• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chi Chi, Chi chi.” Tiếng kêu quen thuộc vang lên, Hải Long ý thức được liền hơi nghiêng mình, chuyển tới bên cạnh một cây đại thụ. Nhưng là, không giống với thường ngày, hôm nay cũng không có …………Hải Long khi phát hiện ra, phản xạ của mình là đưa tay ra sau lưng, nhưng hôm nay cái túi đúng là trống trơn không có gì.

“Chi chi, chi chi.” Một thân ảnh màu xám nâu nhảy đến trước mặt Hải Long, đôi mắt nhỏ màu đỏ đảo lên đảo xuống.

Hải Long ngồi xổm xuống, cười nói:

” Tiểu Cơ Linh, hôm nay ngươi như thế nào không cần ném quả vào ta chứ. Vết thương của ngươi đã đỡ hay chưa?”

Vừa nói, hắn vừa nắm lấy thân thể Tiểu Cơ Linh, hướng tới miệng vết thương ngày hôm qua của nó mà nhìn lại. Tử chi quả nhiên cũng thật thần kì, ngày hôm qua đã bị thương chỗ này mà bây giờ ngay cả một tia dấu vết cũng không có, bộ lông màu xám nâu của nó cũng đã dài ra.

Tiểu Cơ Linh nháy mắt, vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. Sưu một tiếng, Tiểu Cơ linh nhảy đến trên vai Hải Long, sau đó lại rơi xuống chuyển thân vọt tới trước vẫy vẫy Hải Long.

“Làm gì? Bảo ta đi hái quả sao? Tốt a! Dù sao ta cũng không có việc gì, có cũng tốt, ta tiện tay lấy một ít trở về còn đưa cho các sư phó. Đám gia hỏa này thật tức chết à, mỗi ngày đều muốn ta hầu phục.”

Vừa nói, Hải Long bước từng bước một khinh phiêu hạ xuống bên cạnh Tiểu Cơ Linh.

Tiểu Cơ Linh bị tốc độ của Hải Long dọa nhảy dựng lên, ngạc nhiên nhìn hắn vài lần. Hải Long đắc ý dương dương nói:

” Lợi hại chưa. Đây là tuyệt chiêu mới của ta mới học được đó. Ngươi mà cũng ta đấu nhất định là đánh cho ngươi tè ra quần.”

Tiểu Cơ Linh bĩu môi, hướng Hải Long làm mặt quỷ, triển khai thân hình như ánh sao hướng vào sau trong rừng quả chạy.

Mặc dù lợi dụng pháp lực là tốc độ của mình tăng lên không ít nhưng Hải Long có thể như thế nào so sánh được với thượng tiên thiên, sao có thể chiếm được ưu thế so với Tiểu Cơ Linh đây, bất luận Hải Long vận dụng pháp lực của mình đến cực hạn, cũng vô pháp đuổi được thân ảnh màu xám nâu. Tiểu Cơ Linh hôm nay có vẻ rất kì quái, Chỉ chạy trong chốc lát rồi lại dừng lại chờ Hải Long đến gần, sau đó lại gia tốc tiến vào rừng quả. Bất tri bất giác, bọn họ đã xuyên qua rừng quả, tiến vào mảnh rừng nguyên thủy sâu bên trong Ma Vân bình.

“Uy, Tiểu Cơ Linh, ngươi là muốn dẫn đi đâu a! ta không chạy nữa, nơi này như một mê cung, ta đã không biết đường đi như thế nào, vậy như thế nào để trở về a!”

Tiểu Cơ Linh chính là đang vui vẻ, một chút lo lắng cũng không có, nghe được Hải Long nói, nó dừng lại chỉ chỉ về phía trước rồi lại chỉ chỉ vào chính mình, kêu chi chi không ngừng.

Hải Long bất đắc dĩ thở dài nói:

” Hảo, hảo, ta đành phải xá mệnh bồi tiếp ngươi, bất quá ngươi không tìm cho ta được chỗ tốt để kiếm quả, để ta lên lưng ngươi trở về a.”

Tiểu Cơ Linh hướng Hải Long làm ra vẻ phẫn nộ, quay đầu tiếp tục chạy về phía trước.

Hai người vừa bay qua con dốc, khi Hải Long sắp không kiên trì được nữa, hắn nghe được thanh âm kì dị, cùng với Tiểu Cơ Linh đúng là thanh âm rất giống nhau. Tiếng chi chi thét chói tai nương theo tiếng sa sa của cành lá, thật là náo nhiệt phi thường. Hải Long lập tức hiểu được:

” Hay à, Tiểu Cơ Linh, ngươi thật là, đưa ta tới chỗ của hầu tử các ngươi.”

Nghe được tiếng kêu của đồng loại, Tiểu Cơ Linh hưng phấn dị thường, tại không trung tiếp xuống làm mấy con té ngã ra, lớn tiếng kêu gào.

Đi theo Tiểu Cơ Linh xuyên qua hơn mười cây đại thụ rậm rạp, Hải Long đi tới bên trong thế giới của hầu tử, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này quả thực chính là biển lớn hầu tử, bất luận là trên cây hay dưới tàng cây, nơi nơi đều có hầu tử hiện diện với đủ hình thái khác nhau, một số lại truy đuổi nhau, một số lại đang đánh nhau loạn lên,… nhất là thú vị nhất, có tiểu hầu tử đang ở với đại hầu tử, tại đây thế giới như trong tranh, bọn chúng không ngừng phát ra tiếng nhạc.

Tại trung tâm phiến rừng rậm, có một khối nham thạch, nham thạch cao ước hơn mười thước, chiếm diện tích trăm thước tả hữu hai bên. Tại phía trước nham thạch một dòng suối nước trong suốt chảy xuôi xuôi, dòng nước chảy tụ lại cách nham thạch một khoảng không xa tạo thành một thủy đàm nho nhỏ, mặc dù có chút khoảng cách nhưng là Hải Long có thể cảm nhận được nước suối phát ra hàn khí lạnh băng. Trong lòng thầm nghĩ, dòng suốt này hẳn là nguồn suốt sinh mạng của đám hầu tử này, khó trách tại sao chúng nó lại tụ hội ở đây.

Thấy ngoại nhân tới nhất thời lũ hầu tử bị chút kinh hãi đứng lên, một ít con đại mã hầu rất nhanh nhào tới phụ cận Hải Long, nhếch nhếch cái miệng, tạo bộ dạng thị uy, hiển nhiên là không chào đón hắn. Kì thực hắn với tiểu hầu tử cũng không đến nỗi quá hữu hảo, nhìn kĩ lại hắn thấy trong lòng vừa kinh ngạc vừa run sợ, không nói nơi này số lượng hầu tử đông đảo, mà chỉ cần một đại mã hầu cường tráng sợ rằng hắn cũng đã không có năng lực đối phó rồi. Nghĩ vậy, Hải Long không nhịn được trong lòng có chút hối hận khi theo Tiểu Cơ Linh đến nơi này.

Chính lúc này, Tiêu Cơ Linh đột nhiên từ mặt đất nhảy dựng lên, hạ xuống đầu vai Hải Long, một tay đặt ở trên đầu Hải Long, ổn định thân thể mình, một tay dùng sức huy động lớn tiếng quát vang.

Đại mã hầu nghe xong Tiểu Cơ Linh nói:” Hầu Ngữ” địch ý đã tiêu bớt, ô ô kêu vài tiếng, lúc này mới lùi lại ra xa một chút. Nhưng là bọn nó tính kinh hãi hiển nhiên không có thay đổi, tất cả hầu tử cơ hồ đều đình chỉ hoạt động, ánh mắt đều nhìn xuống bên ngoài ngoại nhân là Hải Long này.

Tiểu Cơ Linh vỗ vỗ đầu Hải Long, vừa chỉ chỉ đến hồ nước nhỏ, ý bảo Hải Long đi.

Húp một ngụm lương khí, Hải Long cố gắng bình phục nội tâm bất an của mình, nếu đã tới nơi này thì nghe Tiểu Cơ Linh đi, bất luận nói như thế nào, chính mình ngày hôm qua đã cứu sống nó, nó tất nhiên sẽ không hại mình a, vừa nghĩ Hải Long thong thả hướng thủy đàm đi đến.

Đám hầu quần vừa mới bình tĩnh lại chút thì nhìn thấy Hải Long hướng thủy đàm đi đến, nhất thời lại xao động đứng lên, tiếng thê lương cộng hưởng làm chấn động cả rừng núi. “Chi” một tiếng kêu bén nhọn trong miệng Tiểu Cơ Linh phát ra, thanh âm có lực xuyên thấu rất mạnh, tiếng kêu tê tê cũng từ đông đảo đám hầu tử thoát ra, hắn tựa hồ bản thân đã cực kì phẫn nộ rồi.

Đại mã hầu vừa bước lên phía trước sau đó dừng lại cước bộ, chúng hầu đều có chút e ngại nhìn Tiểu Cơ Linh. Nhưng cứ như thế này, chúng phảng phất như là không muốn để cho Hải Long đến gần cái thủy đàm kia vậy.

“ Các ngươi cản tiểu tử kia làm gì? Có khách đến đây, cứ để cho hắn qua đây đi.” Một người, ,một thanh âm già nua phát ra từ hướng thủy đàm vang lên, thanh âm thuần hòa mà có nhiều lực. Chúng hầu nghe thanh âm đó, đều giống như bị nhụt chí, lập tức thối lui xa xa, để cho Hải Long một thông đạo giộng lớn.

Tiểu Cơ Linh đắc ý kêu vài tiếng, lại chỉ hướng thủy đàm.

Hải Long trong lòng kinh hãi thầm nghĩ rằng, trong đám hầu quần này như thế nào lại có người sống tại đây? Chẳng lẽ là nhân yêu của Liên Vân Tông chúng ta sao? Hắn hướng ánh mắt về phí thủy đàm, kinh ngạc phát hiện tại thủy đàm chung quanh mười thước bên trong, ngay cả một hầu tử đều không có, trên mặt thủy đàm có một người đang ngồi, người nọ quay về phía hắn, trên người khoác một kiện y phục, bao phủ kể cả đầu ở bên trong, toàn thân chuyển động đứng lên.

Không có bọn hầu tử ngăn cản Hải Long rất nhanh đã đi tới sau lưng quái nhân, Tiểu Cơ Linh từ trên vai hắn nhảy xuống, chạy đến bên cạnh quái nhân, tức tức chi chi, tựa hồ muốn nói cái gì.

Hải Long thăm dò nói:

” Tiền bối, nơi này là nơi ở của ngài sao? Ta là trong lúc vô ý cùng Tiểu Cơ Linh đống thời đi đến nơi này, xin ngài cho phép gặp mặt” Nơi này dù sao cũng là địa phương của người ta, hơn nữa còn có cường tráng đại hầu tử có năng lực uy hiếp tính mạng của hắn, Hải Long tự nhiên trở lên khách khí.

Thanh âm già nua lại vang lên.

” Tiểu Cơ Linh là ngươi đặt cho nó cái tên này sao?”

Hải Long gật đầu nói:

“ Đúng vây! Chúng ta đã quen biết rất lâu rồi, mỗi ngày ở cùng một chỗ vui chơi, ta nghĩ có thể hiểu được nó là một tinh linh cổ quái, nên đặt cho nó cái tên này, tiền bối hầu tử này cùng ngài có quan hệ gì a? tại sao chúng nó lại nghe ngài nói vậy.”

Tiếng cười trầm thấp vang lên, quái nhân nói:

” Bọn nó đều là những hài tử của ta, cám ơn người ngày hôm qua đã cứu tiểu tôn tôn của ta một mạng.”

Hải Long trong lòng cười thầm, nếu lũ hầu tử này đều là hài tử của ngươi, vậy ngươi không phải là lão hầu tử hay sao? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói :

” Ngày hôm qua sự tình thật sự đều là tại ta, là ta không cẩn thận đã ném nó từ trên cây ngã xuống mới bị thương tích như vậy, giúp nó sống sót là việc đương nhiên.”

Quái nhân đột nhiên nở nụ cười hắc hắc đứng lên:

” Kì thật ngươi không cần ở trước mặt ta cải trang thành cái gì cả, bất luận ngươi là người nào, ngươi nguyện ý dùng ngũ phẩm Tử chi trị liệu cho thương thế của tiểu tôn tôn ta, tựu chứng minh bản chất của ngươi là thiện lương, chỉ điểm này, đã là đủ rồi. Tùy tính thì làm, không có gì là không tốt.”

Hải Long có chút giật mình nói:

” Ngươi cũng là một người tu chân sao? Có khả năng nhìn thấu nội tâm ý nghĩ của ta, chứng minh tu vi của ngươi cùng sư tổ ta cũng không sai biệt lắm.”

Quái nhân hừ một tiếng nói:

” Ngươi nói chính là Đạo minh tiểu tử nọ sao? Cùng ta so sánh, hắn có thể sao? Bất quá ta quả thật cũng là thượng vị tu chân, chỉ là phương pháp cùng với Liên Vân Tông bất đồng mà thôi. Nếu tiểu tôn tôn của ta đã đưa ngươi đến nơi này, ta chỉ cho ngươi vài điểm tốt, xem như đáp ta cho ngươi đã cấp cho nó ngũ phẩm tử chi đi. Ngươi muốn cái gì cứ nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn người, ngưoi nếu là người tu chân, ta có rất nhiều bảo bối thích hợp cho ngươi.

Nghe xong quái nhân nói Hải Long trong lòng nhất thời xao động, nhưng hắn trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ trong nội tâm lắc đầu khẽ thở dài:

” Ta cứu tiểu Cơ Linh là bở vì nó là bằng hữu của ta, căn bản là khôgn có nghĩ tới đền đáp cái gì. Nếu ta lấy cái gì đó của ngươi, dường như là quen Tiểu Cơ Linh có cái gì lợi dụng ta không thích loại cảm giác này.”

Quái nhân, hắn nhìn ra Hải Long nói những lời này hoàn toàn phát ra từ nội tâm, không có một điểm giả dối nhưng hắn chính là không nhịn được hỏi :

” Ngươi nguyện ý cùng một tiểu hầu nhi làm bằng hữu?”

Hải Long mỉm cười nói :

” Như vậy thì sao? Chỉ cần là ta thích, cho dù là xà, trùng, thử cũng đều có thể trở thành bằng hữu. Tất cả đều là sinh mệnh, lại có người so với người khác cao cấp hơn ư, đều là có năng lực cả: Tỷ như ở trong núi này, ta có thể so với Tiểu Cơ Linh sao, đương nhiên đầu óc của ta so với nó thông minh hơn rất nhiều, hắc hắc.”

Nghe được Hải Long nói, Tiểu Cơ Linh bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

Quái nhân than nhẹ một tiếng, nói :

” Hảo, tốt lắm cho dù là người tu chân cũng rất ít có người có tư tưởng ngang hàng tính mạng như ngươi. Kì thật bất luận ta cùng Đạo Minh đều không thể chính thức hiểu rõ ngươi suy nghĩ cái gì, chỉ là dụng tâm thông trong đạo gia lục thần thông trong xem ngươi có nói dối hay không mà thôi. Chính là tâm tính của ngươi, hẳn là … rất thích hợp với đồ vật này.”

Một đạo quang mang màu đen từ quái nhân bay ra, thong thả hướng Hải Long bay tới.

Hải Long tự nhiên vươn tay ra theo phản xạ, vật nọ liền bay tới trong tay hắn, Hắc quang thu liễm, Hải Long cảm giác tay mình trầm xuống, định tình nhìn lại, chỉ bất quá là một cây thiết côn ước chường dài một bàn tay mà thôi. Nhưng trọng lượng lại không nhẹ chút nào, so với hắn cây đoản phủ dùng để đốn củi còn muốn nhẹ hơn chút đã gần hai mươi cân rồi.

“ tiền bối, Đây là cái gì? Ta đã nói rồi, ta cái gì cũng đều không muốn mà”

Quái nhân ha ha cười, nói:

” Ta cũng chưa nói là báo đáp vật này cho ngươi à! Ta là bởi vì thích ngươi lên mới cho ngươi. Thu dùng đi, chờ ngươi sau này đạt tới tu vi nhất định, tự nhiên có thể dụng được nó.”

Hải Long nhẹ nhàng huơ huơ tiểu thiết côn vài cái nói :

” Vậy được rồi, ta nhận nó. Mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng trọng lượng của nó rất không bình thường, tiền bối, cái này có phải là đặc thù quáng thạch a?”

Cảm giác cũng không là vật gì quý lắm, Hải Long tiện tay thu giữ nó vào lòng ngực của mình.

Quái nhân nói:

” Ngươi không phải cần xem nó là cái gì, chờ ngươi tu vi đủ rổi, tự nhiện có thể hiểu được.”

Hải Long trong lòng cười thầm, bất quá chỉ là một cây thiết côn, có cái gì mà thần bí, lời nói không cho là đúng.

“Uhm, ngươi bây giờ có thể đi, ngày mai buổi sáng cùng Tiểu Cơ Linh tới nơi này, nhớ khĩ tu luyện tốt Thiên tâm quyết, nó là quả thật là pháp môn tu luyện thượng thừa phi thường.”

Hải Long gật đầu nói:

” Ta đi đây.”

Tiểu Cơ Linh có vẻ cao hứng tiến tới bên cạnh Hải Long, chỉ chỉ đường về, rồi chạy trước đi ra ngoài. Hải Long nhìn quái nhân thật sâu, nhưng chỉ liếc mắt một cái hắn đã không thấy thần bí quái nhân. Nén sự tò mò trong lòng xuống bất đắc dĩ hắn lắc đầu, xoay người theo hướng Tiểu Cơ Linh mà đuổi theo.

Vừa chạy ra chỗ quần hầu cư ngụ, bên tai Hải Long vang lên thanh âm của quái nhân,

”không được cho bất cứ ai biết chuyện ngày hôm nay.”

Hải Long dừng lại cước bộ, nhắm phương hướng hầu quần mà hô:

” Ta biết rồi, ta sẽ không nói chuyện gặp mặt ngài cho người khác biết, cám ơn ngài đã cho ta thiết côn.”

Khi Tiểu Cơ Linh đưa Hải Long trở về Ma Vân Bình cũng là vừa lúc thời gian ăn cơm trưa, hết thảy mọi việc đều bình thường, không có gì xảy ra. Ăn cơm trưa xong, Hải Long trở về phòng mình. Từ trong lòng lấy ra tiểu thiết côn xem xét cẩn thận. Thân côn ngăm đen ngay cả một chút văn lộ đều không có, bất luận như thế nào hắn cũng không cảm giác ra một điểm đặc thù nào.

Tiện tay cất thiết côn trong lòng ngực, chuẩn bị bắt đầu tu luyện Thiên Tâm quyết, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng xé gió rõ ràng, một cỗ áp lực không hiểu khiến trong lòng hắn chịu một trận áp lực. Hải Long là người thứ nhất phản ứng, hay là có người ngoài đến a. Nhớ tới một năm trước mĩ mạo Linh Phi Tử đã đến, hắn nhất thời trong lòng nóng lên, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK