Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch thị có ý muốn hỏi trưởng công chúa và Phó Minh Hoa đã nói những gì, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phó Minh Hoa, dường như mình quát tháo nàng cũng được, khen nàng cũng được, thì nàng vẫn là dáng vẻ như thế, nói cỡ nào thì nàng cũng không có phản ứng, ngược lại làm Bạch thị vô cùng tức giận.

Bà ta như đánh vào bông vải, vả lại bà ta cũng cảm thấy không có nghĩa gì nữa, nên tức giận bảo mọi người lui ra.

Lúc đi còn bảo Phó Minh Hoa tự kiểm điểm lại, chép phạt Nữ giới mười lần mới coi như thôi.

Ra khỏi viện Bạch thị, Phó Minh Hà vậy mà vẫn đứng ở cửa chưa đi, nhìn Phó Minh Hoa giống như có lời muốn nói.

Lại không nghĩ rằng Phó Minh Hoa chỉ nhìn nàng ta một cái, rồi trực tiếp bước qua người nàng ta, chỉ để lại bóng lưng cho nàng ta nhìn, Phó Minh Hà tức giận đến dậm chân: "Đã sớm nói nàng ta không phải người tốt, quả nhiên là như vậy!"

Thiệt thòi hôm nay nàng ta còn cảm động khi Phó Minh Hoa nói chuyện thay nàng ta, cho nàng ta lên thuyền nên muốn nói chuyện vài câu.

Không nghĩ tới mình đã buông xuống kiêu ngạo, mà Phó Minh Hoa vẫn là bộ dạng khiến người ta chán ghét trước kia.

Bích Hoàn cũng không dám nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ, bình thường quan hệ giữa Phó Minh Hoa và Phó Minh Hà đã không tốt lắm, cũng không phải Phó Minh Hà tự nhận là đã buông bỏ tư thái nói chuyện với Phó Minh Hoa, là hai người có thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước.

Nhìn thế nào thì đại cô nương cũng không giống người có tính tình tốt.

Lúc Phó Minh Hoa trở về phòng, Bích Lam lại sốt cao, Phó ma ma xuất thân Giang Châu nên cũng biết chút dược lý.

Lại thêm thân thể Tạ thị yếu đuối, sau khi gả đến Lạc Dương thì quanh năm suốt tháng không được mấy ngày thoải mái, Phó ma ma hầu hạ Tạ thị đã lâu, nên triệu chứng như của Bích Lam đối với bà mà nói chỉ là chuyện nhỏ xíu.

"Chỉ đáng tiếc, thân thể hỏng mất rồi." Phó ma ma mang vẻ mặt tiếc nuối.

Nha đầu Bích Lam này tính tình hoạt bát, thực sự khiến người thích, không ngờ lại phải chịu tội như vậy.

Trời lạnh còn rơi xuống sông, cực kỳ tổn hại thân thể, nhất là đối với nữ nhân, chỉ sợ về sau ảnh hưởng đến con nối dòng.

Quan trọng nhất là, Giang ma ma nhìn Phó Minh Hoa nói: "Hôm nay người cứu được Bích Lam lên..."

Đã ấp ấp ôm ôm với Bích Lam, còn dưới tình huống hai người quần áo ướt đẫm dính sát vào nhau, cũng may Bích Lam là hạ nhân, dân phong Đại Đường từ trước đến nay cởi mở, nếu không chỉ sợ Bích Lam không có đường sống.

Chỉ là sau này muốn gả cho người đứng đắn có thân phận, sợ là khó khăn.

Phó Minh Hoa lắc đầu, tình huống hôm nay như vậy. May mà có Yến Truy cho người cứu Bích Lam.

Trước mắt đã như thế thì cũng kệ hết đi.

Bích Lam quỳ ở trước mặt nàng, vẻ mặt kiên định: "Nô tỳ không gả, tự chải đầu đi theo bên cạnh cô nương."

Mặc dù tuổi nàng không lớn, nhưng khi nói lời này cũng không giống như là hành động theo cảm tính.

Huống chi Giang ma ma cũng biết tính nàng, nghe nàng nói vậy cũng chỉ thở dài, không lên tiếng.

Bảo Bích Thanh đỡ Bích Lam xuống dưới nghỉ ngơi, dưỡng tốt thân thể lại đến trực. Phó Minh Hoa mệt mỏi cả một ngày, phòng bếp nhỏ đưa tới nước ấm, hai người Bích La và Bích Vân cởi y phục cho nàng, nước mắt cũng muốn chảy xuống.

Da nàng trắng nõn nà, nhưng lúc này bên hông lại có vết bầm xanh cỡ nắm tay, nghĩ cũng biết có bao nhiêu đau đớn.

Chỉ là vừa rồi lúc cởi dây lụa quấn ngực, nàng không hề tỏ ra đau đớn, đến khi cởi váy hai người mới nhìn thấy.

Hai nha hoàn không nói không rằng, cẩn thận tránh vết thương dìu nàng vào trong nước, đợi sau khi tắm rửa xong, hai người hầu hạ nàng mặc quần áo ngủ, lại vắt khô tóc, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng mê man nằm ở trên giường, lúc muốn ngủ, một bàn tay xoa thuốc cao lạnh buốt ở bên hông nàng.

Thuốc cao này lạnh đến tim, nàng hít vào một hơi, mở mắt ra, chỉ thấy Giang ma ma đã cởi áo nàng ra, cả dây yếm cũng cởi ra, cầm thuốc cao xoa vết thương cho nàng.

"Vết thương này phải thoa chút thuốc cao mới tan bầm nhanh được." Giang ma ma thấy nàng tỉnh, dịu dàng giải thích.

Lúc ở họa phường, nàng đụng vào ghế Giang ma ma cũng nhìn thấy, nhưng không nghĩ nàng bị thương nghiêm trọng như vậy.

Lúc ấy nàng không nói tiếng nào, Giang ma ma cũng không nghĩ nhiều, đến khi hai người Bích Vân nói, bà mới cầm thuốc cao tới.

"Nô tỳ nghe Bích Lam nói, hình như là Dung tam nương đẩy con bé một cái, nên con bé mới rơi xuống nước."

Phó Minh Hoa nghiêng đầu nằm trên ghế dựa, mái tóc dày mượt tán loạn che khuất khuôn mặt nàng, chỉ từ những sợi tóc lờ mờ có thể nhìn thấy làn da trắng như sứ và đôi mắt như ẩn như hiện.

Nàng không lên tiếng, Giang ma ma liền thở dài, cũng không nói chuyện nữa.

Trên người xoa thuốc cao, Giang ma ma lại cầm cao thơm xoa lên người nàng một hồi, mặc lại quần áo cho nàng rồi kéo chăn lên, thả màn xuống che đi ánh đèn mông lung bên ngoài.

"Cô nương chớ suy nghĩ quá nhiều, đêm đã khuya rồi, sớm đi ngủ đi, ngày mai còn phải thỉnh an nữa." Giang ma ma biết tính cách nàng, ấm giọng dặn dò một câu.

Bạch thị không chào đón nàng, Phó Minh Hoa đi thỉnh an, tám chín phần là bà ta từ chối.

Nhưng nếu Phó Minh Hoa không đi sẽ bị bà ta bắt được nhược điểm, thuần túy là đày đoạ người.

'Tạ thị' chết, rất nhiều người đã quên, nhưng người của Phó phủ luôn nhỡ rõ. Trường Nhạc Hầu phủ bị hạ tước, Bạch thị sẽ không nghĩ đến Gia An Đế cố ý tính toán, chỉ vĩnh viễn ghi hận lên trên người Tạ thị.

Đáng tiếc lúc 'Tạ thị' sinh thời, bà ta không dám nổi giận với Tạ thị, sau khi 'Tạ thị' chết bà ta lại không có biện pháp nổi giận với Tạ thị, đành phải trút hết sự khó chịu này lên trên người nữ nhi độc nhất của Tạ thị, dường như thế mới có thể thở ra một hơi.

Phó Minh Hoa đáp một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cho dù Dung tam cô nương có cố ý đẩy Bích Lam xuống nước hay không, chuyện này nàng đều nhớ kỹ.

Trước lễ mừng năm mới Phó Minh Hoa bị Bạch thị ra lệnh cưỡng chế ở trong phòng tự kiểm điểm sao chép Nữ giới, mà ngay cả năm mới cũng chỉ cho nàng đi ra lộ mặt rồi đuổi trở về.

Thời điểm này mọi nhà đều vô cùng náo nhiệt, nhưng trong nội viện của Phó Minh Hoa lại có chút vắng vẻ.

Sau buổi trưa, Giang ma ma ôm một con thỏ to mập vào nhà, hiển nhiên đây là con thỏ ngày ấy nghe được Yến Truy hỏi.

Giang ma ma lo lắng cho hôn sự của nàng, lúc này chỉ hận không thể có thêm một phân lực để mượn.

Con thỏ này bị nuôi đến to mập, da lông bóng loáng, có lẽ bị người ôm nên hơi căng thẳng, tuy không kêu nhưng lỗ mũi kia lại co rụt lại.

Phó Minh Hoa đưa tay sờ một chút, con thỏ kia lại đần mặt ra, cũng không biết trốn.

"Cô nương cẩn thận bị cào tay." Nàng sờ sờ coi như xong, Giang ma ma không chịu buông tay để cho nàng ôm, mặc dù súc sinh này ngoan ngoãn, nhưng không hiểu tính người, Giang ma ma chỉ sợ nó giãy dụa cào trầy tay Phó Minh Hoa nên liên tục dặn dò.

Phó Minh Hoa cười cười rút tay về, cũng không sờ nó nữa.

Buổi chiều Thôi Quý phi trong cung ban ít phần thưởng tới, Bạch thị vội vàng cho người gọi Phó Minh Hoa đến, lúc này ở trước mặt nội thị trong cung, Bạch thị cũng không dám kiêu ngạo, sắc mặt không còn ra vẻ nữa, dáng vẻ nịnh nọt, lúc thấy Phó Minh Hoa đi vào còn thúc nàng đi mau mau.

"Hai ngày trước Kiếm Nam có đưa ít cam tiến cung, Hoàng Thượng thưởng hai giỏ cho nương nương, nương nương nếm thấy mùi vị không tệ nên sai nô tài tặng vài quả cho nương tử nếm thử." Ông ta nói xong, trên khuôn mặt trắng mập lộ vẻ lấy lòng: "Nương nương còn nói, hôm nào nương tử rảnh rỗi thì truyền tin, tiến cung trò chuyện với nương nương."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK