Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hai năm nay Mộ Dung gia bị Âu Dương gia đàn áp nên dù là phạm vi thế lực nay kinh tế đều không bằng trước. Dù là Mộ Dung gia trước kia cũng không đủ vật chất và tài lực cho đỉnh cấp ngũ hành tụ linh đại trận. Đại trận ở cấp này chỉ có thất tông tam bang ngũ thế gia mới đủ tư cách lập lên.

Bất quá vấn đề về tài lực, Diệp Phong từng cân nhắc rồi. Tuy gã không có ngần ấy tinh thạch nhưng có chỗ dựa. Là Thương gia! Tài phú cho ngũ hành tụ linh đại trận, đối với bá chủ kinh tế đó không đáng gì.

Thân phận hiện tại của gã là thánh tiềm hậu tuyển nhân của Thương gia, có liên quan với thực lực và lợi ích của họ. Khi gặp mặt Thương gia võ tôn, gã được ông ta hứa trợ giúp món tiền hai trăm vạn tinh tệ mà không cần trả lại, để giúp gã tu luyện nhanh hơn.

Thương gia hứa sẽ trợ giúp, tất nhiên gã không khách khí với đối phương. Sau này gã vào thánh địa, Thương gia nhận được còn nhiều hơn, bởi thứ thánh địa ban thưởng đều không thể tìm được ở đại lục, cũng là bảo đảm cho địa vị của Thương gia không suy tàn.

Gã cầm thất sắc tử kim tạp đến Thương gia yêu cầu tinh thạch và vật chất cần thiết. Biết gã có quan hệ mật thiết với Thương gia, Mộ Dung gia càng kinh ngạc, nhưng vì gã mang lại quá nhiều chấn động nên thần kinh họ đã trở nên sớm tê cứng. Vạn niên linh trì được bí mật kiến tạo, bề ngoài là cải tạo thiên niên linh trì, ngay cả thành viên thông thường của Vô Song môn và Mộ Dung gia cũng không biết.

Kiến tạo vạn niên linh trì thập phần thuận lợi. Để bảo mật triệt để, Diệp Phong và Mộ Dung Càn chế định chế độ tu luyện rất cẩn thận. Diện tích của vạn niên linh trì vượt xa thiên niên linh trì nên được chia thành ba lớp từ ngoài vào trong.

Vòng trong, khu vực gần vạn niên linh ngọc nhất có điều kiện tu luyện tốt nhất. Tu luyện ở đây, trừ những nhân vật nắm quyền của hai nhà là những người chí thân được tín nhiệm hoàn toàn, tiềm lực cực cao, ví như Mộ Dung Tử Thanh, nhân mã lúc đầu của Tụ Nghĩa đường.

Vòng giữa, mức độ linh khí ở đây gấp thiên niên linh trì hai lần, vì tụ linh đại trận thăng cấp, người vào đây tu luyện không biết rằng trong linh trì đã được đổi thành vạn niên linh ngọc. Chỉ cần là nhân vật hạch tâm của hai bên là có thể vào đây tu luyện.

Vòng ngoài, nồng độ linh khí tương đương thiên niên linh trì là khu vực mọi thành viên hai nhà đều có thể vào tu luyện.

“Ba khu vực này sẽ khiến tộc nhân bình thường cho rằng tụ linh đại trận thăng cấp nên phạm vi bao trùm của linh trì và hiệu quả linh lực cao hơn chứ tuyệt đối không đoán ra linh ngọc tinh hoa ở trận nhãn đã trở thành vạn niên.” Mộ Dung Càn cùng Diệp Phong vào vòng trong của linh trì, cảm thụ thiên địa chi lực sung mãn ở đây thì cười ha hả vui mừng.

“Trận nhãn ở trung tâm linh trì do Hỏa lân thú bảo vệ. Trừ mỗ ra, kể cả tộc trưởng đại nhân và thái thượng trưởng lão cũng không nên tự tiện vào đây. Nó là yêu thú ngũ giai điên phong, trừ phi địch nhân là võ hoàng, không thì không ai đến gần được vạn niên linh ngọc.” Diệp Phong mỉm cười.

“Nên thế, nên thế.” Mộ Dung Càn không hề bất mãn, vạn niên linh ngọc là của gã, không cho người Mộ Dung gia đến gần là đương nhiên. Còn thiên niên linh ngọc đặt trong đó, ông ta không sợ gã tham ô, nên yên tâm vạn phần.

“Sau này, Lý Ngọc và Lăng Vân sẽ chế tác lệnh bài tư cách vào linh trì tu luyện, người của hai nhà sẽ bằng vào lệnh bài này…” Gã định tiếp tục giải thích cho Mộ Dung Càn thì ở trận nhãn trong tụ linh đại trận có đặt linh ngọc tinh hoa đột nhiên vang lên tiếng động kinh thiên.

“Có cường giả xâm nhập?” Mộ Dung Càn cả kinh thất sắc, trên không ngoài xa có hai luồng khí tức cực mạnh, một là của Hỏa lân thú mà ông ta đã biết. Chứng tỏ Hỏa lân thú đang giao thủ với địch nhân.

“Sao có thể? Vạn niên linh trì của chúng ta mới hình thành, sao lại bị lộ?”

“À… Mộ Dung tộc trưởng bất tất lo lắng…” Diệp Phong cười khổ: “Đó là một vị bằng hữu của tại hạ, chắc đã hiểu lầm gì đó với Hỏa lân thú, cứ để hai bên đấu một trận là xong.”

“Bằng hữu của cậu?” Khóe môi Mộ Dung Càn giật giật cực kỳ khó nhận ra. Xem ra đối tượng kết giao của vị nữ té này đều cực mạnh, trừ Quỷ Vô Cực, Hỏa lân thú còn có một cường giả nghi là điên phong võ tôn. Tử Thanh, con biết chọn lắm.

Mộ Dung Càn cười thập phần mãn ý, không hề hỏi gặng. Thực lực của Diệp Phong càng mạnh thì càng có lợi cho Mộ Dung gia.

Trên tầng không trận nhãn, Hỏa lân thú và Phong loan trừng mắt nhìn nhau.

“Con chim vớ vẩn kia, dám cướp địa bàn của bản đại gia?” Hỏa lân thú kêu lên oa oa.

“Trận nhãn là nơi linh khí nồng nhất, vì sao mà tên xấu xí ngươi chiếm riêng?” Phong loan không chịu lép.

“Ngươi dám nói bản đại gia là đồ xấu xí?” Hỏa lân thú giận run người, giao thủ với Phong loan vừa xong, nó không chiếm được mảy may thượng phong, bằng không đã lao lên đốt đối phương thành tro tàn. “Chỗ này là Diệp Phong tiểu tử đồng ý cho ta, bọn ta có ước định, ta chi ra khối vạn niên linh ngọc tinh hoa này, đồng thời giúp y bảo vệ nó, còn y giao cho ta chỗ tu luyện tốt nhất. Con chim tồi tệ ngươi có tư cách gì mà phản đối.”

“Khối vạn niên linh ngọc tinh hoa, tựa hồ do Tiểu Phong phát hiện trước, ngươi dựa vào đâu mà đòi chiếm riêng? Còn lấy ra đặt điều kiện với Tiểu Phong.” Phong loan hừ lạnh coi thường: “Ngươi bảo là ở đây bảo vệ linh ngọc thì thực lực của ngươi hơn ta sao? Ta trấn thủ ở đây cũng là bảo vệ linh ngọc.”

Hỏa lân thú ngẩn người rồi gầm vang: “Đáng ghét, việc này ta và tiểu tử đó đã nói rõ rồi, ngươi không cùng phe với hắn, không nên đến tìm ta làm phiền. Lẽ nào xú tiểu tử đó lấy được linh ngọc rồi thì nuốt lời.”

Khó trách Hỏa lân thú nộ khí xung xung, thực lực của nó kém hơn Phong loan một chút. Nếu hiện giờ Diệp Phong trở mặt, có Phong loan trợ giúp thì nó e rằng chỉ còn cách ngậm bò hòn làm ngọt. Trước đó thực lực của nó áp đảo Diệp Phong và Quỷ Vô Cực nên không cần e dè gì, giờ đột nhiên xuất hiện Phong loan, tình thế đã khác.

“Hỏa lân yêu tôn, lần này đã đổ oan cho tại hạ.” Thân ảnh Diệp Phong từ từ xuất hiện gần đó, nửa cười nửa không nói với Hỏa lân thú: “Ta nghe yêu tôn xung đột với Phong lão thì đến khuyên can ngay.”

“Phong lão! Hỏa lân yêu tôn đích xác do Diệp Phong mỗ thành tâm mời đến đây trấn thủ, xin đừng khó dễ.” Diệp Phong nói với Phong loan.

“Nể mặt Tiểu Phong, ta không tính toán việc này với ngươi.” Phong loan vỗ vỗ cánh: “Ngươi được lợi như thế, sau này Tiểu Phong có chỗ nào cần, ngươi không được cự tuyệt, bằng không ta sẽ đuổi cổ ngươi khỏi đây.”

Kỳ thật hành động của Phong loan đã được Diệp Phong sắp xếp. Gã muốn tạo cho Hỏa lân thú cảm giác gặp nguy cơ, để nó biết không phải gã không có thực lực đấu với nó. Một khi Hỏa lân thú hiểu nó có được địa điểm tu luyện tốt nhất không phải vì gã sợ nó mà vì gã giữ lời hứa thì cảm thụ của nó về Vô Song môn sẽ đi theo hướng khác.

Hỏa lân thú là yêu thú, dù trí tuệ không thấp nhưng không hiểu gì về sách lược trước đấm sau xoa mà nhân loại hay dùng. Nên một mặt nó thấy cực kỳ khuất nhục vì bị Phong loan uy hiếp mà không làm gì được, mặt khác thập phần cảm kích sự trượng nghĩa của Diệp Phong. Tin rằng dần dà gã sẽ được nó tín nhiệm triệt để, đến lúc cần xuất lực, tất nó không cự tuyệt.

Phong loan không chỉ là thành viên yêu điện mà còn là hung thủ truy sát đội ngũ Duệ Kim tông, nhiều lúc nó không tiện xuất hiện trợ giúp Diệp Phong. Giờ có Hỏa lân thú, gã coi như có thêm một đả thủ siêu cấp. Nếu Hỏa lân thú đột phá hoàng cấp cảnh giới thì bài tẩy trong tay gã càng hùng hậu.

oOo

Âu Dương gia, trong một góc âm u kín đáo.

Âu Dương Võ Quốc tỏ vẻ nóng lòng, thần tình bất định đi đi lại lại, thương thế trên eo do Tru thần tiễn gay ra còn chưa lành, được băng lại bằng vải bố trắng toát. Hắn đã phát ám hiệu hẹn gặp “người đó” nhưng quá một canh giờ rồi mà đối phương chưa hiện thân.

“Lẽ nào Hồng Thiên Tôn không nhận được ám hiệu? Hay vì việc của tông môn mà thiên tôn chần chừ?” Đang lúc Âu Dương Võ Quốc đoán mò thì sau lưng hắn đột ngột xuất hiện một bóng đen.

Âu Dương Võ Quốc hơi kinh hãi, quay lại hớn hở thi lễ: “Hồng Thiên Tôn khuất tôn đến đây, Âu Dương gia vinh hạnh vô cùng.”

Người này khá già, râu tóc đỏ rực, tạo cho người đối diện cảm giác của ngọn lửa. Lão hừ lạnh không có tí tình cảm nào: “Âu Dương gia đúng là phế vật. Ta giúp ngươi trở thành võ tôn, lôi kéo một võ tôn từ Mộ Dung gia về mà các ngươi không những không hủy được chúng, còn để chúng có xu thế phát triển. Ta mất công như thế, nhẫn nại mấy năm, lẽ nào chỉ đổi lại được kết quả đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK