Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư thấy Mộng Tuyết cũng hiện thân, lòng tức thì giận dữ vô cùng, hắn nhanh chóng niệm xong chú ngữ khu động, đem lực lượng ngưng tụ len song chưởng, liên tục đánh ra vài chưởng, vài quang cầu kim sắc từ tay hắn bay ra bắn tới mấy con hắc điểu.

Trần Nhược Tư phát xuất chiêu thức xong, thân hình đảo một cái, trở lên nghênh hướng Mộng Tuyết.

Mộng Tuyết thấy thân thủ Trần Nhược Tư nhanh vậy, biết mình lo lắng thừa thãi, tâm lí bình tĩnh lại, vẻ mặt lộ chút hưng phấn, thầm nghĩ: “không ngờ năng lực chàng đã không còn kém ta, hại ta lo lắng một phen, nếu biết là vậy ta đã chẳng ra làm cho chàng thêm rối chân rối tay”.

Trần Nhược Tư vừa tiến tới phía Mộng Tuyết, vừa quát lên tức giận: “nàng ra đây làm gì, sao không nghe lời ta hả? nàng muốn cả hai đều chết ở đây mới hài lòng sao?”

Mộng Tuyết đổi một tư thế phi hành khác, lòng có chút ủy khuất, nói: “thiếp cũng là lo lắng cho chàng mới chạy ra, còn trách người ta nữa”.

Trần Nhược Tư phi đến bên người nàng, kéo tay Mộng Tuyết nói: “nàng biết xuất hiện khiến ta càng lo lắng chứ, lũ hắc điểu trước mặt này đều không có nhân tính, nếu nàng bị bọn chúng hại thương hay làm sao, ta làm sao chịu nổi”.

Mộng Tuyết chau mày nói: “thiếp biết chàng lo cho thiếp, nhưng giờ chuyện đến thế này, để sau nói đi, chúng ta phải chuyên tâm ứng phó nguy cơ trước mắt đã”.

“Vậy nàng phải cẩn thận?”, Trần Nhược Tư bất đắc dĩ thở dài, nói: “cục thế trước mặt rất bất lợi với chúng ta, lũ hắc điểu này không đáng sợ, sợ là địch nhân đáng sợ còn chưa xuất hiện, nhưng ta đã cảm ứng được lực lượng của hắn, rất mạnh!”.

“Cái gì”, Mộng Tuyết kinh hãi nói: “chàng nói còn có địch nhân đáng sợ hơn đang tơi sư? Nhưng sao thiếp không có điểm cảm ứng nào?”

Còn không chờ Trần Nhược Tư trả lời, “ta, ta”, vài tiếng kêu thảm vang lên. Trần Nhược Tư đưa mắt nhìn ra, thấy mấy con hắc điểu đang rơi xuống, còn lũ hắc điểu trốn tránh quang cầu nhất tề kêu vang, vỗ cánh lao về phía Trần Nhược Tư.

Từ lúc Trần Nhược Tư cảm giác năng lực của mình tăng cường tới giờ, lá gan của hắn cũng to hơn không ít, năng lực quan sát so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Giờ này, tốc độ lũ hắc điểu phi hành trong mắt hắn thực chậm như rùa, cũng giúp cho hắn có thêm nhiều thời gian ứng phó hơn.

Trần Nhược Tư không chút hoang mang rút đoản kiếm trong lòng ra, chân khí trong người tức thì nhập vào đoản kiếm, thuận tiện bắn ra khỏi tay, đoản kiếm kia như một con tiểu xà ánh sáng chớp động, do tốc độ quá nhanh tạo một vệt đuôi dài kim sắc lấp lánh. Đoản kiếm dưới ý niệm khống ché của Trần Nhược Tư, vẽ trên không trung một đường cong tuyệt đẹp, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể hơn mười con hắc điểu.

Đầu lĩnh hắc điểu thấy thế thì kinh hãi lắm, hắn kêu vang một tiếng, đập mạnh đôi cánh, hai đạo thiểm điện từ hai bên cánh thoát ra lao về phía đoản kiếm của Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng, phất tay một cái, đoản kiếm tức thì cảm ứng được lực khống chế của hắn, vẫy nhẹ cái đuôi kim quang, thân kiếm vẽ một đạo hồ tuyến tránh qua hai đạo thiểm điện, bắn luôn về phía hắc điểu to lớn kia.

Hắc điểu thấy thế vội vàng vỗ cánh tránh sang một bên.

Trần Nhược Tư thấy hắc điểu hoảng hốt như thế, tâm lí không khỏi buồn cười, lòng nghĩ: “mấy con hắc điểu này sao kém cỏi vậy? tuy mình cảm giác năng lực mình gần đây tiến bộ, song cũng không đến mức như thế chứ? lũ hắc điểu này so với lũ hắc điểu lần trước kém hơn rất nhiều”.

Trần Nhược Tư suy nghĩ thực không sai, lũ hắc điểu trước mặt này chỉ bất quá là loại phổ thông trong thú tộc, con hắc điểu trước mặt này cũng là con tiểu ô Trần Nhược Tư gặp lần trước. còn đầu lĩnh hắc điểu lớn nhất vừa nói chuyện với Hầu Quang Bình vừa rồi chính là đại ô từng đập cánh làm trọng thương Trần Nhược Tư lần trước.

Tiểu Ô cuống quýt tránh né đoản kiếm của Trần Nhược Tư, đạp cánh lia lịa chạy mất.

Lũ hắc điểu còn lại thấy đầu lĩnh bỏ chạy, cũng nhất tề kêu the thé rút lui.

Đại Ô từ xa quan sát thấy thế, kêu vang một tiếng, hai đạo quang mang hồng sắc khủng bố hiện ra trên đôi mắt. Tiểu Ô cùng lũ hắc điểu thấy thế, đều tựa như bị dọa tới kinh hãi, vội vàng kêu lên, toàn lực vỗ cánh bay lại.

Mấy tổ hắc điểu khác thấy đồng bọn mình kêu từ phía xa, thêm vào lúc trước bọn chúng cũng nghe tiếng kêu thảm của đồng bọn mình làm cho khẩn trương kinh hoàng nên cũng chỉ dám dừng tại chỗ kêu đáp lời, không dám tới gần Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết.

Mộng Tuyết nhanh chóng nhìn tình hình xung quanh, quay sang Trần Nhược Tư cười nói: “Nhược Tư, xem ra chúng ta không gặp quá nhiều nguy hiểm, lũ hắc điểu trước mặt này tựa hồ đã bị chàng dọa khiếp không dám tới gần. Thực không thể ngờ, mới mấy tháng không gặp chàng đã biến thành lợi hại như vậy, khiến thiếp thực cao hứng”.

“Phải xem ta là ai a, mấy con hắc điểu này sao là đối thủ được?”, Trần Nhược tư mỉm cười, hít sâu một hơi nói: “kể cũng là, năng lực ta tuy tiến bộ song lũ hắc điểu trước mặt này không mạnh hơn mãnh thú yêu cầm trong nhân loại là bao. Nếu lũ hắc điểu tới đây đều lợi hại như đầu lĩnh bọn chúng, chỉ sợ chúng ta phen này không thoát được rồi”.

Đại Ô kêu vang vài tiếng, thấy lũ thủ hạ không chút phản ứng nào, tựa hồ rất giận dữ, vỗ cánh lao tới, giơ móng vuốt lên táp chết mấy con hắc điểu, vỗ cánh, thân hình nhanh như chớp bắn tới Trần Nhược Tư.

Tại lúc Trần Nhược Tư thấy Đại Ô vỗ cánh đã cảm ứng được lực lượng cường đại trên người hắn, tâm lí tức thì kinh hãi, kéo Mộng Tuyết lui lại, nói với nàng: “mau tránh”, nói xong, hươ quyền đánh tới Đại Ô.

Đại Ô thấy đối thủ không bị khí thế mình áp đảo, ngược lại còn xông tới, lòng nhất thời cũng kinh ngạc nghĩ: “tiểu tử nhân loại này mạnh mẽ thật, chẳng nhẽ hắn thật là người tiên giới trong miệng lão già kia ư? Ta còn cảm giác được chút tiên khí trên người nữ tử kia, mà người tiểu tử này không có chút tiên tử nào, chỉ là một nhân loại hết sức tầm thường. Thế này là sao, chẳng nhẽ cảm ứng của ta nhầm lẫn rồi?”

Tâm lí thì nghĩ thế nhưng thân thể vẫn tiếp tục phi hành, khoảng cách giữa hắn và Trần Nhược Tư cũng càng lúc càng gần. Ngọc lân giáp trên người Trần Nhược Tư phát ra quang mang xán lạn, hắn cũng cảm giác trên người mình có một cỗ lực lượng không chịu bản thân khóng chế đang nhanh chóng lan ra toàn thân, hắn cảm giác vô cùng kì quái, thầm nghĩ: “sao thế này, sao mình trước giờ không cảm giác được lực lượng này tồn tại? chẳng nhẽ đây là tiên khí lần trước nghe người ta nói ư? Nếu mình có thể khống chế được cỗ lực lượng này, lực công kích nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều”. Không bao lâu, Ngọc lân giáp và tiên khí hộ thể trong người hắn tỏa ra ngoài, ngưng tụ thành một quả cầu kim sắc, bao bọc thân thể Trần Nhược Tư ở bên trong.

Đại Ô thấy cảnh này, không dám tin tưởng những gì mình thấy là thật. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng gập cánh xuống, thân thể vẽ một đạo hồ tuyến lướt qua bên người Trần Nhược Tư, nháy mắt đã thoát tới phía sau đối thủ vài trường, ngưng thân hình lại quay đầu nhìn Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư cũng không ngờ hắc điểu trước mặt này lại đột nhiên từ bỏ công kích, tâm lí nhất thời giật mình, định đổi phương hướng công kích, song hắn không thể ngờ động tác của mình bỗng không chịu khống chế, một chưởng kia vẫn bị đánh ra.

Trần Nhược Tư đánh trượt, lo lắng Đại Ô sẽ từ phía sau công kích mình, vội vàng cố gắng quay mình lại. Hắn thấy Đại Ô chỉ chằm chằm nhìn mình, không có chút động tác gì thì cảm giác hết sức kì quái, lòng nghĩ “con hắc điểu này làm sao vậy, tốc độ nó nhanh hơn mình nhiều, sao lại không thừa cơ công kích chứ? thật là, không biết đầu lũ thú tộc này nghĩ gì đây?”

Trần Nhược Tư đâu biết, theo năng lực hắn tăng cường, năng lực phòng hộ của Ngọc Lân giáp và hộ thể tiên khí cũng tăng mạnh theo. Mà Đại Ô chính vì phát hiện điểm này, biết đòn đánh của mình không cách nào thương hại đến Trần Nhược Tư nên mới từ bỏ công kích, ý đồ lưu lại cho mình một đường lui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK