Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Một việc này đã đánh thức hơn nửa phủ quốc công.

Tuy Hạ Thường không biết việc Hạ Sơ Thất mang thai, nhưng ở với nàng lâu ngày cũng đại khái biết Thất muội này không phải là một người tầm thường, nhất định là có chuyện gì đó mới đóng cửa hàng ngày không chịu ra ngoài

Cộng thêm việc Cổ A Kiều ở trong viện Sở Từ khiển hắn ta vô cùng lo lắng, vừa nghe thấy có người từ am Linh Nham đến đã vội vàng đến tiền đường chào hỏi

Đứa con trai mới vừa tròn hai tuổi chưa lâu bị làm ổn thức dậy khóc “oe oe” càng làm phủ quốc công thêm ấmi.

Hạ Sơ Thất đã nằm trên giường nghỉ ngơi được một lúc nhưng vẫn chưa ngủ, đang nhìn chằm chằm lên đỉnh màn nghĩ mãi3đến việc liệu Triệu Thập Cửu có đột nhiên chui ra từ gầm giường hay không thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Tinh Lam từ bên ngoài truyền vào.

“Thất tiểu thư! Ngu cô cô đến rồi...” Chờ Tinh Lam kể hết nguyên do, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa bị sặc nước bọt.

“Bà ấy muốn gặp ta ư?”

Tinh Lam vào trong phòng thắp nến lên, dùng lòng bàn tay che ngọn lửa, thần sắc cực kì nghiêm trang

“Thất tiểu thư, người xem nên làm thế nào? Quản gia nói, Ngu cô có hình như có việc gì gấp.” Làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Lúc này nàng chắc chắn không thể gặp ai

Đỡ lấy cái eo tròn lẳn ngồi dậy, Hạ Sơ Thất xoa cái bụng nhô lên, sắc mặt vô cùng khó coi

“Rốt cuộc0Trương hoàng hậu muốn làm gì thế?”

Tinh Lam chợt sững lại, sửa lại lời của nàng, “Người ta là thái hoàng thái Hậu, người mới là hoàng hậu.” “Xì” một tiếng, Hạ Sơ Thất bực mình xua tay, “Ta quan tâm bà ta là ai chắc! Bỏ đi, người giúp ta ứng phó với Ngu cô cô trước, cứ nói ta không được khỏe, đã đi ngủ từ sớm rồi, gọi không tỉnh

Còn nữa, ngươi nói với bà ấy, Đạo Thường đại sư đã nói, ta đang gặp thiên kiếp, đang trong thời gian ứng kiếp, ai gặp người đó sẽ đen đủi, ta không muốn liên lụy bà ấy.”

“Bà ấy đã đến tận đây rồi, liệu có tin không?” “Ngươi cứ dọa bà ấy, xem bà ấy nói thế nào rồi quay lại bẩm báo.”

Khẽ “vâng” một tiếng, Tinh5Lam căng thẳng liếc nhìn nàng một cái rồi ra ngoài.

Hạ Sơ Thất nhíu mày, kéo tấm chăn mỏng ra cuộn lại rồi đệm phía sau lưng, tựa người vào đó, mãi một lúc lâu vẫn chưa hết khó chịu.

Là một thầy thuốc, việc chẩn trị cho Trương hoàng hậu trước đó tuyệt đối không hề có chút tư lợi nào

Giống như những lời nàng thường khoác lác nói, trước giờ nàng luôn “lương y như từ mẫu”, nàng tự tin bản thân mình có thể làm được

Bao gồm cả việc nàng trà trộn vào quân đội Bắc Địch đi theo Triệu Tôn, Tinh Lam hóa trang thành nàng tiếp tục ứng phó trong phủ Thành quốc công, đương nhiên phương thuốc điều trị của nàng cũng sẽ không khiến bệnh tình của Trương hoàng hậu kéo dài.

Nhưng dù là4vậy thì nàng thật sự không ngờ, với bệnh tình của Trương hoàng hậu mà vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ.

Không chỉ sống đến bây giờ, mà còn sống để mang sự ngột ngạt đến cho nàng

Quả nhiên là tự mình tạo nghiệt, không thể sống mà

Nàng thở dài một tiếng, cúi đầu xoa phần bụng nhô lên, đau hết cả đầu

“Tiểu Thập Cửu, làm thế nào bây giờ?” Tiểu Thập Cửu đã được tròn năm tháng

Thông thường, khoảng từ tháng thứ tư, phụ nữ mang thai bắt đầu lộ bụng, giờ nàng đã mang thai được năm tháng, cộng thêm ăn uống ngon lành, chưa nói đến việc tăng thêm một lớp mỡ bụng, ngực to hơn, mông to hơn, phần eo càng không cần nói nhiều, còn cả độ cong của vùng bụng nhô lên9nữa, người tinh mắt chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra nàng đang mang thai.

Bộ dạng thế này, sao đi gặp ai được chứ?

Tuy Ngu cô cô không nói đến đây làm gì, nhưng giác quan thứ sáu của nàng trước giờ đều rất chính xác

Gần như vô thức liền nghĩ đến việc bắn liễu ngày mai

Nàng đoán, việc mà thái hoàng thái hậu muốn nói nhất định có liên quan đến việc bắn liễu.

Quả nhiên, lúc Tinh Lam quay lại đã mang theo tin tức trong dự liệu của nàng

Thái hoàng thái hậu lễ Phật không kiêng kị điều gì, lại không hề quan tâm đến lời của Đạo Thường, một mực muốn nàng cùng đến Đông Uyển dự lễ

Có điều, thái hoàng thái hậu không sợ thiên kiếp nhưng Ngu cô cô thì lại sợ vô cùng

Nghe thấy Tinh Lam hù dọa như vậy, bà ta chỉ giao cho Tinh Lam tặng phẩm của thái hoàng thái hậu ban cho, sau đó không còn khăng khăng đòi đến viện Sở Từ gặp Hạ Sơ Thất nữa

“Thất tiểu thư, giờ phải làm thế nào?” Tinh Lam sốt ruột, thần sắc căng thẳng vô cùng

Với bộ dạng hiện giờ của Hạ Sơ Thất, làm sao có thể xuất hiện trước hàng trăm con mắt chứ?

Nhưng ý chỉ của thái hoàng thái hậu đối với nữ thân quyền mà nói đôi khi còn hữu hiệu hơn cả thánh chỉ của hoàng thượng

Nếu thái hoàng thái hậu đã khăng khăng muốn nàng tham gia thì dù có là Triệu Miên Trạch cũng không thể ngăn cản được

Hạ Sơ Thất không trả lời nàng ta, nàng xuống giường, ôm bụng đi qua đi lại trong phòng

“Thất tiểu thư, Ngu cô cô vẫn đang chờ người trả lời...”

Tinh Lam nhắc nhở nàng, bị cái bóng lắc lư của nàng làm cho hoa mắt.

Không biết Giáp Nhất vào trong từ lúc nào, hắn ta nhìn qua tình hình trong phòng, nghiêm túc im lặng một hồi rồi nhíu mày lại, sau đó đột nhiên quay người sải bước thật nhanh ra ngoài

“Đứng lại!” Hạ Sơ Thất gọi hắn ta.

Giáp Nhất dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng

“Ngươi đi đâu thế?” Hạ Sơ Thất nhíu mày

“Báo cho gia biết.” Giáp Nhất thành thực trả lời, “Để gia nghĩ cách.” “Nghĩ cái quái gì!” Hạ Sơ Thất trừng mắt, nắn nắn huyệt thái dương, ngăn cản hắn ta ra ngoài, ánh mắt lại thờ ơ nhìn Tinh Lam, “Được rồi, đi nói với Ngu cô cô, ngày mai ta sẽ cùng Trương hoàng hậu..

không, cùng thái hoàng thái hậu đến Đông Uyển.” Tinh Lam trước giờ vẫn luôn điềm đạm, hiểm khi mở to miệng thất lễ như thế.

“Nhưng bụng của người không thể giấu được!” Khóe miệng Hạ Sơ Thất nhếch lên, lúm đồng tiền trên má chứa đầy tia tà ý

“Yên tâm đi, người có thể làm khó ta vẫn chưa sinh ra đâu.”

Tinh Lam biết con người này luôn luôn khoác lác mà không biết ngượng, do đó cũng không lấy làm lạ

Nhưng nàng ta không biết rốt cuộc Hạ Sơ Thất làm cách nào có thể giấu được chuyện mình mang thai

Có điều, tuy tính cách của Hạ Sơ Thất rất tốt, nhưng nói ra nhất định phải làm, nói một là một

Nếu nàng đã dặn dò như vậy, Tinh Lam cũng không tiếp tục tranh cãi nữa, cứ thể ra ngoài xử lý theo ý của nàng.

Trong nhà kho của viện Sở Từ, nàng ta làm theo dặn dò của Hạ Sơ Thất, nhặt mấy thứ đồ trước đó Triệu Miền Trạch ban tặng không được dùng đến ra, coi như làm lễ đáp lại cho thái hoàng thái hậu

Ngoài ra, Hạ Sơ Thất cũng dặn dò đưa cho Ngu cô có chút “đồ hối lộ”.

Con người có qua có lại, việc này Tinh Lam hiểu rất rõ

Tặng lễ cho Ngu cô cô có thể để bà ta nói vài lời hay ý đẹp về Thất tiểu thư trước mặt thái hoàng thái hậu cũng là việc tốt

Vậy nên, nàng ta sai hai gã sai vặt xếp đồ phía sau xe ngựa, nhân lúc không ai chú ý, còn đặc biệt nhét vào trong túi của Ngưu cố cổ một đỉnh vàng, sau đó mới vui vẻ tiễn bà ta.

“Ngươi nói gì?”

Hạ Sơ Thất vừa nghe thấy chuyện này, hai mắt đột nhiên trợn tròn thành hình cái chuông.

“Tiểu tình lang ơi tiểu tình lang, người thật là rộng rãi quá mà, vàng đó, bà cô của ta

Ngươi có biết một đĩnh vàng có thể mua được bao nhiêu thứ không? Có thể chi trả chi tiêu hàng ngày trong vòng hai năm của mấy người nghèo khổ đó, người lại mang đi tặng không cho người ta?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK