Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời vừa sẫm tối thì cũng là lúc Linh Cơ vận công giúp Trần Nhược Tư chữa thương mỗi ngày.

Linh Cơ tăng thêm chút pháp thuật vào đống lửa để cho ngọn lửa cháy càng thêm mạnh, sau đó nàng ngồi xuống, điều tức một lát rồi đỡ Trần Nhược Tư ngồi dậy, đặt tay lên lưng Trần Nhược Tư, chuẩn bị truyền năng lượng cho hắn. Lúc này, đột nhiên có tiếng “ Oanh long long “ từ sâu bên trong động truyền đến.

Linh Cơ sửng sốt, vội buông Trần Nhược Tư ra, chạy đến vách đá ghé tai vào vách cẩn thận nghe ngóng một hồi, từ trong lòng núi có tiếng động vang lên khe khẽ, từng tiếng từng tiếng truyền vào trong tai nàng.

Linh Cơ sắc mặt khẽ biến, trong lòng kinh ngạc: “ Trong ngọn núi này chẳng lẽ có quái thú sinh sống, mấy ngày nay ta sống ở đây vì sao không cảm ứng được nhỉ ? Xem ra nó nhất định là một tên gia hỏa khó dây vào, chúng ta tốt hơn hết là nên chạy trước đi tìm một chỗ ở khác.”

Linh Cơ đoán không sai, trong ngọn núi này đích thực có một đầu vạn năm Hấp Huyết quái thú đang ngủ say. Những tiếng động nhẹ sẽ không làm nó thức giấc, nó thích nhất là máu tươi, một khi ngửi thấy mùi máu sẽ từ từ thức dậy, sau khi ăn no lại tìm một địa phương khác tiếp tục ngủ.

Nó ăn no thì ngừng lại nói ra thì dễ mà làm thì khó, muốn cho nó ăn no thì cần máu của vài vạn người thì mới làm nó thoả mãn. Nó tỉnh lại chính là lúc đại nạn đến cho các sinh vật khác.

Hấp huyết quái thú này vốn là tiên thú trên tiên giới ngao du trong nhân gian, làm bị thương một người, uống vào một chút máu tươi, lập tức chỉ cần một chút máu tươi cũng khiến cho nó không thể khống chế được hành vi của mình, hút máu tươi cũng trở thành sở thích duy nhất của nó. Sau đó nó đổi tính không ở lại tiên giới mà bắt đầu tung hoành chốn nhân gian.

Về sau, tiên giới phái ra số lượng lớn thần tiên, xuống nhân giới truy bắt nó, nó vì trốn tránh đám người của tiên giới cho nên đi đến nơi băng thiên tuyết địa này, tìm nơi thích hợp cho mình tu thân dưỡng tính, đi vào ngủ say. Ai cũng không ngờ rằng, nó ngủ một giấc suốt cả vài trăm năm.

Lần này nó tỉnh lại là việc ngoài ý muốn, nếu Linh Cơ không trích máu trong cái huyệt động này, nó sợ rằng còn sẽ ngủ thêm một ít thời gian nữa.

Linh cơ nhanh chóng bước đến bên Trần Nhược Tư ôm lấy hắn, nhanh bước ra ngoài cửa động. Nàng hành động rất vội vàng vì lo sợ sau khi quái thú trong lòng núi đi ra, bản thân mình cũng không cách nào bỏ chạy.

Khi nàng ôm Trần Nhược Tư đi tới cửa động thì bất giác dừng lại, nàng sợ ngây người nàng không dám tin vào mắt của mình nữa, trước mặt nàng chính là vài đầu Hổ Long Thú đang đứng bên dưới cửa động, xung quanh bốn phía còn có vài con quái thú không biết tên thân hình như con dơi, nhưng thân thể dài hơn một trượng, bay vòng vòng trong không trung, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu “ngao ngao” như mãnh thú gầm rú.

“Điều này xem như là gặp quỷ rồi, đám quái thú này vì sao đột nhiên tụ tập ở đây nhỉ? Chẳng lẽ cùng với quái thú trong lòng núi chưa xuất hiện kia có liên quan.” Linh Cơ trong lòng thầm nghĩ

Khi Linh Cơ đột nhiên ôm Trần Nhược Tư chạy ra ngoài thì Trần Nhược Tư đã muốn hỏi Linh cơ có chuyện gì vậy, nhưng hắn chưa kịp hỏi thí đã bị Linh Cơ ôm ra tới cửa động, bây giờ hắn nhìn thấy quái thú đang giương cách bay trên không thì cũng đã hiểu ra tại sao, hắn cũng đoán ra Linh cơ đã linh mẫn cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, nàng muốn nhanh chóng mang mình chuyển đi nơi khác.

Lúc này, Trần Nhược Tư thấy cách làm của Linh Cơ đối với hắn không buông bỏ không rời xa, trong lòng cảm thấy rất khoan khoái, lòng yêu mến càng thêm sâu đậm.

Linh cơ đứng tại cửa động cẩn thận quan sát đám Hổ Long Thú và quái thú bay trên không, thấy chúng không có gì bất thường, cũng không có vẻ gì muốn tấn công bọn họ, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và kỳ quái :” Việc này thật kỳ quái, Hổ Long thú nọ thấy bọn ta vì sao lại không có phản ứng gì nhỉ ? So với lúc trước thì có điểm bất đồng, trừ phi bọn chúng đến đây không phải vì bọn ta mà là vì quái thú chưa có xuất hiện trong lòng núi kia sao ?”.

Trong lòng núi sau lưng Linh Cơ một lần nữa phát ra tiếng động “ Oanh long long ..” nàng cảm giác được tảng băng dưới chân mình bị chấn động, mơ hồ lay động vài cái.

Linh Cơ lúc này trong lòng vô cùng mâu thuẫn, tiến cũng không được mà lui cũng không xong, nàng chỉ có thể ôm Trần Nhược Tư đứng tại cửa động, yên lặng quan sát động tĩnh trước mắt và trong lòng núi.

Sau lần chấn động thứ hai thì Hổ Long thú đang đứng trên mặt đất lần lượt cúi đầu, mục xạ hồng quang, móng trước vỗ xuống không ngừng, miệng gầm gừ phát ra tiếng rống “ Ngao ngao..” trầm thấp. Đám quái thú bay trên không cũng ngừng bay lượn dừng lại một chỗ tại không trung , ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn núi sau lưng Linh Cơ.

Trần Nhược Tư trong lòng cảm thấy bất an, hắn cũng ý thức được nguy cơ chân chính đã đến rồi, hắn dùng giọng điệu cầu khẩn, nhìn Linh Cơ nói:” Chúng ta lúc này rơi vào tình huống tiến về phía trước không có lối, lùi về phía sau không có cửa. Nói cách khác, chúng ta chính là cửu tử nhất sinh, cô thả ta xuống đi, có lẽ, như vậy cô mới có một đường sinh cơ. Ta dù sao cũng là một tên phế nhân rồi, có thể nhận được sự chăm sóc chân thành tận tụy của cô, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đúng là như vậy, cô thả ta xuống đi, nếu cô có thể sống sót rời khỏi nơi này, cho dù ta chết đi cũng có thể sáng mắt rồi.”

Linh Cơ nói ngay không cần suy nghĩ :” Sống cùng sống mà chết thì cùng chết, ta sẽ không thả ngươi ra đâu. Lại nói, bây giờ cũng không phải là lúc tuyệt vọng, ngươi chẳng lẽ không để ý sao ? Đám Hổ Long thú và quái thú trên không này dường như không nhằm vào chúng ta mà nhằm vào quái thú chưa xuất hiện trong núi. Nếu đúng là như vậy thì cơ hội chạy trốn của chúng ta còn rất lớn.”

Trần Nhược Tư thở dài nói :” Chỉ mong được như lời của cô nói, bất quá cô phải đáp ứng ta, nếu bọn chúng nhắm vào chúng ta thì cô phải buông ta ra, tự mình chạy trốn có được không ? Ta thật sự không muốn cô vì ta mà hi sinh mạng sống của mình, như vậy ta có chết cũng không cam tâm.”

Linh cơ không gật mà cũng không lắc , nàng cũng không nói gì. Trần Nhược Tư biết nàng không đáp ứng buông mình lại để chạy trốn, hắn cũng không làm được gì trong lòng chỉ biết cầu nguyện:” Lão thiên gia, nếu phải chết thì hãy để ta chết đi, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy bị thương tổn gì. Cầu xin ông đấy…”

Ngọn núi sau lưng Linh cơ dao động vài lần nữa, một tiếng nổ vang lên : “Ầm.. “ ngọn núi sau lưng nàng bị phá vỡ ra thành từng mảnh nhỏ tạo thành vài lỗ sâu hơn hai thước. Băng trên đỉnh núi cũng bị đánh vỡ thành từng khối bắn lên cao rồi rơi xuống. Lúc này, trên không trung, dường như rơi xuống một khối băng cực lớn, cả khoảng không phía trên hạp cốc, nhìn không còn thấy bầu trời nữa, chỉ có thể nhìn thấy khối băng cực lớn và mảnh băng đang rơi xuống.

Cũng may trước vào lúc ngọn núi rung động Linh Cơ ôm lấy Trần Nhược Tư mạo hiểm bay ra khỏi cửa hang động, bay đến khu vực gần đám Hổ long thú, nếu không, bọn họ nhất định đã bị khối băng cực lớn đè trúng rồi.

Vài con Hổ long thú và quái thú giống như dơi trong không trung, trong nháy mắt ngọn núi nổ mạnh, cũng là lúc Linh Cơ bay đến gần đám Hổ Long thú, bay lên trời, bay lên rất cao trên không trung. Bọn chúng lúc này đang tức giận chờ sự xuất hiện của quái thú trong lòng núi.

Linh Cơ thấy tốc độ bay của Hổ Long thú quá nhanh mà mình không thể đuổi kịp trong lòng thầm nhủ :” May mà bọn Hổ Long thú này không nhằm vào bọn ta bằng không bọn ta chết không có chỗ chôn.” Nghĩ đến đây thì Linh Cơ ôm Trần Nhược Tư bay xuyên qua phía dưới các tảng băng rơi, bay đến một ngọn núi băng khác. Nàng vì che chắn cho thân thể của Trần Nhược Tư không bị băng khối đập vào, vài chỗ trên thân thể mình bị góc nhọn của khối băng xé rách, trên y phục thẩm thấu ra vìa vết máu.

Điều này, Trần Nhược Tư không hề hay biết, hắn cũng chẳng có cách nào nhìn thấy, bằng không hắn nhất định sẽ càng thêm thống hận bản thân mình bất tài vô dụng.

Linh cơ vừa mới đặt chân lên đỉnh băng thì thấy một con quái vật màu xám thân thể như con trâu nước, từ nơi vừa xảy ra vụ nổ trong băng cốc, phá băng bay ra lên trời cao. Thân thể của nó mang theo những vụn băng giống như tiên nữ tán hoa, rơi xuống theo lộ tuyến khác nhau.

Linh Cơ nhìn thấy quái thú từ trong núi bay ra thì trong lòng thầm nghĩ:” Là một tên gia hỏa xấu xí mà cũng có uy thế như vậy, xem ra năng lực của nó không giống quái thú bình thường. Ta phải xem xem nó làm thế nào đối phó với đám Hổ Long thú và đám quái thú như dơi kia.” Lòng hiếu kỳ, khiến cho nàng lúc này dường như quên mất bản thân còn đang ở trong hiểm cảnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK