Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đúng rồi, sao không thấy Thành thúc vậy?”

Vừa rồi nháo loạn như thế, nhưng vẫn không thấy Thành thúc xuất hiện, Tỉnh Ngôn có chút kì quái, liền xuất ngôn hỏi Cứ Doanh.

Cứ Doanh trả lời mình cũng không biết, trái lại mẹ Tỉnh Ngôn nói với bọn họ, Thành thúc rất sớm đã khởi hành, nói đi gọi xe ngựa đậu ở dưới chân núi trước, mang ít thức ăn cho người đánh xe. Đồng thời đặc biệt dặn dò, nói bọn Cứ Doanh không cần đợi ông ấy, sau khi ăn sáng ở nhà Tỉnh Ngôn, ông ấy đi xe ngựa đến đây tìm y.

Lúc ăn sáng, để biểu thị sự hối lỗi, Cứ Doanh kiên quyết không ăn cháo, mà muốn ăn thử củ mài. Tỉnh Ngôn can không được, cũng chỉ đành nói mẹ nấu cháo củ mài cho bữa sáng.

Thiếu nữ chưa biết gì về cháo củ mài, đợi đến lúc thật sự đút vào trong miệng, mới phát hiện lời của Tỉnh Ngôn không dối. Cháo củ mài này, thật không dễ ăn, cho dù đã cho vào bào tử nhục đinh tẩm nước tương, Cứ Doanh vẫn cảm thấy món củ mài này khó nuốt nổi. Bất quá, cho dù thế nào, nàng vẫn kiên trì ăn hết, tịnh không than khổ. Tỉnh Ngôn nhìn thấy vậy, nhủ thầm:

“Nha đầu này cũng rất biết chuyện à”.

Chờ đợi theo lời Thành thúc đến khi xe ngựa đến chỗ trống trước núi, người đánh xe lại nói với bọn họ, Thành thúc sớm đã tự mình rời đi, nói phải đi Tam Thanh Sơn lên núi thăm bạn, nhờ Tỉnh Ngôn tạm thời chăm sóc cho Cứ Doanh.

Cứ Doanh nghe vậy, tuy đối với việc Thành thúc không cáo mà biệt có chút kinh ngạc, bất quá không tức giận chút nào, ngược lại còn có vẻ vui mừng nhảy cẫng lên, Có lẽ, chỉ có ở cùng người bằng tuổi, du ngoạn mới càng thêm khoái lạc. Không giống với sự hân hoan cổ vũ của nàng, Tỉnh Ngôn ngược lại trong lòng có chút kì quái, tự lẩm nhẩm:

“Tam Thanh Sơn…không phải ở cạnh Bà Dương Hồ sao. Trong Tam Thanh Sơn nghe nói có không ít đạo sĩ. Chẳng lẽ Thành thúc ở đó cũng có bằng hữu?”

“Bà Dương hồ? tên nghe hay à!, Tỉnh Ngôn ngươi đưa ta đi xem đi! Được không?”

Không tưởng Cứ Doanh tai nghe hay, lập tức nắm lấy ba chữ “Bà Dương hồ, lên tiếng cầu khẩn thiếu niên.

Đang ồn ào, người đánh xe đó lại đưa qua một bức thư, nói là Thành thúc lưu cho Tỉnh Ngôn, bảo y lúc nào mở xem cũng được.

Tâm tính thiếu niên vốn rất hiếu kì, không cần Cứ Doanh khuyến khích, Tỉnh Ngôn liền xé phong bì, lấy bức thư ra xem. Thành thúc có thể nói với thiếu niên phố chợ này chỉ là ngẫu nhiên quen biết, có chuyện gì trọng yếu nói chứ?. Chẳng qua là dặn dò phải chiếu cố tốt tiểu nha đầu Cứ Doanh này.

Mở thư ra xem, chỉ thấy trong thư viết rằng:

“Tiệc rượu đêm qua, phú thi của cậu hết sức nhã lệ, nối mạch cảm hứng, lão phu không kìm được muốn trổ tài, cũng thử họa một bài:

Úy, thì ra là họa thơ cùng ta!. Chẳng lẽ bài thơ ngẫu hứng làm đêm qua, đúng là không tệ?. Tiếp đó nhìn thể chữ theo kiểu chữ thảo của Thành thúc, cũng được viết thật chuẩn, trong nét nghiêm túc trang trọng còn có thể nhìn ra bút ý hết sức phiêu dật sái thoát.

Tiếp tục đọc xuống, lại thấy bút ý Thành thúc bỗng biến, đổi thành lối chữ thảo phóng túng:

“Người si nằm tựa tiên sơn

Trăng đêm rủ ánh mơn mơn khắp mình

Sợi vàng óng ánh lặng thinh

Trói người vào giấc mộng kinh từ nào”

Chỉ thấy khắp tờ giấy vết mức chuyển động, hai mươi tám chữ đó phảng phất hàm súc một loại linh khí không nói được, luôn muốn rời giấy bay đi. Chỉ là ngoài tán thưởng…bốn câu này là họa thơ sao? dường như chẳng ăn khớp với bài thơ của mình đêm qua.

Bất quá tuy không hiểu sao cả, nhưng bài thơ này đúng là không tệ, âm tiết uyển chuyển, rất có chỗ đáng xem. Đặc biệt là lối chữ thảo của Thành thúc, phóng túng mà không loạn, trong thanh lệ linh động, lại có vài phần tiêu sái thoát trần, thấy rõ đường lối thư pháp của Thành thúc, hết sức tinh thâm.

Đang lúc tán thưởng trong lòng, thiếu niên lại phát hiện dưới thư còn có nội dung:

Về Lý Tiểu Mai, tịnh không phải là giai ngẫu của cậu.

Ký tên: Linh Thành Tử.

“…Nhìn không ra Thành thúc này, còn có chút không theo thể diện người già à!, ta lúc nào nhắc quaTiểu Mai chứ”.

Trên mặt thiếu niên không kìm được hơi ửng hồng.

“Này!, trong thư viết gì thế?”

Cứ Doanh nhìn thấy thiếu niên đỏ mặt, thế là rất hiếu kì nội dung trong thư, liền chồm đầu qua muốn xem.

“Đi đi, không có gì đáng xem đâu”

Tỉnh Ngôn không tiện để cho nàng nhìn thấy câu cuối cùng đó.

“Không nghĩ Tỉnh Ngôn ngươi là một tiểu quỷ hẹp hòi!”

Nhìn dáng vẻ của Cứ Doanh có chút bất mãn, thiếu niên này đột nhiên muốn chọc ghẹo nàng:

“ A a a, Linh Thành Tử, ái chà, là Thành thúc cô đã nói với ta,…”

Ngưng một chút, nhìn thiếu nữ đang lắng tai nghe, nói tiếp:

“Thành thúc nói muốn đem cô gả cho ta!, Khà khà khà…”.

Lời vừa dứt, thiếu niên liền học theo dáng vẻ khoa trương của lão đầu nhân Thanh Hà, hoa tay múa chân cười lớn.

“Gạt người!, Thành thúc không thể nói như thế được!”

Trên mặt thiếu nữ thoáng ửng nét hồng, hốt hoảng nói.

Qua một lúc lâu, nha đầu thông minh cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức phản kích:

“Hừ, hừ, cho dù Thành thúc thật muốn đem ta gả cho ngươi, ngươi dám cưới không?”

Vừa nghe lời này, thiếu niên vừa lớn cảm thấy dũng khí của bản thân chịu phải sự hoài nghi, giống như chịu sự vũ nhục rất lớn, hơi tức giận lớn tiếng đáp:

“Đương nhiên dám!”

“Trương Tỉnh Ngôn ta, ngoại trừ Khuynh Thành công chúa ra, ai không dám cưới chứ!”

Không tưởng, lần này thiếu nữ lại không cười lời khoác lác vô tri của y, chỉ là xoa tay một lúc, trầm mặc không nói, sau đó thì ngẩng đầu cười tươi:

“Khuynh Thành công chúa…nàng là đại lão hổ ăn thịt người à?”.

Hai người Tỉnh Ngôn, Cứ Doanh phen này mắt ngắm được Bà Dương Hồ, khói sóng mênh mông, trời nước ngút ngàn, chính là hồ lớn thứ ba đương thời ngoài đầm lớn Vân Mộng và Động Đình thủy bạc, hình dáng như một trái hồ lô to lớn nam rộng bắc hẹp, nút thắt thông với phía nam dãy Trường Giang.

Lần này hai người vẫn ngồi xe ngựa để đến thủy bạc rộng lớn trong Bà Dương huyền cảnh thuộc Nhiêu Châu. Có lẽ lần đầu tiên thấy được cảnh tượng khói sóng mênh mông như thế, khi Cứ Doanh hoạt bát vừa ngóng thấy sóng lớn vỗ bờ, mặt hồ Bà Dương rộng lớn không bờ bến, chỉ mở lớn hai mắt, một câu cũng nói không được.

Rất lâu, thiếu nữ mới từ trong kiệt tác hùng vĩ tuyệt đẹp của đại tự nhiên tỉnh táo lại, nhẹ nhàng nói với Tỉnh Ngôn:

“Trước đây cha bảo ta đọc sách, trong thư sách có mấy câu ‘Trời nước một màu’, ‘Trời nước liền kề’, ta liền cảm thấy tả rất có thi ý. Mãi đến hôm nay, ta mới chân chính hiểu được chút ít mấy câu này ẩn chứa bao nhiêu hàm nghĩa thực tại…”

Cũng chẳng trách Cứ Doanh cảm thán như thế, từ bờ Bà Dương hồ ngóng về hướng nam, chỉ thấy mặt nước khuếch trương rộng lớn, nơi rất xa vẫn không nhìn thấy giới hạn. Ngay nơi tận cùng của tầm nhìn, thủy bạc này hòa với trời xanh liền một thể, khiến người ta không phân rõ đâu là bầu trời, đâu là mặt hồ.

Tỉnh Ngôn đến Bà Dương hồ vài lần, tuy kích động như thiếu nữ, nhưng bị thần tình kinh ngạc của thiếu nữ cảm nhiễm, hiện tại y cũng cảm thấy hôm nay Bà Dương Hồ đặc biệt đẹp.

Thiếu niên dẫn thiếu nữ men theo bờ hồ du ngoạn, mơ hồ không chú ý đến chiếc xe ngựa đó, cũng chầm chậm đi theo sau.

Bà Dương hồ gần trong gang tấc, sóng hồ không ngừng vỗ vào đá làm bờ đê, phát xuất tiếng “Rào rào” liên tục, trong nháy mắt, hai người chỉ cảm thấy một làn hơi nước mát mẻ phà vào mặt, thấy hết sức dễ chịu.

Thấy Cứ Doanh rất hứng thú, tịnh không than mệt, Tỉnh Ngôn liền dẫn nàng đi quanh bờ hồ, ngắm danh thắng cảnh vật trên bờ Bà Dương hồ một chút. Con đường quanh co, qua Tỳ Bà Đình, bái Lão Gia Miếu, thắm Thái Quân Nham, lên Điểm Tướng Đài của Chu lang thời tam quốc. Lúc gần trưa, Cứ Doanh mới cảm thấy thân thể có chút mệt nhọc, Tỉnh Ngôn liền dẫn nàng đến Vọng Hồ Lâu của Bà Dương huyện thành dùng cơm.

Vọng Hồ Lâu này tọa lạc ở phía đông nam Bà Dương huyện thành, cách bờ Bà Dương Hồ chỉ có mấy bước, chính là chỗ dùng cơm ngắm cảnh rất tốt.

Cứ Doanh đi đến dưới Vọng Hồ Lâu này ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy mái cong lầu chắc, toàn là làm từ gỗ, có ba tầng, hai tầng trên tám góc, tầng dưới bốn góc, ngói nhỏ xanh đen, viền mái sơn trắng, trong nhã đạm pha lẫn tinh xảo, dựng một ngôi tửu lầu thế này cũng hết sức khó khăn.

Ngẩng đầu nhìn lên, trước mái viền tầng hai có treo một tấm biển gỗ đen, bên trên dùng mực xanh lục viết ba chữ lớn “Vọng Hồ Lâu”, bút lực mạnh mẽ hùng hồn, vừa nhìn đã biêt là thủ bút danh gia. Dưới hai bên tấm biển có một đôi liễn, viết rằng:

Hoa tiên mính oản hương thiên tái ,

Vân ảnh hoa quang hoạt nhất lâu .

Câu đối này không biết người nào nghĩ ra, rất hợp với khí phái của Vọng Hồ Lâu. Lầu các tạo hình tạo nhã, khiến bản thân Vọng hồ cổ lầu này, cũng thành một cảnh của Bà Dương Hồ.

Sau một phen du ngoạn, Tỉnh Ngôn liền dẫn Cứ Doanh lên lầu dùng cơm. Cứ Doanh giống như có hẹn ngầm với người đánh xe đó, hai người chưa hề nói chuyện, người đánh xe đó đã đem xe ngựa của mình đợi ở dưới lầu. Nhìn thần thái của Cứ Doanh, dáng vẻ không có gì khác lạ, rõ ràng đã thành thói quen. Mà người đánh xe nhà nàng hình thể khôi ngô tráng kiện, so với hình dạng của lão bản đánh xe bình thường thô tục gầy gò, chung quy có khoảng cách xa.

Thấy tình hình thế, Tỉnh Ngôn kì quái trong lòng, liền tò mò hỏi. Thiếu nữ nói với y, nàng vốn là con gái của thương hộ ở Lạc Dương, người đánh xe này là người ở trong nhà nàng, cùng nàng lên đường đến nơi này.

Lên đến lầu ba, Cứ Doanh tìm một chỗ ngồi tao nhã tựa cửa sổ ngồi xuống, đang đợi gọi món ăn, lại thấy Tỉnh Ngôn hơi cúi đầu đứng bên, bất giác ngạc nhiên, liền xuất ngôn hỏi.

Tỉnh Ngôn chần chừ một chút, chỉ đành giải thích cho nàng:

“Ta nào có tiền dư để ăn cơm ở Vọng Hồ Lâu này. Cô ăn trước đi, chút nữa ta đến quầy hàng xin chưởng cự một bát canh, ta có mang lương khô để ăn trên đường rồi. Ta thường đến nơi này lấy cá cho Đạo Hương Lâu, rất quen với chưởng cự, cô cứ yên tâm. Cứ Doanh cô ăn trước đi, ta ở đây đợi, nói chuyện với cô”.

Cứ Doanh nghe vậy, trong lòng đau xót, sau đó mắng khéo, đứng dậy kéo y ngồi xuống, cùng lúc uy hiếp nói, nếu ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Thiếu niên vốn đã quen chuyện này, không tưởng được nàng có phản ứng kịch liệt như thế, cũng chỉ đành ngồi xuống.

Tuy y ở Nhiêu Châu làm chạy bàn trên Đạo Hương Lâu, đối với công việc của tiểu nhị tương đối quen thuộc, nhưng chính thức ngồi ở chỗ trang nhã thế này, lại là “Đại cô nương lần đầu ngồi kiệu”, trong nhất thời, không tránh được có chút bối rối, trên người như có trùng bò, cảm giác có chút khó chịu, không biết tay chân nên làm thế nào thì tốt.

Cứ Doanh nhìn dáng vẻ lúng túng buồn cười của y, trong lòng lại có một tư vị khác.

“Tỉnh Ngôn, ngươi gọi tiểu nhị qua đây, chúng ta gọi món ăn”.

Cứ Doanh nhẹ giọng nói.

Vừa nghe hai chữ “Tiểu nhị”, thiếu niên có chút phản xạ nghề nghiệp, câu “Khách quan người muốn ăn gì” chút nữa đã buột miệng nói ra. May mà phản ứng kịp thời, vội như khách nam khác, gọi tiểu nhị qua.

Đang lúc thiếu nữ hỏi tiểu nhị Vọng Hồ Lâu này có món gì đặc sắc, thì nghe Tỉnh Ngôn tiếp lời:

“Tuy ta chưa ăn ở Vọng Hồ Lâu, nhưng các món ăn đặc sắc ở đây ta rất quen thuộc. Đặc sắc nhất Vọng Hồ Lâu, trước hết phải kể đầu rê râu sư tử, hồng lý ngư chưng ăn bánh bao, tức ngư nấu ngọt, ngoài ra còn có thì ngư nấu rượu bạch lộ. Cái gọi là bạch lô thì ngư, thực ra là lấy rượu ngon nhất nấu bằng nước suối ở giữa Nam cơ đảo ở Bà Dương hồ, vừa uống ăn vào vị đã thấm tận đầu lưỡi..."

Tiểu nhị đó hiển nhiên rất quen với Tỉnh Ngôn, nghe y nói đến cuối, thì cười nhạo y nói bừa.

“Vậy cứ lấy mấy món đó, rồi mang tiếp ba bát cơm gạo trắng”

Cứ Doanh phân phó tiểu nhị.

“Này, mang thêm ba bát cơm, phải tốn hai lượng bốn tiền đó!”.

Tỉnh Ngôn buột miệng nói ra giá tiền bữa cơm, nhắc nhở Tỉnh Doanh đây là một món tiền lớn. Nhưng nghe thiếu nữ mắng:

“Người ta đi nửa ngày trời, bao tử trống rỗng! Ngươi còn không để người ta ăn!”

“ A a a…”

Nghe nàng nói như thế, thiếu niên mắt thấy xa xỉ như vậy, tuy thấy tiếc trong lòng, nhưng cũng chỉ biết nhe răng cười.

Đợi tiểu nhị quay đầu xuống lầu lớn giọng kêu các món ăn của bọn họ, xác định mấy món ăn này sẽ chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa còn có thể thưởng thức, Tỉnh Ngôn bắt đầu nhấp nhỏm, hưng phấn không thôi! Bây giờ, trong lòng thiếu niên mười sáu tuổi này đang quay cuồng suy nghĩ rất tức cười:

“Không tưởng được Trương Tỉnh Ngôn ta cũng có hôm nay, cũng có thể ngồi ở Vọng Hồ Lâu này ăn cơm, còn lần lượt ăn các món nổi tiếng của Vọng Hồ Lâu! Sau này về, ta có thể khoe khoang với đám chạy bàn ở Đạo Hương Lâu rồi!”

Thiếu niên mười sáu tuổi này dường như trong chốc lát biến thành trẻ nhỏ! Nhìn bộ dạng hưng phấn của y, trong lòng Cứ Doanh lại nghĩ:

“Ngốc tử, kỳ thật ta nào ăn được nhiều như thế. Gọi như vậy, toàn là vì để cảm ơn ngươi”.

Trong lòng nàng tuy nghĩ như thế, nhưng miệng lại tươi cười chọc y:

“Này, chút nữa không đủ tiền trả, có thể đành đem người gán ở đây đó!”

Thiếu niên đang hưng phấn, nghe vậy không khỏi kinh nghi bất định, lại bắt đầu suy nghĩ khả năng này, cái tật suy hơn tính thiệt lại nổi lên.

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của y, Cứ Doanh nhếch miệng cười, không quan tâm y nữa, quay đầu ngắm Bà Dương Hồ ngoài cửa sổ.

Nàng vừa nhìn, liền phát giác Vọng Hồ Lâu này quả nhiên là chỗ tốt để ngắm cảnh hồ. Từ lầu ba nhìn ra, thắng cảnh Bà Dương bày ra hoàn toàn trước mắt.

“Vạn khoảnh hồ bình trường tự kính, tứ thời vân hảo tối nghi thu”

(Vạn khoảng hồ bình dài tựa kính, bốn mùa mây đẹp nhất đương thu)

Hiện nay đang là tháng chín tiết thu, trời nước rõ ràng, nhưng từ chỗ cao trên Vọng Hồ Lâu nhìn ra, khí tượng của Bà Dương Hồ lại có chỗ bất đồng – xa xa xanh biếc, nước dâng thấu trời, buồm trắng ẩn hiện ngút tầm mắt. Trên mặt hồ, lúc này có chim âu chao lượn, bóng khói mênh mông, hiển hiện hết sức xinh đẹp. Thật là:

“Gian vân dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc!”

(Mây dài khói lẻ cùng bay lượn, nước hồ thu một sắc cùng trời)

Bị bóng nước ánh trời hấp dẫn sâu sắc, Cứ Doanh nhất thời quên cả mình đang ở chỗ nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK