Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Giáp Nhất đặt cái bát xuống rồi lặng lẽ ra ngoài

Lúc hắn ta đưa đồ ăn vào, ánh mắt Triệu Tôn có hơi nhấp nháy, nhưng không lên tiếng, càng không hỏi han gì, chỉ cầm thìa lên, cúi đầu ăn.

“Có thơm không?” Hạ Sơ Thất nằm bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn

Triệu Tôn đẩy cái bát lên trước, “Có muốn ăn một quả không?” “Không ăn đâu, thiếp ăn rồi.” Nàng lắc đầu

“Trứng này rất tươi ngon, gia chưa từng ăn qua.” “Còn phải nói? Hê hê, đây gọi là táo đỏ rượu gạo trứng, là món độc mà bổn cô nương ta tự chế ra, ông chủ Giáp cũng là học từ thiếp đấy.” Hạ Sơ Thất thoải mái dùng đúc kết trí tuệ lao động mấy nghìn năm của dân3tộc Trung Hoa để khoác lác, nhìn Triệu Tổn lặng lẽ cắn quả trứng đó, nho nhã cao quý mà ăn, trong lòng hạnh phúc ngập tràn.

Những ngày sống ở viện Sở Từ rất đều đặn

Nhưng ai cũng đều nhớ nhà, nàng thường nhớ về những cách ăn và đồ ăn ở thời hiện đại, thể là liền nghĩ ra phương pháp rồi để nhà bếp họ làm

Không ngờ Giáp Nhất lại lén học được

“Giáp Nhất nấu rất ngon

Hắn học từ nàng thật sao? Ta thấy nàng cũng chưa chắc có trình độ như thế này đâu.” Trong giọng nói bình bình của Triệu Tôn dường như có chút hoài nghi

Có điều, nghe kĩ sẽ phát hiện, trong lời của hắn còn có một thứ cảm xúc mà trước kia Hạ Sơ Thất cũng0từng có - đó là một phần trong cuộc sống của nàng mà hắn không thể tham dự vào

Ngoài nuối tiếc ra vẫn là nuối tiếc.

“Chàng không tin ư?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, cười hihi, “Thiếp cũng không tin.”

Hạ Sơ Thất chớp mắt, lộ ra một nụ cười yêu kiều

“Gia, chàng đừng có mà không tin, ông chủ Giáp là do một tay thiếp dạy dỗ đấy

Hắn coi như là truyền nhân của thiếp đó

Còn nữa, chàng đừng có coi thường bát táo đỏ rượu gạo nhỏ nhắn này

Để thiếp giới thiệu cho chàng.” Nàng hắng giọng

“Táo đỏ rượu gạo trứng là một món ăn tốt, lợi khi sinh mồ hôi, kích thích ăn uống, bồi bổ dinh dưỡng

Dùng nước trong rửa sạch táo đỏ, bỏ hạt táo đi, cho vào nồi cùng5với một lượng nước suối phù hợp, nấu với lửa lớn cho tới khi nước sôi, dùng thìa sứ múc rượu gạo tự làm vào, chọn hai quả trứng gà đẹp nhất, đập vào bát khuấy lên, rồi đổ tiếp trứng gà vào trong nồi, chờ sau khi nấu chín, là có thể dùng

Món này do Sở Thất dốc lòng nghiên cứu ra, e sẽ là dự vị gia đình phổ biến nhất và đẹp nhất trên thế gian này.”

Thấy hắn nhất thời tối sầm mặt, nàng tiếp tục cười không dùng được nói, “Trong rượu gạo có một chút cồn, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp ích cho tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn, giúp phụ nữ có thai ăn được ngon miệng hơn, bổ sung dinh dưỡng..

Không chỉ4như vậy, rượu gạo trứng còn giúp phụ nữ có thai bổ sung nước, giảm sưng phù, thích hợp với phụ nữ trong thời kỳ cho con bú, rất lợi sữa, sản sinh nhiệt lượng cao, giàu đường, vitamin nhóm B, protein, chất khoáng...”

“Dừng!” Triệu Tôn suýt chút nữa nôn trứng trong miệng ra, “Nói tiếng người đi!”

“Thiếp nói món này thích hợp với phụ nữ có thai nhất

Vậy nên, thiếp mới dạy bọn họ làm.” Hạ Sơ Thất nhìn hắn ngậm một quả trứng, bộ dạng nuốt không được, nôn ra không xong, cười cong cả mắt lên.

“Ăn đi? Sao lại không ăn?” Màu mắt Triệu Tôn hơi thẫm lại, cuối cùng cũng điều chỉnh được tâm tình từ mấy câu “đồ ăn cho phụ nữ có thai”

Hắn từ từ ăn quả trứng9đó, rồi nho nhã súc miệng, sau đó nhìn nàng, không nói lời nào

“Sao vậy?” Hạ Sơ Thất cười như không cười, trêu hắn, “Táo đỏ rượu gạo trứng không ngon sao?” Triệu Tôn nghiêm túc nói, “Mùi vị rất thơm ngon..

chỉ là có hơi nhiều đường một chút.”

“Vậy à? Nếu không phải chàng ăn hết rồi thì thiếp cũng muốn thử nếm xem sao.” Hạ Sơ Thất nhìn cái bát một cái, cố ý nuốt nước bọt, than thở tiếc nuối, bộ mặt ngây thơ như cừu non, đôi môi đỏ tươi đầy đặn lúc mở lúc đóng, giống như hai múi quýt mọng nước, tràn ngập ý dụ dỗ người khác nếm thử.

Triệu Tôn nhìn tới nổi hứng, nuốt nước bọt, đột nhiên kéo nàng qua, cúi đầu chặn miệng nàng lại

“Ơ, chàng làm gì vậy?”

“Nàng thử là biết thôi, có ngọt không?”

Hắn mở môi nàng ra, trơn tru thâm nhập sâu vào trong miệng nàng, hôn nàng thật ngọt ngào, không bỏ qua bất kỳ sự tồn tại ngọt ngào khiến người ta hài lòng nào, dáng vẻ vội vàng điên cuồng đó giống như muốn bù lại tất cả những tiếc nuối của mấy tháng xa cách

Dưới sự dẫn dắt của hắn, cơ thể nàng hơi run rẩy, nhắm mắt lại, lật tay ôm lấy hắn, hôn ngược lại, ánh mắt dần dần mơ hồ, cuối cùng là cùng hắn chìm đắm trong nụ hôn sâu tuyệt đẹp vô bờ bền, quấn lấy tất cả tinh thần của cả hai.

Lúc hắn ngẩng đầu thở mạnh, nàng đã bị hôn tới mức quay cuồng

“Triệu Thập Cửu...”

Nàng với bộ dạng chưa hết hưng phấn, nhìn thấy đáy mắt Triệu Tôn hàm chứa ý cười, hắn búng nhẹ trán nàng

“A Thất nên đi ngủ rồi!”

Thấy mặt hắn dí dỏm, Hạ Sơ Thất nghĩ tới bộ dạng tự mình chìm đắm, vừa tức lại vừa phiền não, ôm chặt lấy cổ hắn, dùng sức như thể không làm hắn nghẹt thở chết thì không dừng, hóa bị động thành chủ động, dốc sức chèn ép

Triệu Tồn kéo lấy eo nàng, ôm vào lòng, nhoẻn miệng cười, phối hợp để mặc nàng “trêu ghẹo”.

So với nụ hôn trước đó, nụ hôn này càng tích tụ vô vàn sầu khổ

Nhưng Hạ Sơ Thất tỉnh táo hơn trước nhiều

Trong mũi nàng, trừ mùi của đàn ông nồng đậm trên người hắn ra, còn ẩn chứa một hương vị nhàn nhạt của rượu Phục Bách

Nàng tỉnh táo trở lại, hít một hơi nhoài ra khỏi lòng hắn, gò má ửng hồng, kèm theo cả một ít phiền não.

“Triệu Thập Cửu, chàng lại uống rượu Phục Bách?” “Một chút thôi...” Giọng hắn khàn đặc, thấp giọng lẩm bẩm.

Nàng quá quen thuộc bộ dạng bất lực này của hắn rồi, mỗi lần bệnh đau đầu phát tác là hắn đều cười như thế này

Nàng biết hắn không muốn nàng phải lo lắng, nhưng hắn như vậy, nàng có thể không lo sao?

Nàng nhanh chóng dịch cái ghế rồi ngồi xuống: “Trước kia gia luôn nói, hai chúng ta là phu thê, không cần biết là lúc nào, phu thê đều phải chia sẻ với nhau, phải đồng cam cộng khổ

Nhưng giờ thiếp phát hiện, thì ra trong lòng gia có tiêu chuẩn kép trong chuyện này

Thiếp không thể giấu được gia chuyện gì cả

Hoặc, thiếp là người yếu đuối, còn gia là người làm chuyện lớn, không cần người khác phải hỏi han, có chuyện gì cũng đều có thể giấu giếm được thiếp.”

“A Thất...” Triệu Tôn đưa tay ra ôm lấy nàng

Nàng né tránh, “Nếu chàng đã không cần thiếp, thiếp hà tất phải lật đật theo chàng làm gì? Để người ta ghét.” Hai mắt nàng phủ một tầng nước mờ mịt, giống như vô cùng tủi thân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK