Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Khánh rất lớn lối, không ai bì nổi.

Vừa rồi mình đi ra ngoài tìm hơn bốn mươi tên hảo thủ dám đánh dám giết, chẳng lẽ đánh không lại tiểu tử này sao? Hơn nữa mình còn lấy một cái cớ với cha, miễn cưỡng lấy thêm một ngàn vạn nhân dân tệ, muốn tới đây làm một đả kích thật lớn, để cho thằng nhóc không để mình vào mắt biết lợi hại của mình.

Trong mắt của hắn, Lâm Bắc Phàm đã trở thành tội đồ, thứ nhất, bên người hắn có đứa con gái xinh đẹp như vậy, lại không cấp cho mình quả thực không để mình vào mắt, đáng đánh, thứ hai, hắn đánh mình trước mặt nhiều người như vậy, làm cho mình mất mặt, ngay cả đứa con gái kia cũng xem thường mình, càng đáng đánh, thứ ba, hắn căn bản chi là một thằng bình thường, lại không có tiền, không có quyền, vậy mà lại có đứa bạn gái xinh đẹp như vậy, tội này càng không thể tha thứ.

Nếu như hắn biết vừa rồi Lâm Bắc Phàm và Tô Tình Nhi có một màn nút lưỡi trong đại sảnh trước mặt mọi người như vậy, chỉ sợ rằng hắn đã như kẻ điên xông tới, đánh tơi bời Lâm Bắc Phàm rồi nói sau.

Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, nhìn đám người bọn họ, sau đó chỉ chỉ vào mũi của mình, nói: “Mày có lầm lẫn không? Kêu bọn họ nhiều người như vậy đánh một mình tao? Có phải là có chút giống….”

“Giống cái gì? Có phải giống lấy nhiều khi ít không? Lão tử tao chính là muốn lấy nhiều khi ít đó, mày làm gì được tao?” Từ Khánh tỏ vẻ hung hãn kêu gào, sau đó lướt nhìn mọi người ở đây, đắc ý lấy ra tờ chi phiếu từ trong túi, ném vào Hoàng Trường Thanh, ngông cuồng nói: “Trong đó có một ngàn vạn nhân dân tệ, coi như là tao thưởng cho tụi mày, tao xem còn có ai so quyên tiền nhiều hơn với tao.”

Hoàng Trường Thanh nghe được mấy chữ một ngàn vạn này, thân thể khẽ run rẩy, thiếu chút nữa té ngồi xuống đất, nhưng lời nói của đối phương thật ngông cuồng, làm nội tâm hắn không thoải mái, nếu như đây không phải là một khoản tiền lớn, chỉ sợ hắn đã sớm gọi cảnh sát còng đầu thằng điên này lại.

Lâm Bắc Phàm sờ sờ cái mũi của mình, không ý tứ nói: “Tao muốn nói là người mày gọi quá ít, căn bản không phải là đối thủ của tao, tao từng lập một kỷ lục, là trong vòng mười lăm phút đánh ngã ba trăm tám mươi sáu thằng, tụi mày ở đây chỉ hơn bốn mươi thằng, sợ rằng không đủ tao đánh một phút nữa.” Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ ưu nhã, kiêu ngạo nhìn đám người này như nhìn bốn mươi con kiến, không để đám người kia vào mắt một chút nào.

Tiểu Kim nghi hoặc truyền âm nói: “Lão đại, anh đánh ngã ba trăm tám mươi sáu thằng trong vòng mười lăm phút hồi nào vậy? Tôi lúc nào cũng đi theo anh, sao lại không biết nhỉ?”

“Khụ khụ, đánh ở trong mơ đó mà!” Lâm Bắc Phàm vô sỉ trả lời.

“Tôi, tôi….” Thân thể Tiểu Kim lay động hai cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lời này của hắn vừa dứt, mọi người chung quanh đều lộ ra nụ cười cổ quái.

Mười lăm phút đánh ngã ba trăm tám mươi sáu người? Chuyện này nổ không phải cũng nổ quá rồi sao? Nhưng mà nhìn hắn ra tay cũng rất mạnh, động lưu loát, tựa hồ có chút công phu.

Từ Khánh nhìn thấy đối phương còn ngưu hơn cả mình, liền bị chọc giận muốn nhảy dựng lên, tay phải chỉ vào mũi của hắn, lớn tiếng la lên: “Mày lợi hại lắm sao? Ha ha….Công phu nổ của mày cũng không tệ, tao rất phục đó, nhưng công phu quyền cước rốt cuộc ra sao, tao thật sự chờ xem muốn mỏi mắt. Dùng hết sức đánh cho tao, ai đánh trúng nó một cái, tao thưởng năm mươi đồng, ai đánh nó chảy máu tao thưởng ba trăm đồng, đánh cho mẹ nó cũng không nhìn ra nó.” Hắn điên cuồng la lên.

Hơn bốn mươi người nọ nghe những lời này của hắn, đều giống như được uống thuốc kích thích, phát ra những tiếng rống điên cuồng xông tới Lâm Bắc Phàm.

Đánh một cái năm mươi đồng? Đánh chảy máu, ba trăm đồng?

Trên đời này làm gì có chuyện dễ kiếm tiền như vậy?

Nếu như tùy tiện đánh hơn mười quyền thì không phải được vài trăm đồng sao?

Bọn họ đều xem Lâm Bắc Phàm như một con gà đẻ trứng vàng vậy, ánh mắt lóe ra quang mang nóng rực.

Lâm Bắc Phàm nhịn không được toàn thân run rẩy, ánh mắt những người này không phải quá tà ác sao? Tưởng mình là một tiểu cô nương bình thường chắc, muốn hiếp mình trăm lần hả? Khóe miệng hắn có chút nhếch lên, hừ một tiếng: “Không biết lượng sức!” Thân thể hắn nhoáng một cái đã tránh thoát công kích của một đại hán, tay phải thuận thế kéo cánh tay của đối phương về phía mình, thân thể đối phương cao lớn không đứng thẳng được, lảo đảo ngã về phía hắn. Chân phải của hắn nâng lên, nặng nề đá vào bụng của đối phương, trực tiếp đá đối phương bay lên cao một thước, như một viên thịt nạc, hung hăng bay xuống chỗ những người khác.

Hắn không có một chút thương xót đối với những người này, bọn họ đã muốn tìm tiện nghi trên người của mình, thì cũng phải trả giá đắt. Mình không phải là thánh nhân, không có khả năng làm những chuyện cứu vớt sinh linh, cho nên hắn ra chiêu không chút mềm lòng, ngược lại còn muốn để cho những người này một chút dấu ấn.

“Rầm! A…..”

Nương theo những thanh âm thảm thiết, bên phía đối phương đã có sáu bảy tên đại hắn bị đánh gục trên mặt đất, nửa ngày không bò lên nổi. Trên mặt những người khác đều toát ra một tia sợ hãi, nhìn Lâm Bắc Phàm chăm chú, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong đại sảnh nhất thời hỗn loạn thành một mảnh, sắc mặt tất cả mọi người đều toát ra sự kinh hãi, dùng ánh mắt quái dị nhìn Lâm Bắc Phàm. Mặc dù bọn họ biết công phu của đối phương rất cao, nhưng không ngờ thủ đoạn của đối phương lại độc ác như vậy, một chiêu đã có thể đánh bại nhiều người như vậy, câu nói vừa rồi tựa hồ có hơn phân nữa là sự thật. Mười lăm phút đánh bại ba trăm tám mươi sáu người.

Từ Khánh thấy những người còn lại không tiến lên, vẻ mặt nhất thời kinh hãi, trên trán không biết lúc nào đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, dùng thanh âm khàn khàn rống lên: “Lên, lên hết cho tao, đánh chết nó, tao…bây giờ tao nói lại, ai đánh nó một cái, tao thưởng một trăm đồng, ai đánh nó chảy máu, tao thưởng một ngàn đồng….”

Dưới trọng thưởng tất có dũng phu.

Hơn ba mươi người còn lại nghe xong những lời này, hai tròng mắt liền trở nên đỏ đậm, đây chính là rất nhiều tiền, có ai không thích tiền chứ? Bọn họ đều rống lên như dã thú, liều mạng nhào tới Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm không khỏi cười lạnh, chỉ bằng những người này, cũng muốn thắng mình sao? Hắn gặp nguy mà không loạn, hiển nhiên là không để những người này vào mắt, mà thân ảnh của hắn trên không trung giống như quỷ mị, như từng đạo tia chớp, mỗi lần ra tay đều đánh bay đối phương, mỗi thanh âm thảm thiết phát ra thì sau đó liền có một bóng người bay ra ngoài, giống như đạn pháo bị bắn đi vậy.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua. Nhân số bên Từ Khánh càng ngày càng ít, mà người té trên mặt đất ngày càng nhiều, hơn nữa sắc mặt bọn họ đều trắng bệch, không có một tia huyết sắc, tạm thời mất đi sức chiến đấu.

Từ Khánh mở to mắt ra, tròng mắt cơ hồ muốn rớt xuống.

Đánh một quyền, một trăm đồng, đánh đổ máu, một ngàn đồng.

Bên mình nhiều người như vậy lại không có ai tiếp cận được đối phương, hắn còn là người sao?

Hắn sợ nắm tay của Lâm Bắc Phàm nhích lại gần mình, nên vội vàng lui về phía sau mấy bước, lớn tiếng thét lên: “Tụi bây, tụi bây là một bọn phế vật, đứng lên cho tao, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, có nghe không? Đánh trúng một cái tao thưởng ba trăm đồng, à không, năm trăm đồng, đánh hắn chảy máu tao thưởng năm nghìn đồng. Nhanh đánh hắn cho tao.” Vì muốn giáo huấn Lâm Bắc Phàm một chút hắn đã phải xuất ra rất nhiều tâm huyết, nhưng mà trong mắt của hắn, cùng lắm là ném ra hơn mười vạn, để làm Lâm Bắc Phàm thương cân đoạn cốt, chuyện này cũng rất đáng giá.

Lúc hắn dùng tiền tài cổ vũ thủ hạ, hơn bốn mươi tên này đều bất chấp đau đớn trên người, liều mạng nào tới Lâm Bắc Phàm, nhưng sức chiến đầu của bọn họ đã không còn như trước nữa, sao có thể làm cho Lâm Bắc Phàm bị thương? Ngược lại vết thương càng thêm nhiều, làm cho mặt mũi nguyên một đám bầm dập, khóe miệng đầy máu, thoạt nhìn bộ dáng hết sức chật vật.

Trước sau chưa đến năm phút.

Từ Khánh nhìn toàn bộ bốn mươi sáu tên nằm trên mặt đất, mặc kệ Từ Khánh có thưởng bao nhiêu tiền, bọn họ cũng không có khí lực đứng lên, nguyên một đám người nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi, giống như chuột thấy mèo vậy.

“Tụi bây, tụi bây nhanh đánh nó cho tao, ai có thể đánh trúng nó, tao thưởng năm nghìn đồng, nhanh, nhanh….” Từ Khánh lớn tiếng gào thét, ngay cả cuống họng cũng muốn rách ra, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt.

“Không bằng để tao giúp mày đi.” Lâm Bắc Phàm cười gian ác.

“Tốt à, tốt à, tao có thể cho mày tiền” Từ Khánh nhất thời còn chưa kịp phản ứng, thuận thế gật nhẹ đầu, nhưng sau đó nhìn thấy nơi phát ra thanh âm này, lập tức bị hù dọa vội vàng lui về phía sau hai bước, hai tay lộ ra tư thế công kích, thét lên: “Mày…mày…mày đừng tới đây. Tao kêu người của tao đó.” Hắn thấy vừa rồi đối phương dễ dàng thắng hơn bốn mươi người của mình liền bị hù dọa chết khiếp, toàn thần run rẩy không ngừng.

Lâm Bắc Phàm cười nói: “Kêu người? Vậy mày kêu đi, để xem ai có bản lĩnh cứu mày.”

“Mày…mày….” Từ Khánh lắp bắp kêu lên: “Tao…tao có người quen ở thành Nam, bọn họ….hắn là nhân vật cực kỳ hung ác, mày làm tao bị thường thì bôn họ sẽ chém mày thành tám khối đó.”

“Sao? Hung ác à? Là ai?” Lâm Bắc Phàm hứng thú hỏi.

“Tao….tao quen với lão đại của thành Nam Phong thiếu, mày nhất định đã nghe qua rồi phải không?” Từ Khánh lớn gan hô lên, làm cho sắc mặt mọi người ở đây cũng có chút thay đổi.

Phong thiếu là lão đại của thành Nam, tên của hắn, mọi người ở đây cơ hồ đều biết rõ, bọn họ cũng biết cả bản lãnh của đối phương.

Lâm Bắc Phàm lập tức nở nụ cười: “Thì ra là Phong thiếu, mày thật sự quen hắn sao?”

Từ Khánh sao có thế quen Đường Phong? Nhưng mà nghe nói tên này rất có danh tiếng, cho nên cố ý lấy ra hù dọa. Hắn thấy vẻ mặt đối phương, lập tức lo lắng, ngửa đầu lên, ngông cuồng kêu lên: “Đương nhiên rồi, hôm nay tao còn dùng cơm trưa với Phong thiếu ở trong nhà hàng nữa.”

Lâm Bắc Phàm lập tức vui vẻ, hồi trưa Đường Phong còn ăn cơm với mình, sao có thể ăn với hắn nữa? Lâm Bắc Phàm cũng không vạch trần hắn, mà lấy điện thoại di động của mình ra, nói: “Đã như vậy, toa gọi điện thoại cho A Phong hỏi một chút.”

“Sao? A Phong? Mày, mày cũng quen Phong thiếu sao?” Sắc mặt Từ Khánh trắng lại không còn chút máu.

Ánh mắt những người khác đều trừng thật to nhìn Lâm Bắc Phàm, giống như là nhìn thấy quỷ vậy.

“À, A Phong sao, ở đây có một thằng nói quen biết chú, không biết có phải là thật hay không, cái gì? Tên hắn là gì hả? Hắn tên là Từ Khánh, còn nói hồi trưa có ăn chưa cùng chú nữa.” Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói với Đường Phong ở đầu dây bên kia.

“Gì chứ? Từ Khánh? Ở đâu chui ra thằng này vậy? Sao em có thể quen hắn? Dám giả mạo người quen biết em, đại ca, giao cho anh, giết chết luôn đi, dù sao chúng ta giết người ở thành Nam cũng giống như giết một con chó vậy.” Đường Phong tức giận nói, sao lại có chuyện này? Con mèo con chó cũng dám nói quen mình.

Thanh âm của hắn rất to, mọi người trong đại sảnh đều nghe rành mạch, mà sắc mặt Từ Khánh đã trở nên khó coi, toàn thân không ngừng run rẩy, một lời cũng không nói được.

Lâm Bắc Phàm gật nhẹ đầu, lại nói chuyện phiếm với Đường Phong vài câu, lúc này mới cúp điện thoại, quay đầu lại cười tủm tỉm, nói với Từ Khánh: “Xem ra mày là đồ giả mạo, A Phong không quen mày, hơn nữa ý của A Phong chắc mày cũng minh bạch?”

Từ Khánh hổn hển một tiếng, quỳ gối thấp giọng, dập đầu nói: “Vi huynh đệ này, à không, đại ca là em sai rồi, em thật sự sai rồi, sau này em không dám vậy nữa, xin anh coi em như một cái rắm, rồi thả ra, em cầu xin anh!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK