”

“Việc đó không cần ngươi lo, chỉ cần cho ta biết là được.” Gã bước lên một bước, gằn giọng quát.

“Ngươi muốn chết thì ta ngăn làm gì, chỉ cần ngươi đáp ứng không làm phiền Lục Trúc bang, ta sẽ cho ngươi biết.” Lâm Đắc Ý đảo mắt, từ từ nói.

“Đừng vọng tưởng, từ lúc Hồng Diệp thư mất mạng, Lục Trúc bang coi như không thoát được số phận diệt vong.”

“Vị tất.” Lâm Đắc Ý lộ ra nụ cười lạnh lẽo, tỏ ra khá chắc chắn: “Tô Kiệt hiện tại chỉ có hai lục giai võ sư làm bảo tiêu đi theo, ngươi muốn giết y thì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu hắn về Lục Lâm bang rồi, ngay cả cơ hội gặp hắn cũng khó… Theo ta biết, lần này y không ở ngoài lâu, lỡ mất lần này, ngươi không còn cơ hội nữa.”

“Cái chết của Liễu Hồng Diệp tuy liên quan đến ta nhưng chủ mưu là Tô Kiệt thiếu gia. Giết ta mà mất đi cơ hội báo thù thật sự… ngươi sẽ ngu ngốc vậy ư?” Lâm Đắc Ý bật cười rồi im lặng.

Diệp Phong nheo mắt, thầm nhủ: Không sai, nếu không biết hành tung của Tô Kiệt, đợi hắn về Lục Lâm bang rồi thù không biết khi nào mới báo thù được… Vì sao gã vẫn thấy lời Lâm Đắc Ý có gì đó quỷ dị.

“Tiể tử không cần gấp, ta có thể đợi ngươi cân nhắc…” Lâm Đắc Ý thong thả nói, ra vẻ không muốn chiến đấu nữa.

“Ngươi đang kéo dài thời gian.” Lòng Diệp Phong sáng lên, nắm chặt Chấn thiên chùy chỉ vào Lâm Đắc Ý. Sau rốt gã cũng phát hiện lâu la ẩn bên ngoài không hiểu đi đâu mất.

“Ha ha, tiểu tử ngươi coi như thông minh. Nhưng biết thì đã muộn.” Lâm Đắc Ý lại dấy lên thổ nguyên phòng ngự, gằn giọng: “Người của ta ban nãy đã lén đi báo tin, không lâu nữa lão nhị và lão tứ sẽ về. Lúc đó ta xem ngươi còn bản lĩnh gì. Bắt được ngươi, nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

“Đáng tiếc, một viện binh của ngươi không bao giờ tới được nữa…” Diệp Phong biết thời gian khẩn bách, liếc mắt cho Tiểu Hôi rồi lập tức tấn công.

“Cái gì!” Lâm Đắc Ý giật mình rồi hiểu ra: “Ngươi đã giết lão tứ?”

“Đoán đúng rồi.” Một dải hắc quang đập tới, ngọn côn của Tiểu Hôi cũng giáng vào vai hắn.

Một lần nếm đòn nên hắn không dám chậm chễ, giơ một ngọn xử ngăn Tiểu Hôi lại, ngọn kia đón đỡ Diệp Phong.

“Chát, chát” liên tục hai tiếng động vang lên, thể nội hắn sôi trào, cổ họng ngọt lịm, ngụm máu trào ra bị hắn nuốt xuống.

Còn lại một cây cương xử, hắn không thể thi triển võ kỹ sở trường, tất nhiên không chống nổi Bát điệp chấn.

“Chết đi.” Không đợi hắn kịp lấy hơn, Diệp Phong lại vung chùy, hung hãn quét ngang ngực hắn.

Nhìn trọng chùy lớn dần lên trong tròng mắt, Lâm Đắc Ý sau cùng cũng hoảng sợ, dốc toàn lực dồn thổ nguyên lực, hai ngọn âm dương xử đan nhau trước ngực đón đỡ. Nhưng trước khi công kích của Diệp Phong tới nơi, một luồng mộc nguyên có tính chất xuyên thấu giáng vào lưng hắn.

Đau thấu xương cốt, vốn hắn sẵn sàng nghênh đón nhưng lại bị Tiểu Hôi đánh lén đắc thủ, phòng thủ liền lộ ra sơ hở.

“Choang!” Chấn kích dữ dội không hề lưu tình hất bay cương xử hắn cầm không chắc, chấn động hung hãn tràn vào thể nổi, ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, xương ngực gãy rời, cơ đau dồn lên óc.

“Phụt!” Thêm một ngụm máu phun ra, Lâm Đắc Ý không đứng dậy nổi nữa, nằm dưới đất co người dữ dội.

“Vút,” đại chùy đặt lên chân phải hắn, giọng Diệp Phong lạnh lùng vang lên: “Ngươi muốn chết thống khoái hay là nếm mùi đau khổ trước?”

“Tha cho ta, ta sẽ cho ngươi biết hành tung của Tô Kiệt, cả Lục Trúc bang cũng cho ngươi luôn.” Trước hơi hướm tử vong, Lâm Đắc Ý cuối cùng cũng sợ hãi, run giọng cầu xin.

“Ngươi phải chết, có khác nhau chỉ là phương thức mà thôi.” Diệp Phong hừ lạnh: “Một Lục Trúc bang không hồn. Ta không có hứng.”

“Tung tích của Tô Kiệt thiếu gia chỉ mình ta biết, nếu ngươi muốn giết ta, thà chết ta cũng không nói.” Sắc mặt Lâm Đắc Ý hung ác vô cùng, mục quang ánh lên điên cuồng. Từ miệng hắn cất lên thanh âm oán độc: “Nếu ta muốn chết, một tiểu tử chưa đạt đến võ sư như ngươi không ngăn được đâu.”

Hiện tại tuy hắn trọng thương không thể động đậy, nhnwg khí hải vẫn còn, chỉ cần điều động nguyên lực tự hủy khí hải là tự sát được, trừ phi có thể phong ấn nguyên lực trong khí hải của hắn, Diệp Phong mới có thể tùy ý bày bố. Nhưng muốn thế thì nguyên lực của gã phải hơn hắn, hiện giờ thực lực chiến đấu của gã tuy đạt tới võ sư nhưng khí hải chỉ võ sĩ tam giai, không cách nào phong ấn Lâm Đắc Ý.

Gã muốn hành hạ hắn, chẳng qua chỉ là lời nói ngoài miệng. Hắn muốn chết, gã không ngăn được.

Mục quang gã ngưng lại, trầm mặc một chốc, Chấn thiên chùy gõ nhẹ, lần lượt gõ nát xương chân đối phương, nhạt nhẽo nói: “Ngươi muốn tự sát, ta không cản.”

“A…” Lâm Đắc Ý gào lên thê thảm, phương thức đoạn cốt này hắn chưa từng nếm mùi, tiếng lách cách khiến lòng người ớn lạnh.

Diệp Phong lạnh lùng nhìn hắn, cơ hồ không quan tâm đến phản ứng của đối phương.

“Ngươi thật sự không muốn biết hành tung của Tô Kiệt?” Lâm Đắc Ý gầm lên khàn khàn, hắn muốn giãy giụa lần cuối, đó là con bài duy nhất của hắn.

“Quyền lựa chọn thuộc về ngươi…” Gã từ từ đặt Chấn thiên chùy sang chân kia của hắn, nhẹ nhàng như đang chuyện gẫu với đối phương: “Lâu la Lục Trúc bang có thể không biết hành tung của Tô Kiệt, nhưng nhị đương gia tất biết… Nếu thảm trạng của ngươi được hắn nhìn thấy, nhất định sẽ ngoan ngoãn đáp lời ta.”

“A!” Lâm Đắc Ý rùng mình, không nén được nữa, phun một ngụm máu ra: “Tên khốn, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi.”

“Cách,” thân thể vang lên tiếng gãy, gân cốt đứt hết, thất khiếu lưu huyết, đôi mắt bất cam và oán độc trợn trừng, không thể nhắm lại.

“Hừ, ta vốn không nắm chắc nhưng giờ thì nhị đương gia quả thật biết hành tung của Tô Kiệt.” Diệp Phong sờ mũi, khóe môi nhếch lên.

Nhị đương gia có biết không, gã không nắm chắc, lên tiếng chỉ để thăm dò. Nếu nhị đương gia không biết, Lâm Đắc Ý nhất định sẽ lấy chuyện đó đổi lấy cơ hội sống sót, nhưng hắn lại chọn cách tự sát, chứng minh hắn tự biết không còn hy vọng sống sót, không muốn chịu giày vò nữa. Nên gã đoán rằng nhị đương gia biết.

Uể oải tựa vào ghế giữa đại sảnh, gã ôm Tiểu Hôi vào lòng, vuốt ve nó, lẩm bẩm: “Có người đi mời,… thì ta đợi ở đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK