Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tới buổi tối, Chung Sơn không trở lại thạch động nghỉ ngơi. Đến lúc gần nữa đêm Chung Sơn mới vào trong động để kiểm tra xem có chuyện gì không rồi lập tức đi ra ngoài ngồi khoanh chân luyện công.

Bi Thanh Ti dường như cảm nhận được sự quan tâm của Chung Sơn trong mắt lộ ra vẻ cảm động, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười hiếm có.

Bi Thanh Ti biết Chung Sơn không phải cố ý né tránh, dù sao thì cơ thể mình Chung Sơn đã nhìn thấy qua, sờ qua rồi. Chung Sơn không vào trong động luyện công là sợ sẽ quấy rầy đến mình, hành công thu công đều phát ra tiếng động, Chung Sơn sợ sẽ ảnh hướng đến mình.

Bi Thanh Ti cảm nhận được sự ấm áp đó nhưng đầu óc vốn phần mê man nên không thể ngủ được mà cứ nằm như vậy cho tới sáng mới nhẹ nhàng đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, Bi Thanh Ti thấy trên người mình là bộ quần áo của Chung Sơn, sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, nhẹ nhàng cởi nó ra sau đó thay bộ quần áo trắng muốt của mình vào.

Bi Thanh Ti đinh mang bộ quần áo chỉnh tề khác cho Chung Sơn nhưng sau khi suy nghĩ một lúc nàng cất bộ quần áo đó vào trong thủ trạc.

Sau đó Bi Thanh Ti ngồi khoanh chân điều tức một hồi, xung quanh có rất nhiều linh thạch nhưng Bi Thanh Ti không muốn hỏi Chung Sơn xem vì sao lại có những linh thạch này bởi vì điều đó cũng không quan trọng.

Trời đã sáng, Chung Sơn tỉnh dậy rồi đi tới hồ nước để rửa mặt. Tối hôm qua Chung Sơn có bắt được mấy con cá trong hồ nước này, sau đó đem bỏ vào trong một cái nồi rồi cho thêm gia vị vào nấu.

Lúc này Chung Sơn quay đầu lại thì đã thấy Bi Thanh Ti đang đứng ở trong sơn động.

- A…..

- Thanh Ti, ngươi tỉnh rồi sao?

Chung Sơn kinh ngạc, mừng rỡ nói.

- Ừ.

Bi Thanh Ti gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nhu mì.

- Ngươi tỉnh từ khi nào vậy?

Chung Sơn lập tức hỏi lại.

Những lời quan tâm này của Chung Sơn khiến cho Bi Thanh Ti xấu hổ, đỏ mặt lên. Tỉnh từ khi nào? Biết nói như thế nào đây?

- Vừa mới tỉnh, cảm tạ ngươi.

Bi Thanh Ti lập tức nói.

- Ha ha, có thể tỉnh dậy là tốt rồi. Xem ra nói say trăm ngày cũng hơi quá, gần một tháng ngươi đã tỉnh rồi.

- Bách nhật túy cũng không phải là nói quá sự thật đâu. Nếu là người bình thường thì đúng là như vậy nhưng bởi vì ta có huyết mạch truyền thừa nên tỉnh dậy nhanh như vậy. Tại sao ngươi lại không bị gì?

Bi Thanh Ti nghi hoặc nói.

- Sao? Ngồi xuống trước đã.

Chung Sơn lập tức chỉ vào một tảng đá bên cạnh nói.

- Bản thân ta cũng cảm thấy rất lạ, hình như là do Hồng Loan Thiên Kinh và Hồng Loan Hỏa Diễm, nhưng cũng không chắc chắn lắm.

- Ừ.

Bi Thanh Ti khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới chỗ Chung Sơn.

Trước mặt Chung Sơn là một nồi canh cá, bên cạnh đó là một tảng đá. Bi Thanh Ti ngồi xuống tảng đá, Chung Sơn cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh Bi Thanh Ti, cầm lấy một cành cây rồi đẩy những thanh củi vào.

- Có phải phần lớn mọi người đều có huyết mạch truyền thừa nhưng không biết cách khai mở không?

Chung Sơn lập tức hỏi.

Chung Sơn thấy Bi Thanh Ti có thực lực rất mạnh do có huyết mạch truyền thừa. Nếu như mình cũng có huyết mạch truyền thừa trong người, sau đó tìm cách khai mở nó ra thì tốt biết mấy.

- Không phải, những người có huyết mạch truyền thừa đặc biệt rất hiếm. Ta có huyết mạch truyền thừa, có lẽ là do Bi gia ta tương đối đặc biệt.

Bi Thanh Ti lắc đầu nhìn những đốm lửa trước mắt.

- Vì sao? Vì sao chỉ có một số ít người trong gia tộc ngươi mới có? Huyết mạch truyền thưa là như thế nào? Người có nó trong như thế nào?

Chung Sơn liên tục hỏi.

- Ta có huyết mạch truyền thừa đó là bởi vì tổ tiên ta là một tiên nhân.

Bi Thanh Ti khẽ nói.

- Tiên nhân?

Chung Sơn kinh ngạc mở trừng hai mắt.

Lúc trước khi gia nhập Khai Dương Tông, Chung Sơn cho rằng có rất nhiều tiên nhân, thế nhưng sau khi vào Khai Dương Tông mới biết để có thể thành tiên rất khó, từ trước tới nay người có thể thành tiên cực kỳ thưa thớt. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh mình lại có một hậu duệ của tiên nhân khiến cho Chung Sơn vô cùng bất ngờ. Bất quá, Chung Sơn rất tin tưởng Bi Thanh Ti, nếu Bi Thanh Ti nói nàng là hậu duệ của tiên nhân thì nhất định là như vậy.

- Nói như vậy chỉ có hậu duệ của tiên nhân mới có thể có năng lực huyết mạch truyền thừa hay sao?

- Ừ, ta chỉ biết đến thế thôi. Thê nhưng hậu duệ của tiên nhân không nhất định là có năng lực truyền thừa bởi vì cần phải kích hoạt nó. Bi gia của ta có rất nhiều người đã kích hoạt, nhưng không được, chỉ có ta may mắn kích hoạt được.

Bi Thanh Ti gật đầu

- Ừ.

Chung Sơn gật đầu thở dài. Nếu như mình mà có cơ hội đó chỉ chắc chắn làm đến nơi đến chốn.

- Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại được cứu?

Bi Thanh Ti nhìn Chung Sơn hỏi.

Chung Sơn rất bình thản, thế nhưng Bi Thanh Ti lại cảm thấy vô cùng hung hiểm. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sự kính nể đối với Chung Sơn.

- Đa tạ.

Bi Thanh Ti muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ đa tạ.

- Ừ, chuyện qua rồi mà. Ta nấu một nồi canh cá, ngươi ném thử xem. Tuy rằng là Kim Đan kỳ, có thể thu lấy linh khí thiên địa mà không cần ăn thế nhưng nồi canh cá này là ta vừa mới nấu, ngươi ném thử xem.

Chung Sơn nói.

- Ừ.

Bi Thanh Ti gật đầu, không hề có chút cự tuyệt.

Chung Sơn múc một chén canh cá, đồng thời cắt con cá ra làm ba đoạn, đem đoạn có nhiều thịt nhất bỏ vào trong bát rồi nhẹ nhàng đưa cho Bi Thanh Ti, đồng thời lấy ra một chiếc đũa.

Nhìn Chung Sơn cẩn thận như vậy trong lòng Bi Thanh Ti sinh ra một cảm giác ấm áp, đưa hai tay tiếp nhận. Hai mắt nàng cảm động nhỏ lệ thế nhưng lại không có giọt lệ nào chảy ra bởi vì chúng đã bị Bi Thanh Ti dùng chân nguyên bốc hơi đi.

- Ăn đi.

Chung Sơn cười nói.

- Ừ.

Bi Thanh Ti gật đầu, nhẹ nhàng uống bát canh cá, đồng thời dùng đôi đũa gắp những miếng cá đưa lê miệng.

Chung Sơn cứ ngồi nhìn như thế, lúc này mới phát hiện ra Bi Thanh Ti đúng là một người hoàn mỹ, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

- Tai sao ngươi không ăn.

Bi Thanh Ti bỗng nhiên nói.

- Ừ, được!

Chung Sơn cũng múc cho mình một chén cá rồi uống.

Chung Sơn uống rất nhanh, một lúc sau đã xong rồi tiếp tục uống một chén khác.

Chung Sơn để chén canh cá xuống rồi cau mày nhìn Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti cũng đã uống xong, thấy Chung Sơn nhìn mình như vậy, thoáng nghi hoặc nói:

- Làm sao vậy?

- Thanh Ti, ngươi có thể không đi báo thù được không? Ít nhất tạm thời không nên đi.

Chung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói.

Dù sao trước lúc gặp hồng y đã quá kinh khủng rồi, bên cạnh gian thần lại có rất nhiều thủ hạ có năng lực, Bi Thanh Ti cứ đi như vậy không phải là tìm đến chỗ chết sao?

Bi Thanh Ti dường như nhận ra sự lo lắng của Chung Sơn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng khẽ cười nói:

- Không sao đâu, ngươi không cần phải lo lắng. Ta nhất định phải quay về báo thù. Huống hồ đến lúc đó không phải chỉ có một mình ta mà còn có.

Nói đến đây bỗng nhiên Bi Thanh Ti dừng lại.

- Còn có ai?

Chung Sơn nghi hoặc hỏi.

Nhìn Chung Sơn, trong mắt Bi Thanh Ti hiện lên vẻ khó xử.

Chung Sơn cũng nhận ra nên chỉ gật đầu.

- Ừ, được rồi. Vậy thì ngươi phải cẩn thận đấy.

Chung Sơn biết có khuyên cũng không được nên chỉ khẽ thở dài. Thế nhưng Bi Thanh Ti thấy Chung Sơn như vậy, trong lòng cũng cảm giác rất áy náy, rất muốn nói cho Chung Sơn biết người đó nhưng lại không thể nói được, nàng cảm thấy có phần hổ thẹn.

Nhìn Chung Sơn thu dọn những cái bát đũa, Bi Thanh Ti bỗng nhiên nói:

- Chúng ta phải đợi ở đây thêm một gian nữa sao?

Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti gật đầu nói:

- Những người đó chắc chắn đang tìm kiếm xung quanh đây, chúng ta chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là một trăm ngày.Không, chúng ta phải chờ hai trăm ngày, đợi bọn họ không kiên trì được mà bỏ đi thì chúng ta mới có thể ly khai chỗ này.

Thấy Chung Sơn quyết đoán như vậy Bi Thanh Ti cũng gật đầu.

- Được rồi, mấy ngày nay ta cũng tìm được một số thứ, ta muốn cho ngươi xem.

Chung Sơn bỗng nhiên nói.

- Cái gì?

Bi Thanh Ti nghi hoặc hỏi.

Chung Sơn khẽ cười nói:

- Đi thôi, đến bên hồ xem làm cho ngươi xem rồi ngươi nhớ kỹ lấy từng bước đấy.

- Ừ.

Bi Thanh Ti thoáng chút nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy theo Chung Sơn đi ta hồ.

Sau khi để cho Bi Thanh Ti ngồi xuống, Chung Sơn nhẹ nhàng lấy ra một ít thực vậy mà một chút nguyên liệu kỳ lạ. Những nguyên liệu này rất nhiều, đủ các loại, không biết Chung Sơn tìm những nguyên liệu này để làm gì.

- Thấy rõ những nguyên liệu này chưa? Tuy rằng nó toàn loại bình thương nhưng có lúc lại có thể chế tạo ra được một đại tác phẩm. Cả những thực vật này nữa, ngươi đều biết hết chứ?

Chung Sơn nhìn Bi Thanh Ti hỏi.

Bi Thanh Ti nhìn một chút rồi gật đầu nói:

- Phần lớn đều đã biết, còn lại tuy rằng không nhận ra nhưng đều đã thấy qua rồi.

- Vậy là tốt rồi.

Chung Sơn gật đầu cười nói.

- Nhìn cho kỹ nha.

Chung Sơn nói.

Tiếp theo Chung Sơn lấy một ít nước của những thực vật này đổ vào đống nguyên liệu tồi tiến hành điều tiết để tạo thành một hỗn hợp, hỗn hợp này thoáng chốc đã chuyển thành một thứ nước màu đen.

Bi Thanh Ti nhìn chén nước màu đen, nhăn mặt lại. không biết Chung Sơn dùng thứ đó để làm gì?

Lúc này Chung Sơn lấy ra một sợi dây rồi chậm rãi đi tới trước mặt Bi Thanh Ti.

- Không nên cử động.

Chung Sơn nói.

Chung Sơn dùng sợi dây buộc mái tóc của Bi Thanh Ti lại.

Bi Thanh Ti không hề động đậy thế nhưng trong lòng hết sức nghi hoặc, không biết Chung Sơn làm gì đây?

- Làm cái gì vậy?

Bi Thanh Ti khẽ hỏi.

Chung Sơn mỉm cười rồi lấy ra một cái bàn chải nói:

- Ta dạy ngươi nhuộm tóc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK