Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thân chu hạo thổ, Đông hữu đại hải, nhất vọng vô tế, vô nhân tham đắc.

(Sơn Hải Dị Đàm ---- Sơn Thủy Thiên)

Trên mặt biển Đông Hải, màu lam của nước trải dài mênh mông, cùng với màu xanh của bầu trời dường như đang giao nhau tạo thành một đường chỉ vạch tại nơi tận cùng của thế giới. Nơi ấy chỉ có duy nhất một màu xanh lam tồn tại.

Đẹp đẽ nhưng mà đơn điệu.

Trên bầu trời, những áng mây lững lờ trôi trở thành điểm nhấn duy nhất cho cả cái thế giới màu xanh lam này.

Mà ở giữa cái thế giới tươi đẹp này có gần trăm vị đại cao thủ tu vi Kết Đan kì đang phi hành rất nhanh, trên mặt không còn tia thong dong của bậc cao thủ nữa, ngược lại còn có vẻ chật vật, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Không nói đến việc những tu sĩ này ngày thường trong môn phái, thậm chí cả tu tiên giới đều có địa vị vô cùng cao cả. Mà chỉ bàn đến chuyện họ là những Kết Đan kì tu sĩ đã trải qua hàng trăm năm sóng gió mà nói, thì loại lo lắng cùng chật vật này cũng vô cùng hiếm thấy.

Nhưng hiện tại, đối mặt với việc những đệ tử thân truyền sẽ tiếp nhận y bát của mình có thể đang gặp nguy hiểm, các Kết Đan kì tu sẽ này cũng bất chấp đến việc mất phong độ, mà chỉ vùi đầu vào mà phi hành, hy vọng có thể đến Hoàn Đảo sớm nhất.

Tuy cảnh sắc biển trời xung quanh tươi đẹp, nhưng họ không còn tâm trạng nào mà thưởng thức nó. Trừ bỏ yếu tố phải vội vã phi hành, chúng tu sĩ lại càng hiểu rõ đằng sau cái cảnh sắc đẹp đẽ ấy lại đang ẩn giấu những nguy hiểm kinh khủng cỡ dường nào.

Đông Hải giống như một mỹ nhân xà nữ, tuy xinh đẹp nhưng nguy hiểm, hơn nữa tính tình lại thất thường, thay đổi chóng mặt.

Hai ngày nay trên đường phi hành, các tu sĩ Kết Đan kì cao thủ này đã phải trải qua hơn sáu lần yêu thú dưới biển tập kích, cùng với năm lần bị phong bạo trên biển tấn công.

Yêu thú dưới đáy biển có thể coi nhẹ những uy áp trên người chúng tu sĩ mà ra tay tập kích, cấp bậc ít nhất của chúng cũng là Địa giai cao cấp, có khả năng gây rung trời lở đất. Mặc dù chúng kinh khủng, nhưng dù sao hơn trăm Kết Đan kì tu sĩ cũng có thể liên thù đánh bại. Tuy nhiên, đối mặt với phong bạo dường như có thể hủy thiên diệt địa này, bọn họ cũng chỉ cố gắng để có thể bảo vệ cho sự an toàn của bản thân mà thôi.

Một khi phong bạo sinh ra trên biển, không nói đến việc uy lực kinh khủng dường như là có thể che đậy cả thiên địa của cương phong, cho dù nó chỉ tạo ra một ít thủy châu thôi thì uy lực cũng không thấp hơn so với một kiện nhân giai pháp khí. Mỗi lần như vậy đều làm cho chúng tu sĩ phải ứng phó, chật vật không chịu nổi.

Nhưng hiện tại rốt cuộc chúng tu sĩ cũng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì họ biết chính mình chỉ còn cách Hoàn Đảo một khoảng không xa lắm.

Lúc này, ước chừng có một nửa tu sĩ đang duy trì việc phi hành và phòng ngự của toa hình hộ tráo, rất nhanh bay về phía Hoàn Đảo. Một nửa khác thì đang ngồi trong vòng bảo hộ tĩnh tu, sớm khôi phục một chút linh khí để một lúc lâu sau còn thay tu sĩ khác duy trì hộ tráo.

Mà chưởng môn Thanh Linh Tử của Thanh Hư Môn lại đang đứng một phía trong hộ tráo, trên tay cầm theo một chiếc la bàn, không ngừng điều chỉnh lại phương hướng cho hộ tráo phi hành.

Đột nhiên, cung chủ Lê Thiên Anh của Tố Nữ Cung lúc này đang ngồi nhắm mắt lại mở mắt ra, hướng Thanh Linh Tử hỏi:

- Thanh Linh đạo hữu, còn bao lâu nữa thì chúng ta mới đến được Hoàn Đảo?

Thanh Linh Tử nhìn la bàn trên tay một chút, rồi nói:

- Ước chừng còn khoảng nửa canh giờ nữa.

Nghe lão nói xong, vẻ lo lắng trong mắt Lê Thiên Anh lại hiện lên. Từ khi dị biến phát sinh đến bây giờ cũng đã hai ngày trôi qua, mặc dù không biết là ai tác quái, nhưng một khi có khả năng phá hủy Kính Tượng Thuật trước mắt các vị chưởng môn, trưởng lão trên Chiêm Bàn thì tu vi ít nhất cũng là Kim Đan hậu kì tu sĩ. Mà một khi đối mặt với cao thủ như thế này, liệu chúng đệ tử trên Hoàn Đảo còn đường sống nữa không?

Chứng kiến thấy thần sắc lo lắng của Lê Thiên Anh, biết nàng lo cho những đệ tử yêu của mình, phương trượng Hư Hoàn của Thiện Vân Tự an ủi nói:

- Lê đạo hữu chớ nên lo lắng, thực lực của đám đệ tử trên Hoàn Đảo không tính là yếu, cho dù gặp nguy hiểm, chắc hẳn vẫn có thực lực để chống cự một trận.

Hư Hoàn đại sư thân là phương trượng của Thiện Vân Tự, tại tu tiên giới có danh vọng rất cao, cho nên mặc dù Lê Thiên Anh đối với lời lão nói không đồng ý cho lắm, nhưng vẫn yên lặng gật đầu chấp nhận.

Mà trong mắt Khổ Tu Cốc Huyền Giản lúc này dị quang lóe lên. Lần dị biến ở Hoàn Đảo này việc tu sĩ Khổ Tu Cốc thủ hộ không tốt phải chịu trách nhiệm rất lớn, cho nên dọc đường bọn họ đều yên lặng không nói. Lúc này lão đành mở miệng ra nói:

- Không biết các vị đạo hữu có để ý tới không. Lần Hóa Linh Giáo tàn phá bừa bãi tu tiên giới trước đến bây giờ cũng đã là hai nghìn tám trăm năm rồi.

Nghe Huyền Giản nói, vô luận là đang ngồi tu dưỡng hay là đang toàn lực duy trù hộ tráo chúng tu sĩ đều chấn động, sau đó đều trầm mặc không nói gì.

Kì thật, có lẽ trước đó bọn họ đều đã nghĩ tới việc này rồi. Chỉ là ai cũng không nói ra mà thôi.

Nguyên lai, từ mấy vạn năm trước, tu sĩ loài người hao tâm tổn sức dùng kế li gián làm cho thực lực của Tu La tộc bị hao tổn lớn, sau đó lại đem Tu La nhất tộc phong ấn lại. Từ đó hình thành một loại quy luật, mỗi khi hơn hai nghìn tám trăm năm, cả tu tiên giới lại xuất hiện một kiếp nạn, vô luận môn phái nào cũng không thể tránh né được.

Đầu tiên là cuộc chiến của tu tiên giả cùng tu ma giả, sau đó là cuộc tranh giành Động Thiên Phúc Địa của các môn phái, cuộc chiến của Tiên Đế, rồi thì Ma Quân, Ma Đế xuất hiện. Mà gần đây nhất chính là vụ Hóa Linh Giáo hoắc loạn tu tiên giới. Mà điều trùng hợp là mỗi hạo kiếp đều cách nhau hai nghìn tám trăm năm, hơn nữa mỗi lần như vậy thực lực của tu tiên giới lại đại tổn hại, một đời tinh anh tổn thất gần như không còn.

Có một số tu sĩ cho rằng bởi vì tu tiên giả đoạt lấy tinh hoa của thiên địa cho nên mỗi khi quá hai nghìn tám trăm năm thì thiên đạo sẽ trừng phạt tất cả tu tiên giả một lần. Tuy nhiên số tu sĩ có tu vi Kết Đan kì, đã đạt tới cảnh giới “Thiên Nhân Cảm Ứng”, cùng với các lão yêu quái Đại Thừa kì của các phái đạt tới cảnh giới “Thiên Nhân Hợp Nhất” thì lại không tin vào cái chuyện thiên đạo trừng phạt này.

Thiên đạo như biển hồ, linh khí như nước, biển rộng sẽ không bao giờ vì có người uống nước mà trừng phạt hắn.

Nhưng có thể giải thích như thế nào về việc mỗi khi quá hai nghìn tám trăm năm thì tu tiên giới lại phát sinh hạo kiếp một lần đây? Một lần, hai lần thì còn nói là trùng hợp, nhưng hơn chín mười lần xảy ra liên tiếp, chẳng lẽ vẫn là sự trùng hợp được à?

Nhưng nếu không phải là sự trùng hợp mà nói, thì tại sao mỗi lần phát sinh hạo kiếp lại dường như thống nhất bàn bạc với nhau về mặt thời gian như vậy? Chẳng lẽ có người nào đứng sau lưng giật dây chăng?

Mà nếu có như vậy, lại có người nào hoặc tổ chức nào có thực lực cường đại như vậy để tồn tại mấy vạn năm mà không ai biết đến?

Thoạt nhìn tựa hồ như khó có khả năng, nhưng so với cách lí giải trùng hợp hoặc thiên đạo, thì thuyết pháp này còn có thể tin được nhất.

Loại ý nghĩ này tại các môn phái cao tầng đã truyền lưu từ lâu, bọn họ cũng đã từng âm thầm dò xét một hồi lâu, nhưng lại không có thu hoạch được gì. Vì vậy mỗi lần nghĩ đến loại khả năng này, các cao thủ, thậm chí nhất đại tông sư ngày thường vẻ mặt lạnh nhạt, cao cao tại thượng đều không nhịn được mà trong lòng phát lạnh.

Có người nào đó hoặc tổ chức nào dĩ nhiên lại có thể âm thầm điều khiển cả tu tiên giới mấy vạn năm thời gian qua sao?

Mà bọn họ làm như vậy để làm gì?

Lúc này đây, đã trôi qua hai nghìn tám trăm năm, mà những người tham dự Tân nhân tỉ thí phát sinh dị biến, phải chăng một lần tân hạo kiếp mới lại bắt đầu sao?

Dùng thiên địa biến thành một ván cờ, người đó đã xếp đặt như thế nào?

Tất cả đều chỉ một điều bí ẩn. Chỉ có người sắp xếp mới biết trước đáp án, còn đâu không ai có thể biết được.

Cho nên khi nghe được Huyền Giản nói xong, chúng tu sĩ ở đây đều không ngoại lệ mà nghĩ đến truyền thuyết này. Duy chỉ có điện chủ Man Thiên của Bát Hoang Điện trong mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Phải biết rằng, mỗi lần hạo kiếp xẩy ra, đều có một số nhóm môn phái suy vong, một số môn phía khác lại nổi dậy. Mà hiện tại trong Lục đại thánh địa có một nửa số môn phái ở lần hạo kiếp trước mà đứng lên. Không biết lần này liệu có đến lượt Bát Hoang Điện của hắn hay không đây?

Còn chưởng môn nhân Cửu Tắc của Lục Hợp Môn trừ bỏ vẻ vui mừng trong ánh mắt ra thì lại càng có nhiều tâm tình phức tạp. Bởi vì ngày trước Lục Hợp Môn của lão cũng có danh xưng là thánh địa, uy vọng cao hơn một bậc so với Lục đạo thánh địa bây giờ. Nhưng trải qua lần hạo kiếp năm đó lại tuột dốc đi xuống, thậm chí còn suýt nữa bị diệt phái chi đồ. Cho nên lần này Lục Hợp Môn có thể dựa vào hạo kiếp để một lần nữa đi tới huy hoàng như ngày nào được hay không?

Mà chưởng môn của Lục đại thánh địa trong mắt lại lộ ra vẻ tầm tư cùng sự lo lắng, hiển nhiên đều bắt đầu lo nghĩ cho môn phái của mình mà xếp đặt kết hoạch.

Mặc ngày thường trước mặt các đệ tử cấp thấp bọn họ đều nói như đúng rồi rằng hạo kiếp hết thảy chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi nước đã tới chân, cao tầng của chúng môn phái lại vô cùng tin tưởng. Đối mặt với sự lo lắng cho lần hạo kiếp này, trong nhất thời chúng chưởng môn cùng trưởng lão đều đã quên đi số tinh anh đệ tử trên Hoàn Đảo.

“Tu tiên giới đã trải qua hai nghìn tám trăm năm bình yên, có lẽ lần hạo kiếp mới sắp bắt đầu rồi chăng?”

Hư Hoàn đại sư nhìn về phía xa nơi biển rộng, rồi lại nhìn dòng nước chảy ngầm dưới đáy biển mà nhẹ giọng lẩm bẩm.

****************

Trên Hoàn Đảo, khi Từ Thanh Phàm nhìn thấy trong cánh tay cụt của Vương Thanh Tuấn đang nắm cái gì đó thì cảm thấy sửng sốt không thôi.

Đồ vật đó là gì? Nó quan trọng đến mức để trước khi hắn chết mà vẫn phải nắm chặt trong tay?

Trước đó Trương Hoa Lăng đã muốn mình phải chú ý nhiều hơn đến Vương Thanh Tuấn, còn trong lời nói của Bạch Thanh Phúc dường như cũng có ý tứ tương tự như vậy. Hơn nữa bản thân của Vương Thanh Tuấn thật sự cũng có nhiều điều bí ẩn. Chẳng lẽ hiện tại cái vật đang nằm trong tay hắn lại có quan hệ đến?

Hoặc cũng có thể là nó chỉ là đồ vật bình thường nào đó, không có quan hệ?

Trong nhất thời, Từ Thanh Phàm nghĩ rất nhiều, rồi hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được sự tò mò, âm thầm nói “Xin lỗi” rồi đem bàn tay của Vương Thanh Tuấn mở ra. Vật mà hắn đang nắm giữ chợt hiện ra trước mắt Từ Thanh Phàm.

Đó là một tờ giấy, trên mặt viết một câu nói tương tự như của một bài thơ.

Mà Từ Thanh Phàm vừa định nhìn kĩ thì chợt thân thể không khỏi hơi chấn động, quay đầu nhìn lại thì phát hiện có ba thân ảnh đang rất nhanh đi tới. Đi đầu là một người thân mặc đồ trắng, chính là bạch y nữ tử lạnh lùng kia của Tố Nữ Cung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK