• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Vệ Trường Lạc cúi đầu, lẩm bẩm:

"Trước kia muội còn tưởng là Duệ ca ca khinh thường muội, mỗi lần gặp đều mặt lạnh như tiền, cũng chẳng thèm nói mấy câu."

Lý Phù Duệ khẽ ho một tiếng, nói:

"Ta... Ta không hề khinh thường Kiều Kiều, chỉ là bản tính vốn không thích thân cận với người khác, gặp muội cũng không biết nên nói gì, chỉ e khiến muội sợ hãi... Ta hiểu rõ bản thân không giỏi lấy thiện cảm của người khác như Đại hoàng huynh, nữ tử nào vừa nghe đến danh tiếng giết người không chớp mắt của ta cũng đều kinh sợ, chẳng dám tới gần."

Nàng ngẩn ra nhìn chăm chăm vào hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì.

Lý Phù Duệ khẽ cười, lại tiếp tục độc thoại:

"Ta biết Kiều Kiều thích ở cạnh Đại hoàng huynh, cũng từng muốn cầu xin phụ hoàng hủy bỏ hôn ước, để muội được như ý. Nhưng mà... Sau đó, ta phát hiện ra dã tâm của Đại hoàng huynh, chỉ sợ huynh ấy không thật lòng với muội, sợ Kiều Kiều bị lừa dối, sợ Kiều Kiều tổn thương... Kiều Kiều có trách Duệ ca ca ích kỷ không?"

Vệ Trường Lạc lặng lẽ lắc đầu, im lặng một lúc lâu, mới cất tiếng nói:

"Đối với Thái tử điện hạ, muội cũng không rõ tình cảm đó là gì. Năm đó, muội vừa mới vào cung, chỉ cảm thấy vô cùng cô đơn lạc lõng. Rồi sau đó, muội đã gặp Thái tử biểu ca. Muội thấy huynh ấy rất đáng thương, huynh ấy không giống Duệ ca ca, không có thân thể khỏe mạnh, bệnh tật triền miên, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Huynh ấy không biết tuyết trên Thiên Sơn ra sao, lại càng không biết gió cát nơi Ngọc Môn quan thế nào. Duệ ca ca có mẫu hậu ở bên che chở, có sự sủng ái của phụ hoàng, còn huynh ấy không có gì cả, huynh ấy cũng cô đơn giống như muội, đều mất mẹ từ sớm. Cô mẫu rất tốt với muội, nhưng người chỉ muốn muội làm theo ý mình, chưa từng lắng nghe suy nghĩ của muội. Thái tử biểu ca thì khác, huynh ấy rất kiên nhẫn lắng nghe muội tâm sự, sau đó dịu dàng an ủi muội, có cảm giác ấm áp như mẫu thân của muội trước kia."

Lý Phù Duệ cười khổ, nói:

"Kiều Kiều, cho dù ta rộng lượng đến đâu, cũng không thể kiên nhẫn nghe muội kể cho ta nghe tình cảm của mình với nam nhân khác."

Vệ Trường Lạc vội lắc đầu, nói:

"Không, Duệ ca ca hãy nghe muội nói tiếp. Muội thật sự đã từng rất tin tưởng Thái tử, xem huynh ấy là cả thế giới của mình, thật lòng thật dạ với huynh ấy. Thế nhưng, sau khi mơ thấy giấc mơ đó, muội bỗng hốt hoảng. Muội sợ bị lừa dối, sợ bị phản bội, sợ trở thành tội đồ của Vệ gia... Sau đó, muội chợt nhận ra, có lẽ bản thân không thích Thái tử nhiều như mình tưởng tượng. Chí ít, muội đã nghi ngờ huynh ấy. Muội chỉ vì một giấc mơ mà hoài nghi huynh ấy, xa lánh huynh ấy."

Lý Phù Duệ đặt tay lên vai nàng, an ủi:

"Kiều Kiều không sai. Có đôi lúc, ngay cả ta cũng không đáng tin."

Nàng lại lắc đầu, nói:

"Không, muội chưa từng nghi ngờ Duệ ca ca. Cho dù trong giấc mơ đó, huynh đã cầm kiếm đâm vào muội, muội cũng không chưa từng sợ huynh sẽ làm hại mình."

Nàng ngước lên nhìn Lý Phù Duệ, ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp:

"Muội nghĩ, hôn ước này... chưa hẳn đã là điều không tốt. Muội và Thái tử biểu ca có tám năm làm bạn bên nhau, nhưng muội cùng Duệ ca ca còn cả quãng đời dài rộng về sau, có thể là mười tám năm, hay là tám mươi năm..."

Dứt lời, nàng bỗng nhón chân lên, hôn nhẹ lên má của Tam điện hạ một cái, rồi quay lưng chạy đi.

Nào ngờ, phía sau nàng lại có một viên đá, tiểu cô nương vấp phải, chỉ nghe chân kêu "rắc" một cái, tưởng chừng đã ngã nhoài xuống, cũng may Lý Phù Duệ kịp thời bắt lấy nàng. Vệ Trường Lạc ngã vào vòng tay vững vàng của hắn, trái tim như ngừng đập.

Lý Phù Duệ lo lắng hỏi:

"Kiều Kiều có bị sao không?"

Nàng đưa hai tay che khuôn mặt đỏ bừng lại, ngượng ngùng lí nhí đáp:

"Chân của muội... chân của muội đau quá."

Lý Phù Duệ khom xuống kiểm tra, thở ra một hơi, bảo:

"Chỉ là trật chân thôi, về tới Khôn Ninh cung ta sẽ nắn lại cho muội."

Vệ Trường Lạc xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Hôn trộm người ta còn bị ngã trật chân, quả thật là nhục nhã mà!

Lý Phù Duệ khẽ bật cười, cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, nói:

"Lần sau báo trước cho ta một tiếng, không cần lén lút như vậy."

Gò má nàng ửng đỏ lên, màu đỏ hồng kéo dài tới mang tai. Hắn bỗng không cầm lòng được, đặt môi lên má nàng, cảm nhận thịt da thơm tho ngọt ngào của thiếu nữ. Làn môi trượt từ gò má non mềm, xuống dần xuống dần, cuối cùng chạm vào cánh môi anh đào. Nàng run lên một cái, nhưng vẫn không tránh né.

"Thật muốn ăn luôn Kiều Kiều vào bụng." Hắn thì thầm.

Vệ Trường Lạc rụt người lại, sợ sệt nói:

"Thịt của muội không ngon đâu, Duệ ca ca đừng ăn muội."

Dáng vẻ ngô nghê của nàng chọc Lý Phù Duệ lại phì cười, đưa tay nhéo má nàng, chậm rãi nói:

"Kiều Kiều, nghe kỹ đây, Duệ ca ca không bắt ép muội, nhưng một khi đã quyết định, thì không có cơ hội để đổi ý đâu, biết không?"

Vệ Trường Lạc nghiêm túc gật đầu.

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, nói:

"Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về thôi."

Vệ Trường Lạc lo lắng:

"Duệ ca ca cứ bế muội về như vậy ư? Lỡ người khác trông thấy thì làm sao?"

Lý Phù Tô đặt nàng lên lưng ngựa, sau đó ngồi lên phía sau, vừa ra roi thúc ngựa chạy đi, vừa nói:

"Kiều Kiều chính là thê tử tương lai của ta, sợ gì chứ?"

Vệ Trường Lạc rúc vào lòng hắn, mặt nóng ran.

Bấy giờ, mùa đông đang lùi xa, mùa xuân tới gần, không khí vẫn còn giá lạnh, nhưng đã thấy thấp thoáng đâu đây ánh xuân tươi đẹp.

....

Lúc Lý Phù Duệ bế nàng bước vào Khôn Ninh cung, lại gặp Lý Phù Tô đang ngồi kiệu đi ra.

Lý Phù Tô mỉm cười, lên tiếng chào hỏi:

"Tam hoàng đệ về rồi à? Vi huynh vừa vào thỉnh an mẫu hậu, chỉ tiếc cửa cung sắp đóng, đành phải ra về sớm."

Bên ngoài chàng vẫn thong dong nhã nhặn, kỳ thật bàn tay giấu dưới tay áo rộng đã nắm chặt đến tứa máu.

Lý Phù Duệ gật đầu, chỉ nói một câu:

"Đại hoàng huynh đi thong thả."

Nói đoạn, hắn đã bế nàng bước nhanh rời đi, hoàn toàn không hề có ý đứng lại hàn huyên.

Kiệu của Lý Phù Tô lại tiếp tục di chuyển, rốt cuộc đã rời khỏi Khôn Ninh cung. Lúc này, Vệ Trường Lạc mới thở phào một hơi.

....

Ngày hôm sau, Lý Phù Duệ đưa tới hai thị nữ mới là Xuân Hương và Thu Hương, bảo:

"Ta thấy thị nữ của Kiều Kiều không được thạo việc hầu hạ chủ tử, muốn đưa đến cho Từ ma ma dạy dỗ lại ít hôm, Kiều Kiều cần gì cứ sai bảo hai thị nữ mới này."

Vệ Trường Lạc nhìn hắn, nói:

"Quế Chi đã theo hầu muội từ nhỏ, tình cảm không khác gì tỷ muội."

Lý Phù Duệ xoa đầu nàng, dỗ:

"Không ai làm gì cô ta cả, vài ngày nữa sẽ trả lại cho Kiều Kiều."

Bấy giờ, nàng mới đồng ý.

Gần bước sang năm mới, hậu cung tất bật hẳn lên, cung nhân đều bận rộn chuẩn bị trang hoàng. Không khí xuân đã ngập tràn hoàng cung lạnh giá, bên ngoài hồng mai cũng đã nở rộ trong giá hàn.

Mọi người đều mong ước năm mới được bình an phúc lành. Nhưng chẳng ai biết trước những gì đang chờ đợi mình sắp tới.

.....

@Tác giả: Chúc các bạn đi thi ngày mai đều có tương lai rạng rỡ như ánh xuân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK