Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không lâu sau, Diệp Phong và Mộ Dung Yên cùng xuất hiện tại Mộ Dung thành. Trong đại sảnh Mộ Dung gia, Bách Thảo cốc Tạ Vân lão đầu đang lặng lẽ đợi.

“Tạ cốc chủ, vẫn khỏe chứ.” Gã vòng tay, nể mặt Trương Bách Cường nên gã vẫn giữ lễ trưởng bối với Tạ Vân.

“Ha ha, thứ Diệp minh chủ cần, lão phu đã có đủ.” Tạ Vân khách khí. Tuy vì phải về cốc tìm các loại độc, Tạ Vân không tham dự thánh sơn đại chiến, nhưng Bách Thảo cốc có phái võ hoàng đến.

Nghe nói trong lúc đại chiến, Diệp Phong thể hiện ra vô thượng thần uy, ông ta quyết định lợi dụng quan hệ giữa tôn nữ và Trương Bách Cường để đưa Bách Thảo cốc kiên định đứng về phía gã, dù hiện tại hay sau này thánh sứ lại xuống đại lục. Ông ta tin vào nhãn quang của mình, đại lục này sớm muộn gì cũng triệt để thoát ly sự khống chế của thánh địa.

Giúp gã lần này, Tạ Vân dốc toàn lực, tìm được mấy công thức gã cần.

“Hả?” Nghe tin này, gã nhướng mày hớn hở: “Xin được nghe Tạ cốc chủ giới thiệu tường tận.”

“Lão phu chính có ý đó.” Tạ Vân cẩn thận lấy từ trữ vật giới ra sáu, bảy lọ ngọc hình dạng khác nhau đựng đầy độc được mà gã cần.

Tạ Vân chỉ vào một lọ độc dược: “Đây là Thất huyết phệ cốt thủy, tại Bách Thảo cốc không được coi là quý giá lắm nhưng theo lão phu thì có thể có hiệu quả với thánh giai hơn hết.”

Mắt Diệp Phong ánh lên kinh ngạc nhưng không nói gì, biết đối phương sẽ giải thích.

“Độc này có độc tính cực mạnh, dính vào huyết nhục một chút cũng đủ ăn mòn xương địch nhân. Độc này phát sinh tác dụng với huyết nhục nên muốn sử dụng, trước hết phải phá được nguyên lực phòng ngự của đối phương, trực tiếp bôi lên mình. Nhưng loại độc này có khuyết điểm là dễ bị năng lượng phân giải, nên trong chiến đấu không thực dụng lắm.”

Diệp Phong hiểu ra, loại độc này không được Bách Thảo cốc đánh giá cao vì không có cách phối hợp với nguyên lực của võ giả để chiến đấu. Nếu có khả năng xé được nguyên lực phòng ngự thì không cần sử dụng độc thủy cũng đủ trọng thương đối phương. Khuyết điểm lớn nhất của loại độc này là không thể dung hợp với năng lượng.

“Tức là mỗ cho độc vào mình đối phương mà nếu đối phương còn sức phản kháng thì sẽ có thể dồn năng lượng trừ độc?” Diệp Phong hơi thất vọng, xem ra giá trị loại độc này không cao.

“Chính thế.” Tạ Vân hơi ngượng ngùng. Diệp Phong cần chất độc có thể uy hiếp thánh giai, Bách Thảo cốc tuy nghiên cứu chất độc mấy vạn năm nhưng không dễ tìm được đối tượng là thánh giai. Ông ta cũng tìm kiếm rất lâu mới được mấy vị thuốc, còn có đáp ứng nhu cầu của gã hay không thì không biết trước được.

“Tại hạ thử độc tính trước đã.” Gã không định bỏ cuộc, quyết định xem đã rồi tính, mở lọ khẽ dốc lên ngón tay.

“Diệp minh chủ cẩn thận, loại độc này ăn mòn nguyên lực cực mạnh, không thể thử bừa bãi.” Tạ Vân kinh hãi.

“Không sao!” Gã mỉm cười, một giọt dịch thể tanh lòm rơi lên ngón tay.

Đầu ngón tay gã bốc khói, độc thủy nhanh chóng ăn mòn da, gã sớm ẩn nguyên lực ở lòng tay liên búng mạnh, hất giọt độc thủy đi.

"Quả nhiên lợi hại!" Gã thầm kinh ngạc trước uy lực của độc thủy. Nhục thân của gã e rằng Thánh điện thiên thánh còn không so nổi, độc thủy có thể ăn mòn được thì thánh giai cường giả khẳng định không chống nổi.

Chỉ tiếc chất độc này quá mẫn cảm với năng lượng, chỉ cần một chút sức mạnh là hóa giải được. Hơn nữa lúc sử dụng cần triệt để phá được phòng ngự của đối phương. Các loại hạn chế công lại khiến gã không biết loại độc này có tác dụng gì. Trầm mặc một lúc thì gã đột nhiên sáng mắt.

Xoạt, lòng tay gã ngưng tụ một xoáy khí, là dải khí do khí lưu thuần thuần túy túy ngưng thành, không hề chứa chút xíu nguyên lực nào. Lọ ngọc đựng đầy độc thủy nổ tung trong dải khí, độc thủy bị khí lưu bao quanh, không hề hấn gì.

Nghĩ thông rồi, gã hơn hở quay lại hỏi Tạ Vân: “Tạ cốc chủ có thể luyện với số lượng lớn độc thủy này chăng?”

Tạ Vân ngẩn người rồi đáp: “Nguyên liệu luyện chế tuy có mấy vị đặc thù nhưng không quá khó tìm, không hiểu Diệp minh chủ cần nhiều là bao nhiêu?”

“Mỗi cân là một phần, chí ít cũng luyện được trăm phần.” Gã mỉm cười.

Da mặt Tạ Vân giần giật: Mỗi cân một phần? Ngần ấy độc thủ đủ ăn mòn một người từ đầu đến chân mười mấy lần, Diệp Phong thật ra định làm gì? Bất quá đối phương không nói thì lão cũng không hỏi gặng, mà đáp: “Cho thời gian hợp lý, lão phu làm được.”

“Được, cứ thế đi.” Gã nhướng mày, chỉ vào mấy cái bình còn lại: “Tạ cốc chủ xin cứ nói tiếp.”

Hai người lại thương nghị hồi lâu, Diệp Phong mới mỉm cười vừa ý đưa Tạ Vân rời Mộ Dung gia. Đoạn gã lập tức đến Yêu điện, Hỏa nguyên thánh sứ đang bị chúng yêu hoàng nhốt ở đó.

Mấy kỳ độc khác Tạ Vân mang đến đều có hạn chế về độc tính, chỉ có điều họ chưa nghiệm chứng được hạn chế đó đến đâu. Trong số này có một loại sản sinh hiệu quả trăm phần trăm với cao giai võ hoàng, theo Tạ Vân thì có thể uy hiếp đến thánh giai, những loại khác thì hiệu lực đối phó võ hoàng đã bắt đầu giảm, có tác dụng với thánh giai hay không cần Diệp Phong tự thân kiểm nghiệm.

Nên để biết tác dụng cụ thể, gã quyết định lấy Hỏa nguyên thánh sứ ra thí nghiệm.

oOo

Trong một sơn cốc nhỏ ở Yêu ma sâm lâm là nơi Hỏa nguyên thánh sứ bị nhốt. Các yêu hoàng không hoàn toàn hạn chế hoạt động của lão, chỉ cần lão không rời sơn cốc thì họ can thiệp.

Hỏa nguyên thánh sứ bị thánh khí cấm cố, chỉ còn thực lực võ tôn. Tuy có thể phi hành nhưng bị cả toán yêu hoàng để ý thì thực lực đó sao thoát thân được? Trốn đi chỉ tổ tự rước khổ đau, nên Hỏa nguyên thánh sứ tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn.

“Thánh sứ đại nhân, vẫn khỏe chứ?” Thân ảnh Diệp Phong đáp xuống, mỉm cười ôn hòa với Hỏa nguyên thánh sứ đang tĩnh tọa.

“Ngươi… ngươi đến để làm gì!” Hỏa nguyên thánh sứ mắt ánh len hoảng loạn. Mấy năm trước, lão vì bị các yêu hoàng hành hạ nên đã khai hết, giờ gã đột nhiên đến đây khiến lão hoài nghi vì mình hết giá trị lợi dụng nên đối phương muốn trảm thảo trừ căn!

“Thánh sứ đại nhân bất tất khẩn trương, đến đây để giao dịch.” Gã thản nhiên tìm một tảng đá rồi ngồi lên, bình thản nói.

“Giao dịch? Lão phu có gì để giao dịch với ngươi?” Hỏa nguyên thánh sứ thập phần bất phẫn, lão đường đường thánh giai, từng là nhân vật hô phong hoán vũ của Võ Nguyên đại lục mà phải khuất nhục bị tù. Tuy tính mạng nằm trong tay gã nhưng lòng lão bất bình không để đâu cho hết.

“Những gì các ngươi muốn biết, ta đã cho biết cả rồi. Huyết chú của Yêu vương, ta không giải được. Với ngươi ta còn giá trị lợi dụng gì nữa? Nếu thấy lão phu không vừa mắt thì cứ giết đi cho rảnh.”

Gã không tức giận, nghe đối phương phát tiết xong mới mỉm cười: “Các hạ chí ít vẫn là thánh giai cường giả, đúng không?”

“Thánh giai... A! Ngươi cấm cố tu vi của lão phu, giờ đến lấy điều đó ra sỉ nhục phỏng?” Khó trách Hỏa nguyên thánh sứ kích động như vậy, bị gã bắt đang lúc kiệt lực vẫn là việc lão phi thường bất mãn, nếu không vì vận khí xui xẻo, đời nào lão lọt vào tay gã? Bị tù cấm trong tâm trạng phấp phỏng lâu nay, dù ông phỗng cũng phải nổi giận, hà huống lão đường đường là thánh sứ được Thánh điện phái xuống.

“Lần này mỗ đến là chuẩn bị giải khai cấm cố cho các hạ. Thánh sứ đại nhân thấy thế nào?” Ngữ khí Diệp Phong nhẹ tênh, nhưng với đối phương lại như sét đánh, hồi lâu không nói lên lời.

“Ngươi… thật ra có ý đồ gì?”

“Mỗ giải khai cấm cố xong, các hạ cũng phải theo yêu cầu của mỗ làm ba việc. Xong ba việc này, các hạ sẽ được khôi phục tự do.” Khóe miệng gã nhếch lên.

“Dù lão phu đáp ứng, ngươi dựa vào đâu mà tin lão phu không nuốt lời?” Lần này Hỏa nguyên thánh sứ cùng hồi hộp.

Yêu vương trúng Sinh mệnh điêu linh, thực lực bị hạn chế, nếu lão được giải khai sức mạnh thánh giai, Yêu điện còn ai chế trụ được? Lão tuy khát vọng giải khai cấm cố nhưng không cho rằng Diệp Phong ngu xuẩn như thế.

“Các hạ không có tư cách cãi lời.” Diệp Phong ngạo nghễ lắc đầu khiến Hỏa nguyên thánh sứ hơi hoang mang. Lão không biết trận chiến giữa Võ Nguyên đại lục và thánh sơn, nên cũng không biết thực lực thật sự của gã không kém gì lão.

“Lão phu cũng đang muốn biết ngươi muốn lão phu làm ba việc gì.” Hỏa nguyên thánh sứ cân nhắc một hồi, việc này xem ra không có gì xấu, chỉ cần được giải khai cấm cố, quyền chủ động lại nằm trong tay lão.

Diệp Phong tất nhiên nhận ra tâm tư đối phương, nhưng không lật tẩy, cười bảo: “Thứ nhất, các hạ phải giúp mỗ tiến nhập thánh địa!”

“Cái gì! Ngươi dám đến thánh địa tìm cái chết?” Hỏa nguyên thánh sứ lạc giọng. Diệp Phong cũng biết trong các thánh giai cường giả của Thánh điện thì hư thánh chỉ ở mức thấp nhất, dù gã có thực lực không sợ gì lão nhưng đối diện địa thánh, thiên thánh thì sao?

“Ai bảo mỗ tự tìm chết? Mỗ là thánh tiềm giả, Thánh điện sao lại gây bất lợi?” Gã cười lạnh, nhìn đối phương đầy thâm ý.

“Ngươi rõ là người Yêu…” Nói được một nửa, Hỏa nguyên thánh sứ lập tức tỉnh ngộ, vốn cũng tinh minh lão hiểu ý ngay: “Ngươi muốn lấy lão phu ra yểm hộ thân phận để lên Thánh điện?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK