Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước mặt bao người, Lâm Bắc Phàm liền trèo lên máy kéo của Lâm Phú Quý. Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn thì giống như đây không phải ngồi máy kéo mà như ngồi trên xe Rolls-Royce hay Lincoln, Lexus vậy.

- Ồ, tôi lâu rồi không ngồi máy kéo. Hôm nay có cơ hội này thì sao không thử một chút nhỉ?

Đường Thiết Sơn rất sợ Lâm Phú Quý lái máy kéo bỏ chạy nên vội vàng đi tới đưa thuốc lá cho Lâm Phú Quý, sau đó trèo lên.

- Hắc hắc, thú vị.

Tên béo Trương Minh Thắng cũng không chậm trễ, hắn dùng cả tay cả chân nhưng do suốt ngày vùi mình trong tửu sắc nên sức lực chẳng còn. Hắn cố gắng một lúc mà vẫn không thể trèo lên, liền đưa tay ra nói với Lâm Bắc Phàm:

- Lão Đại, kéo em lên với. Ha ha, bây giờ không được rồi, nếu như là hai năm trước thì trèo lên loại máy kéo này không phải quá dễ sao?

Sau khi Đường Thiết Sơn và Trương Minh Thắng lên máy kéo, đám người Bí thư Thường đúng là đứng ngồi không yên. Một đám nhìn nhau, cuối cùng Bí thư Thường cố cười gượng mà nói:

- Ừ, cũng nên thử nghiệm cuộc sống quần chúng nhân dân một chút.

Nói xong Bí thư Thường cũng trèo lên máy kéo. Mặc dù mệt đến độ đầu đầy mồ hôi nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng lên được.

Lúc này máy kéo của Lâm Phú Quý không còn là máy kéo bình thường nữa. Tuy rằng mỗi người đều muốn trèo lên, nhưng điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến chính là phân lượng của mình. Trong xe chỉ có thể cho mười người đứng, đám Lão Đại lớn nhỏ cùng với tay chân của Đường Thiết Sơn tổng cộng không dưới 40 người. Vậy đâu phải ai muốn trèo lên máy kéo là cũng được đâu.

Mọi người thầm đắn đo một chút. Chờ mấy tùy tùng của Đường Thiết Sơn lên xe thì còn bốn vị trí. Mấy lãnh đạo có quyền ở Huyện ủy liền làm một việc không nhân đức đó là không nhường ai mà đi lên.

.....

Thôn Lâm Gia từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Toàn bộ các hộ dân trong thôn từ già, trẻ lớn bé đều đổ ra đường. Khi bọn họ thấy xe máy kéo của trưởng thôn Lâm Phú Quý đang phả khói đen quay về, vẻ mặt mọi người liền trở nên khẩn trương. Khi mọi người thấy phía sau xe đứng đầy người thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi mọi người thấy phía sau máy kéo còn có không ít xe con đi tới thì trên mặt rốt cuộc đã xuất hiện nụ cười.

Đường Thiết Sơn là một người làm ăn. Hắn đến thôn Lâm Gia đầu tư mặc dù là lấy lòng Lâm Bắc Phàm nhưng người làm ăn dù đi đến đâu thì đều hy vọng có thể đầu tư ít nhất mà lấy thành quả lớn nhất. Theo tình hình trước mắt thì đầu tư vào thôn Lâm Gia tuyệt đối là hành vi không sáng suốt, không thể kiếm được tiền. Nhưng Đường Thiết Sơn vẫn thật sự đi khảo sát thực tế, hắn hy vọng có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.

Sau khi khảo sát xong, Đường Thiết Sơn không có tâm trạng mà nói lời khách sáo với đám lãnh đạo huyện. Hắn trực tiếp đến nhà Lâm Bắc Phàm. Con bà nói, tối nay dù như thế nào cũng phải kéo Lâm Bắc Phàm đi Nam Thành, làm thịt thằng khốn Fukawa mới được.

Sau khi đám người Đường Thiết Sơn và Trương Minh Thắng đến nhà Lâm Bắc Phàm, lãnh đạo huyện cũng không dám rời đi. bọn họ đành phải ra vẻ quan chức bắt đầu đi đến từng nhà xem tình hình. Tuy rằng đến thăm quần chúng chỉ là vì nhàm chán không có việc gì, nhưng khi bọn họ thấy ánh mắt nóng bỏng đầy tin tưởng của dân chúng, bọn họ đúng là cảm thấy có chút tự hào của quan phụ mẫu.

Sau khi Lâm Bắc Phàm về nhà liền chỉ chỉ mấy chiếc ghế trúc trong phòng coi như mời Đường Thiết Sơn và Trương Minh Thắng ngồi xuống. Lâm Bắc Phàm biết Đường Thiết Sơn tìm mình là có chuyện rất quan trọng nên không làm trò nữa. Hắn lấy điếu thuốc ra châm khẽ hút một hơi rồi quay đầu lại nói với Đường Thiết Sơn:

- Không biết Đường tiên sinh đến Lâm Gia Thôn tìm tôi là có gì cần nhắn nhủ?

- Lâm lão đệ, cái gì mà nhắn nhủ hay không chứ? Tôi sớm biết Lâm lão đệ là người có năng lực, càng quan trọng hơn là Lâm lão đệ rất biết điều.

Thấy không có người ngoài, Đường Thiết Sơn cũng không ra vẻ nữa, hắn sớm khôi phục vẻ đại gia nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt đầy lão luyện và trầm tĩnh.

- Nghe Trương Minh Thắng nói Lâm lão đệ có thành tựu trong Đổ thuật (thuật bài bạc)?

Lâm Bắc Phàm hơi nhíu mày nhìn Trương Minh Thắng với vẻ khó hiểu.

- Lão Đại, còn nhớ Diệp Phong không? Anh không phải thắng của nó mười vạn sao? Cho nên em không hề nghi ngờ kỹ năng đánh bạc của anh.

Trương Minh Thắng đầy hưng phấn mà nói. Hắn hận chết tên Fukawa kia, ước gì bây giờ làm cho Lâm Bắc Phàm giúp hắn hả giận.

- Muốn gì?

Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi cười cười mà nhìn Đường Thiết Sơn.

Đường Thiết Sơn khẽ thở dài nói:

- Lâm lão đệ chắc cũng biết Kim Ngọc Thiên Đường ở Nam Thành là nơi nổi tiếng trong toàn quốc, cũng là đại bản doanh của tôi. Vì thỏa mãn nhu cầu của bạn bè nên bên trong cũng mở ra một tụ điểm đánh bạc không chính thức. Nhờ bạn bè chiếu cố nên nhiều năm qua vẫn gió êm sóng lặng mà qua.

Hóa ra người này là kẻ đứng sau sòng bạc Kim Ngọc Thiên Đường, bảo sao hắn lại đến Đường Thiết Sơn tìm mình. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ thật nhanh nhưng ngoài mặt không thể hiện gì mà khẽ gật đầu chờ nghe Đường Thiết Sơn nói tiếp.

- Tuy rằng tôi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhưng làm việc nhiều năm cũng có một gia sản vừa phải. Mấy trăm ngàn thì tôi vẫn thua được. Nhưng tôi tuy có thể thua tiền, nhưng lại không thể thua khí phách của Trung Quốc.

Đường Thiết Sơn đúng là không đơn giản. Người khác đến đánh thắng ở sòng bạc của hắn thì có quan hệ gì với khí phách Trung Quốc? Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi cười nói:

- Chẳng lẽ sòng bạc của Đường tiên sinh đại biểu lập trường Trung Quốc chúng ta?

- Đương nhiên không phải là như vậy.

Đường Thiết Sơn chưa kịp mở miệng nói, Trương Minh Thắng đã không nhịn được mà tức giận nói:

- Thằng chết tiệt đến sòng bạc kia là tên Nhật Bản. Giết con mẹ nó. Anh không thấy bộ dạng chó chết của thằng đó. Thằng này đánh bạc khá được nhưng nhân phẩm lại làm người ta nôn mửa. Khi hắn nói chuyện đều rất lớn tiếng, còn cố ý phun nước miếng vào mặt người ta. Loại người này ...

Trương Minh Thắng mắng đến độ nước bọt bay tung tóe, tay chân không nhịn được mà vung lên thể hiện một lần biểu hiện của Fukawa ở Kim Ngọc Thiên Đường. Đương nhiên là hắn phải thêm mắm thêm muối, ai bảo thằng khốn kiếp kia nói Trương Minh Thắng là súc sinh.

Thấy Trương Minh Thắng đã nói xong, Đường Thiết Sơn liền biết điều nói tiếp:

- Cậu thấy đó, thằng Fukawa kia đánh giỏi thì cứ đánh, tôi không bằng người thì coi đây là mình gặp hạn. Nhưng không ngờ hắn nói 60 năm trước Trung Quốc chúng ta là kẻ ốm yếu của Đông Á, 60 năm sau vẫn là như vậy. Đây không chỉ là vấn đề có tiền hay không? Lâm lão đệ cảm thấy sao?

Xem ra ông trời quá tốt với mình. Mình đang lo không lấy đâu ra một triệu Usd để nộp tiền bảo lãnh tham gia Đại Hội Thần Bài. Đường Thiết Sơn này có việc nhờ mình, hơn nữa đồng ý đầu tư mấy trăm triệu ở Đường Thiết Sơn. Như vậy đã đủ chứng minh việc Đường Thiết Sơn nhờ mình không đơn giản là năm trăm triệu như vậy.

Quả thật nếu Fukawa tiếp tục hoành hành ở Kim Ngọc Thiên Đường, Đường Thiết Sơn cũng chỉ có thể đóng cửa mà thôi. Nếu sòng bạc đóng cửa, Đường Thiết Sơn sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Trước không nói đến tiền, chỉ cần biết Đường Thiết Sơn sao có thể chịu mất mặt như vậy?

Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi cười cười mà nhìn Đường Thiết Sơn, ánh mắt này rõ ràng đang nói:

- Ha ha, anh bạn Thiết Đầu, nửa giang sơn hắc đạo Nam Thành mà Hồ Điệp bang chiếm được đang bị Liêu Thiên Cửu thu về, vậy mà ông không để lộ tiếng nào?

Đường Thiết Sơn cũng vội vàng ngồi thẳng dậy mà nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt rõ ràng đang nói:

- Lâm lão đệ, người một nhà không nói hai lời. Tôi cũng không biết Hồ Điệp bang rốt cuộc có quan hệ gì với Lâm lão đệ, nhưng nếu Lâm lão đệ đã nói ra thì việc này cứ để tôi lo. Ngày mai tôi sẽ khiến cho Liêu Thiên Cửu phải nhường nửa giang sơn hắc đạo Nam Thành.

- Chỉ là nửa giang sơn hắc đạo Nam Thành sao? Nửa giang sơn đó vốn là của Hồ Điệp bang, anh chẳng qua chỉ là từ mâu thuẫn giữa Liêu Thiên Cửu và Hồ Điệp bang, khiến Liêu Thiên Cửu trả lại nửa giang sơn đó cho Hồ Điệp bang mà thôi.

- Lâm lão đệ còn yêu cầu gì thì có thể nói ra.

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn hồ chứa nước trong thôn, sau đó lại nhìn ngọn núi Lão Hổ sau nhà, cuối cùng quay đầu lại nhìn Đường Thiết Sơn, trong mắt đầu vẻ khó hiểu mà nói:

- Không biết về tài nguyên du lịch thì anh bạn Thiết Đầu khảo sát như thế nào?

Đường Thiết Sơn lại sửa tư thế, vẻ mặt đầy nghiêm nghị như đang nói Thiết Đầu tôi nói chuyện là sẽ giữ lời.

Lâm Bắc Phàm cười đầy thoải mái, trong lòng lại nghĩ: “Anh bạn Thiết Đầu ơi là anh bạn Thiết Đầu, anh và tôi đều là người biết điều”

Đường Thiết Sơn hơi nhíu mày giống như đang nói: “Không cần gọi tôi là Thiết Đầu”

Hai người không ngừng đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt như tiến hành cuộc giao đấu vậy. Trương Minh Thắng ngồi bên không hiểu gì cả. Cuối cùng người này không nhịn được nữa mà quay đầu lại nói với Lâm Bắc Phàm:

- Lão Đại, làm gì thế?

Khụ. Lâm Bắc Phàm liền hắng giọng ho khan rồi cười cười với Đường Thiết Sơn:

- Đường tiên sinh đúng là người sảng khoái, không ngờ lại đồng ý đứng ra chủ trì công đạo cho Hồ Điệp bang, hơn nữa còn vì thiên hạ mà đồng ý đầu tư năm trăm triệu vào ngành du lịch thôn Lâm Gia.

- Ha ha, với quan hệ giữa tôi và Lâm lão đệ thì mấy thứ đó đáng gì?

Đường Thiết Sơn đang thầm nghĩ giỏi cho thằng Lâm Bắc Phàm. ông sớm biết mày là thằng không chịu thiệt, nhưng hai điều kiện này tao đã đồng ý với mày, mày cũng nên rời núi chứ?

Lâm Bắc Phàm có vẻ như biết Đường Thiết Sơn đang nghĩ gì. Hắn nhìn Đường Thiết Sơn mà khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:

- Đường tiên sinh, lần này tôi có thể ra mặt nhưng nói thật tôi cũng không chắc mình nắm được bao phần thắng.

- Ồ?

Đường Thiết Sơn nhíu mày trầm ngâm không nói. Mua bán thua lỗ với Lâm Bắc Phàm thì Thiết Đầu hắn nhất định không làm.

- Lão Đại, anh làm được mà. Anh sao có thể không thắng chứ.

Trương Minh Thắng thấy không khí như vậy liền vội vàng đứng dậy mà nói:

- Anh là Siêu nhân mà.

- Anh có thể cho tôi bao tiền đánh bạc?

Lâm Bắc Phàm không thèm để ý đến Trương Minh Thắng mà rất bình tĩnh hỏi Đường Thiết Sơn một câu.

Đường Thiết Sơn trầm giọng nói:

- Năm mươi triệu, là nhân dân tệ.

- Đi.

Lâm Bắc Phàm hút một hơi thuốc rồi thản nhiên nói:

- Nếu thua, tôi nhiều nhất thua 10 triệu, mà Đường tiên sinh cũng không cần thực hiện lời hứa. Anh có thể không cần để ý chuyện tranh giành giữa Hồ Điệp bang và Liêu Thiên Cửu ở Nam Thành, cũng có thể không cần để ý cái gọi là tài nguyên du lịch Đường Thiết Sơn. Nhưng có một điểm đó là mười triệu bị thua tôi không thể nào hoàn trả, việc này anh phải chuẩn bị tâm lý. Nếu tôi thắng, anh phải khiến Liêu Thiên Cửu chắp tay trả lại địa bàn vốn có của Hồ Điệp bang, còn có cả việc đầu tư vào Đường Thiết Sơn thì anh phải mau chóng chứng thực. Càng quan trọng đó là tôi sẽ khiến thằng Fukawa thua hết tiền mới thôi. Không cần biết tôi thắng được bao tiền, tôi phải lấy một nửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK