Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Sở Phong bò lên được tới ngọn cây mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Chiêu thức này của Lão đạo sĩ té ra hữu dụng như vậy, lúc trước khi hắn dạy ta trèo cây như thế này, ta còn cười lão hai ngày nữa chứ."

Hai nữ sát thủ không dám bò lên trên, chỉ có trừng mắt hướng Sở Phong quát:

- Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì hãy xuống quyết một trận sinh tử!

Sở Phong dương dương tự đắc ngồi trên một cành cây, thản nhiên nói:

- Các em, có bản lĩnh hãy lên đây quyết một trận thư hùng! Nhưng ta xem ra cũng không cần phải quyết định thắng bại, các ngươi thanh âm mềm mại, thân hình lả lướt nẩy nở, liếc mắt liền biết là nữ, không biết hình dáng xấu xí ở điểm nào?

Hai người giận dữ:

- Hừ! Dám trêu đùa chúng ta! Nói mau, thanh bào nữ tử kia ở chỗ nào, bằng không sẽ đem ngươi băm thành thịt vụn!

Sở Phong hì hì cười nói:

- Các em không cần sốt ruột, bản thân ta trí nhớ không tốt lắm, nhất thời đã quên. Chờ ta nhớ ra rồi, tự nhiên sẽ nói cho các em.

- Hừ! Ngươi cùng cô ta có quan hệ gì?

- Hay là trước tiên các em nói vì sao phải giết cô ta đi?

- Tỷ tỷ, không cần nói lời vô ích với hắn, ta thấy hắn chắc không biết cô ta ở đâu!

- Cái đó chưa hẳn, tính ra là ta đã cứu người từ đao các ngươi đi.

- Được rồi, chỉ cần ngươi nói ra cô ta đang ở đâu, chúng ta sẽ để ngươi đi.

- Hì hì, ta cũng không ngu như các ngươi!

- Ngươi...

Hai nữ sát thủ tức giận trừng hai mắt.

Sở Phong cười nói:

- Ai, ta nghe nói nữ tử Đông Doanh cũng rất đẹp, hay là thế này, các ngươi cho ta xem mặt một chút, nếu như không làm cho ta thất vọng quá, ta có thể suy nghĩ nói cho các ngươi.

- Phì! Si tâm vọng tưởng!

- Ê, nói thật đi, có phải các ngươi từ Đông Doanh tới không? Vì sao phải làm sát thủ?

- Việc này thì liên quan gì đến ngươi?

Một trong hai người quát lên.

- Ha ha, sao không liên quan đến ta? Nếu như thân hình các ngươi xem được, ta sẽ cưới các ngươi làm tiểu thiếp, đương nhiên trước tiên các ngươi phải nói lai lịch, vạn nhất các ngươi không phải là nữ nhi, mà là les , vậy A di đà phật.

- Ngươi. . .

Hai nữ sát thủ tức giận quát một tiếng, đồng thời lăng không lao lên, hai chân đạp liên tục dọc theo thân cây, lên thẳng đến ngọn, vung đao hướng Sở Phong chém tới. Tuy nhiên thân cây khá cao, hai người lên đến ngọn thì đã nỏ mạnh hết đà. Sở Phong thong thả không vội, rút kiếm từ trên cao hạ xuống đỡ bên trái, cản bên phải, dễ dàng đem hai người đánh rớt trở lại mặt đất.

Bọn họ không cam lòng, lại phi thân bay lên, liên tiếp vài lần đều bị Sở Phong đánh rơi, vừa tức vừa giận vừa hận.

Sở Phong càng thêm đắc ý, hì hì cười không ngừng.

Đột nhiên hai người cúi người nhặt lên mấy cục đá, dương tay "Xuy xuy xuy xuy" liên tiếp như mũi tên hướng Sở Phong ném lên.

Sở Phong mỉm cười, không những không tránh, còn tả một cước hữu một cước đá văng những viên đá đó bay ngược trở lại như đá cầu, hai người suýt bị đá bay trở về bắn trúng, vô cùng chật vật.

Sở Phong hăng hái bừng bừng nói:

- Chơi vui quá! Thú vị! Tới đi, ném nhanh lên một chút, ném nhiều hơn một chút, nói không chừng ta đá thấy vui vẻ, trong lòng vui mừng lại nói cho ngươi.

Hai người trừng mắt nhìn Sở Phong, không có cách nào, bỗng nhiên thu đao vào vỏ, đồng thời khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, không nói một lời.

Sở Phong vừa cười, thầm nghĩ: "Lúc ta tại trên cây ba ngày ba đêm không ăn không uống, các ngươi còn đang bú sữa thôi."

Hắn cố tình muốn chọc giận bọn họ, vì vậy cao giọng nói:

- Ê ! Ta nghe nói nữ tử Đông Doanh mặc ki-mô-nô đều phải cõng một cái gối, nghe đồn là để bất cứ chỗ nào cũng có thể... hắc hắc!"

Hai người vẫn im lặng.

Sở Phong lại nói:

- Tên họ ở Đông Doanh các ngươi thật kỳ quái, cái gì tiểu quyển thứ tử, xuyên khẩu đốc sử, hoài sơn kỷ tử, sơn thượng canh điền, sơn hạ chủng thụ, còn có cái gì trì tảo hương, nguyên bản cầm nhật hương, quá tinh quái, rối tinh rối mù. Ai! Các ngươi là tiểu quyển hay là xuyên khẩu, là trì tảo hương hay là nguyên bản cầm nhật hương?

Hai người vẫn không nói tiếng nào.

- Dòng họ Đông Doanh các ngươi cũng đủ cổ quái, cái gì Tỉnh thượng, Tùng hạ, Điền trung, Sơn khẩu, Độ biên, Cận đằng, loạn thất bát tao, có phải là có thâm ý gì đặc biệt hay không? Tỷ như sinh tại bên cạnh giếng nước liền gọi là Tỉnh thượng, tại dưới tàng cây tùng thì gọi Tùng hạ, sinh tại trong ruộng thì gọi là điền trung, còn sinh tại bến đò gọi Độ biên? Ai! Các ngươi là Tỉnh thượng hay là Tùng hạ vậy?

Hai nữ sát thủ vẫn là không mở miệng nói tiếng nào, tuy nhiên khuôn mặt dưới cái khăn thoáng lay động, hiển nhiên đang cưỡng chế lửa giận.

Sở Phong lại nói:

- Ta nhìn các ngươi xinh đẹp lả lướt, thân hình cũng không tệ, cho các ngươi làm tiểu thiếp thì ủy khuất cho các ngươi, nếu như cho các ngươi làm phu nhân lại sợ các ngươi không đủ tiêu trí, đau đầu. Thế này vậy, các ngươi tự mình nói đi, muốn làm tiểu thiếp hay là muốn làm phu nhân, ai kiêu ngạo mà lại muốn làm thiếp chứ? Tuy nhiên muốn làm tiểu thiếp của ta cũng không dễ dàng, ít nhất phải tam tòng tứ đức. Các ngươi biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức không? Tam tòng chính là vị giá tòng phụ, ký giá tòng phu, phu tử tòng tử; còn tứ đức, mà quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu. Ta thấy các ngươi hung dữ như thế, không giống người tam tòng tứ đức, nếu không thì các ngươi trước hết làm tiểu tiểu thiếp, chờ chúng ta ngày sau có một tỉnh thượng hoặc tùng hạ, ta lại đem bọn ngươi nên làm chính. . .

Một sát thủ không thể nhịn được nữa, vụt đứng lên, trừng mắt Sở Phong, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tiểu tử thối, tốt nhất chớ rơi vào tay chúng ta, bằng không nhất định trước cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, rồi chém ngươi thành vạn mảnh!

Sở Phong duỗi duỗi đầu lưỡi, hì hì cười nói:

- Các ngươi cũng hay nhất đừng rơi vào trên tay ta, bằng không đừng trách ta và các ngươi Tỉnh thượng,Tùng hạ.

Hai người vừa giận vừa hận, giậm chân, phi thân ly khai.

Sở Phong không lập tức đi xuống, vẫn cứ ngồi trên cây.

- Tiểu tử ngớ ngẩn! Ngươi ngốc ngốc làm gì, còn không đi?

Đột nhiên phía trên đầu vang lên một thanh âm già nua, có chút quen thuộc. Sở Phong bị dọa phát sợ, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong cành lá phía trên thấp thoáng nằm một vị lão nhân, quần áo tả tơi, chính là lão khất cái ngày đó nằm ở góc tường Vọng Giang Lâu từng gọi mình lại!

Sở Phong kinh ngạc nói:

- Lão nhân gia, là ông!

- Đương nhiên là ta, chẳng lẽ là ngươi? Tiểu tử ngớ ngẩn, ngươi còn không đi, chờ hai con nhóc kia quay lại bắt ngươi sao?

- Lão nhân gia, ta chính là sợ bọn họ trốn ở phụ cận chờ ta.

- Tiểu tử ngớ ngẩn, nếu như bọn họ dùng đao chặt đổ cây này, ngươi có thể làm gì? Đừng liên luỵ lão khất cái ngủ một giấc!

Sở Phong ngẩn ra, không khỏi nhìn phía thân cây, cũng không to lắm, xác thực không khó chặt đổ, may mà vừa rồi hai sát thủ kia cũng không nghĩ đến một chiêu chặt cây này.

Hắn cuống quít xoay người, đang muốn nhảy xuống, lại dừng lại, ngẩng đầu nói:

- Lão nhân gia, ông thì sao?

- Tiểu tử ngớ ngẩn, ngươi cũng nhìn không ra ta ở chỗ này, vậy hai con nhóc kia có thể thấy ta sao? Ngươi đi đi, ta muốn ngủ mà cũng không được yên lặng!

Sở Phong nghĩ lại thấy cũng đúng, vì vậy nhún người nhảy xuống, chui vào trong bụi cỏ, tuy nhiên không có lập tức rời đi, mà là nín hơi tĩnh khí chờ đợi.

Vừa mới núp vào xong, "Sưu sưu!" hai bóng người xuất hiện, quả nhiên là hai nữ sát thủ kia đi rồi mà quay lại. Bọn họ lướt tới dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn, nào còn thấy thân ảnh Sở Phong! Lại nhìn bốn phía, một bên là một mảnh hoang dã, một bên là một mảnh bụi cỏ cao, nào có bóng người!

Một người trong đó hận được giậm chân, nói:

- Vừa rồi nhất thời tính sai, thật không ngờ có thể chặt được cây, làm cho tiểu tử này chạy thoát! Thật sự đáng giận mà!

Một người khác nói:

- Hừ! Tha hắn thì hắn cũng không trốn được đi đâu! Ngày hôm nay tạm thời cho hắn một con đường sống, chúng ta về trước đi.

Hai người lắc mình một cái, cuối cùng cũng bỏ đi.

Sở Phong thấy hai người đi rồi, lúc này mới yên tâm bò ra, Tuy nhiên hắn lập tức lại lo lắng, hiện tại hắn đã mất phương hướng từ lâu, Chấn Giang Bảo hướng nào, hắn cũng không biết nữa.

Hắn đi hướng đông một đoạn, cảm thấy không đúng, lại đi hướng tây một đoạn, cảm thấy cũng không giống lắm , lại đi hướng bắc một đoạn. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK