Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sơn động này là nơi Nam Phong Tước mà tu luyện ở hậu sơn, bên có một ít cỏ khô, một ít vật dụng thường dùng trong ngày, là nơi có thể lưu lại.

Trần Nhược Tư ôm Linh Cơ, đi vào sơn động, đem Linh Cơ nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ khô, sau đó bước nhanh ra khỏi sơn động, nhìn Nam Phong Tước và Xích Vũ Đông nói: "Hai vị sư ca, ta ở dưới chân núi gặp chuyện rất phức tạp, nhất thời không thể cùng các ngươi nói rõ, nữ nhân này, nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại, ta đã đem nàng giao cho hai người chiếu cố, chỉ cần các ngươi không để cho sài lang ăn thịt nàng, ta thật sự còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, xong việc ta sẽ trở về cứu nàng, ta đi đây, bái biệt, hẹn gặp lại!"

Trần Nhược Tư nói xong, chạy nhanh ra ngoài.

Nam Phong Tước cùng Xích Vũ Đông hai người, nhìn thoáng qua lẫn nhau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Nam Phong Tước nói: "Sư đệ a, ngươi và ta cùng làm, chúng ta mỗi người một ngày, ngươi chiếu cố hôm nay, ta ngày mai lai chiếu cố nàng, thế nào?".

Xích Vũ Đông bất đắc dĩ lên tiếng, nhìn thoáng qua Nam Phong Tước, chậm rãi bước đi vào sơn động.

Nam Phong Tước cười cười, hướng về thiện viện, đi tới.

Trần Nhược Tư tâm tư đã sớm không ở chỗ này, hắn hận không thể lập tức bay ngay đến chỗ Mộng Tuyết, xem rốt cuộc sao lại thế này, chỉ là hắn bây giờ lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng cước lực bản thân, hướng về Lệ Hồ mà chạy đi.

Không bao lâu thì hắn đã chạy đến bên Lệ Hồ, cũng không thèm suy nghĩ, nhảy ngay xuống.

Lúc này, Mộng Tuyết đang bị nhân vật lúc ẩn lúc hiện nọ vây ở đáy hồ trong một cái thạch động.

Nhân vật lúc ẩn lúc hiện nọ chính là một thủy yêu xà có ngàn năm tu hành .

Cách đây vài ngày, hắn lẻn vào địa vực trung thổ, ngẫu nhiên đi tới nơi này, hắn nhìn thấy Mộng Tuyết đang ở trong hồ một mình chơi đùa, hắn cũng nhận ra Mộng Tuyết cũng là một yêu vật, hắn cho rằng Lệ Hồ này là nơi ẩn thân rất an toàn.Vì vậy, hắn tính định cư ở nơi đây luôn.

Sau khi trải qua đấu pháp, Mộng Tuyết ngăn cản không lại pháp lực của hắn, bị hắn khống chế giam lại.

Hắn vốn là muốn bức Mộng Tuyết làm vợ hắn, nhưng hắn mỗi lần muốn động vào Mộng Tuyết, nghe được Mộng Tuyết gọi tên Trần Nhược Tư, hắn cảm giác được phi thường phiền muộn, hắn trong lòng cũng bắt đầu hận Trần Nhược Tư thấu xương.

Vì vậy, hắn quyết định đem Trần Nhược Tư xử quyết, rồi trở lại cường hành bắt nàng phải lấy hắn.

Vừa rồi, khi hắn thấy Trần Nhược Tư ẩn thân, không được tìm được cơ hội xuống tay. Vì vậy, hắn cố ý nói ra chuyện Mộng Tuyết bị chính mình khống chế, sau đó dẫn hắn đi vào trong hồ, sẽ có biện pháp giết hắn.

Bây giờ Trần Nhược Tư, nếu hắn là một người thật sự, sợ rằng đầu hắn đã rơi xuống mấy lần.

Khi Trần Nhược Tư xuống nước được một khắc, Mộng Tuyết cảm giác được tiếng lòng Trần Nhược Tư, nàng không khỏi lo lắng cho an nguy Trần Nhược Tư. Đôi mắt nàng trở nên đỏ hoe, nước mắt nàng chảy ra dung hòa với hồ nước, nàng trong lòng thầm nghĩ: "Đồ ngu ngốc, ngàn vạn lần không nên vì ta mà cùng yêu quái liều mạng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ông trời già, người tha cho hắn đi, ta chịu khổ là được rồi, chỉ cần hắn có thể an toàn là tốt rồi".

Lúc này thủy yêu xà ngàn năm nọ, từ ngoài thạch động, chậm rãi bước đến, hắn nhìn Mộng Tuyết, từ từ thong thả cười nói: "Tiểu mỹ nhân của ta, hảo lão bà, như thế nào mà rơi lệ, là vì kẻ trong lòng kia mà rơi lệ? Ngươi có biết kẻ trong lòng kia bây giờ ôm một nữ nhân lên núi, bây giờ sợ rằng hắn ôm mỹ nhân đó mà vui vẻ rồi, ha ha ha, ngươi thì trong tay ta, lão bà, ta sẽ không ngược đãi ngươi, chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng vui sướng, không phải tốt lắm sao?".

“Hừ, cùng lắm là chết, ta sẽ không để cho ngươi đắc ý đâu” Mộng Tuyết lạnh nhạt nhìn thủy yêu xà nói.

Thủy yêu xà cũng không tức giận, mà khuôn mặt lại tươi cười, chậm rãi hướng Mộng Tuyết đi tới.

Hắn đi tới bên người Mộng Tuyết, kéo dải lụa duy nhất quấn quanh những bộ vị quan trọng trên cơ thể nàng, lẳng lặng nhìn thân thể nàng, hắn cười dâm dật nói: "Tiểu mỹ nhân thân thể nàng thật đẹp, có thể có được ngươi, có bỏ đi ngàn năm tu hành, ta cũng nguyện ý, ha ha ha!" hắn nói xong, ha ha cười to lên, vươn tay nhằm trên ngực của Mộng Tuyết mà chộp tới.

Mộng Tuyết thấy thế, mắt nhắm lại, trống ngực đập liên hồi, cả người run rẩy lên, lệ tuôn như suối, chỉ là bây giờ là dưới nước, căn bản là nhìn không thấy nàng rơi lệ.

Thủy xà yêu không biết cố ý hay không, tay hắn hướng về thân thể Mộng Tuyết, động tác đặc biệt chậm lại, chậm cơ hồ ngay cả tốc độ của con kiến đều có thể vượt qua tốc độ di động của tay hắn.

Vừa động thủ đồng thời hắn không ngừng hung ác cười lên.

Tay hắn còn cách thân thể Mộng Tuyết khoảng mấy thước, mà Mộng Tuyết đã cảm giác được nhiệt độ trên tay thủy yêu xà. Bất chợt một thanh âm, truyền tới: "Hỗn đản, ngươi muốn gì?".

Thủy xà yêu bị dọa muốn nhảy tưng người lên, rất nhanh thu hồi tay lại, xoay người, hướng về phía truyền đến thanh âm nhìn lại, hắn không hề thấy người nào, hắn nghi hoặc, sững sờ ở nơi đó, trong lòng thầm nghĩ: "Hỗn tiểu tử này rốt cuộc luyện pháp thuật gì, như thế nào mà nhìn không thấy người hắn?".

Hắn vừa nghĩ vậy thì trên mặt đã bị đánh một quyền.

Thủy xà yêu động tác phản ứng cũng rất nhanh, hắn trúng một quyền liền căn cứ theo phán đoán, phương vị mà quyền đó đánh đi, từ trong tay hắn, trong nháy mắt bay ra một đạo sóng nước.

Trần Nhược Tư lập tức cảm giác được một luồng nước, rất nhanh hướng vào mình mà đánh tới, hắn chấn động, gấp rút né tránh qua một bên, trong lòng thầm nghĩ: "Quái vật này thật lợi hại, ta cùng hắn đánh bừa, khẳng định không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn nhìn không thấy ta, ta sao không nghĩ đến biện pháp, làm cho hắn đánh bậy bạ, hao phí năng lượng của hắn, đợi cho hắn năng lượng hoàn toàn dùng hết, hắc hắc, như vậy không phải là để ta kết liễu?"

Trần Nhược Tư nghĩ vậy, liền luồn ra phía sau thủy yêu xà, vươn tay đánh ra phía trước mặt hắn, làm cho thủy yêu xà tưởng rằng tiểu tử này đang ở phía trước hắn.

Thủy xà yêu quả thật đang bị hí lộng, hắn không ngừng hướng vào khoảng không, lãng phí năng lượng chính mình.

Nói đến cũng quái, Trần Nhược Tư thân thể quái dị, ở trong nước mà di động, căn bản không sinh ra tiếng động gì, làm cho thủy yêu xà không cách nào xác định được hắn.

Mộng Tuyết nhìn thủy yêu xà bị hí lộng khiến cho quay tới quay lui lòng vòng, nàng trong lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng nàng không rõ, chính mình cảm ứng được tâm của hắn, nhưng lại không thấy được người hắn, nàng cũng cảm ứng được Trần Nhược Tư trong lòng bây giờ chỉ có nhớ nàng, chỉ có một mình nàng, nàng lúc trước chịu khổ sở, giờ phút này đều bị tiêu biến hết, nàng bây giờ chỉ hy vọng Trần Nhược Tư đánh bại thủy xà yêu trước mắt nhanh lên một chút, sau đó cùng hắn đối mặt, nói chuyện tâm sự bày tỏ nỗi lòng.

Qua một trận, thủy yêu xà bị khiến cho đầu váng mắt hoa, hắn nhắm vào khoảng không đánh loạn xạ. Dần dần, Trần Nhược Tư phát hiện lực lượng công kích của hắn trong nước ngay cả một cành hoa nhỏ cũng không động đậy được, hắn liền tới trước mặt thủy yêu xà, hai tay trái phải, đồng thời hướng vào mặt thủy yêu xà mà đánh tới.

Tả một phát, hữu một phát, như vậy qua lại không biết bị Trần Nhược Tư đánh bao nhiêu chưởng, thủy yêu xà bị đánh cho khóe miệng chảy ra máu tươi, hàm răng đều bị gãy lìa.

Trần Nhược Tư đánh đến sướng tay, nhưng hắn tịnh không biết biện pháp nào để hoàn toàn thu thập thủy yêu xà, hắn chỉ có thể liều mạng như vậy không ngừng đánh xuống.

Đột nhiên, một đạo bạch quang từ trong người Trần Nhược Tư, nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay Trần Nhược Tư, đánh trúng đầu thủy xà yêu.

Đạo bạch quang nay giống như cương đao do Mộng Tuyết dùng pháp lực khống chế của thủy yêu xà phát ra .

Nhất thời đầu thủy yêu xà bị đạo bạch quang như lưỡi dao sắc bén chém thành hai nửa, não hòa với máu, phun đến trước mặt Trần Nhược Tư, vùng nước gần đó nhiễm thành màu hồng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK