Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Mình ta cảm thấy được, vậy là được

Nàng xem, ta bị thương thoải mái thể nào này, ngày ngày ăn trên giường, uống trên giường, nương tử cũng không chỉ mong ta xấu xí, còn chăm sóc như báu vật nữa...”

“Thôi đi!” Triệu Như Na cười đẩy y một cái, “Ai coi mông của chàng như báu vật chứ?” “Ha...” Trần Đại Ngưu cười nhỏ, kéo nàng vào lòng, ôm ấp âu yếm, trong tiếng cười vui vẻ của y lại thêm hơi thở gấp khô khan

“Nào, nương tử, ta hôn một cái.” “Hầu gia! Đang là ban ngày ban mặt.” Khuôn mặt Triệu Như Na thẹn thùng ửng đỏ, nàng khẽ đẩy y một cái

“Ban ngày ban mặt thì sao? Chúng ta ở trong phòng của mình, đâu có ảnh hưởng đến ai.”

Thấy mông củay đã bị đánh nở hoa mà còn không chịu ở yên, Triệu Như Na vừa3tức vừa buồn cười, nghĩ như thế, những căn bản lại không thể phản bác được những lời thì thầm dịu dàng của y, chỉ có thể để mặc giọng nói của bản | thân khẽ run rẩy, để mặc hơi thở của y càng lúc càng nặng nề.

Đêm đến, ngọn đuốc trong am Linh Nham trên núi Linh Nham vẫn chưa tắt.

Nơi miếu thờ trùng trùng, ánh trăng bao trùm lên tiếng kêu của đám ve sầu, sắc bạc của đêm hè phủ kín mặt đất, lộ rõ vẻ vô cùng thanh cao, Am Linh Nham này vốn là một am ni cô cực kì bình thường, nhưng hiện giờ đang có một nhân vật không bình thường đang ở trong am này nên nó đã trở nên không bình thường

Cũng bởi vì nơi đây không chỉ có thái hoàng thái hậu mà còn có rất nhiều thái hoàng thái0phi, thái hoàng thái tần trước đó đến để cầu nguyện, từ đó nó đã được trao cho một ý nghĩa lịch sử khác.

Nổi tiếng khắp gần xa, trở thành một am đường của hoàng gia

Về đêm, bên trong âm đường lớn nhất am Linh Nham, một người phụ nữ lớn tuổi mặc một bộ đạo bào đen tuyền ngồi xếp bằng trên chiếc giường được chế tác tinh tế, dáng vẻ bà trang nghiêm, tay xoay chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm kinh văn, trong căn phòng vắng lặng niệm ra thành tiếng

“Thái hoàng thái hậu, uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi thôi.” Ngu cô cô bưng chiếc khay đang đặt bát thuốc bên trên, khẽ nói

Thái hoàng thái hậu mở mắt ra, nhìn bà ta một cái, “Đã có tin tức gì từ trong kinh sư chưa?”

Ngu cô cô dừng lại một lát, thấp giọng nói: “Có.” Vị đích thế5này của Hồng Thái Để trước giờ đều không phải là người tầm thường, tuy bà vẫn luôn ở trong am Linh Nham cách xa kinh sư nhưng những việc lớn nhỏ trong kinh bà vẫn nắm được

Rất nhanh sau đó, Ngu cô cô liền tỉ mĩ kể lại cho bà nghe tất cả những việc xảy ra gần đây, bao gồm cả những việc tiếp theo của vụ án Trọng Dịch Lâu, việc Triệu Tử Nguyệt bỏ trốn, còn cả cách xử lý của Triệu Miên Trạch.

Im lặng một hồi lâu, bà đột nhiên than thở.

“Đứa trẻ Miên Trạch này, trước đây ai gia tưởng rằng nó tính tình non trẻ, chung tình với nha đầu đó chỉ là phút chốc ham muốn thứ mới mẻ, ham muốn một thứ đáng quý đã mất sẽ khiến nó dằn vặt đau khổ

Giờ xem ra tình cảm của nó rất sâu đậm4nhỉ?..

Ai! Giống hệt cha nó.”

Một tiếng than thở, không biết là tán dương hay chê bai

Ngu cô cô lấy thìa khuấy thuốc, nhẹ nhàng khuyên, “Bệ hạ lớn rồi, thái hoàng thái hậu không cần phải lo lắng cho ngài ấy, người đó, chăm sóc yêu thương bản thân mình hơn mới là quan trọng.” “Con cháu của mình, sao không lo lắng được chứ?” Thái hoàng thái hậu thở dài một tiếng nặng nề, ngước mắt lên nhìn bà ta một cái, đột nhiên cười nói, “Đã lâu ai gia không ra khỏi am, mấy hôm nay thời tiết tốt, muốn ra ngoài đi dạo.”

“Thái hoàng thái hậu...” Ngón tay Ngu cô cô chợt khựng lại.

“Ngày mai là ngày bắn liễu đúng không? Nhìn thời tiết ngày mai cũng nắng đẹp

Ai gia muốn đi xem một chút, góp vui, lát nữa người đi chuẩn bị đi.” “Dạ!” Ngu cô cô9cười nói, “Thái hoàng thái hậu cũng nên ra ngoài rồi.”

Thái hoàng thái hậu ho vài tiếng, nôn ra một chút đờm, đỡ lấy bát thuốc được khuấy nguội từ trong tay Ngu cô cô, một hơi uống sạch, lau miệng xong mới mỉm cười, “Lẽ ra ai gia đã phải đi theo Phật Tổ từ lâu rồi, không ngờ nhờ phương thuốc của nha đầu Hạ Sở đó lại sống thêm được vài năm

Ha ha, cũng đã đến lúc ai gia phải cảm ơn nàng ta rồi.”

Ngu cô cô nhíu mày, khó hiểu nhìn bà.

Thái hoàng thái hậu cũng không giải thích với bà ta, vẫn mang theo ý cười nói, “Việc trọng đại đáng vui mừng như bắn liễu lại có liên quan với việc hòa đàm với Bắc Địch, nha đầu đó nếu đã là hoàng hậu, sao có thể không tham gia chứ? Đi, truyền ý chỉ của ai gia, bảo nó ngày mai cùng ai gia tới Đông Uyển.”

Ngu cô có biển sắc thốt lên, “Thái hoàng thái hậu, Đạo Thường pháp sư đã nói rồi, hoàng hậu nương nương có thiên kiếp, không thể tùy ý ra ngoài

Nô tỳ còn nghe nói, sự việc ở Trọng Dịch Lâu là sự trừng phạt của ông trời do nàng ta tự mình dẫn đến

Vì chuyện này, nàng ta bị cấm ở trong phủ, từ lâu đã không được ra ngoài nữa

Giờ gọi nàng ta ra khỏi phủ, chỉ e là không ổn”.

“Có gì mà không ổn?” Khóe miệng thái hoàng thái hậu lộ ra một điệu cười nhạt, “Diêm Vương muốn người chết ở canh ba sẽ không giữ đến canh năm đâu

Sống chết đều do số mệnh

Ai gia thành tâm lễ Phật lâu nay, hiểu rõ nguyên do trong đó

Hơn nữa, những lời của hòa thượng Đạo Thường đó nói có mấy câu là thật, mấy câu là giả, e là chỉ có bản thân ông ta ta mới biết thôi.”

Ngu cổ cô im lặng

Mọi người đều kiêng kị, chỉ riêng mình thái hoàng thái hậu là không

“Xuống truyền khẩu dụ của ai gia đi.” “Dạ, giờ nô tỳ sẽ cho người đi đến phủ Ngụy quốc công ngay.”

Lời của Ngu cô cô vừa dứt, thái hoàng thái hậu liền cười.

“Không! Ngươi đích thân đi, tiện thể mang giúp ai gia vài món quà cảm ơn.”

“Dạ.” Ngu cổ cô khoanh tay cung kính lùi về phía sau

“Chờ một chút! Còn một việc nữa.” Thái hoàng thái hậu cũng không biết lại nghĩ đến việc gì, đôi mắt khép hờ đột nhiên nhìn về phía này, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng sáng lên.

“Đứa nhỏ A Mộc Nhĩ, mấy năm gần đây cũng vất vả cho nó

Lần bắn liễu này nếu ai gia không truyền e là nó cũng sẽ không tham gia

Bắn liễu đã là chuyện đại sự, nó thân là thái hậu, sao có thể không đi chứ? A Ngu, truyền luôn khẩu dụ của ai gia, lệnh cho A Mộc Nhĩ cùng đi nhé

Càng đông càng vui.”

Đêm sâu sương giăng, núi Linh Nham gió thổi mát rượi

Trong làn sương mỏng, chiếc xe do hai con ngựa kéo chạy từ am Linh Nham đi kinh sư, chạy nhanh mãi đến cửa chính của phủ Ngụy quốc công mới dừng lại

“Cô cô cẩn thận.” Ngu cô cô đầu đội mũ khăn voan bước xuống xe ngựa, chầm chậm bước đến cổng lớn của phủ quốc công trong màn đêm

Vừa nghe thấy bà ta đến vì phụng ý chỉ của thái hoàng thái hậu, người gác cổng vội vàng mở cửa, nghênh đón bà ta vào trong

Theo quy tắc đương thời, nếu không phải là người có thân phận cao hơn chủ nhân, thông thường đều sẽ chỉ được tiếp đãi tại hai bên Đông, Tây của phòng khách

Nhưng Ngu cô cô vừa vào phủ, đại quản gia của phủ Ngụy quốc công liền vội vàng khoác áo không dám thất lễ một chút nào, trực tiếp đón bà ta vào chính đường.

“Ta đến thăm vào lúc đêm hôm, làm phiền rồi.” Ngu cô có tính tình điềm đạm, đối xử với người khác rất khách sáo

“Chào cô cô.” Quản gia khách sáo nói, “Không biết đêm khuya cô cô đến đây, có chuyện gì gấp?” “Phụng lệnh của thái hoàng thái hậu, tới đây gặp Thất tiểu thư, phiến quản gia thông báo.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK