Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn Lệ Ti rời đi, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã ở cùng nàng lâu như vậy, cũng có một chút cảm tình nhất định, nhưng việc này chính là “tiệc nào rồi cũng phải tàn”, tự nhiên đã thành thói quen, từ tiểu học rồi đến trung học, bạn bè chuyển trường, chuyển nhà… Hắn đã có rất nhiều bạn bè lần lượt rời đi, sớm đã thành thói quen.

Nhân sinh chính là như vậy, giống như mây trên trời cao, khi tụ khi tán, chỉ cần quý trọng lúc gặp nhau, liền có thể cảm thấy không hối tiếc, nhân sinh thật sự bất quá cũng chỉ như vậy thôi.

Mặc dù hắn có chút thích tiểu cô nương này, nàng rất đẹp, ở trên địa cầu mà nói, tuyệt đối là một ngôi sao hạng nhất, nhưng mà như vậy thì thế nào chứ? Các siêu sao ca nhạc, minh tinh màn bạc, thần tượng,… Các ngôi sao lớn hắn đã đều từng thấy qua, khi còn sống ở địa cầu, tâm hồn của hắn đã dị thường kiên định.

Mê thất?

Tuyệt đối không bao giờ có, mặc dù nàng thật sự rất đẹp, không kém gì những ngôi sao mà hắn từng gặp, nhưng tính tình của nàng, hắn thật sự không dám lĩnh giáo, rất là nổi loạn, rất được nuông chiều, luôn lấy bản thân làm trung tâm, hắn có thể nhẫn nại với nàng, nhưng không thể nói hắn hâm mộ nàng được.

Đương nhiên, lại nói tiếp… Hắn mặc dù đã mười tám tuổi, đã được coi là một nam nhân, nam nhân chính là như vậy, khi đối mặc với một siêu cấp mĩ nữ, hormone kích thích luôn bài tiết ra quá nhiều, thích nàng, hắn cũng không biết có ý nghĩa gì.

Dễ dàng trị thương thế trên người hắn, tất cả mọi người yên lặng rời căn phòng đi, trong lúc nhất thời, cả gian phòng chỉ còn lại có một mình hắn.

Ai…

Thở dài một tiếng, còn lại một mình, tư vị của cô đơn thật sự rất là khó chịu, nhưng nhân sinh chính là như vậy, giờ phút này… Hắn thật sự rất muốn về nhà, nhưng là hắn cũng biết, về nhà sao? Chỉ sợ một thời gian lâu nữa hắn mới có thể về được.

Tung tích của Tra Khắc Tư đến giờ vẫn chưa có một chút đầu mối nào, nếu muốn dựa vào hắn mà đi tìm một người, thật sự giống như là mò kim đáy bể à, cho nên… Hắn thật sự phải nhanh chóng làm ra tiền, nhanh chóng kiếm đủ mười vạn khối, truyền đạt một cái mệnh lệnh tìm kiếm người.

Vốn khi xuất phát từ thôn thợ săn, hắn tràn ngập niềm tin tưởng chính mình hiện đã bản lĩnh rất cao, có thể một mình bước chân vào giang hồ, nhưng là một chưởng vừa rồi của Ngải Pháp Lực Áo đã đánh thức hoàn toàn hắn, hắn thực sự vẫn còn kém lắm, ngay cả động tác của đối phương còn không nhìn thấy thì còn đánh đấm cái nỗi gì nữa!

Không nói tới Ngải Pháp Lực Áo, chính là buổi tối hôm đó đối mặt với lam bào pháp sư, còn có hai cung thủ nọ, thậm chí là Ngải Pháp Lệ Ti, hắn cũng không có khả năng một mình đối phó.

Nói tới Lệ Ti, liên tục xuất ra mấy cái hoả cầu đối với hắn coi như xong đời, nếu như nàng dùng hoả cầu kia tấn công hắn, chỉ sợ đương trường hắn đã chết rồi, suy nghĩ một chút, Lệ Ti năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười ba tuổi rưỡi thôi à, đây là hắn không đúng sao, một nữ hài tử mới mười ba tuổi rưỡi mà hắn đánh không lại thì có đúng không?

Mặc dù, hắn ngày hôm qua chiến thắng một võ sĩ, một đạo tặc, hơn nữa lại là D cấp, nhưng là cũng không chứng tỏ rằng hắn có thực lực cao hơn so với bọn họ, mà là hắn đã vận dụng trí tuệ của mình, nếu như đơn thuần chỉ dùng toàn lực để đối kháng, hắn tuyệt đối sẽ thua chỉ trong ba chiêu, nói cách khác, hắn hiện cũng chỉ là E cấp khoái kiếm sĩ mà thôi!

Thực lực!

Không sai, chính là thực lực, hắn phải đề cao thực lực của chính mình, một kích vừa rồi của Ngải Pháp Lực Áo, hắn thậm chí còn không nhìn thấy đối phương ra tay như thế nào, nếu không nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên, gặp phải cao thủ sợ rằng hắn ngay cả bản thân bị giết như nào cũng không biết.

Nghĩ đến thực lực, hắn không khỏi nhớ đến Lệ Ti đã đưa cho hắn một thư bổn (quyển sách), mặc dù không biết rốt cuộc đây là cái gì, nhưng là từ kim thư trên người hắn có thể nhận thấy đây thật sự là một bảo bối a!

Nhẹ nhàng cầm quyển sách nặng trịch ở trong lòng, ở cái thế giới này, phải có lực lượng thân thể, nếu không có thì vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến thành tựu cao, cùng với giang hồ trên địa cầu là giống nhau, Ngải Trạch Lạp Tư thế giới chính là giang hồ, phải nắm giữ một lực lượng thần bí.

Giang hồ trên địa cầu, mọi người phải nắm vững chính là nội lực, giang hồ nhân sĩ ở cái thế giới này, thì phải nắm vững chính là đấu khí hoặc là ma lực! Nói cách khác, không có những thứ đó thì vĩnh viễn không bao giờ ngẩng đầu lên được!

Thần Phong phổ!

Nhìn các chữ ở bìa sách, hắn không khỏi nghi hoặc lắc đầu, nhớ kĩ mới vừa rồi Lệ Ti nói với hắn là Thần Phong đấu khí, hiện tại nhìn lại mới biết đây chỉ là Thần Phong phổ mà thôi.

Nhẹ nhàng mở trang bìa, chỉ thấy trong sách có tổng cộng chín trang sách, đều là dùng vàng nguyên chất chế tạo thành, mặc dù mỏng nhưng là rất chắc chắn, xem ra không phải đơn thuần chỉ là mỗi vàng nguyên chất thôi.

Bên ngoài ánh sáng rực rỡ, phản chiếu từ những trang sách, trong nhất thời, hắn phảng phất giống như nhìn thấy tiên cảnh, quanh thân hào quang bắn ra bốn phía!

Lạch cạch!

Vội vàng khép kim thư lại, nhanh như chớp đem bổn thư cất vào trong lòng, phải biết rằng… Hiện tại trong phòng không có cửa, quang mang mạnh như vậy sẽ phản xạ đến các phòng ngoài, một khi bị cao thủ chú ý đến, giết người cướp của, hắn rất có thể bị chết oan a!

May mà bây giờ cũng là giữa trưa rồi, trên đường cũng ít người qua lại, hơn nữa hắn phản ứng cũng rất nhanh, hào quang chợt loé lên liền bị hắn thu lại, người đi lại trên đường cũng chỉ thấy một tạo kim quang chợt hiện một chút thôi, chưa có người nào thấy rõ kim quang từ nơi nào phát ra.

Cứ như thế, đối với một mạo hiểm giả, đã có thể kết luận nhất định là có người thấy bảo bối, nhất thời, cả đầu đường loạn hết lên, sôi nổi kiểm tra xem rốt cuộc tử quang kia là chuyện gì, từ nơi nào vọng lại.

Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh… Đầu đường đã chật ních mạo hiểm giả, phải biết rằng… Có thể tản mát ra hào quang gì đó không có nhiều thứ, tuyệt đối là siêu cấp bảo bối à, mặc dù không đủ sức, những cũng muốn xí phần ăn hôi.

Đáng tiếc, ngay khi tất cả đang tìm tòi trên đường, nhìn xem ai giống như cao thủ đang mang bảo bối, một người mặc ngạnh bì chiến giáp, trên vai lộ ra một cái E cấp mạo hiểm giả huy chương, đúng là E cấp mạo hiểm giả, yên lặng tiêu sái bước ra ngoài, không ai có khả năng nghĩ đến người mà bọn họ cần tìm chính là hắn!

Kì thật, hết thảy đều là do thói quen, tất cả mọi người dựa theo ước lượng bình thường, có thể mang theo bảo vật bên mình, như thế nào có thể là một kẻ bình thường được chứ? Mọi người đều có cùng một ý nghĩ đó, chính là muốn tìm xem ai là cao thủ, sau đó quần công, về phần cuối cùng ai chiếm được tiện nghi, cũng không nằm trong suy nghĩ bây giờ, dù sao ai cũng đều có cơ hội, bọn họ muốn tranh thủ kiếm chác một chút thôi.

Cả khu phố đều rất nguy hiểm, hắn không khỏi âm thầm sợ hãi, mới vừa rồi nếu hắn phản chậm nửa nhịp thôi, bây giờ hắn đã bị người ta giết chết rồi, kim thư trên người cũng sớm không biết rơi vào tay ai, xem ra cổ nhân đã nói rất đúng, giang hồ tràn ngập hung hiểm, một người bất hảo, cũng chỉ có một kết cục cuối cùng mà thôi.

Rùng mình một cái, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, do dự một chút, hắn hỏi thăm một người ở bên đường địa điểm của mạo hiểm công hội giả ở Huy Hoàng chi thành, sau đó nhanh chóng chạy tới.

Tại mạo hiểm giả công hội thuê một chiếc xe, hắn nhanh chóng hướng tới ngoại thành chạy đến, đáng tiếc là hắn không biết điều khiển được xe ngựa, chỉ có thể nắm dây cương, cũng may là những tuấn mã này đều có kinh nghiệm, chỉ cần có lôi kéo là được.

Tìm kiếm một lúc, hắn nắm xe ngựa chạy tới bên rừng rậm, phán đoán một chút, Tiểu Cường cũng có thể đã trở về, hướng chung quanh nhìn một lát, xác định không có ai đi theo phía sau, hắn nhẹ nhàng đem ngón giữa cùng ngón trỏ bỏ vào miệng, huýt một tiếng sao thật to. Đây là phương pháp duy nhất liên lạc giữa hắn và Tiểu Cường.

Âm thanh vang lên trong rừng, không đợi đến khi hết hẳn, trong rừng truyền ra một tiếng oanh minh kịch liệt, theo hướng âm thanh truyền tới, một bóng đen thật lớn nhanh như tia chớp từ trong rừng tiến ra.

Hoàn toàn không nhìn tới những bụi cây, hạt tử như một chiếc xe tăng thật lớn chạy tới, những nơi mà nó đi qua cây cỏ toàn bộ ngã xuống.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mời đăng kí dịch tại đây: http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=28889

Góp ý tại đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?p=2337862#post2337862

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK