Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hôm nay ca ca đến có việc gì vậy?”

Triệu Miên Trạch đặt c3hung trà ngọc trắng trên tay xuống, thăm dò nàng vài giây rồi mỉm2 cười, sau đó hỏi một câu không liên quan:

“Muội muội ở s0uốt trong nhà nhưng cũng không tồi nhỉ? Vẻ mặt tốt lên hơn khá nh0iều, cũng mập hơn. Xem ra hôn sự này không hề sai.”

Triệu3 Như Na nghĩ đến sự ân ái với Trần Đại Ngưu những ngày qua, thấy hơi thẹn thùng nhưng không giấu giếm gì, “Khiến ca ca phải bận tâm! Phu thê bọn muội đôi khi cũng có tranh chấp nhỏ, huynh cũng biết tính của muội không dễ sống chung với ai, may mà hầu gia có thể bao dung muội, cũng nuông chiều muội, lại làm muội trở nên khó tính, sinh nhiều tật...”

Thấy nàng vừa nhắc đến Trần Đại Ngưu là bắt đầu nói mãi không dừng, tinh thần cũng khác hẳn, Triệu Miên Trạch nheo mắt, tâm tư trở nên nặng nề đi khá nhiều.

Xem ra một người có vui vẻ hay không chẳng hề liên quan gì đến vị trí và địa vị của người đó. Sống cùng một người mà người ấy có thể chia sẻ hoạn nạn với mình, có thể “khiến người mình yêu trở nên khó tính, sinh nhiều tật” như lời Thanh Hoa nói, mới là điều quan trọng nhất.

Một bóng dáng mơ hồ lại xuất hiện trong đầu.

Hắn ta bất giác nghĩ về cảnh khói lửa chiến tranh phủ Bắc Bình, nghĩ đến cô gái mỉm cười trong màn khói lửa ấy, nghĩ đến khuôn mặt trắng nõn, chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt gian xảo, nụ cười có chút xấu xa chút ngả ngớn của nàng… hắn ta bỗng giơ tay lên xoa trán.

“Muội có thể sống yên ổn, ca ca thấy yên tâm rồi.”

“Ca ca…” Nhìn theo ngón tay của hắn ta, Triệu Như Na bỗng giật mình, sau đó nàng đứng dậy, ghé đến gần nhìn thật kĩ rồi kinh ngạc thốt lên:

“Ca ca, sao… sao huynh lại có tóc bạc vậy?”

“Tóc bạc?” Triệu Miên Trạch hốt hoảng, “Có ư?”

“Có!” Suy cho cùng vẫn là ca ca ruột, máu mủ ruột già, cho dù trước đây Triệu Như Na oán hận hắn ta, nhưng giờ đây sự oán hận ấy lại vơi đi không ít. Con tim như bị nhét đầy bông vải, vành mắt nàng ướt nhòe, khẽ vạch chân tóc của Triệu Miên Trạch ra, cất tiếng nói nghẹn ngào:

“Không chỉ một sợi…”

“Ừm”, Triệu Miên Trạch giật mình nhưng vẫn chỉ cười. “Không sao, muội không cần nhổ nó. Có tóc bạc là người thông minh, chẳng có gì to tát.”

Triệu Như Na nhìn đỉnh đầu của hắn ta rồi từ từ thu tay về, im lặng cả nửa ngày trời. Người thân của ai thì người ấy đau lòng, lúc này nàng thấy thực sự đau lòng vì Triệu Miên Trạch.

Ai cũng nói làm hoàng đế tốt, vinh quang vạn trượng, cao cao tại thượng, dường như nắm trọn cả thiên hạ trong tay, nhưng có mấy ai biết nỗi khổ khi làm hoàng đế? Quyền hành, quyền lực, quyền vị, quyền đảng, quyền mưu*… cứ sau mỗi một chữ “quyền”, hắn nào còn là người ca ca dịu dàng nho nhã xưa kia nữa?

(*) Quyền vị: địa vị. Quyền đảng: vây cánh có thực lực. Quyền mưu: mưu đồ quyền lợi.

Sống mũi Triệu Như Na cay cay, nếu chẳng phải nàng có tính tình dịu dàng và đặt lễ tiết lên hàng đầu thì e rằng lúc này đã khóc rống lên rồi.

Nàng ngồi xuống, cầm khăn tay lau mắt, “Ca, sau này hãy yêu thương mình nhiều hơn. Tấu chương không xem hết thì cứ để đến ngày mai xem tiếp, chuyện nào không xử lý được, huynh cứ giao cho các bá quan… Cứ cách dăm ba ngày phải nghỉ ngơi một ngày. Huynh bớt bận một hôm, trời không sập xuống đâu mà lo.”

Triệu Miên Trạch nhìn nàng với nét mặt quái lạ.

“Muội muội, trời sắp sập thật rồi.”

Triệu Như Na hơi giật mình, “Hả? Sao vậy?”

Triệu Miên Trạch nhìn nàng với ánh mắt nặng nề, sau đó mỉm cười, lời thốt ra lại vô cùng nhẹ nhàng chẳng khác gì đang càm ràm chuyện trong nhà với muội muội của mình.

“Thập Cửu thúc khởi binh ở phủ Bắc Bình. Người nhà họ Triệu chúng ta sắp nội đấu rồi!”

Lỗ tai Triệu Như Na kêu “ù ù”, cơ thể nàng run lên.

Hai năm nay, bắt đầu từ khi Triệu Miên Trạch triệt phiên, nàng bèn cầu nguyện mỗi ngày, hy vọng ngày này mãi mãi sẽ không bao giờ đến.

Nhưng cuối cùng nó vẫn đến…

Từ đây sinh linh lầm than, sơn hà nhuốm máu, người một nhà tàn sát lẫn nhau… suy cho cùng ai là kẻ được lợi?

Nàng mím chặt môi, thở dài: “Ca, huynh cứ không nghe lời muội khuyên. Những đại thần trong triều xúi huynh triệt phiên, nhất là cái gã Lan Tử An kia, sao muội cứ cảm thấy gã không có ý đồ gì tốt lành nhỉ? Huynh có nghĩ rằng huynh đăng cơ chưa đầy hai năm, mọi thứ vẫn còn chưa vững, quả thật chuyện này quá hấp tấp vội vàng.”

Triệu Miên Trạch biết muội muội là một người thông minh, chuyện mà những người phụ nữ khác không nhìn ra, nàng đều có thể nhìn thấu hết.

Thế nhưng… nàng vẫn không hiểu Triệu Tôn.

Hắn ta cười, “Muội thật sự cho rằng ta bỏ qua cho hắn, thì hắn sẽ bỏ qua cho ta à?”

Triệu Như Na mím môi không trả lời.

Nàng cũng không thể trả lời vấn đề này.

Bởi vì từ bé đến lớn, nàng chưa bao giờ hiểu về vị Thập Cửu thúc này.

Tuy nàng không tán thành mấy về hành động của Triệu Miên Trạch, nhưng giờ đây khi nhìn thấy hắn ta và Thập Cửu thúc động vũ trang, thề chết không thôi, cảm giác buồn bã khi lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt nhưng lại không có cách nào hóa giải làm con tim nàng đau đớn.

Đại sảnh chìm trong im lặng, hai huynh muội không ai nói gì.

Có gió khẽ thổi qua, bên ngoài dường như lại đổ mưa. Cây cỏ nhạt nhòa dần trong màn mưa ngoài cửa sổ, dường như lá cây cũng hoảng sợ, chúng run rẩy trong cơn gió lạnh.

Qua một lúc sau, Triệu Miên Trạch thở một hơi thật dài.

“Gã lỗ mãng như Trần Đại Ngưu có được muội muội ta là do y tốt số… Trẫm muốn cất nhắc y, nhưng y lại không biết điều. Thanh Hoa, muội nói xem, trẫm nên xử lý y thế nào đây?”

Không biết điều? Mặt mày Triệu Như Na trở nên nặng nề.

Cũng tức là hắn ta cũng nhìn ra được hầu gia chỉ đang giả vờ say.

Triệu Như Na thở ra một hơi, bỗng dưng mỉm cười.

“Vậy thì phải xem ca ca rồi. Lần này còn cần muội làm con tin ép y hay không?”

Triệu Miên Trạch cau mày, không trả lời, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng.

Triệu Như Na cong môi, nét cười nơi khóe môi trông càng thêm dịu dàng, “Ca ca, trên thế gian này, Thanh Hoa chỉ có hai người thân nhất, một người là ca ca, người còn lại là hầu gia. Nếu vì muội mà làm hai người khó xử… Dù cho có chết cũng khó an lòng.”

Chữ “chết”, nàng nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng Triệu Miên Trạch lại cứng người khi nghe ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi.

Đại địch ngay trước mặt, Triệu Miên Trạch bận rộn chuyện trong triều nên không ngồi quá lâu. Hắn ta chưa uống hết tách trà long tỉnh do chính tay Triệu Như Na pha thì đã đứng dậy đi về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK