Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiết Vạn Triệt được Vi công công dẫn đi, tới quảng trường tẩm cung, bị hãm thân vào vòng vây của Phi Vân vệ. Vũ Văn Thương, Vưu Bà tử, Chử Quân Minh, Hoa Anh, Độc Cô Phượng hiện thân bốn phía, phong kín tất cả đường lui của hắn.

Tiết Vạn Triệt sắc mặt kịch biến, lạnh lùng nói với Vi công công:

- Ngươi dám bán đứng ta.

Vi công công điềm nhiên như không có việc gì, đáp:

- Ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi.

Tiếng vỗ tay vang lên, Khấu Trọng vừa vỗ tay vừa cùng Lý Thế Dân sóng vai từ trong tẩm cung thong dong đi ra, cười nói:

- Vi công công nói đúng lắm, Tiết huynh đúng là trách oan người tốt, Nguyên Cát đã qua đời, nếu Tiết huynh muốn được vinh hoa phú quý, cả nhà lớn nhỏ được bình an, trước mắt chỉ có một lựa chọn. Tiết huynh là người thông minh, không cần tiểu đệ phải vẽ từng đường đi nước bước mới biết được lợi hại?

Tiết Vạn Triệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trông như một con gà chọi bại trận, chán nản quỳ xuống, cúi đầu trước mặt Lý Thế Dân:

- Tần Vương tại thượng, Tiết Vạn Triệt từ hôm nay trở đi sẽ qui phục Tần Vương, nếu có gì không trung thực, ta sẽ không được yên ổn, chết không chỗ chôn thây.

Lý Thế Dân bước lên nâng hắn dậy, vui vẻ nói:

- Chỉ cần Tiết khanh gia tận tâm hết sức cho Đại Đường ta, trung trinh như một, Lý Thế Dân ta tuyệt sẽ không đối xử lạnh nhạt với Tiết khanh gia, có trời làm chứng.

Tiết Vạn Triệt hiện ra thần sắc cảm động, nói không ra lời. Đối với hắn thì dưới tình thế này, có thể bảo vệ được tính mạng đã quá ư ngoài dự tính rồi, huống chi còn có quyền lực, phú quý.

Vi công công mặt như gỗ hỏi:

- Chúng ta có thể đi chưa?

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Vi công công có thể ẩn thân ở thâm cung thượng uyển nhiều năm như vậy, chắc chắn là có tính kiên nhẫn hơn bất kỳ ai, sao lại không kiên nhẫn một chút ở lại đây thêm một lát, đợi tiểu đệ tự mình tiễn ra khỏi cung chứ.

Gã lại nói tiếp:

- Bố trí cho Vi công công một chỗ nghỉ tạm, nhớ là không được thiếu trà thiếu nước.

Vương Huyền Thứ lĩnh mệnh, cùng đám Phi Vân Vệ áp giải Vi công công đi. Vũ Văn Thương và Vưu Bà tử vẫn lo lắng, tự đi theo phía sau. Đối với nguyên lão cao thủ của Ma Môn, không ai dám lơ đãng cả.

Tiết Vạn Triệt cúi đầu nói:

- Có gì sai phái, xin Tần Vương chỉ thị.

Khấu Trọng hỏi:

- Tiểu tử Dương Hư Ngạn hiện ở đâu?

Tiết Vạn Triệt đáp không chút do dự:

- Hắn ở bộ chỉ huy lâm thời của chúng ta, bên trong Thừa Khánh Điện đợi chỉ thị.

Thừa Khánh Điện ở phía tây giữa Lưỡng Nghi Điện và Cam Lộ Điện, lưng dựa vào Dịch Đình Cung.

Lúc này sắc trời đã sáng trưng, ánh mặt trời từ phương đông tràn ngập khắp nơi, cảnh vật tràn đầy sắc xuân.

Lý Hiếu Cung, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoạn Chí Huyền bốn tướng tới một bên, chờ đợi phân phó. Tiết Vạn Triệt thấy Lý Hiếu Cung cũng hàng Lý Thế Dân, hiểu được không thể cứu vãn nữa, đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì, muốn nói rồi lại thôi, thủy chung không chịu nói gì.

Khấu Trọng hiểu được tâm sự, nói:

- Để tiểu đệ nói chuyện với Tiết huynh vài câu tri kỷ, khi về sẽ thương lượng đại kế sau.

Rồi dang tay ôm lấy vai Tiết Vạn Triệt, đi với một góc khuất, thấp giọng nói:

- Hoàng Thượng vẫn khoẻ mạnh chứ.

Tiết Vạn Triệt biến sắc.

Khấu Trọng biết mình đoán không sai, vì Lý Nguyên Cát cấu kết với Ma Môn, mưu hại Lý Uyên, Tiết Vạn Triệt luôn luôn tự trách. Cho dù lập công chuộc tội, chỉ cần Lý Uyên một ngày còn ngồi ở trên ghế, hắn đừng tưởng tới có ngày yên ổn.

Khấu Trọng mỉm cười nói:

- Do đó ngươi chẳng những cần phải ủng hộ Tần Vương, càng phải ủng hộ ta. Chỉ ta mới có quyết tâm và năng lực để buộc Hoàng Thượng thoái vị, việc này sẽ phát sinh trong hôm nay. Lý Thế Dân là người như thế nào, ta Khấu Trọng là người như thế nào, Tiết huynh chắc cũng hiểu rõ trong lòng.

Tiết Vạn Triệt cảm động đến hai mắt đỏ lên, quả quyết gật đầu:

- Vì Tần Vương và Thiếu Soái, ta Tiết Vạn Triệt nếu vẫn chẳng biết báo đáp ân tình, thì đúng là súc sinh.

Khấu Trọng lại ôm hắn một cái, rồi buông tay cười nói:

- Nước cờ kế tiếp đánh như thế nào, mời Tần Vương chỉ thị.

Lý Thế Dân đưa mắt trao đổi với Khấu Trọng, nói rất tỉnh táo:

- Có Vạn Triệt đứng về phía chúng ta, lại có hổ phù, vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Chúng ta trước hết phải liên kết chặt chẽ với Thường Hà và Trình Mạc, sau đó sẽ điều động nhân mã, vô thanh vô tức trùng điệp vây khốn Thừa Khánh Điện, coi như đã bắt ba ba trong rọ rồi.

Lại hỏi:

- Đường Kiệm có ở trong Thừa Khánh Điện không?

Tiết Vạn Triệt cung kính đáp:

- Đường tổng quản bị điều đi trấn thủ Thừa Thiên môn rồi.

Lý Thế Dân nói:

- Làm rất tốt! Chúng ta có được sự hợp tác của Đường Kiệm, việc xử lý và điều động quân bên ngoài cũng dễ dàng thôi.

Khấu Trọng không có hứng thú nghe tiếp, cười nói:

- Tất cả đều do Tần Vương an bài, ta đi tìm hai vị huynh đệ của ta, lo hộ tống Loan mỹ nhân của chúng ta tới Doãn phủ nghỉ ngơi, coi như giải quyết xong việc này.

Dứt lời đi trở về lại tẩm cung.

o0o

- Cộc! Cộc! Cộc!

Từ Tử Lăng chẳng biết nên trước hết đi tìm Thạch Thanh Tuyền, hay là xử lý cái xác của Liệt Hà, chợt nghe tiếng mõ đến gần, làm hắn sinh ra cảm giác như tiếng mõ thê lương đang siêu độ cho Liệt Hà.

Thường Thiện Ni chậm rãi bước tới, chắp tay cúi đầu niệm “A Di Đà Phật”, rồi nói:

- Vị thí chủ này cứ giao cho bần ni, Tử Lăng đừng lo cho sự an toàn của Thanh Tuyền, trước mắt nàng đang ở Đông Đại tự, tham dự pháp sự do Hoang Sơn sư huynh, Trí Tuệ sư huynh, Gia Tường sư huynh và Đế Tâm sư huynh chủ trì, phổ độ khổ nạn trong thiên hạ. Sau khi Tử Lăng làm xong mọi việc, có thể tới Đông Đại tự gặp nàng.

Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, hóa ra tứ đại thánh tăng thiên hạ đã tụ tập đầy đủ ở Trường An, chẳng trách Thạch Chi Hiên không dám ở cạnh Thanh Tuyền.

Chắp tay đáp lễ, Từ Tử Lăng vội vàng quay ra.

o0o

Khấu Trọng bước vào ngoại sảnh tẩm cung, Lý Phàm phụ trách bảo vệ Lý Uyên tiến lên vấn an rồi nói:

- Hoàng Thượng vẫn ngủ say chưa tỉnh.

Ánh mắt Khấu Trọng dừng lại ở Bạt Phong Hàn đang an tọa nhắm mắt dưỡng thần và Hầu Hi Bạch, nói:

- Cẩn thận một chút!

Lý Phàm thì thào nhỏ giọng hỏi:

- Hoàng Thượng tỉnh lại thì phải làm sao cho tốt đây?

Khấu Trọng cười khổ:

- Đó là một vấn đề đau đầu khác, hắc! Để từ từ ta nghĩ lại! Ngươi đi thông báo cho Tần Vương, cho người mời Tú Ninh công chúa tới, để nàng trấn an Hoàng Thượng, hy vọng lão không tỉnh mau như vậy đâu!

Lý Phàm lĩnh mệnh ra đi. Khấu Trọng đi tới cạnh Bạt Phong Hàn ngồi xuống, nói nhỏ:

- Dương Hư Ngạn bây giờ còn ở ngoài! Trừ phi hắn thật sự có thể hóa thành ảo ảnh, nhưng dưới ánh sáng mặt trời như thế này, có ảo ảnh cũng không trốn thoát khỏi bàn tay của ta.

Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch đồng thời mở mắt.

Nghe Khấu Trọng nói như vậy, Bạt Phong Hàn lắc đầu:

- Chúng ta tuyệt không nắm chắc. Với sự giảo hoạt và trí óc, thân pháp, kiếm thuật của của Dương Hư Ngạn; lại rất quen thuộc với hoàn cảnh bên trong cung, nhiều lúc hắn có thể phá vòng vây của chúng ta đào tẩu, nếu để hắn nhanh chóng báo tin lại cho Lý Kiến Thành, sự tình này tự nhiên sẽ rất khó khăn, bất lợi cho chúng ta.

Hầu Hi Bạch nhíu mày:

- Vậy phải làm sao mới tốt?

Bạt Phong Hàn mỉm cười nói:

- Vậy thì phải xem người của hắn đi nhanh, hay là chúng ta tiến mau.

Khấu Trọng vỗ tay quát:

- Quyết định sinh tử của Lão Dương như vậy đi, để ta sẽ an bài mọi việc. Chờ Lăng Thiếu trở về, chúng ta trước hết tiễn Loan mỹ nhân một đoạn đường, được không?

o0o

Từ Tử Lăng vừa từ bí đạo trở lại cung, tất cả đã chuẩn bị sắp xếp xong. Bề ngoài thì không phát giác ra có gì khác thường, ngoài Thừa Khánh Điện, hoàng cung Hoàng Thành đều đã lọt vào tay Lý Thế Dân, Đường Kiệm và đám cấm vệ, toàn thể tướng sĩ đều tuyên thệ thuần phục Lý Thế Dân. Không chỉ vì hắn có long phù hổ phù trong tay, mà nguyên nhân chính là hắn luôn luôn hiểu rõ tâm lý quân dân. Thường Hà và Lưu Hoằng Cơ hai phía không có vấn đề gì, trong tình huống đã chiếm hết ưu thế, Lý Thế Dân được chư tướng tiền hô hậu ủng, đi thẳng vào đại môn Thừa Khánh Điện. Hai người Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim mở hết họng cùng hô vang:

- Tần Vương tới, quỳ xuống thì sống! Đứng thì chết!

Đứng gác ở cổng toàn là hệ thống thân binh của Lý Nguyên Cát, thấy quảng trường ngoài điện tất cả đều là những quân sĩ khí thế ào ào, hoảng sợ kinh hãi, không biết phải làm sao.

Hơn mười tướng lãnh tâm phúc thủ hạ của Lý Nguyên Cát, vội vàng xuất hiện ngoài cửa điện, kể cả Vũ Văn Bảo, Kim Đại Xuân, Điêu Ngang, Cốc Câu, Vệ Gia Thanh, ai nấy mặt vàng như đất, chỉ có mỗi Dương Hư Ngạn là không thấy đâu.

Tiết Vạn Triệt quát:

- Tề Vương cấu kết với kẻ thù bên ngoài, ý đồ mưu phản, bị Hoàng Thượng hạ lệnh xử tử, các ngươi nếu khăng khăng một mực, không theo ta đầu hàng Tần Vương xin được miễn tội, sẽ bị diệt tộc cả nhà.

Đám Vũ Văn Bảo nghe được Nguyên Cát đã đền tội, lại thấy Tiết Vạn Triệt đã đầu hàng Lý Thế Dân, còn ai dám chống lại, tới tấp hạ khí giới quỳ xuống.

Lúc này, một bóng người chợt lóe lên, Dương Hư Ngạn nhân thời khắc hỗn loạn, từ đại môn lao ra, như muốn tập kích Lý Thế Dân, đám binh lính không dám bắn tên, sợ ngộ thương hàng binh, nên chỉ giơ binh khí hộ giá. Dương Hư Ngạn nhảy vút lên cao, hạ xuống bên đỉnh điện, hàng trăm mũi tên lúc đó mới cùng phát, nhưng lại bắn vào hư không. Dương Hư Ngạn đã một bước lướt trên đỉnh điện làm tên không thể bắn trúng.

Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch và Từ Tử Lăng đứng thẳng trên đỉnh cao nhất của Thái Cực Cung ở góc tây bắc hoàng cung, nắm chắc mọi tình huống phát triển ở dưới Thừa Khánh Điện không bỏ sót chút nào. Hai người Khấu, Bạt lưng đeo cung tiễn, hai chiếc cung trứ danh Thích Nhật, Xạ Nguyệt cầm chắc nơi tay, quân đội trấn thủ Thái Cực Cung đều bị điều đi nơi khác.

Hầu Hi Bạch tán thưởng nói:

- Thiếu Soái quả nhiên liệu sự như thần, Dương tiểu tử âm mưu chạy về phía Đông cung, đó là sinh lộ duy nhất của hắn, lúc xấu nhất có thể trước hết trốn vào Tây nội uyển, rồi từ Tây nội uyển chạy vào đông cung.

Khấu Trọng nhìn xa xa, nói:

- Hai vị lão tiền bối ra tay chặn lại, Dương tiểu tử không dám ham chiến, Ảnh Tử Kiếm trên tay khua lên gạt văng một loạt mũi tên như vũ bão, chuyển hướng trốn về phía chúng ta. Hi, ta nói có giống một tiên sinh thuyết thư không vậy?

Từ Tử Lăng nhìn gã, âm điệu Khấu Trọng tuy như nói giỡn, nhưng hai mắt gã lại lạnh lùng vô cùng, cũng biết gã nhớ lại thù xưa, đã động sát khí rồi.

Bạt Phong Hàn trầm giọng:

- Hy vọng sẽ không kinh động đến người ở Đông cung.

Khấu Trọng nói:

- Do đó chúng ta phải bố trí trùng điệp, không cho Dương tiểu tử lướt qua được tuyến giữa của Thái Cực Cung, mà các huynh đệ không được gây động tĩnh gì, chỉ nhìn cờ hiệu tiến thoái mà chặn lại.

Từ Tử Lăng nói:

- Ta đi đây!

Cả người bốc lên, rời khỏi mái điện, lao xéo về phía đại môn phía sau Thái Cực Cung.

Hầu Hi Bạch tiếp theo:

- Ta áp trận cho Tử Lăng.

Vừa nói xong lập tức cũng lao người đi.

Khấu Trọng kéo cung lắp tên, lãnh đạm nói:

- Khi Dương tiểu tử tiến vào tầm tên là lúc hắn mất mạng.

Bạt Phong Hàn cũng gắn tên cung, mỉm cười:

- Đừng xem nhẹ lão Dương, bốn chữ “Ảnh tử kiếm khách” của hắn có được bằng vào thực lực đó. Mũi tên đầu của ngươi chỉ là tiếng chuông báo tang đầu tiên thôi, về phần một tiễn quyết định sinh tử của hắn, thì phải xem hắn chịu được tới đâu.

Lời chưa dứt, Dương Hư Ngạn từ ngự viên phía Tây Thái Cực Cung thoát ra, phía sau là Từ Tử Lăng và Hầu Hi Bạch đuổi sát nút, theo hắn nhảy lên tường viện.

Khấu Trọng tâm thần nhập vào cảnh giới Tỉnh Trung Nguyệt, một tiễn lao tới, bắn trúng vào chỗ tường mà Dương Hư Ngạn vừa nhảy lên. Dương Hư Ngạn hức lên một tiếng, Ảnh Tử kiếm bổ ra nhanh như chớp, trúng vào mũi tên xoay tít của Khấu Trọng.

Kình tiễn bị gạt văng, Dương Hư Ngạn toàn thân run rẩy dữ dội, không bảo toàn được đà nhảy lên, rơi xuống dưới tường.

- Vèo!

Bạt Phong Hàn kéo cung hết cỡ rồi buông ra, bắn một mũi tên như vũ bão, mục tiêu là yết hầu, vừa chuẩn vừa ác, bay đến Dương Hư Ngạn ngay khi hắn vừa chạm đất.

Dương Hư Ngạn hoảng hồn, tay trái hóa đen, ngón tay búng ra, gạt mũi tên bay ngang.

Từ Tử Lăng lúc này từ trên trời giáng xuống, hai tay hóa thành chưởng ảnh đầy trời bao trùm cả người hắn. Kiếm của Dương Hư Ngạn vừa chĩa xuống đất lập tức quay lên, hóa thành vô số điểm kiếm, ứng phó với cú đánh toàn lực của Từ Tử Lăng.

Kình khí giao nhau chí chát.

Từ Tử Lăng không ngừng văng lên hạ xuống trong không trung, sau đó lộn một vòng trở về đầu tường.

Dương Hư Ngạn hiểu được muốn giữ được tính mạng, phải tránh được uy hiếp của hai cây cung từ Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn. Phương pháp duy nhất là ra ngoài tường. Vừa nghĩ xong lập tức hành động, không đợi chạm tới đất, hắn đã trở bàn tay đánh xuống, dùng phản lực, lăng không bay lên, Ảnh Tử kiếm toàn diện triển khai, che kín trên đầu, đánh vào trận tuyến vị trí của Từ Tử Lăng vốn chưa ổn định, chiêu nào chiêu nấy dùng thủ pháp đồng quy vu tận.

Phút chốc Hầu Hi Bạch vẫn ép sát trên đầu tường bỗng lượn trên không lao xuống, thừa dịp Dương Hư Ngạn dùng hết sức ứng phó với Từ Tử Lăng đang đứng chắn trên đầu tường. Mỹ Nhân phiến khép lại điểm vào ngực hắn.

Dương Hư Ngạn nổi giận quát một tiếng, Ảnh tử kiếm thoát khỏi tay bắn ra, bắn vào Từ Tử Lăng, sau đó hai tay chuyển thành hắc sắc tà ác, ép vào Mỹ Nhân phiến.

Hầu Hi Bạch cười dài một tiếng, Mỹ Nhân phiến từ khép lại biến thành mở ra, quét ngang song chưởng Dương Hư Ngạn, nói:

- Để Hi Bạch tiễn Dương sư huynh một đoạn đường được không?

- Bùng!

Hi vọng của Dương Hư Ngạn về việc lao ra khỏi tường đã hết, bay hướng ngược lại với Hầu Hi Bạch phân khai, rồi từ từ rơi xuống.

Từ Tử Lăng cười nói:

- Dương huynh quên mất Ảnh Tử kiếm rồi!

Một chưởng cắt xuống, chém vào giữa kiếm phong, tiếp tục lăng không đuổi theo Dương Hư Ngạn đang muốn thối lui. Ảnh Tử kiếm lập tức xoay tròn như bông vụ, phát ra tiếng gió như cánh quạt.

Tiếng dây cung vang lên, chấn động màng nhĩ Dương Hư Ngạn, mũi tên nhằm vào cổ trái của hắn.

Dương Hư Ngạn đem hết bản lĩnh của mình, dựa vào lực eo lưng cố đứng vững, né qua được mũi tên trong tích tắc. Lúc hai chân vừa đứng vững lại, đã trúng phải đại lễ được trả lại của Từ Tử Lăng.

Dương Hư Ngạn cả người run rẩy dữ dội, vì không thể toàn lực ứng phó Từ Tử Lăng, nên đã bị thương, phun máu đầy trời, lảo đảo rơi xuống đất.

Nếu để hắn đặt chân xuống đất, rất có thể bằng vào tuyệt thế khinh công, bỏ chạy theo bức tường nam của Thái Cực Cung, tiến vào quảng trường Hoành Quán.

Đột nhiên tiếng mũi tên lại rít lên, trước khi hắn chạm đất một khắc, xuyên thẳng qua lưng hắn, đâm thủng ra trước ngực, mang theo một trận mưa máu.

Nhìn Dương Hư Ngạn chán nản ngã xuống đất, Bạt Phong Hàn trên đỉnh điện thu cung lại cười nói:

- Huynh đệ! Xem ra về tiễn thuật thì ta giỏi hơn ngươi rồi.

Khấu Trọng thu hồi Thích nhật cung, bỏ mũi tên xuống, từ đỉnh điện liên tục xoay ba vòng trên không rồi rơi xuống, dừng trước người Dương Hư Ngạn, đám người Từ Tử Lăng vẫn ở lại chỗ cũ.

Ngực Dương Hư Ngạn máu ra như suối, sắc mặt như tro tàn ôm lấy ngực, thở ra nhiều, hít vào thì ít. Một tiễn của Bạt Phong Hàn mang theo toàn thân công lực, phá tan chân khí hộ thể của Dương Hư Ngạn, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh mạch hắn. Dương Hư Ngạn có thể gượng được tới lúc này, chưa chết ngay đương trường, đã là vô cùng phi thường rồi.

Dương Hư Ngạn nỗ lực ngước đầu nhìn lên, thần sắc bình tĩnh thần kỳ, khạc ra một búng máu rồi nói:

- Ngươi thắng rồi!

Khấu Trọng đột nhiên cảm thấy cừu hận đã biến mất, cười khổ:

- Dương huynh có cảm thấy không công bình hay không?

Dương Hư Ngạn xua tay:

- Thắng làm vua, có gì để nói!

Rồi hai mắt sáng lên, khóe miệng nở nụ cười khổ sở thê thương, nói:

- Thiên hạ vốn phải là thiên hạ của ta, ta nhìn nó mất đi, lại mưu cầu đoạt lại nó. Nhưng đến lúc này, ta mới hiểu được mình ngu ngốc bao nhiêu. Bây giờ ta bị bại một cách khó hiểu, nhưng cũng tâm phục khẩu phục, nếu đổi sang một kiếp khác, chúng ta biết đâu lại là huynh đệ mà không phải là địch nhân.

Khấu Trọng hiểu được hắn đang hồi quang phản chiếu, tùy thời có thể tắt thở, ngồi xổm xuống hỏi:

- Dương huynh có nguyện vọng gì, tiểu đệ nhất định hết sức hoàn thành cho huynh.

Ánh mắt Dương Hư Ngạn mờ đi, khổ cực nói:

- Nói cho Thục Ny, nàng là người đàn bà duy nhất trong lòng ta, ta không tốt với nàng.

Khấu Trọng không ngại máu me ôm lấy hắn, nói:

- Yên tâm đi! Ta chẳng những sẽ chuyển cáo toàn bộ, còn có thể giúp nàng rời khỏi Lý Uyên nữa.

Hai mắt Dương Hư Ngạn nhắm lại:

- Đa tạ!

Lúc ấy hắn đã khí tuyệt.

Trong lòng Khấu Trọng xuất hiện cảm giác bi thương khó hiểu, tất cả vì sao phải khổ sở thể? Người cừu hận đấu tranh với nhau đến khi nào mới ngưng? Nhìn thấy kẻ đã nhắm mắt xuôi tay, từng là cao thủ tuổi trẻ danh vọng nhất thời này, trong lòng gã trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn!

Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Từ Tử Lăng đi tới bên cạnh gã, nhìn gương mặt an tường của Dương Hư Ngạn sau khi chết, nhất thời đều không nói gì được.

Khấu Trọng từ từ đặt Dương Hư Ngạn nằm xuống, thở dài nói:

- Hắn do không dứt khỏi gánh nặng trước kia, nên rơi vào tình cảnh bây giờ, nếu không, với võ công như thế, thiên hạ còn không phải mặc cho hắn khoái ý tiêu dao sao.

Bạt Phong Hàn nhắc nhở:

- Không có nhiều thời gian đâu, còn có cuộc chiến Huyền Vũ môn nữa, thu thập xong Lý Kiến Thành, chúng ta sẽ tới Phúc Tụ lâu ăn trưa.

Lý Thế Dân lúc này đem người đến, Khấu Trọng bước lên đón hắn, nói:

- An táng hắn cho tốt nhé, lão Dương thủy chung là một địch nhân cực giỏi, chỉ là vận khí không được như chúng ta thôi!

Lý Thế Dân vừa phân phó, lập tức có người đi xử lý di thể Dương Hư Ngạn ổn thoả.

Khấu Trọng vươn tay vỗ vai Lý Thế Dân, chán nản:

- Ta hơi khó chịu. Thật là kỳ quái, nếu ở chiến trường thì ta không có cảm giác ngày hôm nay.

Lý Thế Dân gật đầu:

- Ta hiểu!

Khấu Trọng hỏi vẻ quái lạ:

- Ngươi hiểu chuyện gì?

Lý Thế Dân nói:

- Lát nữa ta nói cho ngươi, bây giờ chúng ta phải lập tức chạy về Dịch Đình Cung, chuẩn bị chuyện Huyền Vũ môn.

Khấu Trọng nói:

- Ta có một yêu cầu.

Lý Thế Dân hỏi:

- Muốn ta buông tha Khả Đạt Chí phải không?

Khấu Trọng đáp:

- Ta chẳng những yêu cầu ngươi tha cho Khả Đạt Chí, còn hy vọng giảm thương vong đến mức thấp nhất, nếu hoàng huynh của ngươi nhận thua đầu hàng, chúng ta đày hắn ra biên tái là xong. Ta già rồi, trái tim trở nên mềm yếu.

Lý Thế Dân thở ra một hơi:

- Khó mà được lão huynh thể hiện tâm ý như vậy, ta đương nhiên phải toàn lực mà làm. Việc này giao cho ta an bài, hy vọng ngươi sẽ phục hồi lại, có thể có lại hứng thú ứng phó với liên quân tái ngoại.

Bạt Phong Hàn phía sau cười nói:

- Theo những gì ta biết về Khấu Trọng, Tần Vương bất tất lo lắng cho hắn.

Khấu Trọng cười ha ha, buông Lý Thế Dân ra, ngẩng đầu sải bước, những gì đi sau đồng thời sinh ra cảm giác kỳ dị, đúng là thiên hạ không có gì có thể gây khó khăn được cho Khấu Trọng.

(Hết hồi 788)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK