Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một năm chia tay, Tỉnh Ngôn cùng Cứ Doanh, lại vô ý tương phùng tại Thủy Vân sơn trang ở Úc Lâm quận.

Trong đêm trăng sáng, trên Thu lô hồ, cạnh cầu ngọc, cả hai ngơ ngẩn xuất thần, nhìn nhau không nói, quên luôn mọi sự vậy tồn tại xung quanh. Dưới cầu ngọc, chỉ có hoa sen vòng vòng quay lấy y, thân hình của y khẽ dập dờn, tạo nên những vòng sóng lan rộng. Bất tri bất giác, một cảm giác chưa từng có đang lặng lẽ phát triển giữa hai người...

Sau một lúc, một làn gió hồ mát lạnh lùa tới, Tỉnh Ngôn cuối cùng cũng tỉnh táo. Thấy Cứ Doanh đang nhìn mình, y liền khẽ mỉm cười, lên tiếng:

"Cứ Doanh, không ngờ lại gặp cô ở đây. Vừa rồi nghe tiếng ca, mới biết có cô ở đây".

Nhìn khói sóng mơ hồ bốn bề, Tỉnh Ngôn lại có chút ngại ngùng:

"Kì thật, lần này ta ngự khí đạp sóng đến, thật là vì không nhìn ra con đường trong trang dẫn đến đây, chỉ đành đạp sóng đi, may mà cũng luyện được chút đạo thuật..."

"Ta biết".

Cứ Doanh đang tựa lan can, nghe vậy mím môi cười.

Khi Tỉnh Ngôn nói chuyện, nhờ ánh trăng vàng nhạt, Cứ Doanh thấy rất rõ, người thiếu niên đang đứng trên sóng, thân hình thẳng tắp hơi nhấp nhô theo điệu sóng, y phục phất phơ trong gió, hệt như thần nhân vừa dưới nước lên. Cách biệt rất lâu mới tương ngộ, thiếu nữ hơi xấu hổ phát hiện, tiểu thiếu niên ở Nhiêu Châu mà mình quen năm xưa, hiện tại như đã biến đổi rất nhiều, thần thái linh hoạt, lại tăng thêm vài phần tuấn dật. Phát hiện ra điều đó, thiếu nữ cao quý bỗng nhiên ửng hồng hai má.

Ngay khi Cứ Doanh đỏ mặt, Tỉnh Ngôn cũng mỉm cười nhìn nàng. Dưới ánh trăng thanh đạm, vị bạch y thiếu nữ vốn phong hoa tuyệt đại, lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Nhìn Cứ Doanh, Tỉnh Ngôn nhủ thầm:

"Quý khách thì ra là Cứ Doanh, mấy lời tán dương của Bạch quận thủ quả thật không có gì là nói quá".

Y hiện tại đã biết, quý khách trong miệng Bạch quận thủ nhất định là Cứ Doanh. Vừa rồi khi bản thân đạp sóng đến, trong Nghênh tiên thai có không ít nhân ảnh chạy ra, có điều Cứ Doanh chỉ khẽ phất tay áo, mấy người đó đều dừng bước, yên lặng đứng phía sau.

Nghĩ đến điểm này, y mới nhớ bản thân đang làm chuyện gì. Nghĩ một chút, y nói với thiếu nữ trên cầu:

"Cứ Doanh, kì thật ta và Quỳnh Dung, Tuyết Nghi đang làm khách trong phủ Bạch công tử, lúc này bất quá chỉ là ta tạm rời tiệc. Hiện tại đã biết cô ở đây, vậy sáng mai ta sẽ đến tìm cô. Cô đi nghỉ sớm đi".

Vốn là Tỉnh Ngôn nhớ đến lời Bạch Thế Tuấn nói Cứ Doanh không thích chỗ đông người, nên kêu nàng đi nghỉ sớm. Chỉ bất quá, sau khi nói ra lời quan tâm đó, không biết sao trong lòng lại cảm thấy có chút hối hận. Đang lúc tính được tính mất thì thấy dung mạo khuynh thành của thiếu nữ hơi cúi xuống, sau đó đưa tay vén những sợi tóc rối, nhìn y mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung tiểu muội và Tuyết Nghi tỷ tỷ cũng đến à? Đã lâu không gặp, ta lúc này cũng muốn nói chuyện với bọn họ, vậy được không?"

Vừa nghe lời này, Thượng Thanh đường chủ đang có chút hối hận lập tức như trút được gánh nặng. Quay đầu nhìn sương khói trên hồ, Tỉnh Ngô liền nhẹ nhàng phóng đóa sen trong tay y xuống mặt nước để cho nó tùy ý theo sóng mà trôi, sau đó ngẩng đầu nhìn Cứ Doanh cười nói:

"Ta dẫn cô đi".

Thế là, chúng tân khách trong Chẩm lưu các chỉ thấy thiếu niên tiếp lấy một thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống, nắm lấy tay nàng đạp sóng quay về. Hai người kề vai đạp sóng mà đi, y phục phiêu phiêu, thật chẳng khác gì tiên tử thần nhân lăng ba vi bộ.

Ngay khi chúng nhân nhìn đến ngây ngốc thì vị Thanh Vân đạo nhân đó, tâm tư dường như không đặt vào người đôi thiếu niên nam nữ như những người khác. Ngóng về phía trời tây, nhìn hình dạng mây đùn lại như vảy cá, trong lòng Thanh Vân không khỏi kinh nghi bất định:

"Chẳng lẽ, đây chính là thuật 'Triệu mây' trong Bảy mươi hai thuật địa sát?"

Thì ra, tu vi của Thanh Vân đạo nhân, quyết không kém như biểu hiện bên ngoài của lão. Lúc Tỉnh Ngôn thổi sáo, trong tiếng sáo âm có ẩn chứa "Thủy long ngâm", bất tri bất giác khiến những đám mây rời rạc ở trời tây dần tụ thành vân trận. Hình dạng đó nếu trong mắt người khác thì chỉ là hiện tượng bình thường. Nhưng ở trong mắt Thanh Vân, lại là một hình trạng khác.

Tạm không nhắc đến kinh nghi trong lòng lão, lại nói Tỉnh Ngôn dẫn theo Cứ Doanh quay về Chẩm lưu các, ung dung đến chỗ ngồi, cười nói với chủ nhân buổi tiệc Bạch Thế Tuấn đang hiện sắc cổ quái trên mặt:

"Bạch công tử, không ngờ khéo đến thế, lại gặp cố nhân trong phủ của ngài".

Nói xong, nghiêng đầu thị ý, thiếu nữ bên cạnh liền thi lễ, cười mỉm nói:

"Bạch quận hầu, Tỉnh Ngôn là bạn cũ của Cứ Doanh. Hôm nay gặp ở đây, cũng thật là tấu xảo".

Bạch Thế Tuấn cũng là người quyền biến, vừa nghe Cứ Doanh nói, lập tức có phản ứng, vội vàng đứng lên hồi lễ, miệng nói "Tấu xảo, tấu xảo". Đợi Cứ Doanh ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Ngôn, váy trắng xòe phủ trên đất, Bạch Thế Tuấn lại đưa mắt nhìn qua, thấy nàng sau khi ngồi xuống, biểu hiện cũng chẳng khác gì hai cô gái kia.

Thấy vậy, Bạch Thế Tuấn cùng vị mưu sĩ tâm phúc ngồi bên trái gã không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện thần sắc kinh nghi. Trong tất cả người ở đây, cũng chỉ có gã và vị mưu sĩ đó là biết được thân phận chân chính của Cứ Doanh. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Cho dù y có pháp thuật cao minh thì cũng chẳng khiến Cứ Doanh đối đãi như thế?

Bạch Thế Tuấn đang hoài nghi, cũng không biết trong lòng có tư vị gì thì nghe Cứ Doanh mỉm cười nói với gã:

"Bạch công tử, Trương Tỉnh Ngôn là lương sư dạy ta tu tập đạo pháp. Ta cũng như Quỳnh Dung muội và Tuyết Nghi tỷ gọi huynh ấy là 'Đường chủ'".

Lời này của nàng lập tức như ánh đuốc trong đêm đen, quét sạch hết mọi sương mù, Bạch Thế Tuấn liền thất thanh hô:

"Trương Tỉnh Ngôn chính là vị Trung tán đại phu mới sắc phong!"

Thì ra lời của Cứ Doanh vừa khéo đã giúp Bạch Thế Tuấn xâu chuỗi mọi việc lại, lập tức khiến gã nhớ đến thư báo từ kinh thành năm ngoái. Lúc đó nghĩa phụ Xương Nghi Hầu của gã phái người truyền lời, nói trên Thượng Thanh cung có một vị đường chủ niên kỷ còn trẻ, nhờ giúp Nam Hải quận trừ phỉ thành công nên được hoàng thượng trực tiếp ban thưởng, phá lệ phong làm Trung tán đại phu. Theo nghĩa phụ của gã, trong chuyện này hình như còn có sự giúp sức của Khuynh thành công chúa.

Đương thời, nghe được tin tức đó, Bạch Thế Tuấn bất quá chỉ cười trừ cho qua. Tuy đối với người bình dân sơn dã mà nói, được ngự phong làm Trung tán đại phu, từ đó tiến vào giai tầng sĩ tộc, xác thật là vinh dự. Nhưng dạng chuyện này đối với kẻ luôn có tâm làm đại sự như Bạch Thế Tuấn thì chẳng đáng là gì, chỉ là nghe chơi mà thôi.

Chỉ là vừa rồi đích thân nhìn thấy Trương đường chủ nắm lấy tay Cứ Doanh, vị Vô Song công tử tự nhân là thanh mai trúc mã của Khuynh Thành công chúa, không biết trong lòng mình đang có tư vị gì. Chỉ bất quá, Bạch Thế Tuấn dù sao cũng không phải kẻ thường, thấy Cứ Doanh thân mật với hai cô gái đi cùng Tỉnh Ngôn như tỷ muội, Bạch Thế Tuấn chẳng lộ vẻ khác lạ gì, chỉ nâng chung cười nói với Tỉnh Ngôn:

"Tỉnh Ngôn lão đệ, hôm nay mới biết, Bạch Thế Tuấn ta đúng là có mắt nhìn người".

"Sao?"

Tỉnh Ngôn vừa nghe đã đoán được ý của Bạch Thế Tuấn, chỉ bất quá vẫn thích thú hỏi. Bạch Thế Tuấn tiếp tục:

"Kì thật, , trước đây ta đã thấy ngươi không phải kẻ thường. Vừa rồi lại thấy pháp thuật cao cường của ngươi, quả nhiên không hổ là thiếu niên hào kiệt đương thế!"

Nghe gã tán dương, Tỉnh Ngôn liên thanh không dám. Đang khiêm tốn thì Bạch Thế Tuấn lại nghiêm túc nói:

"Ngươi không cần khiêm tốn. Nói mấy lời tự cao thì trong thiên hạ hiện nay, nếu Bạch Thế Tuấn ta là số một, thì Trương đường chủ cũng là thứ nhì trong đám thiếu niên".

Nghe gã nói lời khoa trương, thần tình trên mặt cũng chẳng giống khách sáo, Tỉnh Ngôn có chút ngạc nhiên. Đang định xuất ngôn hỏi thì nghe Bạch Thế Tuấn cảm khái nói:

"Tỉnh Ngôn ngươi thật là tốt số. Ngươi phải biết, đương kim thánh thượng vượt cấp phong cho ngươi làm Trung tán đại phu, thứ nhất là thiên tử thánh minh, thứ nhì,"

Nói đến chỗ này, Bạch Thế Tuấn chợt ngưng lại, thế là hai người bên phải của y lập tức hơi khẩn trương muốn nghe tiếp. Chỉ thấy Bạch Thế Tuấn chậm rãi tiếp tục:

"Thứ nhì, ngươi được tấn cấp như thế, còn nhờ lời tiến cử của Khuynh Thành công chúa!"

"Ách? Thật không?"

Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn tức thì kích động phi thường, cả thanh âm cũng hơi run.

"Dĩ nhiên là thế".

Nghe được lời khẳng định, sau một trận kích động, Tỉnh Ngôn đột nhiên hơi nghi ngờ:

"Bạch quận hầu, vị công chúa điện hạ này vì sao nói giúp tôi? Tôi chỉ là một dân thường nơi sơn dã thôi mà".

"Chuyện này..."

Bạch Thế Tuấn lần này nói nửa chừng lại ngưng. Sau khi ngừng một lúc thì đột nhiên nhìn về vị thiếu nữ đang vui vẻ nói chuyện với hai tỷ muội, cười nói:

"Chuyện này kì thật đều do sức của Cứ Doanh".

"A?"

"Thì ra là thế!"

Ngay khi Cứ Doanh nghe vậy hết sức khẩn trương thì thấy đường chủ của nàng quay đầu nhìn nàng, thần sắc hình như đã hiểu ra gì đấy. Thấy vậy, Cứ Doanh càng thêm khẩn trương, bỗng nghe thiếu niên thần sắc hiếu kỳ lên tiếng hỏi nàng:

"Cứ Doanh, cô thật là bạn gái bên cạnh Khuynh Thành công chúa?"

"..."

Thì ra Tỉnh Ngôn nghe lời nói của Bạch Thế Tuấn, nghi hoặc tồn tại bấy lâu nay như được giải khai. Trong lòng nghĩ thầm, bạn gái của Khuynh Thành công chúa, dĩ nhiên là con gái nhà quyền quý. Cứ Doanh bầu bạn với công chúa, tự nhiên có thể nói giúp mình mấy lời.

Nhìn vị thiếu niên đã tự cho mình đã hiểu chuyện, Cứ Doanh nhất thời không biết hồi đáp thế nào. Mãi một lúc sau mới cười mỉm đáp:

"Tỉnh Ngôn, ta nói chuyện với Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, mấy hôm nữa sẽ nói với ngươi".

Nói xong thì quay mặt thì thầm chuyện trò cùng hai cô gái.

Tạm không nhắc đến cuộc nói chuyện của bọn họ, lại nói đến vị Thanh Vân đạo nhân. Lúc này, trong lòng lão đang hết sức hồ nghi, càng lúc càng nghi hoặc:

"Thiếu niên này quả nhiên không giống người thường".

Thì ra, lúc mọi người đang chiêm nhưỡng dung nhan của thiếu nữ cao quý vừa đến, thì Thanh Vân đạo nhân lại thầm quan sát thiếu niên. Có lẽ vừa rồi sử dụng Thái hoa đạo lực, hiện tại chiếc quỷ nhẫn trên tay Tỉnh Ngôn, bị Thái hoa khí cơ khiên dẫn đang lộ ra quỷ khí mờ mờ. Khí tức quỷ dị đó tuy chỉ thoảng qua, nhưng Thanh Vân cảm nhận rất rõ. Dưới sự quấy nhiễu của tà khí, thiếu niên vốn thần thái phấn chấn, lúc này lại hiển hiện một chủng sắc thái kì dị.

Không biết thế nào, vị Thanh Vân đạo nhân lai lịch bất minh, mắt thấy tình trạng đó, lúc này lại là tiến thối lưỡng nan.

Có lẽ, thế gian có rất nhiều chuyện, nhiều khi phát sinh chỉ vì một cơ hội nhỏ. Ngay khi Thanh Vân đạo nhân tiến thối lưỡng nan thì thấy tiểu nữ oa xinh xắn khả ái được Cứ Doanh tỷ tỷ tết tóc đang tươi cười như hoa, vui vẻ nói:

"Cứ Doanh tỷ, đa tạ tỷ! Hôm nay tỷ tỷ cũng đến! Lúc nãy có người biến nước thành rượu, ca ca còn biểu diễn làm hoa sen nở, trò nào cũng vui!"

Lời này rơi vào tai của người có tật, phảng phất như là chất xúc tác. Vị Thanh Vân đạo nhân nãy giờ nghi hoặc bất quyết, nghe vậy lập tức thầm nghiến răng, hạ quyết định.

Thế là, các tân khách đang uống rượu trò chuyện liền thấy vị đạo nhân cuối tiệc lại đứng lên, cung tay thi lễ, lớn giọng nói:

"Vô Song trang chủ, các vị bằng hữu, lại có thêm khách đến tiệc, bần đạo mạn phép lại biểu diễn một trò khác, gọi là 'Trúc khoái hóa long', xin chư vị chớ cười".

Nghe lời của lão, tân khách đều vỗ tay hoan hô. Đợi Bạch Thế Tuấn gật đầu ưng thuận, chúng nhân đều ngẩng đầu theo dõi lão biểu diễn.

Thế là Thanh Vân đạo nhân trong ánh mắt chăm chú của chúng nhân, từ trong người lấy ra một chiếc đũa đen ném lên không. Lần này lão không hề niệm chú ngữ, chiếc đũa đen đã không cánh mà bay lượn vòng vòng bên trên Chẩm lưu các. Tiếp đó, chợt nghe Thanh Vân hét:

"Thần mộc hữu linh, hiển hóa long hình!"

Thoại âm chưa dứt thì nghe "Bách" một tiếng, chiếc đũa đen trên không đã biến thành một con rồng đen dài. Con rồng đen này, sau khi hóa hình thì bay vút lên trời, vểnh râu múa vuốt trong ánh trăng, y hệt như cảnh hay thấy trong các bức tranh.

Thấy chiếc đũa tre quả nhiên hóa rồng, chúng tân khách tán thưởng không thôi. Lúc này, khi con rồng đen đang lượn múa trên không thì Thanh Vân đạo nhân đứng dưới đất, tay áo phùng lên như chứa gió, gương mặt dung tục hiện bỗng biến đổi, trở nên vô cùng trang trọng.

Chú ý dáng vẻ của lão, Tỉnh Ngôn lờ mờ cảm nhận có gì đó không đúng. Thanh Vân đạo nhân hiện tại thần sắc trịnh trọng, phảng phất như lâm đại địch.

Trong lòng đang nghi ngờ thì thấy Thanh Vân đạo trưởng thần tình ngưng trọng, đột nhiên điểm tay, hét lớn:

"Nhanh!"

Tứ Hải đường chủ mắt không chớp nhìn rất rõ, phương hướng mà Thanh Vân chỉ tới, lại là về phía mình!

...

"Hả?"

Nằm ngoài ý liệu của Thanh Vân, sau khi lão tác pháp thì pháp bảo của lão vẫn lượn vòng trên không, tựa như sợ hãi thứ gì đó, không chịu lao xuống. Lúc này, đã có không ít người lộ sắc nghi hoặc. Thấy vậy, Thanh Vân không dám trì hoãn, nghiến răng quyết định, lấy một con dao từ tay áo, sau đó cắt lấy ngón tay, vận khí bức một đạo huyết tiễn bắn thẳng lên không, hóa thành một màn máu bọc lấy thân rồng.

"Không hay!"

Thấy cử động của lão, mặc dù đại đa số người ở đây không phải là thuật sĩ, nhưng đều nhìn ra hành động của lão không phải thiện ý. Còn không để bọn họ có phản ứng, con rồng đen đang bay trên không, sau khi tiếp xúc máu thì thân hình bành trướng, hai mắt đỏ như máu, múa vuốt nhe nanh lao xuống đầu mấy thiếu niên nam nữ trong tiệc!

Biến hóa này rất nhanh đã khiến mọi người trong Chẩm lưu các hầu như không kịp chạy. Mới nghĩ đến việc chạy thì phát hiện hơi thở tanh tưởi của ác long đã phà xuống Chẩm lưu các.

"Cút!"

Có mấy người giỏi võ lớn gan trong tiệc, cố sức ném các chuôi đèn vào ác long. Nào ngờ chỉ thấy móng vuốt của ác long xòe ra, mọi thứ ném vào nó đều bị hất văng không thấy tung tích. Trong chớp mắt, trong đình các chỉ có tiếng gió ù ù, thổi chúng nhân nghiêng ngã.

Chỉ là, khi chúng nhân hoặc ngơ ngác hoặc hoảng loạn, thì vị thiếu niên giống như là đứng mũi chịu sào, lúc này thần sắc vẫn bình thường. Đã trải qua nhiều tình huống kinh hoàng, Tỉnh Ngôn lúc này đâu xem con ác long này ra gì. Thấy nó múa vuốt bay tới, Tỉnh Ngôn điềm tĩnh đưa tay ra, thanh Dao quang thần kiếm đặt ở cửa vào Chẩm lưu các đã ứng niệm bay đến.

Dường như tính toán rất chuẩn, trong nháy mắt khi con ác long bay đến trước mặt y thì thần kiếm cũng vừa vặn nằm trong tay. Rất nhanh, khi hơi thở tanh tưởi của con ác long làm vạt áo y lất phất, Tỉnh Ngôn hai tay nắm chặt kiếm, lạnh lùng chém ra.

"Cạch".

Chỉ trong sát na hắc ảnh đã biến mất. Chẩm lưu các lại hồi phục vẻ an tĩnh vốn có, chỉ nghe tiếng chiếc đũa tre rớt xuống đất.

Dường như đồng thời, Thanh Vân thấy chuyện không thành, lập tức thân hình vọt đi, chớp mắt chỉ còn thấy một thân ảnh mờ mờ trên không.

Tỉnh Ngôn thấy vậy, đang định dùng phi kiếm truy theo thì nghe trên không có tiếng quát đầy hận ý truyền lại:

"Tiểu nhân vô tri, trợ trụ làm ác, sẽ có ngày bị trời phạt!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK