Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đi, cùng ra xem thế nào.”Thẩm Lan và Hồng Diệp nhìn nhau, mặt đầy sương lạnh.

Ở Võ Nguyên đại lục, hư giai là cường giả đỉnh nhọn nhất, họ lại là cao thủ đứng đầu hư giai, lẽ nào chịu được việc người ta gây hấn, hà huống họ và tứ thánh còn một món nợ chưa tính toán.

“Cẩn thận.” Yêu vương tuy sinh mệnh tạm thời không sao nhưng mất đi chiến lực, trừ phi Sinh mệnh điêu linh triệt để giải trừ, không thì tu vi của ông không có đất dụng võ.

Tứ nữ gật đầu, thân hình lập tức lướt ra.

“Tứ thánh lão thất phu, các ngươi chán sống rồi hả.” Bên ngoài thánh sơn, bọn Thẩm Lan quả nhiên thấy tứ thánh thì đều nổi giận.

“Ha ha ha. Quả nhiên được lắm, ai cũng có tu vi hư giai thất tinh trở lên, đích xác là bổ phẩm.” Tứ thánh nghiêm túc đứng hầu, không nói nửa câu, Sát Hoàng sau lưng chúng lại cười đầy tà quái.

“Sát Hoàng? Không đúng…” Tuy dung mạo Sát Hoàng không đổi nhưng linh hồn khống chế thể xác thì đã đổi. Cảnh giới linh hồn của bọn Thẩm Lan cao hơn tứ thánh nên lập tức nhận ra.

“Các hạ là ai? Có liên quan gì đến bốn lão thất phu này?” Tử Thanh không nén được, nhảy ra hỏi.

“Tên của bản tôn trước kia đã thành mây khói qua mất rồi. từ rày các ngươi cứ xưng hô là ma tôn.” Sát Hoàng tự xưng ma tôn lạnh lùng nhìn chúng nữ, cái nhìn đầy khinh thị.

“Ta mặc kệ ngươi là ma tôn hay cái gì tôn, hôm nay ta nhất định lấy mạng bốn lão thất phu này.” Đông Phương Hồng Diệp lạnh lùng quát, mắn bắn ra hàn quang.

“Ha ha, các ngươi cần bốn tên này thì để chúng đùa với các ngươi.” Ma tôn khẽ phất tay, tứ thánh như được lệnh, phát ra lĩnh vực hùng hậu, lao vào tứ nữ như đạn pháo.

Thấy hành vi quỷ dị của tứ thánh, tứ nữ đều kinh hãi. Hành vi của chúng khác xa trước đây. Rõ ràng biết thực lực không đấu lại mà dám ngạnh tiếp với họ?

Tuy họ đoán được hành vi lạ lùng của tứ thánh có liên can đến ma tôn nhưng đối phương tấn công dữ dội, họ cũng không sợ. Tứ nữ cũng phát ra lĩnh vực, từng luồng nguyên lực mạnh mẽ nghênh đón.

"Ầm ầm ầm!" Tứ thánh bị chôn vùi trong năng lượng bạo phát, uy lực này đủ khiến bốn người mới bước chân vào hư giai trọng thương.

Trong lúc họ chuẩn bị hân thưởng cảnh tứ thánh thất bại thì trong dải năng lượng cuồng bạo đó có bốn thân ảnh lao tới như điện. Đồng thời trong lĩnh vực của mỗi thân ảnh mang theo năng lượng công kích cực kỳ kinh nhân, hung hãn lao tới.

“Cái gì? Bốn lão tặc không hề hấn gì?” Bọn Thẩm Lan cả kinh, lách đi theo bản năng, tránh sang hướng khác.

Tuy tu vi tứ thánh không bằng họ nhưng toàn lực bạo phát thì cũng không thể coi thường.

“Hắc hắc! Cơ hội đến rồi.” Ma tôn nhắm chuẩn Vũ Hân có tu vi kém nhất, lắc mình đến cạnh cô trong tích tắc.

“Giao linh hồn ra.” Ma tôn gầm lên, âm ba hàm chứa chấn hồn chi lực khiến Vũ Hân đứng đờ ra. Lão vung tay như ánh chớp chụp vào đầu cô.

“Cẩn thận.” Thẩm Lan thầm kêu không ổn, tuy cô biết ma tôn quỷ dị nhưng không ngờ thực lực của đối phương còn hơn xa tứ thánh, e rằng không kém gì cô. Nhưng thủ đoạn của lão thì vượt xa phạm trù hư giai.

"Băng phong thiên lý!" Một đạo ngân bạch hàn quang bao trùm ma tôn khiến lão hơi sững lại.

“Đáng ghét! Công kích cỡ này, nếu khi xưa, ngay cả một ngón tay bản tôn cũng không động đến được.” Ma tôn gầm lên, thể nội kim nguyên kiếm khí cuốn ra, cắt tan hàn khí đóng băng không gian của Thẩm Lan. Lão không muốn bỏ cánh tay đang chụp vào Vũ Hân.

Chỉ cần hút được linh hồn Vũ Hân thì tu vi của lão sẽ toàn diện siêu việt bọn Thẩm Lan, đấu tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Thực lực hiện giờ của lão muốn chế phục tứ nữ e là không thể.

"Thiên ảnh tác hồn thương!" Mộ Dung Tử Thanh nhanh chóng phản ứng, thánh khí trường thương khẽ vẩy, vô số thương ảnh lập tức tập kết thành một con mãng xà cuốn vào tay ma tôn đang chụp Vũ Hân.

"Phần thiên mạt nhật diễm!"

Một đạo hỏa quang kinh nhân bùng lên giữa Vũ Hân và ma tôn. Thân thể cứng đơ của cô bị hỏa nguyên chấn động, lập tức khôi phục tri giác, trán đầm đìa mồ hôi. Cả thụ ma tôn mang lại cho cô ban nãy là tử vong khí tức, dù lúc bị bảy thiên giai bao vây, cô cũng không sợ hãi đến thế. Ma tôn chỉ là một hư giai có tu vi ngang ngửa cô.

"Ầm!" Mộ Dung Tử Thanh và Đông Phương Hồng Diệp giáp kích khiến ma tôn công cốc, bị chấn lui đi xa lắc, gương mặt thản nhiên giờ tỏ vẻ nanh ác thấy rõ.

“Dám làm hỏng hảo sự của bản tôn, hôm nay các ngươi đều phải chết.” Khí tức của ma tôn vụt lên, thân thể Sát Hoàng lấp lóe kim mang, cơ nhục nứt toác, máu trào ra đỏ lòm.

“Để linh hồn các ngươi thành bổ phẩm cho bản tôn mau.” Ma tôn cưỡng ép phát ra cảnh giới của tàn hồn, định để tu vi của mình tạm thời đột phá địa giai, chỉ cần hút linh hồn tứ nữ thì dù linh hồn lão tổn thương đối chút cũng đáng.

Ánh mắt tứ nữ đều hơi kinh hãi, tu vi ma tôn mà tăng theo tốc độ này thì sẽ nhanh chóng đột phá địa giai. Nếu là vậy, thực lực của họ cao hơn nữa cũng không thể vượt cấp giao đấu như Diệp Phong được.

Hà huống thủ đoạn của ma tôn quỷ dị phi thường. Dù tu vi ngang nhau, họ cũng không phải đối thủ, hà huống đối phương hiện tại đang đạt đến mức cao hơn?

Tình thế, nguy cấp vạn phần! Không ai ngờ ở Võ Nguyên đại lục còn có địa giai cường giả!

“Nghiệt hồn ở đâu mà dá huênh hoang trước mặt bản vương.” Một đợt sóng ý thức xé không gian lao tới, nhập vào trán ma tôn.

"A!" Ma tôn thét lên thê thảm, toàn thân kêu như pháo nổ, da thịt nứt toác, huyết vụ bao trùm, dáng vẻ cực kỳ ghê rợn.

“Đáng ghét! Bản tôn còn chưa hoàn mỹ dung hợp với thân thể này nên để tên khốn đó tìm được sơ hở.” Ma tôn gầm lên, đồng thời cũng hơi sợ hãi.

Sóng linh hồn này không mạnh lắm nhưng phán đoán chuẩn xác như thế, thủ đoạn tinh diệu như thế chứng minh người này có linh hồn cảnh giới thập phần lợi hại. Ma tôn hiện giờ sợ nhất là có người uy hiếp được lão về linh hồn, bởi thật ra một tàn hồn còn quá nhiều khuyết điểm, nếu không cẩn thận hủy mất thân thể Sát Hoàng thì đi đâu tìm được nhục thân thích hợp bây giờ?

Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi. Ma tôn không tra xét xem ai xuất thủ đả thương mình, quay mình chạy ngay, đồng thời tứ thánh đã thành con rối cũng nhận được lệnh rút lui, theo ma tôn chạy mất bóng.

“Bản tôn nhất định sẽ quay lại, bọn khốn cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho các ngươi.” Thinh không thoáng đãng còn vọng lại tiếng ma tôn, văng vẳng hồi lâu ở thánh sơn…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK