Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ phía sau Lâm Bắc Phàm chạy ào đến hơn mười cảnh sát, nhanh chóng khống chế những kẻ cướp còn chưa mất mạng, từ thân thủ và kỹ thuật bắn súng của họ, sợ rằng đều là những người nổi bật bên trong sở cảnh sát của Long Thiên Hữu, xem ra bọn họ đã muốn đánh bắt ngờ từ cửa sau, một hơi bắt hết những tên cướp này, không ngờ Lâm Bắc Phàm lại đánh bậy đánh bạ, giúp cho bọn họ bớt được nhiều việc. Hắn thấy bây giờ đã không còn chuyện của mình, vì vậy nhún vai, xoay người rời đi.

"Này, vị tiên sinh này, anh chờ một chút!"

Một cảnh sát nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bước nhanh lại bắt chuyện.

Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đáng tiếc là bởi vì còn mang mặt nạ, căn bản là không nhìn thấy nụ cười bên trong được, hắn mở miệng hỏi : "Ồ? Các người tìm tôi có chuyện gì?"

"Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Lần này nếu không có anh hổ trợ, chúng tôi thật đúng là không thể khống chế những tên cướp này!"

Người cảnh sát kia cũng nhìn ra đây là một cao thủ rồi, hơn nữa cũng là người tốt, cho nên mới nói như vậy, nếu không đám người của mình cũng không thể nào thuận lợi xông vào đây được, xem ra con tin của mấy tầng trên đều là do người này cứu cả, người như vậy, nhất định phải mượn lực, và tránh phát sinh xung đột với đối phương, để giữ bình an cho Nam Thành.

"Tôi à? Tôi là siêu nhân Trung Quốc, số điện thoại là 090 ra bờ sông mới có sóng, sau này có chuyện gì, các người có thể gọi cho tôi, điện thoại của tôi mở 24/24 đó, nhưng mà con người của tôi cũng bận rộn nhiều chuyện, nếu chỉ là trộm cướp bình thường thì đừng có gọi tôi nha, trừ phi là gặp phải vụ nào kinh khủng cỡ của anh Bin ấy!"

Lâm Bắc Phàm nói xong những lời này, hai chân nhẹ nhàng bắn đi, cả người hóa thành một tàn ảnh, nhẹ nhàng bay nhảy lên tầng hai, tìm một chổ không người, lúc này mới tháo mặt nạ ra, chui đầu ra ngoài cửa sổ, cũng giống như những người kia, xen lẫn vào đám đông.

Người cảnh sát kia thì toát mồ hôi lạnh ra, siêu nhân Trung Quốc? Còn dùng cả điện thoại di động? Cái này có phải quá xì tin rồi không? Còn nói cái gì mà bận rộn lắm, lẽ nào lại có siêu nhân xì tin như vậy? Siêu nhân Trung Quốc quả nhiên là không giống với loại siêu nhân mặc quần lót ở ngoài quần bó rồi.

"Ơ, Lâm đại ca, anh ... anh rốt cục đã bình an đi ra? Hù chết bọn em" Khổng Băng Nhi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đi về hướng bọn họ, vội vàng vui vẻ chạy đến đón.

"Lão đại, cái màn vừa rồi cũng quá xì tin rồi? Cả đám người Nhật Bản bị treo ngoài cửa sổ, không khác gì xác ướp, không phải là anh làm chứ?'

Đôi mắt nhỏ của Trương Minh Thắng không nhịn được híp lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lão đại của mình là một cao thủ, đây là một chuyện đáng chân thật, nhưng mà khống chế được ba trăm kẻ cướp có súng trong tay, cái này không phải quá khoa trương rồi sao?

"Cái này sao có thể là tao làm?"

Lâm Bắc Phàm đương nhiên biết, lần này gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như mà thừa nhận, vậy chẳng phải cả thế giới sẽ biết mình rất ghê gớm sao? Sợ rằng đến lúc đó ngay cả một ngày bình an cũng không có, lại còn bị ác long theo dõi, cho nên hắn thẳng thắn lắc đầu : "Không phải tao"

"Không phải là anh? Vậy sao anh ở bên trong hơn cả tiếng đồng hồ vậy?"

Trương Minh Thắng kinh ngạc hỏi.

"Cái này..." Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng gãi đầu : "Tao vừa xông vào, đã bị hai thằng đánh ngất mất tiêu, lúc đó hôn mê bất tỉnh rồi, lúc tỉnh lại thì thấy mọi chuyện đã kết thúc"

"Trời ạ, xỉu mất thôi"

Trương Minh Thắng, Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả ba người đều há to mồm ra, kinh ngạc nói.

"Haizz, cái này là không cẩn thận đó mà, tao cho rằng mấy tên này chỉ là một bữa ăn sáng, ai dè chúng lại cảnh giác cao như vậy, được rồi, không nói nữa, rốt cục là ai cứu bọn họ ra thế? Tựa hồ rất là xì tin đó nha!"

Lâm Bắc Phàm vội vàng thay đổi đề tài câu chuyện, mong rằng bọn họ không hỏi thêm về đề tài này.

"À, nghe người ở trong nói, tựa hồ là do một người tên là siêu nhân Trung Quốc làm"

Đường Quả Quả vội vàng trả lời.

"Siêu nhân Trung Quốc? Ghê gớm quá vậy!"

Lâm Bắc Phàm nghe xong không khỏi than lên nói.

"Nghe nói cả người siêu nhân Trung Quốc có phát ra ánh sát, có vẻ là đao thương bất nhập, ngay cả bom nguyên tử cũng không nổ chết được, hơn nữa còn là một đêm làm mười ba lần!"

Trương Minh Thắng không biết nghe tin hành lang ở đâu, cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả, nói như đúng rồi vậy : "Hix, còn có phải là đàn ông không vậy, một đêm làm mười ba lần? Tôi thật sự muốn học tập hắn... a... ai đá tôi?"

Khổng Băng Nhi đỏ mặt, hung hăng liếc đối phương một cái, kêu lên : "Anh... anh còn nói bây gì đó? Anh mà còn nói bậy nữa, tôi khâu cái mồm thúi của nah lại"

"Ơ? Của tôi là miệng thúi, chẳng lẽ của lão đại là miệng thơm? Lẽ nào cô đã thử qua?"

Trương Minh Thắng cố ý cười nói.

Mặt của Khổng Băng Nhi "bùng" một cái, đỏ rực ca 3len6, ngay cả lổ tai và cái cổ cũng rực đỏ, trong phương diện đấu võ mồm, nàng ta làm sao mà so với tên vô sỉ như Trương Minh Thắng? Nàng giơ chân lên, đạp một cái lên chân của đối phương, gắt giọng nói :"Tên ác ôn này, tôi ... tôi... tôi..." Nàng cảm thấy tim của mình đập loạn lên, giống như một con nai hoảng loạn vậy, cái bí mật nhỏ từ trong đáy lòng này, sao lại bị tên khốn này nói ra chứ? Hắn ta cũng không biết chừa mặt mũi cho mình sao? Sau này ngàn vạn lần không cùng với hắn một chổ, nếu không thì bí mật nhỏ của mình sẽ không còn nữa.

"Ôi... ôi... giết người..."

Trương Minh Thắng vô sỉ kêu lên, làm cho người đi đường liếc nhìn, không biết là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy bọn họ đùa giỡn ở đây, lắc đầu, không biết đầu năm nay bị cái gì nữa, vừa mới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, mà đám người này vẫn cười giỡn được, thật 9du1ng là người không biết không trách được.

"Hừ, nói bậy tiếp đi!"

Khổng Băng Nhi sau khi chà đạp bàn chân của Trương Minh Thắng vài cái, hừ nhẹ nói.

"Tôi... tôi không nói bậy nữa, nhưng mà, lão đại, tôi vẫn rất hâm mộ anh đó, chị dâu nhỏ đối với anh không tồi, vừa rồi lúc anh vào trong, bọn họ sốt ruột đến nổi khóc luôn, còn nói cái gì mà nếu anh không sống đi ra, nàng ta sẽ liều mạng với bọn cướp này!"

Trương Minh Thắng bắt đầu đùa giỡn, nói bậy tiếp.

Mặt của Khổng Băng Nhi lại đỏ lên theo từng cây số, cả giận nói : "Trương Minh Thắng..."

"A.... tôi chưa nói gì hết, chị dâu nhỏ không có khóc, nàng cười, còn nói rằng nếu anh chết rồi, nàng ta sẽ tìm một người đẹp trai hơn anh, ku tè hơn anh, lên giường còn lợi hại hơn anh!"

Trương Minh Thắng nhìn thế nào cũng giống một thằng đê tiện, nói ra lời nào cũng gây chấn động.

Khổng Băng Nhi tức giận quá, nhưng mà cũng không thể nào phản bác tên ác ôn này được, nàng ta chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên, nàng cảm thấy có một bàn tay to ôm nhẹ vòng eo của mình, đầu tiên là cả kinh, sau đó nàng ta ngửi thấy một mùi quen thuộc trên người của đối phương, mặt cười của nàng lập tức đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ e thẹn.

Sợ rằng từ khi mình đến Nam Thành đến giờ, thì tên xấu xa này chỉ ôm mình mới có một lần?

Nàng ta cảm thấy tim mình đập rất nhanh, như muốn lọt ra ngoài, giống như là, những bất mãn và lo lắng vừa rồi đã không còn, nàng ta bỗng nhiên cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này, thì ra, hạnh phúc lại gần như vậy.

Từ trong đôi mắt ửng đỏ của đối phương, Lâm Bắc Phàm biết nàng đã khóc, trong lòng ngoại trừ cảm động ra còn có thích, hắn ôm chặt lấy đối phương, làm cho nàng ở trong lòng mình, phà một hơi vào cạnh lổ tai của đối phương nói : "Nha đầu ngốc, chồng của em là siêu nhân, làm sao mà có khả năng gặp chuyện không may!"

"Em... em nào có!"

Giọng nói của Khổng Băng Nhi trở nên mềm nhũn, không còn hung dữ như vừa rồi, có sự ôn nhu mềm mại của con gái, mà nàng cũng hận rằng đối phương không thể ôm mình mãi được, cho đến thiên trường địa cửu.

"Không có lo cho anh?"

Lâm Bắc Phàm cố ý hỏi.

Khổng Băng Nhi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà trong mắt đều là tình ý yêu thương nồng đậm, cái này và cái liếc nhìn Trương Minh Thắng hoàn toàn khác nhau, gắt giọng nói : "Anh và tên mập này chỉ biết nói bậy!"

"Ơ, cái này sao lại liên quan đến tôi?"

Trương Minh Thắng ở một bên cười đểu nói.

Lâm Bắc Phàm thừa dịp những người khác không chú ý, khẽ hôn lên vành tai của Khổng Băng Nhi, nhẹ giọng nói : "Băng Nhi, em thật là thơm, anh muốn cả đời này đều ôm em như vậy!"

"Anh đáng ghét muốn chết"!

Khổng Băng Nhi tuy rằng nói vậy, nhưng trong lòng vô cùng ấm áp, vô cùng hài lòng.

"Vậy anh cứ ôm nàng ta tiếp đi, có cần tôi chế cho hai người một cái lồng sắt không, nhốt hai người lại, thế là hai người có thể ôm nhau cùng một chổ đấy!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh.

Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đều giật mình, mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, vội vàng tách nhau ra.

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, lẩm bẩm : "Ngày hôm nay quả thật là một ngày tốt, đúng là một ngày lành để du lịch, không bằng chúng ta đi leo núi nha?"

"Như vậy sẽ giúp cho thân thể khỏe mạnh, chống lại bệnh tật" Khổng Băng Nhi cũng vội phụ họa theo : "Em đến Nam Thành lâu như vậy, vẫn còn chưa đi thăng non nước tại Nam Thành, không bằng chúng ta đi leo núi đi, hit thở khí trời, tăng cường sự trao đổi dưỡng chất!"

Long Yên Nguyệt đi đến trước mặt hai người bọn họ, đôi mắt đẹp liếc nhìn hai người, bên trong có một tia lạnh lùng hỗn loạn, làm cho cả hai có cảm giác lạnh từ đầu đến chân, không nhịn được run lên vài cái.

"Ơ, Tiểu Nguyệt, em đến khi nào vậy?"

Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ ngạc nhiên kêu lớn : "Ở đây rất nguy hiểm, em mau rời đi đi, coi chừng bọn cướp trả thù em đó!"

Hắn lộ ra một vẻ quan tâm nhiệt tình.

"Đúng vậy... những tên cướp này rất điên cuồng, làm em sợ muốn chết!"

Khổng Băng Nhi cũng vỗ nhẹ ngực, làm ra vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút tái nhợt.

"Kẻ cướp rất điên cuồng?'

Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm hỏi lại một câu, nhưng mà trong mắt lại không có ý cười gì cả.

"Đúng vậy, rất điên cuồng!"

Lâm Bắc Phàm nuốt nước bọt, vất vả gật đầu. Long Yên Nguyệt nhìn nhìn Lâm Bắc Phàm gần hai phút, sau đó mới nói : "Thấy anh lần này cứu nhiều người như vậy, coi như là tôi không phát hiện ra cái gì cả, nếu như mà để lần sau tôi phát hiện ra có người lén lút làm gì đó, đừng trách tôi... hừ!"

Nàng ta giơ nắm đấm lên, nói một câu gì đó, rồi quay người rời đi.

"Ơ, siêu nhân Trung Quốc không phải là anh!"

Lâm Bắc Phàm vội vàng giải thích, đáng tiếc là đối phương không có nghe hắn giải thích.

Lâm Bắc Phàm sờ mũi, lẩm bẩm : "Vì sao nàng ta lại nói mình là siêu nhân Trung Quốc nhĩ?"

"Siêu nhân đại ca, tôi rốt cục đã tìm được anh... hix hix... anh ký tên giúp tôi với, tôi muốn bái anh làm thầy!"

Bỗng nhiên trong đám người truyền ra một giọng nói rất là lớn, một bóng người chạy đến hướng bọn họ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK