Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Nếu ta nhất định phải chết , ta nguyện ý chết trong tay của ngươi.

Na Hưu không hề để ý đến vết thương trên ngực, chỉ lẳng lặng nhìn Từ Thanh Phàm, cười khổ rồi nói.

Mà lúc này Từ Thanh Phàm đã hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn chỗ lồng ngực đang không ngừng tuôn máu đỏ của Na Hưu, trong đầu trống rỗng.

Từ Thanh Phàm biết, với những hành vi, thái độ của Na Hưu , gã nhất định phải chết. Nhưng đến cũng không nghĩ tới chính mình là người giết gã. Từ Thanh Phàm vừa nãy quyết đấu với Na Hưu,bởi vì hắn cảm thấy Na Hưu đã vi phạm tổ huấn của Từ gia, biết cũng không chịu hối cải. Thêm nữa , có lẽ bởi vì những hành vi xấu xa của Na Hưu phá hủy hình tượng đẹp đẽ ngày xưa của gã trong lòng Từ Thanh Phàm. Cho nên tận đáy lòng hắn rất tức giận, muốn thông qua một hồi quyết đấu để thức tỉnh gã. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến lúc mình hạ sát thủ, Na Hưu hoàn toàn không chống cự. Mà Từ Thanh Phàm thu tay không được, nhất thời Nhận Thảo sắc bén đâm vào trong ngực Na Hưu.

Nếu Na Hưu đã bị Ma Châu khống chế tâm thần, thì tại sao ở giây phút cuối cùng gã lại không hề chống cự , mặc cho Từ Thanh Phàm giết chết? Bởi vì những lời nói trước đó của Từ Thanh Phàm làm gã tỉnh ngộ? Hay bởi vì trận quyết đấu với Từ Thanh Phàm đã khiến gã nhớ lại những năm thiếu thời hai người ở Từ gia trại mà xấu hổ không chịu nổi? Hoặc là y như lời Na Hưu nói, hắn biết chính mình phải chết, cho nên tình nguyện chết ở trong tay Từ Thanh Phàm?

Hoặc là tất cả đều đúng chăng.

Từ Thanh Phàm đột nhiên phát hiện, máu của Na Hưu không biết khi nào đã biến thành màu đỏ như máu người bình thường. Còn trên mặt hắn, hỏa diễm đồ đằng nguyên bản vẫn có thể thấy mờ mờ nay đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, tại sâu thẳm trong ánh mắt hắn lúc trước vẫn chứa một tia điên cuồng cùng khát máu, nay lại bị một mảnh trong sáng thay thế. Nhất thời, khuôn mặt trước mắt cùng khuôn mặt trong trí nhớ của Từ Thanh Phàm ngày xưa dần trùng hợp, Na Hưu dường như vừa lại biến thành Từ Lâm đường huynh anh minh quyết đoán như hai mươi bảy năm trước.

Hoặc là trước khi chết, Ma Châu rốt cuộc đã không còn khống chế Từ Lâm nữa. Lúc này, Na Hưu cuối cùng đã biến thành Từ lâm. Chỉ tiếc, tất cả đã quá muộn.

- Mặc kệ chúng ta ai đúng ai sai, cuối cùng người thắng là ngươi.

Chứng kiến Từ Thanh Phàm chỉ lẳng lặng nhìn mình không nói một lời nào, Từ Lâm bình tĩnh nói. Trong lúc nói, thanh âm của gã đứt quãng bởi vì máu tươi vẫn đang trào ra rất nhiều trong miệng.

Xin lỗi, Từ Lâm đường huynh.

Từ Thanh Phàm cảm giác mắt mình cay cay, buồn bã nói.

- Lão Cửu. Ngươi biết không? Kỳ thật ta hiện tại rất cao hứng, thật sự rất cao hứng.

Vừa nói, Na Hưu vừa ho ra hai ngụm máu tươi. Từ Thanh Phàm vươn người tới đỡ gã bằng cả hai tay. Na Hưu thở dốc, lại tiếp tục nói:

- Khi ta phát hiện trong lòng mình có một mảnh thù hận ẩn giấu, ta cũng rất sợ. Nhưng ta không có biện pháp khống chế chính mình. Những năm gần đây, ta mỗi ngày đều sống trong sự thù hận, mỗi đêm đều mơ thấy việc báo thù, thật sự quá mệt mỏi. Hiện tại ta rốt cuộc đã được giải thoát…

Vừa nói, khóe môi Từ Lâm khẽ nhếch lên, tựa như đang cười rồi nói thêm:

- Còn có ngươi, lão Cửu. Năm đó nhu nhược đến mức cần ta bảo vệ, bây giờ cuối cùng đã có năng lực bảo vệ chính mình, trở thành nam nhân chân chính. Ta thật cao hứng.

Từ Thanh Phàm nghĩ hiện tại mình có lẽ đã khóc, tuy nhiên hắn lại phát hiện hai mắt mặc dù cay xè nhưng lại hết sức khô ráo, tựa hồ nước mắt bi thương cũng không dám chảy ra chứng kiến tình cảnh đau đớn này.

Từ Thanh Phàm không biết trên đời vận mệnh có phải có thật hay không. Nếu có, hắn sẽ cho rằng vận mệnh đối với mình thật không công bằng. Cha mẹ, sư huynh, sư phụ, những người từng đối tốt với chính mình đều lần lượt ra đi. Mà hiện tại, vị thân nhân cuối cùng lại chỉ để cho mình gặp mặt vào những giây phút cuối.

Không phải vận mệnh đang nguyền rủa chính mình sao?

- Từ Lâm đường huynh…!

Từ Thanh Phàm vừa định nói cái gì, đã bị Từ Lâm đưa tay lên chặn lại. Chỉ thấy Từ Lâm sắc mặt càng thêm tái nhợt, đứt quãng nói :

- Lão Cửu. Thời gian của ta đã không còn nhiều lắm, cho nên ngươi đừng nói gì, hãy nghe ta nói có được không?

- Vâng, đường huynh. Người cứ nói đi.

Từ Thanh Phàm nghe được lời Từ Lâm nói, thần sắc lại càng buồn bã.

- Lão Cửu, ta lập tức sẽ chết. Có hai sự tình không yên lòng, ngươi có thể giúp ta hoàn thành không?

Từ Lâm biết thời gian còn lại của chính mình không còn nhiều lắm, gã thậm chí còn cảm thấy được tính mạng trên người mình trôi đi. Cho nên ngữ khí cũng càng lúc càng trở nên dồn dập.

- Từ Lâm đường huynh. Huynh nói đi, ta nhất định giúp huynh hoàn thành.

Từ Thanh Phàm nhìn sắc mặt Từ Lâm càng lúc càng thảm hại, nhẹ giọng nói.

Nghe được cam đoan của Từ Thanh Phàm, trên mặt Từ Lâm hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nói:

- Đầu tiên, sau khi ta chết, đường đệ ngươi hãy đem ta chôn ở chỗ này đi, không nên đem ta về an táng tại trại cũ của Từ gia.

Chứng kiến khuôn mặt kinh ngạc của Từ Thanh Phàm, Từ Lâm cười khổ nói:

- Năm đó, các vị trưởng lão trong tộc đem các tộc đệ phó thác cho ta, muốn ta dẫn bọn họ xây dựng lại Từ gia trại. Nhưng ta không những không bảo vệ chu toàn cho bọn họ, lại làm rất nhiều việc thương thiên hại lí, ta thật sự không có mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông của Từ gia nữa.

Nói đến đây, Từ Lâm trong miệng lại thổ ra một ngụm máu lớn, nhiễm đỏ vạt áo Từ Thanh Phàm. Gã nói tiếp:

- Lúc ta sắp chết, người của Cửu Lê tộc đã cố hết sức cứu ta. Suốt hai mươi bảy năm qua, bọn họ giúp đỡ ta càng lúc càng nhiều, nhưng cuối cùng lại bởi vì ta mà diệt tộc. Trong lòng ta thực sự rất hổ thẹn, muốn xuống dưới đất nhận tội với họ. Hơn nữa, hai mươi bảy năm sống chung, ta đã sớm trở thành người của Cửu Lê tộc, cũng không đành lòng rời đi.

- Được rồi, Từ Lâm đường huynh, ta đáp ứng ngươi.

Từ Thanh Phàm buồn bã gật đầu, nghẹn ngào nói.

Từ Thanh Phàm biết, Từ Lâm sở dĩ làm vậy bởi vì gã xấu hổ khi thừa nhận mình là hậu nhân của Từ gia. Cũng bởi vậy, trước khi lâm chung, gã đem chính mình khu trừ ra ngoài Từ gia.

Nghe được Từ Thanh Phàm đáp ứng thỉnh cầu của mình, trên mặt Từ Lâm khôi phục một ít huyết sắc, thần sắc cũng dần trở nên thoải mái. Nhưng khi Từ Thanh Phàm thấy vậy trong lòng càng nặng trĩu, hắn biết đây là lúc Từ Lâm hồi quang phản chiếu.

- Còn có một việc. Trên đời này ta vẫn cò lại một đứa con gái, lão Cửu ngươi có thể giúp ta nuôi dưỡng nó nên người được không?

Từ Lâm lại thỉnh cầu.

Từ Lâm đường huynh vẫn còn lưu lại huyết mạch?

Từ Thanh Phàm nghe Từ Lâm nói vậy, khiếp sợ hỏi.

- Đúng vậy! Mười lăm năm trước, ta cùng một người con gái trong trong Cửu Lê tộc kết làm vợ chồng. Hai năm sau nàng sinh hạ cho ta một đứa con gái nhưng bởi vì khó sinh mà chết. Ngoại trừ ngươi, có lẽ con gái ta là huyết mạch duy nhất của Từ gia còn lại. Giọng nói của Từ Lâm đầy hoài niệm.

Nghe Từ Lâm nói như thế , Từ Thanh Phàm cam đoan:

Từ Lâm đường huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nuôi dưỡng nàng nên người.

Nghe được lời cam đoan của Từ Thanh Phàm, Từ Lâm an tâm nở nụ cười, sau đó bàn tay phải run rẩy chỉ lên đàn tế. Từ Thanh Phàm nhìn theo ngón tay Từ Lâm. Hắn nhận ra cô gái nhỏ vẫn lẳng lặng ôm đầu gối trên đàn tế từ ban đầu, lúc này đang đi tới chỗ hai người. Thân hình cô gái dưới bầu trời đêm Nam Hoang có vẻ vô cùng nhỏ gầy. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là, mặc kệ bọn người Từ Thanh Phàm cùng mười hai ma tướng chiến đấu, hai là Khổ Tu cốc liên thủ thi triển “Hỏa Vân Thuật”, nàng cũng không hề bị thương.

Chỉ là Từ Thanh Phàm bây giờ cũng không rảnh suy nghĩ, hướng Từ Lâm hỏi:

- Cô bé ấy là con gái của đường huynh?

- Đúng vậy, nó gọi là Đình Nhi.

Từ Lâm nhìn chằm chằm con gái đang đi tới, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp, khi thì vui mừng, lúc thì buồn bã.

- A!!

Khi con gái Đình Nhi của Từ Lâm tới gần, Từ Thanh Phàm rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt của cô bé, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Đình Nhi có đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi thẳng, môi hồng. Hiện tại mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tương lai cô bé nhất đinh sẽ trở thành một mỹ nhân yêu kiều. Thế nhưng, Từ Thanh Phàm lại phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn của cô bé hiện lên vô số những đồ án hỏa diễm màu xanh tím, sắp xếp một cách dày đặc, thậm chí không hề thua kém Na Hưu lúc ban đầu. Ánh mắt kì quái của Đình Nhi phối hợp cùng khuôn mặt tạo nên một vẻ yêu dị vô cùng. Lúc trước, bởi vì khuôn mặt Đình Nhi bị tóc dài che khuất nên Từ Thanh Phàm vẫn không phát hiện ra.

Chứng kiến vẻ mặt kinh hãi của Từ Thanh Phàm, Từ Lâm cười khổ, giọng nói của gã trở nên đứt quãng:

- Hai năm trước, Cửu Lê tộc vì đề nghị của ta bắt đầu kiến tạo sơn trại ở chỗ này. Trong lúc phá núi làm nhà, Đình Nhi vô tình phát hiện ra khối Ma Châu. Trong lúc Đình Nhi chạm vào, nó đã ngay lập tức nhận Đình Nhi làm chủ. Nhưng sau này, Ma Châu phát hiện ta so với Đinh Nhi mạnh mẽ hơn, lập tức nhận ta là chủ. Tuy Đình Nhi mất đi Ma Châu nhưng lại trở thành như thế này, thần thái cũng trở nên cực kỳ lãnh đạm, rất ít khi nói chuyện.

Lúc này, Đình Nhi chạy tới bên người Từ Lâm, im lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của gã, ánh mắt như trước vẫn chỉ có một màu lạnh như băng.

- Đình Nhi, đây là Cửu thúc của ngươi. Phụ thân bây giờ phải đi, sau này ngươi do Cửu thúc chăm sóc, có được không?

Từ Lâm vừa nói vừa thở dốc, tựa hồ mỗi chữ nói ra đều hao phí của hắn rất nhiều khí lực.

Nghe Từ Lâm nói xong , vẻ mặt Đình Nhi vẫn lạnh lung như cũ, không có tán thành, cũng không phản đối, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt đã trở nên trắng xám của Từ Lâm.

Chứng kiến bộ dáng này của Đình Nhi, Từ Lầm áy náy thở dài một tiếng, sau đó dùng hết sức lực còn lại trong người, vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt của Đình Nhi. Đáng tiếc , bàn tay vừa đưa lên một nửa đã buông thõng rơi xuống.

Cho đến lúc chết , đôi mắt của Từ Lâm vẫn chăm chú nhìn Đình Nhi , hiển nhiên hết sức lo lắng cho nàng.

Mà tại lúc Từ Lâm chết đi, Từ Thanh Phàm trong lòng cũng thoáng trở nên trống rỗng, dường như đối với tất cả sự việc xảy ra trước mắt không có chuẩn bị tốt.

Từ Lâm đường huynh anh minh quyết đoán, Ma quân Na Hưu lửa hận ngập trời, cuối cùng đã yên lặng mà chết trước mặt mình như thế sao?

- Từ Lâm đường huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nuôi nấng Đình Nhi thật tốt, không bao giờ khiến cho cô bé phải chịu đau khổ.

Nhìn gò má trắng xám của Từ Lâm, Từ Thanh Phàm trong lòng thầm hứa.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn bỗng xuất hiện trên mặt Từ Lâm, chậm rãi vuốt qua đôi mắt vẫn mở to như cũ của gã, khiến đôi mắt củ Từ Lâm khép lại.

- Phụ thân…!

Đình Nhi cuối cùng cũng mở miệng , nhưng chỉ nói hai chữ duy nhất. Thanh âm giống hệt như vẻ mặt của nàng , vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

Lúc này, gió lạnh mỗi lúc một mạnh, Đình Nhi đứng im trong gió, tà áo không ngừng theo gió phất phơ, đôi mắt nhìn Từ Lâm không chớp, ánh mắt trước sau như một, trong trẻo, lạnh lùng. Lúc này, mọi người không ai không cảm thấy một nỗi bi thương bắt đầu tỏa ra, cứ như lan tràn khắp đất trời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK