Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Sở Phong và Diệu Ngọc chạy tới dịch trạm Thanh Hà, trời đã nhá nhem tối. Dịch trạm Thanh Hà không lớn, chỉ có hai quán trọ, hai người rất nhanh biết được quán trọ dừng chân của Giang Nam tiêu cục, vì vậy quyết định đến trọ ở một quán trọ khác.

Diệu Ngọc hỏi:

- Sao không trọ ở quán trọ mà Giang Nam tiêu cục đang dừng chân? Vạn nhất đêm nay bọn chúng động thủ thì thế nào?

Sở Phong nói :

- Cô không có nghe thấy tên công công kia nói gì sao, hắn không muốn để cho người khác biết được thân phận, cho nên tất sẽ không động thủ tại trên trấn. Chúng ta chọn quán trọ khác, nếu có biến cố gì vừa lúc có thể âm thầm tiếp ứng!

Diệu Ngọc cũng cảm thấy có đạo lý, thế là hai người tới một quán trọ khác, mướn hai gian phòng, lại gọi vài món ăn, rồi đều trở về phòng của mình.

Diệu Ngọc đang trong phòng ăn món chay, chợt nghe cửa phòng vang lên "Cộp cộp", như là có người đang đập cửa. Diệu Ngọc kỳ quái bèn đi mở cửa, vừa nhìn suýt nữa bật cười.

Thì ra Sở Phong hai bàn tay mỗi cái nâng một đĩa thịt, mỗi cánh tay cũng nâng một đĩa thức ăn, mỗi bên vai đặt một đĩa thức ăn, trên đỉnh đầu còn đội một bầu rượu, trên bầu rượu còn móc lấy hay ly rượu nhỏ, y chang như một người tạp kỹ phiêu bạt giang hồ đang diễn xiếc, vô cùng khôi hài.

Diệu Ngọc đang muốn hỏi, Sở Phong đã lắc mình vào gian phòng, đi thẳng đến trước bàn nói:

- Mau tới giúp, ta sắp chống đỡ không được rồi.

Diệu Ngọc nhịn cười, giúp hắn lấy xuống từng đĩa thức ăn trên người đặt lên bàn, nói:

- Ngươi làm cái gì vậy?

Sở Phong đặt mông ngồi xuống, nói:

- Aii! Lá gan của ta tương đối nhỏ, ăn cơm một mình có chút sợ, cho nên qua đây ăn cùng cô. Cô cứ tự ăn phần mình đi, không cần phải để ý đến ta làm gì, nghìn vạn lần đừng khách khí!

Diệu Ngọc vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi trở lại trước bàn, tự ăn phần của mình.

Sở Phong thấy trước mặt nàng chỉ có một đĩa rau xanh, một đĩa đậu hũ trắng, nhịn không được nói:

- Nga Mi các cô cũng không cần phải tiết kiệm như vậy chứ!

Diệu Ngọc nói :

- Đệ tử Nga Mi chúng ta chỉ ăn đồ chay.

Sở Phong cười nói:

- Thảo nào mỗi đệ tử Nga Mi các cô cũng đều nhỏ nhắn yếu nhược, nhất là cô đó Diệu Ngọc! Thật lo lắng một trận gió thổi cô bay đi mất.

Diệu Ngọc lườm hắn một cái, không có nói gì, vẫn tự mình ăn từng miếng nhỏ.

Sở Phong tự rót một ly rượu, nói:

- Diệu Ngọc, Nga Mi các cô cũng có thể uống rượu được chứ?

Diệu Ngọc gật đầu nói:

- Một chút thì không sao.

Sở Phong vừa nghe, liền vui vẻ nói:

- Có muốn làm một ly không?

- Ta sẽ không uống.

- Thật là đáng tiếc!

Sở Phong vẻ mặt than tiếc, tiếp theo hớp một ngụm rượu, cũng không dùng đũa, trực tiếp lấy tay cầm lên một cái đùi gà, cắn một miếng, sau đó đưa tới trước mặt Diệu Ngọc nói:

- Có muốn nếm một miếng không nào!

Không chờ Diệu Ngọc phản ứng, lập tức lại thu về đùi gà, đặt ở bên miệng lại cắn một miếng, vừa nhai vừa nói:

- Đùi gà rán cộng với hảo tửu, còn có giai nhân làm bạn, còn gì ngon hơn! Còn gì ngon hơn!

Diệu Ngọc chỉ coi như nhìn không thấy, nghe không được, tự mình ăn cơm.

Sở Phong lại hớp một ngụm rượu, bỗng buông ly rượu, cầm lấy đôi đũa với vào đĩa rau xanh trước mặt của Diệu Ngọc gắp lên một đũa để vào miệng, nhai nhai, nói:

- Tuy là đồ chay, cũng cho một chút dầu mè, mùi vị cũng được, không biết đĩa đậu hủ trắng kia thì thế nào?

Nói rồi lại cầm đũa gắp lên một miếng đậu hũ trắng, để vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:

- Rất trơn! Không tệ! Không tệ!!

Đảo mắt thấy Diệu Ngọc đang phùng mang trợn má trừng mắt nhìn mình, vội nói:

- Ngại quá, ăn mất một đũa rau cải và một miếng đậu hũ của cô rồi, ta trả lại cho cô một cái đùi gà rán được chứ?

Nói rồi cầm cái đùi gà đã gặm mất hai miếng đưa tới trước mặt Diệu Ngọc.

Diệu Ngọc vừa tức vừa giận, chỉ đành cúi đầu không để ý tới hắn.

Sở Phong đưa tới đùi gà, thấy Diệu Ngọc không nhìn cũng không lấy, bèn thu hồi, cười nói:

- Diệu Ngọc, cô thực sự là càng nhìn càng đáng yêu. . .

Diệu Ngọc trợn trừng hai mắt với Sở Phong một cái, Sở Phong le lưỡi, nói:

- Cô không thích ta nói cô đáng yêu, lẽ nào thích ta nói cô khó ưa sao?

Đối với tên vô lại hay thích cợt nhả như Sở Phong, Diệu Ngọc thực sự bó tay, chợt hỏi:

- Ngươi gọi nhiều món ăn như vậy, một mình ăn hết sao?

Sở Phong cười hì hì nói:

- Ăn không hết cũng không sao, dù sao thì không phải là ta trả tiền?

Diệu Ngọc ngạc nhiên nói :

- Ai giúp ngươi trả tiền?

Sở Phong cũng ngạc nhiên nói:

- Đương nhiên là cô rồi, ở đây còn có người thứ ba sao?

Diệu Ngọc trợn to mắt nhìn hắn, hầu như có phần cứng họng.

Sở Phong nói:

- Ngại quá, bạc trên người ta vừa lúc xài hết rồi, cô sẽ không keo kiệt như vậy chứ.

Sở Phong thấy Diệu Ngọc không có lên tiếng, lại hỏi:

- Cô không phải cũng không có bạc đấy chứ? Ta cũng không muốn ăn quịt cơm đâu à!

Diệu Ngọc "Khì" cười, nói:

- Ngươi vẫn là muốn người khác mời ăn cơm chứ gì, lần trước tại Tương Dương rõ ràng là nghe ngươi nói muốn mời lão khất cái kia ăn cơm, kết quả là lại muốn lão khất cái kia mời ngươi ăn cơm.

Sở Phong có chút xấu hổ nói:

- Ta cũng không biết túi tiền của ta sao lại mất nữa, thật là khiến cho người khác chê cười!

- Nhưng ta lại biết túi tiền của ngươi sao lại mất đấy.

- Cô biết?

Sở Phong kinh ngạc nhìn Diệu Ngọc.

Diệu Ngọc nói :

- Khi ngươi dìu lão khất cái kia, lão khất cái hình như chớp một cái thò tay vào trong người ngươi mò mẫm gì đó.

Sở Phong ngạc nhiên nói :

- Ý của cô là lão khất cái kia trộm túi tiền của ta? Không thể nào, ta nói thế nào cũng coi như một cao thủ mà, lão trộm túi tiền của ta, sao ta lại không biết gì hết?

Diệu Ngọc nói :

- Ta cũng chỉ là thấy bóng tay nhoáng lên, cũng không rõ ràng lắm, nhưng sư phụ nhất định thấy rõ ràng.

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

- Ta đã hoài nghi cái lão khất cái này không tầm thường rồi, ngày đó ta thấy lão trên cây, ta liền kỳ quái, một thân cây cao như thế, lão ta sao có thể bò lên trên được chứ. Có điều lão trộm túi tiền của ta làm cái gì, khất cái cũng biết thiếu tiền xài sao? Tiền trong túi đó của ta cũng không nhiều lắm. . .

Diệu Ngọc thấy hắn lảm nhảm một hồi, suýt nữa lại nhịn không được muốn cười lên, nói:

- Ngươi không có bạc, thế hành tẩu giang hồ thế nào?

Sở Phong nói :

- Không có bạc, đương nhiên là đi trộm cướp rồi!

- Đi trộm cướp?

Diệu Ngọc trừng mắt nhìn Sở Phong.

- Chứ sao? ta là đại ác nhân, đương nhiên phải đi trộm cướp mà. Ta diệt môn Chấn Giang Bảo chính là muốn cướp bạc của nó!

- Ngươi diệt môn Chấn Giang Bảo chính là muốn cướp bạc?

- Đúng! Khi đó vừa lúc ta thiếu tiền, hỏi nó mượn, nó không cho, ta liền diệt nó, đã làm thì làm đến cùng, còn thêm hỏa thiêu, hủy thi diệt tích!

Diệu Ngọc mắt đăm đăm nhìn Sở Phong, vẻ mặt nghi hoặc.

- Cô không tin? Đây chính là cô nói nhá!

- Ngươi đã cướp toàn bộ bạc của Chấn Giang Bảo, vậy hiện tại vì sao không có một xu dính túi?

- Ặc. . .rớt. . .không, tiêu hết rồi.

- Tiêu hết?

- Đúng vậy, cô thấy ta một bữa ăn nhiều món ăn như vậy, bạc còn không phải cũng bị ta tiêu sạch sao?

Diệu Ngọc không nói gì nữa, nàng thực sự không biết Sở Phong là đang thật hay là nói dối.

Sở Phong cuối cùng cũng ăn xong, Diệu Ngọc thấy hắn nhìn đôi đũa trong tay đến xuất thần, không hề có ý rời đi, nhịn không được nói:

- Ngươi còn không đi?

Sở Phong đột nhiên nói:

- Diệu Ngọc, cô có từng nghe qua bà phù thuỷ mời quỷ lên là thế nào chưa?

Diệu Ngọc nhìn hắn, Sở Phong lại nói:

- Bà phù thủy lấy một cái bát, đổ đầy nước vào, sau đó đem ba chiếc đũa dựng thẳng ở trong chén, nếu như đũa có thể dựng thẳng không ngã, nhất định sẽ mời được quỷ đấy!

Diệu Ngọc nói :

- Cái này ta đã nghe qua.

Sở Phong "Hì hì" cười nói:

- Hiện tại ta mời cho cô xem nha.

Diệu Ngọc ngẩn ra, có chút lo lắng nói :

- Nghe nói cái này rất tà môn, vạn nhất. . .

- Yên tâm, ta đã có thể mời quỷ, thì cũng có thể đuổi quỷ.

Sở Phong nói rồi đem một chén đặt trước mặt, đổ đầy nước vào, cầm lấy đôi đũa trong tay, sau đó chìa tay nói với Diệu Ngọc:

- Lấy thêm một chiếc cho ta.

Diệu Ngọc đưa một chiếc đũa trong tay mình cho hắn, cặp mắt hiếu kỳ quan sát.

Sở Phong đem ba chiếc đũa hợp lại cùng một chỗ, từ từ dựng thẳng vào trong chén, một tay đỡ, tay kia chậm rãi không ngừng múc nước từ trong chén đổ từng chút lên đỉnh đũa.

Sở Phong trong miệng bắt đầu lẩm bẩm, cũng không biết hắn đang lảm nhảm cái gì, hai tay bắt đầu thử tách khỏi chiếc đũa. Diệu Ngọc ở bên nhìn không nháy mắt, cũng bắt đầu trở nên khẩn trương.

Hai tay Sở Phong rốt cuộc tách khỏi, ba cây đũa dính chặt với nhau quả thực như thần kỳ dựng thẳng đứng tại trong chén! Diệu Ngọc nhìn mà không nói ra lời, quả thực cảm thấy không thể tin được.

- Cô xem, ta đã mời được tiểu quỷ lên những chiếc đũa này.

Sở Phong cười nói.

- Ngươi. . . ngươi làm sao làm được.

Diệu Ngọc giương cặp mặt đẹp kinh ngạc nhìn Sở Phong.

Sở Phong nghiêm trang nói:

- Không phải là ta làm được, là do tiểu quỷ làm. Chà, xem ra đây là một tên quỷ háo sắc, nó thấy cô xinh đẹp liền vội vã xuất hiện, còn chưa chịu bỏ đi nữa kìa.

Khuôn mặt mềm mại của Diệu Ngọc hơi đỏ lên, nói:

- Ngươi không nói thì thôi.

- Cô không tin?

Diệu Ngọc không lên tiếng.

Sở Phong cười hì hì, nói :

- Kỳ thực việc này rất đơn giản, cô cũng có thể mời được!

- Ta?

- Đúng vậy, có muốn thử hay không?

Sở Phong cầm lên ba cây đũa, đưa cho Diệu Ngọc, lại đẩy chén nước đến trước mặt nàng.

Diệu Ngọc nổi lên lòng hiếu kỳ, quả nhiên tiếp nhận đũa, cũng đem chúng hợp lại, dựng thẳng vào trong chén, tuy nhiên bất kể nàng thử thế nào, cũng dựng không được, tay vừa tách khỏi, chiếc đũa liền đổ ngã.

Sở Phong giả vờ kinh ngạc nói:

- Lạ thật, cô xinh đẹp như vậy, hẳn là mời được mới đúng, tên tiểu sắc quỷ kia chắc sẽ lên thôi! Cô thử đổ từng chút nước lên đỉnh đũa xem?

Diệu Ngọc quả nhiên một tay đỡ đũa, một tay múc từng chút nước xối lên đỉnh đũa, ba cây đũa dính chặt lại với nhau, Diệu Ngọc dè dặt thử rời tay đi, ba cây đũa lại như kỳ tích dựng lên thẳng đứng.

Diệu Ngọc vừa kinh vừa lạ, kinh hỉ nhìn Sở Phong, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười động lòng người.

Sở Phong gãi gãi đầu, nói :

- Cô thật đúng là băng tuyết thông minh, thoáng cái đã có thể mời lên được nó. Nghĩ trước đây ta phải mất cả một canh giờ đấy chứ, xem ra là do ta tư chất ngu dốt.

Diệu Ngọc cười nói:

- Tư chất của ngươi sao lại ngu dốt.

Sở Phong vội nói:

- Ý của cô là, cũng không phải là ta tư chất ngu dốt, là do cô băng tuyết thông minh quá chứ gì.

Diệu Ngọc biết hắn giảo miệng, đành không nói gì.

Một lát sau, Diệu Ngọc thấy Sở Phong vẫn còn không có ý rời đi, bèn nói:

- Sao ngươi còn không đi?

Sở Phong nói:

- Lá gan của ta tương đối nhỏ, ngủ một mình hơi sợ, cho nên. . .

Diệu Ngọc tức thì mặt đầy mây đỏ, hai mắt phát lạnh, đang muốn phát tác thì Sở Phong đã chạy tới cửa, nói:

- Đùa thôi, đùa thôi. Nghìn vạn lần đừng để ý!

Tiếp theo lại hạ giọng nói:

- Tên công công gì gì đó cũng đã vào ở quán trọ này, đêm nay chúng ta đi do thám. Giờ tý gặp lại!

Nói xong lấy tay chỉ lên phía trên, sau đó lắc mình ra khỏi phòng.

Diệu Ngọc thấy hắn đột nhiên đi rồi, trái lại có chút cảm giác không biết thế nào, bất giác cầm lấy ba cây đũa đang dựng thẳng trong chén ở trên bàn, nghe tiếng trống canh vọng bên ngoài. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK