• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa tiến vào sơn động, Sở nghị phong liền cảm giác nhiệt độ đột ngột giảm xuống, bên ngoài , mặc dù sa mạc vẫn nóng cháy, nhưng trong sơn động lại phi thường lạnh.

Anh hoa cũng giơ lên một ngọn đuốc, nhưng đi mới vài chục bước, trong sơn động đã không còn một tia sáng, nên chỉ nhờ vào ánh sáng ít ỏi từ ngọn đuốc, chỉ đủ soi sáng trong phạm vi vài bước chân.

Ngay cả Sở nghị phong, mặc dù thân thể được Tử tinh ngọc hồ lô cải tạo, thị lực tăng nhiều, nên còn thấy khá rõ tình cảnh một số địa phương xung quanh, nhưng hắn cũng không thích, vì đưa tay cũng chỉ thấy được năm ngón đen nhánh.

Sở nghị phong lấy ra hai cái đèn pin, bỏ pin vào, hai đạo ánh sáng liền xuất hiện, khiến ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc lu mờ đi rất nhiều.

Anh hoa cho rằng Sở nghị phong lấy ra pháp bảo, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: “ Mời được một vị thiên nhân, thật sự là may mắn, xem ra lần này sẽ tìm được cái gì Sí dương thạch đáng chết”

Anh Hoa vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận cái đèn pin từ tay Sở nghị phong, hai tay cung kính như sợ rớt cầm lấy, trong miệng không ngừng : “Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối”

Sở nghị phong không quan tâm hắn nói gì, vẫn như cũ, hướng phía bên trong sơn động đi đến.

Càng đi, độ ấm càng thấp, thậm chí có chút không bình thường, ngay cả thân thể Sở nghị phong cũng cảm giác được một tia lạnh lẻo, khi quay lại nhìn Anh Hoa , thì thấy hắn phát run cập cập.

“Lấy cái này mặc vào” Sở nghị phong cho Anh Hoa nhất kiện vũ nhung phục

Anh Hoa cũng quen với việc, Sở nghị phong đột ngột không biết từ địa phương nào xuất ra từng kiện bảo bối, trên mặt cũng bớt kinh ngạc, sau khi tiếp nhận vũ nhung phục, liền mặc vào, cài, khoá cẩn thận, che đậy kín mít. một lát sau, mới cảm giác được chút ấm áp.

Trong động, Sở nghị phong đã không phân biệt rõ phương hướng, chỉ đi theo sơn động về phía trước, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, sơn động không phải hướng lên trên, mà ngày càng hướng đi xuống, đồng thời một loại áp lực rất khó nắm bắt không ngừng truyền đến, làm cho người khác hô hấp cũng không thoải mái,

Một đường đi tới, cũng không có gặp gì phiền toái, nhưng hai người cũng không buông lỏng cảnh giác, bọn họ biết, phía trước chắc chắn có nguy hiểm chờ họ, nếu không phải vậy cũng không có mấy lời đồn đãi như ngày nay.

“Đạp đạp…” tiếng bước chân quanh quẩn trong sơn động, tạo cảm giác hơi chút rùng mình, Anh hoa gắt gao bám sát Sở nghị phong, một tay cầm đèn pin, một tay nắm thiệt chắc trường kiếm.

Phía trước đường đột nhiên xuất hiện một tia biến hoá,, ánh sáng đèn pin chiếu tới, đột nhiên biến mất, nhưng lại có thanh âm khiến kẻ khác phiền muộn truyền đến.

Sở nghị phong chậm rãi vận hành Lôi tiêu thần đạo kinh, âm thầm ngưng tụ năng lượng ẩn trong cơ thể không phát ra ngoài, nhưng trên nắm tay thỉnh thoảng phát ra từng đoàn điện hoả, Phía sau Anh Hoa nhìn thấy, trong lòng liền run sợ.

Đột nhiên xuất hiện âm thanh “Ông ông”, Sở nghị phong nhìn về phía thanh âm truyền đến, nhưng không phát hiện được gì, vừa định dời mắt đi, đột nhiên một mảnh hắc vụ từ trên mặt đất xuất ra.

Sở nghị phong định thần nhìn lại, nguyên lai là một đám trùng tử trông giống như muỗi, nhưng lớn hơn , mà thanh âm “ông ông” là do chúng nó huynh động cánh phát ra.

“Cẩn thận, là trùng tử” Sở nghị phong vội vàng nhắc nhở Anh hoa.

“Úc” Anh Hoa mặc dù đã nghe được thanh âm, nhưng cái gì cũng không thấy, bất quá nghe Sở nghị phong nói là trùng tử, vậy nhất định là thật.

Vì vậy Anh Hoa cố gắng tìm kiếm trùng tử trên mặt đất, nhưng không có phát hiện, rồi lại nghe sở nghị phong nói : “chúng nó bay ông ơi”

“A” Anh Hoa vội vàng ngẫng đầu, lúc này hắn mới thấy được bộ dáng của trùng tử, không khỏi kinh hãi thất sắc, đồng thời la lớn : “Hấp huyết dăng!”

“Chạy mau lên” Anh Hoa có chút ngẩn ngơ, điên cuồng gào thét một tiếng, liền xoay người bỏ chạy.

Sở nghị phong vốn không muốn chạy, nhưng nghe được tiếng kinh hô đầy hoảng hốt của Anh hoa nên cũng không dám ở lại, bởi vì hắn cũng không biết Hấp huyết dăng đáng sợ như thế nào, vì vậy, không nhanh , không chậm chạy phía sau Anh Hoa.

Sở nghị phong chưa có học qua khinh công, nhưng nương nhờ thân thể đã đạt tới chanh lôi kì, thẳng tắp vọt tới trước, không có chút kỉ sảo hay hoa chiêu gì, mỗi bước đều lưu lại dấu chân thật sâu, mà Anh hoa lại không như vậy, hắn sử dụng là khinh công chánh tông, thân hình phiêu hốt, chỉ có mũi chân là điểm nhẹ xuống đất, mỗi lần điểm, thân thể lại theo đó thoát ra một khoảng cách, uốn lượng qua lại trong sơn động, tìm kiếm xung quanh chổ để mượn lực, quay đầu, xoay người, không hề phức tạp, uyển nhược như rồng, khiến Sở nghị phong thấy vô cùng hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ : “Ngày sau phải học thêm chút võ công, sư phụ cũng nói qua , chính thực lực bản thân mình mới là quan trọng, tập võ chắc cũng tăng cường thực lực của bản thân”.

Nếu chỉ có mình Sở nghị phong, thì hấp huyết dăng có đuổi cũng không kịp, nhưng Anh Hoa, khinh công tuy tốt, cũng không nhanh bằng Hấp huyết dăng, nên chẳng được bao lâu, Hấp huyết dăng đã bay tới đỉnh đầu bọn họ.

Sau khi Hấp huyết dăng đến gần Sở nghị phong và Anh Hoa, liền bắt đầu phủ xuống, cực nhanh nhằm phía hia người, âm thanh phát ra từ cánh, đột nhiên tăng cao.

Anh Hoa cũng là một vị võ lâm cao thủ, nghe được âm thanh phía sau, biết rằng hấp huyết dăng ngày càng gần, vì vậy vừa xoay tay, liền chém đôi ba chích hấp huyết dăng.

Nhưng hấp huyết dăng xông tới ngày càng nhiều, Anh Hoa có muốn chạy cũng không còn khí lực mà chạy, chỉ huy vũ trường kiếm, không ngừng chém giết đám hấp huyết dăng to bằng ngón cái, bên mình hắn, bắt đầu dính đầy máu hấp huyết dăng vẩy ra.

Mà Sở nghị phong lúc này vẫn còn rất dễ dàng, chỉ thấy hai tay hắn mang theo điện quang lam sắc, mỗi lần huy động liền giết hơn mười chích Hấp huyết dăng, mấy con bị Sở nghị phong đánh trúng, còn chưa kịp rơi xuống đã bị dòng điện đánh sâu vào, bắt đầu bốc hoả, hơn nữa Sở nghị phong ra tay cực nhanh,khi Anh hoa ra một kiếm, thì hắn đã ra mười đấm, khiến mấy trăm chích Hấp huyết dăng hoá thành tro tàng.

Mặc dù như thế, nhưng đối với hàng ngàn, hàng vạn chích hấp huyết đăng thì chưa thấm vào đâu, chúng nó vẫn như cũ nhắm phía Sở nghị phong, như thấy món ngon lâu ngày mới gặp được.

Sở nghị phong cũng không nóng nảy, hắn đồng thời vừa ngăn hấp huyết dăng, vừa quan sát võ công của Anh Hoa.

Anh hoa lạnh lùng huy động kiếm quang, vây quanh chính mình, Hấo huyết dăng số lượng tuy nhiều, nhưng trong thời gian ngắn cũng không phá được màng kiếm quang, mặc dù không phải đang cùng địch nhân tác chiến, nhưng các loại chiêu thức biến hoá vẫn không ngừng xuất ra, khiến Sở nghị phong mở rộng nhãn giới.

Dù sao khí lực của Anh Hoa cũng có hạn, động tác rất nhanh, đang bắt đầu có hướng trì độn, liền lộ ra chút sơ hở, nhưng đầy trời đều là Hấp huyết dăng, nên cũng không cần tìm kiếm sơ hở, liền có một chích hấp huyết dăng xuyên qua màng kiếm quang bảo vệ.

Hấp huyết dăng cũng không phải to lớn, chỉ khoảng ngón cái, nhưng hàm răng của chúng có thể so với cương châm, chích hấp huyết dăng liền bả miệng đâm vào vai Anh Hoa.

Anh hoa chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, tay cầm kiếm thiếu chút nữa buông rơi, tay kia nhanh chóng nắm đầu Hấp huyết dăng ném xuống, một đạp nát bấy.

Nhưng phòng ngự của Anh Hoa cũng bị phá tan, ngay khi hắn đối phó đầu Hấp huyết dăng, thì liền có một đóng Hấp huyết dăng khác vọt tới bên người hắn.

Sở nghị phong thấy tình huống Anh Hoa bắt đầu nguy ngập, cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, đồng thời trong lòng không ngừng cảm thán…nhân lực đúng là có hạn.

Công phu trên tay Anh Hoa bắt đầu chậm lại, trên người nhiều bộ vị bắt đầu truyền đến đau đớn, ngay sau đó những chổ đau đớn bắt đầu mất cảm giác, hắn biết, chính mình rất nhanh sẽ mất đi tri giác, sau đó bị Hấp huyết dăng hút sạch máu và não tuỷ.

“Thiên nhân tiền bối …?” Anh Hoa tại thời khắc cuối cùng, mới nghĩ đến Sở nghị phong.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK