Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, cả đại sảnh bị hắc hạc đông đen chiếm cứ, trong không gian khoảng cách phi thường nhỏ. Nhưng mà, bầy hắc hạc tựa như có cảm ứng vậy, tầng tầng lớp lớp bên trong phi hành tự nhiên, bay qua bay lại như tia chớp vậy, làm cho người ta không thể tin tưởng nổi.

Làm cho người ta kinh hãi nhất là, hai tròng mắt của hắc hạc cũng một màu đen, một loại màu đen phi thường sáng. Tại bên trong không gian này trông có vẻ vô cùng chói mắt, phảng phất như ánh sao vậy, làm người xem kinh hãi.

“Ngao….!”

“Ngao ngao!”

“Miểu!”

“Miểu!”

“Bồng bồng!” Những tiếng gầm gừ như xé gió. Hiển nhiên, là do đầu mãng xà cùng đầu đại miêu đang rít gào. Bất quá, âm thanh rít gào chỉ trong nháy mắt, rồi lập tức trở nên yên lặng vô cùng.

Tựa hồ, hết thảy đã kết thúc im lặng.

Loại im lặng này tràn đầy một loại áp lực bất an.

“Trương Dương, bên ngoài như thế nào rồi?” Na Na nhìn phía trước 5 thước vô số hắc hạc đang phi hành.

“Đầu mãng xà cùng đầu đại miêu đã chết rồi”.

Trương Dương nhàn nhạt nói ra một câu sau đó cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim quang tại không trung chuyển động.Một đạo lốc xoáy vô hình dưới sự thúc giục của lưu quang vận hành tốc độ càng ngày càng nhanh. Năng lượng mênh mông từ dưới mặt đất điên cuồng chuyển động theo “Tiên Đạo Mạn Mạn” của Trương Dương.

“Mãng xà cùng đại miêu đã chết?” Lưu Bưu kinh ngạc nhìn Trương Dương, vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Không riêng gì Lưu Bưu đang kinh hãi, ngay cả Tiểu Lý Tử cùng A Trạch vẻ mặt bọn họ đều rung động. Bởi vì, bọn họ thủy chung không có khả năng kháng cự lại mãng xà cùng đại miêu. Nhưng mà, hai thân thể cùng tánh mạng cường hãn này đột nhiên biến mất, làm cho bọn họ tưởng rằng đầu mãng xà cùng đại miêu đã chạy trốn rồi, căn bản không nghĩ đến chúng nó thật sự đã chết.

Thời gian cứ từng giây trôi qua, cả người Trương Dương tản ra một tầng ánh sáng màu vàng kim sáng chói, ánh sang chói mắt nồng đậm giống như sương mù vậy. Thậm chí, tầng sương mù màu vàng còn che lại tầng tầng lớp lớp hắc hạc đang phi hành bên ngoài. Ánh mắt bọn Tiểu Lý Tử căn bản không thể nhìn xuyên thấu qua tầng sương mù này để quan sát hắc hạc.

Trương Dương tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

Thời gian trôi qua phi thường thong thả, bọn Tiểu Lý Tử cảm giác được bầu không khí vô cùng áp lực. Đương nhiên, bọn họ không nghĩ đến, loại áp lực này hoàn toàn là do Trương Dương dùng “Tiên Đạo Mạn Mạn” quấy động năng lượng dưới căn cứ.

Chờ đợi!

Chờ đợi!

Trương Dương thủy chung vẫn bảo trì trầm mặc, hắn đang chờ đợi thời cơ. Hắn cảm giác giống như có thể đem căn cứ dưới đất khống chế trong bàn tay vậy.

Khắp mỗi ngõ ngách.

Mỗi một tấc không gian.

Phi hành, di động, bò sát.

Hiện tại mỗi tấc không gian bên trong căn cứ dưới đất tràn ngập giết chóc. Cả căn cứ tràn ngập sát khí. Loại sát khí này vô thanh vô thức. Chỉ có Trương Dương là cảm giác được loại sát khí dày đặc hung ác này.

Đây là một loại sinh vật vô cùng đáng sợ! Nó cơ hồ đem tánh mạng của căn cứ thôn phệ.

Mọi người nhìn thấy hai tròng mắt của Trương Dương khép hờ, bọn họ không rõ vì cái gì mà Trương Dương đối mặt với hàng ngàn hàng vạn hắc hạc mà vẫn vững như thái sơn vậy.

Trên thực tế, tất cả mọi người đều nghĩ đến một vấn Chề. Đó chính là cái chết của mãng xà và đại miêu. Rất rõ ràng, đầu mãng xà cùng đại miêu chết bởi bầy hắc hạc.

Vô luận là đại miêu hay mãng xà, chúng nó đều là những tồn tại siêu việt cường giả. Ít nhất, A Trạch cùng Lưu Bưu căn bản không thể địch lại, mà Tiểu Lý Tử muốn chiến thắng đại miêu cùng mãng xà căn bản là không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi, từ đó có thể thấy được sự lợi hại của chúng. Mà bây giờ, đại miêu cùng mãng xà đều chết trong tay vô số hắc hạc phô thiên cái địa kia.

Không thể nghi ngờ, hắc hạc là sinh vật vô cùng nguy hiểm, mức độ nguy hiểm này đã vượt qua tồn tại siêu việt cường giả.

Đột nhiên!

Trương Dương mở mắt ra. Lưỡng đạo kim nang bắn ra, giống như ánh sáng sao trong màn đêm vậy, vô cùng sáng ngời chói mắt.

Kim quang xung quanh Trương Dương đột nhiên tăng vọt, phảng phất như một vòng thái dương chói mắt vậy.

Ánh kim quang tại không trung ngưng kết lại, chậm rãi ngưng tụ lại. Từ từ, hình thành một lốc xoáy màu vàng, lốc xoáy mở rộng ra vô hạn. Thời điểm đó hắc ám hư không trong căn cứ dưới đất như dung nhập vào bên trong lốc xoáy màu vàng nọ.

Lưu Bưu miệng há hốc nhìn Trương Dương như một pho tượng vàng do điêu khắc, hắn không thể át chế sùng bái cùng kính ngưỡng. Tựa như, Trương Dương là một vị thần cao cao tại thượng vậy.

Mỗi người nhìn về phía Trương Dương đều có biểu tình cùng cảm giác không giống nhau.

Na Na trước sau vẫn tràn ngập mê say, Trương Dương tỏa ra khí tức làm cho nàng mê say, nàng thích loại khí tức phát ra từ thân thể Trương Dương.

Mà A Trạch lại nhìn thấy Trương Dương tràn ngập khí tức sát phạt, loại khí tức sát phạt này đã siêu việt khỏi cái sát khí của A Trạch.

Tiểu Lý Tử lại có cảm giác bất đồng, trong những người này võ công của Tiểu Lý Tử là cao nhất. Từ trước tới nay, hắn vẫn không hiểu rõ về Trương Dương, hắn rất muốn biết. Bây giờ, hắn đã biết, hắn đã biết cái bí mật này, nhưng lại không cảm thấy vui mừng, mà ngược lại có một loại sợ hãi.

Võ công của Trương Dương đã đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Trương Dương hiện tại, đã không thể dùng cường giả để hình dung được nữa.

Trương Dương chậm rãi đi ra, hai cánh tay đột nhiên vung lên. Lốc xoáy màu vàng đột nhiên gia tốc, tựa như có vô số các hạt màu vàng đang chuyển động vậy.

“Tê!”

“Tê. Tê!”

“Tê. Tê”

Những tiếng kêu chói tai dày đặc, tựa như bên tai có vô số răng cưa đang cưa lên kim loại vậy, phát ra âm thanh là cho người ta vô cùng khó chịu.

“Phác!”

“Phác!”

“Phác!”

Âm thanh rơi xuống không ngừng bên tai, tựa như có vô số vật gì đó đang rơi xuống trên mặt đất, cứ như vậy tiếp tục. Tầng sương mù màu vàng dày đặc trở nên mỏng manh dần, bọn Lưu Bưu nhìn thấy một màn kỳ cảnh.

Chỉ thấy trên không trung tầng tầng lớp lớp phi hành hắc hạc rơi xuống. Giống như ruồi bị phun thuốc sát trùng rồi rơi xuống vậy, duy nhất bất đồng chính là dày đặc hơn, đồ sộ hơn.

Mạc danh kỳ diệu, mọi người chỉ có thể dùng từ “đồ sộ” để hình dung màn kỳ cảnh này .

Đúng thật là đồ sộ.

Nếu như mấy ngàn, thậm chí mấy vạn chim chóc từ trên bầu trời rơi xuống, tuyệt đối chỉ có thể dùng từ đồ sộ để hình dung.

Đương nhiên, đồ sộ chỉ thích hợp dùng với sinh mệnh sống thôi. Còn chứng kiến thấy vô số tánh mạng tử vong, làm cho mọi người đều có một áp lực trầm trọng. Đây là một loại tâm tình không thể nào giải thích.

Mọi người chậm rãi đi theo sau Trương Dương ra ngoài, trên không trung vô số thi thể hắc hạc dày đặc rơi xuống như mưa. Nhìn xuống dưới đất hắc hạc chỉ còn lại một bộ xương khô, nhìn thấy cảnh tượng này làm mọi người giật nảy mình.

Thân thề Trương Dương tựa như một cái hắc động đang phẫn nộ vậy, hắn điên cuồng cắn nuốt những u linh đang phi hành trên không trung.

Khủng hoảng bắt đầu lan tran bên trong hắc hạc, chúng nó cảm giác như ngày tận thế vậy, bay ra, cố gắng tránh xa Trương Dương một chút. Thế nhưng thân thể Trương Dương tràn ngập từ tính, hắc hạc căn bản không thể trốn thoát.

Trên thực tế, cả căn cứ dưới đất đều bị “Tiên Đạo Mạn Mạn” của Trương Dương khống chế, hắc hạc bay đi đâu đều phí công.

Nhìn xa xa thấy hắc hạc đang chạy trốn, Tiểu Lý Tử nhịn không được dùng chân khí khống chế một đầu hắc hạc muốn rơi đưa đến trước mắt.

Lúc này, mọi người chứng kiến trên không trung hắc hạc đang phi hành giống như u linh vậy.

Đây là một loại phi điểu rất hung ác, có chút giống như kền kền, nhưng mà, kền kền rất nhỏ, cả thân thể rất nhỏ. Nhưng làm cho người ta có cảm giác như cương thiết vậy. Toàn thân ngăm đen, vũ mao tề đoản, gắt gao dán chặt trên thân thể. Một bộ cương trảo sắc bén dị thường. Mà cái miệng vừa nhìn là thấy có lực công kích phi thường hung mãnh rồi.

Hắc hạc này quả nhiên là hung mãnh. Cả thân thể tuy bị Tiểu Lý Tử khống chế nhưng ánh mắt vẫn hung ác vô cùng, cả bộ lông mao dựng lên, tràn ngập lệ khí.

Nhìn thân thể lơ lửng hung ác của hắc hạc đang giãy giụa trên không trung, Tiểu Lý Tử không tránh khỏi trong lòng run sợ có một loại cảm giác sợ hãi. Hiển nhiên, năng lực thân thể của hắc hạc cũng không phải rất mạnh mẽ. Nhưng mà, nhìn động tác hắc hạc phi hành, có thể thấy hắc hạc phi hành rất có tổ chức. Đây là loại động vật chim ăn thịt quần cư. Hơn nữa rất thông minh, bằng không sẽ không khả năng làm cho mãng xà cùng đại miêu sợ hãi.

Trên thực tế, trong xã hội loại người. Động vật có thân thể cường đại thường không bằng những động vật sống có tổ chức theo bầy đàn. Đặc biệt là số lượng khổng lồ hình thành động vật quần cư. Tỷ như đứng trên đỉnh kim tự tháp nhân loại vậy, nhân loại sức mạnh kém xa sư tử, cọp, cá sấu. Thậm chí rất nhiều loài động vật ăn cỏ cũng dễ dàng chiến thắng loài người. Nhưng mà, xã hội nhân loại là động vật có tính quần cư, thông qua hợp tác chế tạo công cụ, loài người thủy chung đứng trên đỉnh tối cao của động vật.

Thời điểm mọi người đang kinh ngạc, Trương Dương cũng kinh ngạc vô cùng. Hắc hạc cường đại vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu như không có bản lĩnh hấp thu năng lượng của động vật. Chỉ dựa vào “Tiên Đạo Mạn Mạn” căn bản không thể chiến thắng hắc hạc. Bởi vì, cĀTin cứ dưới đất không thể cung cấp đủ năng lượng cho hắn.

Làm cho Trương Dương không thể tin chính là, cái miệng cùng móng vuốt sắc bén của hắc hạc tự nhiên không thể dùng “Tiên Đạo Mạn Mạn” để hấp thu năng lượng.Hơn nữa, trên cánh hắc hạc còn có cốt thứ, cũng cứng rắn dị thường. Có thể thấy được bộ xương cùng khí quan có mật độ tốt như thế nào. Lực phá hoại có bao nhiêu cường đại.

Một ngàn!

Hai ngàn!

Năm nghìn!

Một vạn!

Trương Dương hai mắt khép hờ, hắn đang dùng cảm giác để tính toán số lượng hắc hạc bên trong đại sảnh. Sau một hồi tính toán, trong đại sảnh này ít nhất có nhiều hơn ba vạn hắc hạc.

Trương Dương có chút không hiểu rõ, vì cái gì mà căn cứ này lại tạo ra nhiều động vật như vậy. Nếu nói là làm thí nghiệm thì cũng không thể tin nổi. Dù sao, thí nghiệm căn bản không có khả năng cần số lượng khồng lồ như vậy. Rất hiển nhiên, căn cứ này bồi dưỡng ra một số lượng khổng lồ động vật hung mãnh như vậy chỉ có thể là một bí mật không biết thôi.

“Bồng!”

Rốt cuộc, con hắc hạc phi hành cuối cùng trên không trung cũng rớt xuống. Trương Dương có cảm giác như năng lượng trong thân thể nổ mạnh vậy, trong lúc bất tri bất giác, năng lương thân thể hắn lại được tinh thể hóa đề cao hơn rất nhiều. Cái này ít nhiều, làm cho Trương Dương có cảm giác ngòai ý muốn, hắn chưa từng nghĩ tới thông qua cắn nuốt năng lượng sinh vật lại có thể đột phá chướng ngại của “Tiên Đạo Mạn Mạn”. Dù sao, loại võ công hấp thu năng lượng sinh vật này cũng rất nghịch thiên.

“Hả!”

Lưu Bưu há hốc miệng nhìn vào vách tường đại sảnh. Đôi mắt mở tròn tròn, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.

Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhất thời, tóc gáy mọi người như muốn nổ tung. Chỉ thấy bên dưới góc tường một bộ xương thật lớn, màu trắng sâm sâm có vẻ dị thường kinh khủng.Tựa như một pho tượng nghệ thuật tinh xảo trống không. Chỉ là, tác phẩm nghệ thuật này có vẻ vô cùng khổng lồ.

Hiển nhiên, đây là hài cốt của đầu mãng xà.

“Két!” Âm thanh của tiếng kim loại ma sát vang lên, cánh cửa sắt khổng lồ đã được sự can đảm của Lưu Bưu mở ra, làm cho người ta có một loại cảm giác âm u quỷ dị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK