Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm Sở Phong, Thiên Ma Nữ, Ngụy Đích, Mộ Dung chạy tới Hồng Sơn bảo. Lần này lại có trò hay để xem rồi. Mọi người vừa mới nhận định Sở Phong là hung thủ diệt môn Chấn Giang bảo, huyết tẩy Cương Tử Trại, chủ mưu diệt hai phái Đông A, Điểm Thương. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Thiên Ma Nữ còn đang ở bên cạnh, sao sẽ bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, Thương Kính Tôn là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Khung Thương kiếm chỉ thẳng vào Sở Phong:

- Ngươi là Sở Phong?

Sở Phong ngẩn ra, thấy Thương Kính Tôn đằng đằng sát khí nhìn mình, hắn vừa quái lạ lại khó hiểu. Mặc dù hắn chưa từng thấy Thương Kính Tôn, song cũng đoán được đại khái là chưởng môn của một phái nào đó trong cửu đại môn phái. Sở Phong vội vã chắp tay khom người nói:

- Tại hạ Sở Phong, tiền bối. . .

Lời vừa ra khỏi miệng, Thương Kính Tôn vung trường kiếm lên, một đạo kiếm quang phá không bổ về phía Sở Phong.

Trời! Tất cả mọi người không ngờ được đường đường chưởng môn Điểm Thương sẽ đột nhiên xuất thủ với một hậu sinh tiểu bối, hơn nữa vừa ra tay là giết ngay. Bản thân Sở Phong thì càng không ngờ được, hắn đang khom người chắp tay hành lễ, sao lại nghĩ đến Thương Kính Tôn đột nhiên xuất thủ với mình, rút kiếm thì đã không kịp. Hắn quyết định thật nhanh, hữu chưởng vận chân khí vung về phía trước, "keng", lại lấy chưởng kiếm đỡ một đạo kiếm quang này.

Sở Phong cho rằng tay mình cho dù không bị chém làm đôi thì cũng sẽ để lại một kiếm sâu. Tuy nhiên khó hiểu là, bàn tay không chỉ không có việc gì, ngay cả một vết kiếm cũng không có, cũng không đau, giống như kiếm quang đó căn bản không chém vào tay mình, tiếng "keng" đó chẳng qua là ảo giác.

Sở Phong nhìn bàn tay mình, rất ngạc nhiên, thầm nghĩ: chưởng môn của môn phái nào kém cỏi thế, trình như thế mà cũng dám đi ra giang hồ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Hắn thấy được bàn tay từ từ xuất hiện từng vết máu, tiếp theo trên mặt hắn, tay chân, toàn thân đều xuất hiện vết máu. Vết máu không ngừng sâu hơn. Sở Phong cảm thấy da thịt toàn thân đang bị xé rách từng tấc một. Không chỉ da thịt, thậm chí lục phủ ngũ tạng cũng đang bị xé rách từng tấc, nhưng lại không thể mở miệng la lên. Bộ dạng đau khổ đó khó có thể hình dung.

Nhóm Ngụy Đích, Bàn Phi Phượng quá sợ hãi, nhưng bọn họ nhìn không ra Thương Kính Tôn đã dùng kiếm quyết gì lại kinh khủng như vậy, nhất thời không biết làm sao thi cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong bị đau khổ.

Bọn họ nhìn không ra, nhưng Thiên Ma Nữ nhìn ra được, nàng điểm ngón tay vào lưng Sở Phong, chân khí lập tức chảy khắp toàn thân Sở Phong, vết máu trên mặt hắn lập tức nhạt đi, tiếp theo tiêu tán vô hình. Bộ dạng đau khổ cũng lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp cả người.

Thương Kính Tôn gầm lên, lại vung trường kiếm, một đạo kiếm quang phá không chém tới Sở Phong. Thiên Ma Nữ hai mắt lạnh đi, phất ống tay áo một cái, đạo kiếm quang bị tụ kình nghịch chuyển chém trở lại Thương Kính Tôn. Thương Kính Tôn cả kinh, vung kiếm ngăn cản, "Keng", kiếm quang biến mất, trên mặt Thương Kính Tôn chốc lát hiện lên từng vết máu, song vết máu lập tức biến mất, trán hắn thì toát mồ hôi.

Trời, mọi người vừa kinh vừa sợ! Chỉ một tay áo liền phất "Thương Khung Liệt Nhận quyết" ngược trở lại, trong thiên hạ sợ rằng cũng chỉ có Thiên Ma Nữ mới bá đạo như vậy.

Thiên Ma Nữ nhìn Thương Kính Tôn, lạnh lùng quát:

- Thương Kính Tôn, ngươi thân là chưởng môn Điểm Thương, không ngờ lại ra tay đánh lén một hậu sinh vãn bối, có biết nhục không! Cái chức chưởng môn Điểm Thương ngươi đừng có mà làm nữa!

Thương Kính Tôn bị Thiên Ma Nữ quát cho, sắc mặt lúc đen lúc trắng, mũi kiếm run run. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tiếng cười vừa bi vừa phẫn:

- Ha ha ha ha! Phái Điểm Thương đã đã bị diệt, còn làm chưởng môn gì nữa! Còn làm chưởng môn gì nữa! Ha ha ha ha!

Thương Chỉ Ung bên kia thấy sư phụ mình râu tóc hoa râm, hắn vốn kinh ngạc, sau lại nghe sư phụ đột nhiên ra tay với Sở Phong thì càng ngỡ ngàng. Hiện tại lại nghe sư phụ nói phái Điểm Thương bị diệt thì thất kinh, lao tới bên cạnh Thương Kính Tôn, vội hỏi:

- Sư phụ nói gì?

Thương Kính Tôn bỗng khựng cười, tay hất Thương Chỉ Ung đi, nhìn thẳng Thiên Ma Nữ:

- Thiên Ma Nữ, 10 năm trước ngươi giết liền ba vị trưởng lão của Điểm Thương ta, khiến Điểm Thương ta nguyên khí đại thương, đến nỗi hôm nay bị ma giáo diệt, thù mới hận cũ, ngày hôm nay cùng thanh toán hết đi!

Nói đoạn hắn hét lớn tiếng, Khung Thương kiếm rung lên, thân kiếm trạm một tầng hàn phong, hiện ra chín điểm vằn xanh, mỗi một điểm nhấp nhoáng một vòng quang mang.

Có nhân kinh hô:

- Kiếm xuất cửu ban liệt nhận xuyên không!

Trong tiếng hô, quang mang tại chín điểm vằn tỏa rực, ngay lúc mọi người cảm thấy chói mắt, một đạo kiếm quang xuyên không bắn về phía Thiên Ma Nữ. Nguyên lai Thương Kính Tôn đã rót chân khí toàn thân vào Khung Thương kiếm, toàn lực phát ra "Thương Khung Liệt Nhận quyết", cho Thiên Ma Nữ một kích trí mạng.

"Cheng!"

Thiên Ma Nữ rút ra Cổ trường kiếm sau lưng Sở Phong, đoạn duỗi mũi kiếm về phía trước, lấy tốc độ nhanh đến nỗi khó bề tưởng tượng điểm liên tục chín cái, chính xác điểm lên chín điểm vằn trên thân Khung Thương kiếm, chỉ thấy Khung Thương kiếm run vang một tiếng "ông", vằn kiếm thoắt cái biến mất. Thương Kính Tôn bị chấn bay ngược về sau, va ầm lên vách tường phía sau.

Trời! Một kiếm chấn bay Thương Kính Tôn, mọi người đâu chỉ chỉ kinh hãi, quả thật là hít một hơi khí lạnh.

Thật ra cũng không phải Thiên Ma Nữ thật mạnh đến nỗi có thể một kiếm chấn bay Thương Kính Tôn, chỉ là nàng xuất kiếm thật cao minh. Chín điểm vằn trên thân kiếm của Thương Kính Tôn chính là nơi chân khí toàn thân hắn tụ tập, kiếm kình kích phát ra từ chín điểm vằn kiếm này. Thiên Ma Nữ lấy kiếm điểm liên tục lên chín điểm vằn, tương đương với trong nháy mắt hoàn toàn phong bế kiếm kình Thương Kính Tôn sắp sửa kích ra. Nhưng Thương Kính Tôn đã đổ hết chân khí toàn thân lên thân kiếm, tên đã trên dây, đành phải phát, kiếm kình bị phong lại không thể kích ra, chân khí tụ trên thân kiếm chỉ phải đánh trả lại Thương Kính Tôn. Thương Kính Tôn tự nhiên bị đánh bay. Vừa rồi tiếng "ông" run vang của Khung Thương kiếm chính là vì chân khí không kích phát ra mà ở thân kiếm nhộn nhạo tạo nên. Nói đến cùng, Thương Kính Tôn thật ra là bị chân khí toàn thân mình chấn bay.

Đương nhiên, cái này nói thì dễ, nhưng muốn một kiếm điểm lên chín điểm vằn kiếm thì tuyệt không dễ dàng. Phải biết rằng xuất kiếm chính là Thương Kính Tôn, chưởng môn Điểm Thương kiếm phái, một trong cửu đại môn phái hiện nay, hơn nữa kình đạo điểm ra phải nắm giữ cực kỳ chuẩn xác, chín điểm kình đạo phải tuyệt đối đều đặn cùng điểm lên chín điểm vằn kiếm, chỉ cần một lần điểm nặng hay nhẹ hơn, chân khí tụ trên thân Khung Thương kiếm sẽ kích ra từ điểm này và không ai có thể kháng cự.

Thiên Ma Nữ dám xuất kiếm như vậy, một mặt là nàng tài cao mật lớn, mặt khác cũng là bởi vì Thương Kính Tôn trong cơn tức giận xuất kiếm, đã mất tiên cơ. Cao thủ so chiêu, sao lại cho phép có sai lầm, huống hồ đối thủ của hắn là Thiên Ma Nữ.

"Cheng!"

Thiên Ma Nữ hời hợt cắm Cổ trường kiếm vào vỏ kiếm sau lưng Sở Phong, lạnh lùng nói:

- Không biết tự lượng sức mình!

Sắc mặt Thương Kính Tôn tái nhợt đến kinh khủng, mũi kiếm run run.

Thanh Hư, Hoằng Trúc, Nam A Tử, Thanh Nam Thiên, Lãnh Nguyệt cùng tiến lên, họ rất rõ ràng, Thiên Ma Nữ không phải là một hai người họ có thể chống đỡ được.

Thanh Hư quát lên:

- Thiên Ma Nữ, thì ra hôm nay tất cả là co ngươi cùng Ma Thần tông đồng mưu gây nên, ngươi còn dám hiện thân!

Thiên Ma Nữ lạnh lùng nói:

- Trong thiên hạ không có ta nơi nào ta không dám đến!

- 10 năm trước ngươi may mắn chạy thoát, hiện tại ngươi cho là còn có cơ hội sao?

- Ta muốn đi, ngươi cho là ngăn được ta sao!

Hoằng Trúc vỗ tay nói:

- A di đà phật, ngã phật từ bi. Thiên Ma giáo chủ sát phạt quá nặng, nên phóng hạ đồ đao. . .

- Hoằng Trúc, ngươi câm miệng! Năm đó lúc ngươi tàn sát huynh đệ thiên ma của ta, vì sao không thấy ngươi phóng hạ đồ đao? Họ tay không tấc sắt, đã phóng hạ đồ đao, nhưng các ngươi đối với họ thế nào? Khi ngươi giết họ có chút lòng trắc ẩn nào hay không?

- A di đà phật! Tội lỗi! Tội lỗi! - Hoằng Trúc không ngờ cúi đầu.

Thanh Hư liền nói:

- Người trong Ma giáo, tội ác tày trời, người người được phải giết, không cần trắc ẩn!

- Tội ác tày trời! Ha ha ha ha. . .

Thiên Ma Nữ đột nhiên cất tiếng cười dài, tiếng cười bi phẫn sục sôi, bụi bặm cát đá đều trên mặt đất đều tung bay lên, hình như cũng bị tiếng cười lây nhiễm. Tiếng cười đột nhiên ngưng lại. Thiên Ma Nữ nhìn quét nhóm Thanh Hư, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi không hề có cảm tình.

- 10 năm trước các ngươi bội ước phụ tín, hôm nay cửu đại môn phái tụ tập đầy đủ, thị phi ân oán, chúng ta cũng nên kết thúc đi!

Mọi người không rõ câu "bội ước phụ tín" của Thiên Ma Nữ là có ý gì, chỉ có trong mắt Thanh Hư cùng Hoằng Trúc hiện lên biến hóa.

Sở Phong biết một trận ác chiến là không thể tránh được, hắn trở tay nắm lấy chuôi kiếm, đang muốn rút ra Cổ trường kiếm thì Thiên Ma Nữ nhìn sang hắn, nhu tình không giấu nổi trong mắt:

- Ngươi lui lại, có ngươi ở đây, ta sẽ phân tâm.

Tay Sở Phong đang nắm lấy chuôi kiếm thì dừng lại, lòng hắn đau đớn như trùy đâm: Thiên Ma Nữ nói không sai, có hắn ở đây, không chỉ không giúp được Thiên Ma Nữ, ngược lại sẽ làm cho Thiên Ma Nữ phân tâm chiếu cố hắn. Hắn biết Thiên Ma Nữ là cố ý nói như vậy. Nàng muốn mình bỏ đi, mãi cho đến giờ phút nầy, nàng vẫn còn bảo vệ mình. Hắn rất hận, hận bản thân bất lực như vậy, hận bản thân mỗi lần đến lúc quan trọng đều không thể giúp người mình yêu được.

Thiên Ma Nữ đương nhiên biết nàng lời này sẽ làm Sở Phong đau lòng, nhưng nàng phải nói như vậy, chỉ có kích thích Sở Phong thật đau thì hắn mới có thể yên lặng bỏ đi. Nàng không quản đến sự sống chết của mình, nhưng nàng hy vọng Sở Phong có thể sống sót.

Sở Phong yên lặng nhìn Thiên Ma Nữ, lòng buồn bã. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ lựa chọn yên lặng bỏ đi, nhưng hắn yên lặng rút ra Cổ trường kiếm, yên lặng tiến lên trước một bước, yên lặng đứng sóng vai cùng Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ ngưng mắt nhìn hắn, lòng chợt cảm thấy ấm áp, còn có nỗi niềm bi thương. Hai tay nàng chậm rãi mở rộng, sau đó thu về, đặt ngang ở trên đan điền, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hơi cong lên trên, mái tóc dài chậm rãi phất phơ.

Chỉ vài động tác vô cùng đơn giản này, nhóm Thanh Hư, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt bắt đầu khẩn trương. Họ cùng nhau rút kiếm giơ chưởng, như lâm đại địch.

Nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích, Đường Chuyết, Hoa Dương Phi quá sợ hãi, vội vã tiến lên:

- Các vị chưởng môn chậm đã, Thiên Ma Nữ mạo hiểm xông vào Tàng Binh động, nhiều lần sinh tử cứu chúng tôi ra, các vị chưởng môn có gì hiểu lầm hay không!

Lời này vừa nói, không chỉ nhóm Thanh Hư kinh ngạc, ngay cả những cao thủ chính đạo vây quanh ngoài bảo cũng cảm thấy kinh ngạc.

Thanh Hư nói:

- Các ngươi nói là Thiên Ma Nữ cứu các ngươi ra?

- Đạo trưởng, nếu không có Thiên Ma Nữ, từ lâu chúng tôi đã chôn thân trong động đạo rồi.

Thế là Mộ Dung tỉ mỉ kể lại tình hình tường tận họ gặp tất cả các hung hiểm tại Tàng Binh động, rồi Thiên Ma Nữ mấy lần liều mình cứu giúp.

Lần này, không chỉ nhóm Thanh Hư càng thêm ngạc nhiên, quần hùng chính đạo ở ngoài cổ bảo cũng nhiên vạn phần. Thiên Ma Nữ thân là giáo chủ giáo chủ Thiên Ma giáo, 10 năm trước giết người như cỏ rác, thèm máu thành tính, ba chữ "Thiên Ma Nữ" một dạo khiến người nói biến sắc, người nghe mất vía. Được xưng là thiên hạ đệ nhất ma nữ. Sao nàng ta lại liều mình cứu giúp nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích? Nếu Thiên Ma Nữ liều mình cứu ra nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích, nàng lại không thể đứng bên Ma Thần tông rồi. Bởi vì nàng đứng ở bên Ma Thần tông là không có khả năng đi cứu Mộ Dung, Ngụy Đích, những tinh anh đệ tử quyết định số phận của toàn bộ võ lâm chính đạo.

Nhóm Thanh Hư bắt đầu do dự, là ra tay tốt hay là không ra tay mới tốt. Ra tay sao, Thiên Ma Nữ vừa mới cứu các môn hạ đệ tử của mình ra, hiện tại còn muốn vây giết nàng, rõ ràng bất nhân bất nghĩa. Không ra tay sao, lại cảm thấy đáng tiếc, bởi vì trong bảo tụ tập đầy đủ chưởng môn cửu đại phái, mà ngoài bảo tụ tập đầy đủ cao thủ chính đạo võ lâm thiên hạ. Thiên Ma Nữ tiến thối không đường, là thời cơ tốt nhất để giết chết nàng.

Nhóm Thanh Hư do dự, quần hùng chính đạo cũng đang do dự. Trên thực tế, dù nhiều người như vậy vây quanh Thiên Ma Nữ, họ vẫn còn có vài phần khiếp đảm. Sự thê thảm của trận chiến 10 năm trước đến nay vẫn còn rõ ràng trước mắt. Có thể không làm Thiên Ma Nữ tức giận, không ai sẵn lòng làm nàng tức giận.

Họ vừa do dự, sự việc liền có khả năng xoay chuyển.

Thanh Bình Quân vẫn sầm mặt đứng ở bên cạnh, không nói được một lời, đột nhiên lớn tiếng nói:

- Các vị chưởng môn, 10 năm trước Thiên Ma Nữ tàn sát võ lâm, tội ác tày trời, ngày hôm nay mặc dù ả đã cứu chúng ta, nhưng công không đền tội, chết chưa hết tội. Hơn nữa Thiên Ma Nữ thay đổi thất thường, hôm nay thi ân với chúng ta, khó bảo đảm ngày khác ả sẽ không thay đổi làm ác cho võ lâm. Hiện tại Thiên Ma Nữ thân chịu trọng thương, các vị chưởng môn cần phải mượn cơ hội giết chết ả, đừng để ả di hại thiên hạ!

Trời! Sở Phong hận không thể đem Thanh Bình Quân bầm thây vạn đoạn, thực sự hối hận lúc ở trong động nhện sói không một kiếm đâm chết y. Nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích cũng không ngờ được Thanh Bình Quân lại lấy oán trả ơn như vậy, ánh mắt nhìn sang y không chỉ khinh thường, thậm chí là miệt thị, căm phẫn.

Thanh Hư đương nhiên cũng nhìn ra Thiên Ma Nữ có thương tích trong người. Y do dự là bởi vì y không nhìn ra Thiên Ma Nữ bị thương nặng bao nhiêu. Hiện tại nghe Thanh Bình Quân nói nàng thân mang trọng thương, vậy không cần phải do dự nữa.

Y trầm giọng nói:

- Thiên Ma Nữ giết người quá nhiều, tội không thể tha thứ, chúng ta đồng loạt giết ả. Ninh uổng vật túng!

Sở Phong trong lòng chấn động: ngày đó tại Hồi Long tự, Tống Tử Đô là lấy một câu "Ninh uổng vật túng" muốn nhóm Mộ Dung, Ngụy Đích giết mình, không ngờ được hôm nay Thanh Hư lại với một câu "Ninh uổng vật túng" muốn chưởng môn cửu đại phái giết Thiên Ma Nữ. Sự căm phẫn trong nội tâm hắn không cách nào hình dung. Hắn nhìn thẳng vào Thanh Hư, hai mắt đỏ lòm như máu, bắn ra hung quang như dã thú, ngực phập phồng từng đợt.

- Tiểu tử thối!

Bàn Phi Phượng quá sợ hãi, nàng biết đây là dấu hiệu chứng đau ngực của Sở Phong muốn phát tác. Ngực hắn đang bị xé rách.

Thiên Ma Nữ cầm tay Sở Phong, một tia chân khí truyền vào toàn thân Sở Phong, rất ấm áp. Hung quang trong mắt Sở Phong dần dần tan biến, ngực từ từ bình phục.

Hai mắt Thanh Hư lóe sát khí, lúc này không hạ sát thủ thì đợi đến khi nào. Long Uyên kiếm trong tay y vô thanh vô tức đâm tới ngực Thiên Ma Nữ. Kiếm chiêu bình bình, nhưng kiếm chiêu càng bình thản, trong tay cao thủ sử ra lại càng nguy hiểm dị tuyệt. Một chiêu này chính là thức mở đầu của Võ Đang Thái Hư kiếm pháp —— Sơ Tham Thái Hư. Tống Tử Đô từng nhiều lần sử dụng qua, nhưng lúc này do Thanh Hư sử ra quả không thể coi như nhau được. Mũi kiếm không một tiếng động đâm tới ngực Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ không có bất luận phản ứng gì, hai mắt thậm chí còn đang nhu tình nhìn Sở Phong.

Sở Phong quá sợ hãi, muốn gọi lên nhưng không thốt ra tiếng, muốn lao lên ngăn Long Uyên kiếm nhưng không thể động đậy. Hắn cố trừng mắt với Thiên Ma Nữ, hy vọng Thiên Ma Nữ phát hiện. Trái lại Thiên Ma Nữ thản nhiên cười với hắn. Mái tóc dài gần như chấm đất sau lưng đột nhiên quét về phía trước, phát sau mà đến trước, tựa như gió thu cuốn hết lá vàng cuốn tới cánh tay cầm kiếm của Thanh Hư. Lần này nếu bị quấn lấy, một cánh tay Thanh Hư chắc bị phế bỏ.

Thanh Hư lấy tốc độ nhanh nhất rút cánh tay về, mặc dù đã rút tay về, thân kiếm lại bị đầu tóc kích keng một cái. Thanh Hư lui liền hai bước, Long Uyên kiếm run lên.

Mọi người kinh hãi đến mức trố mắt đứng nhìn. Thanh Hư thân là chưởng môn Võ Đang, cũng là võ lâm minh chủ hiện nay, không ngờ bị một mái tóc của Thiên Ma Nữ đẩy lui. Thảo nào năm đó Thiên Ma Nữ bị võ lâm thiên hạ vây kín mà còn có thể sát thương vô số rồi thoát thân ra.

Thanh Hư biến sắc, Thiên Ma Nữ hiện tại còn mạnh mẽ, còn bá đạo hơn so với 10 năm trước. Tuy nhiên lập tức y thấy được thân thể Thiên Ma Nữ hơi lắc lư, mặc dù rất nhẹ nhưng trốn không thoát hai mắt y. Thiên Ma Nữ quả nhiên thân chịu trọng thương. Thanh Hư vận chân khí, Long Uyên kiếm lại đâm ra.

Thiên Ma Nữ vẫn nhu tình nhìn Sở Phong, tay phải tùy ý vươn ra, "đinh" bắn ngón tay lên mũi kiếm. Thanh Hư "đạp đạp" lui liền hai bước, mũi kiếm run lên không ngớt.

Thiên Ma Nữ lắc lư người, nàng thu ngón tay về, vẫn không nhìn Thanh Hư cái nào.

Thanh Hư không ngờ được Thiên Ma Nữ thân chịu trọng thương, mà mình hai lần xuất kiếm không chỉ không làm gì được nàng, lại bị nàng hai lần hời hợt đẩy lui. Y thật sự quá mất mặt. Thanh Hư trầm giọng quát lên, bộ râu phất phơ, thân kiếm thanh long ngầm hiện, lại đâm tới ngực Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ không hề động, trên thực tế một kích vừa rồi đã hao hết một tia chân khí cuối cùng của nàng. Nàng nhìn Sở Phong, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười yếu ớt, rất dịu dàng, sau đó nhắm mắt lại, từ từ dựa người vào lòng Sở Phong. Cho dù chết, nàng hy vọng có thể chết ở trong lòng Sở Phong.

Khóe mắt Sở Phong muốn nứt ra. Cổ trường kiếm đột nhiên vung lên trên, "Keng" đẩy ra Long Uyên kiếm, mũi kiếm chỉ về phía trước:

- Thanh Hư, ngươi quá vô sỉ!

Thanh Hư bị Sở Phong một chiêu đẩy ra Long Uyên kiếm, ngón tay không ngờ hơi tê dại. Y thầm cả kinh, lại nhìn Sở Phong, thấy mắt hắn trợn tròn, hai con ngươi đỏ lòm như máu.

- Ma tính bất tuân!

Long Uyên kiếm lóe lên, đang muốn đâm ra thì chợt có người nói:

- Đạo trưởng hình như không quang minh!

Nói chính là Mộ Dung, chiếc áo choàng tìm sau lưng hắn đang giương lên. Bàn Phi Phượng bên cạnh từ lâu mắt phượng trợn tròn, tức giận quát lên:

- Thân là chưởng môn Võ Đang, không ngờ giậu đổ bìm leo, ta nhổ vào!

Nàng phun ra một ngụm nước bọt xuống đất.

Hoa Dương Phi, Đường Chuyết hướng về Thanh Hư khom người nói:

- Vì sao đạo trưởng phải bức người quá mức?

Thanh Hư nói:

- Sở Phong diệt môn Chấn Giang bảo, huyết tẩy Cương Tử Trại. . .

- Sao đạo trưởng lại nhận định Sở Phong diệt môn Chấn Giang bảo?

Thanh Hư nói:

- Tử Đô đã nói ra việc bọn ngươi gặp Lưu chưởng quỹ, Lưu chưởng quỹ đã xác nhận Sở Phong chính là hung phạm diệt môn Chấn Giang bảo.

- Đạo trưởng, việc này Sở Phong là bị người khác hãm hại!

Thế là mọi người nói ra chân tướng tất cả mọi việc, sau đó nói:

- Lưu chưởng quỹ là bị người khác uy hiếp, bị ép vu hãm Sở Phong. Hiện tại Lưu đại tẩu đã chết, Tiểu Nhi cũng suýt nữa táng thân nơi động nhện sói, may được Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ cứu giúp. Đạo trưởng không tin, có thể đến Trương Tam tiểu điếm kiểm chứng, Tiểu Nhi đang ở trong tiểu điếm, tạm thời do Trương lão bá chăm sóc.

Mọi người nghe họ nói vậy lại sinh nghi hỏi, nếu như hung thủ là người khác, vì sao hắn phải diệt môn Chấn Giang bảo, vì sao lại muốn nhiều lần mưu hại Sở Phong? Tuy nhiên muôn miệng một lời, lại có Tiểu Nhi là nhân chứng, mọi người cũng đành phải tin.

Thanh Hư nói:

- Vậy huyết tẩy Cương Tử Trại. . .

Mộ Dung nói:

- Huyết tẩy Cương Tử Trại cũng là người khác gây nên!

Thế là Mộ Dung nói ra từng điểm đáng ngờ tại Cương Tử Trại, sau đó chợt chuyển sang hỏi Tống Tử Đô:

- Tống huynh cũng coi qua cái chết của các thôn dân này. Tống huynh tự hỏi có thể xuất kiếm nhanh như vậy không?

- Không.

- Vậy Tống huynh cho rằng Sở huynh xuất kiếm được nhanh như vậy sao?

Tống Tử Đô không nói gì. y đương nhiên sẽ không thừa nhận Sở Phong xuất kiếm sẽ nhanh hơn mình. Y không lên tiếng, chẳng khác nào như cam chịu Sở Phong không có khả năng là hung thủ huyết tẩy Cương Tử Trại rồi.

Thanh Hư nói:

- Nếu Sở Phong không phải là hung thủ, lúc đó vì sao toàn thân hắn là máu, lại không biết phân biệt, còn gào lên điên khùng bỏ đi?

Mọi người đồng loạt nhìn sang Sở Phong, nhìn hắn trả lời thế nào.

Sở Phong bình tĩnh nói:

- Ta chỉ nói một câu: ta không có huyết tẩy Cương Tử Trại.

Hắn không nói ra đạo nhân che mặt, bởi vì hắn biết cho dù nói ra cũng không ai tin. Hắn đã hỏi qua Thiên Ma Nữ, trên giang hồ căn bản không có nhân vật như thế.

Thanh Hư nói:

- Chỉ bằng một câu nói, rất khó khiến người ta tin tưởng. . .

- Ta tin! - Bàn Phi Phượng như đinh đóng cột nói.

- Ta tin tưởng Sở huynh! - Mộ Dung tiếp lời.

- Ta tin. . . Sở huynh! - Đường Chuyết nói ngay sau đó.

Tiếp theo nhóm Hoa Dương Phi, Thân Sửu, Cốc A cũng đồng thanh nói.

Đúng vậy, tin tưởng một người có lúc cũng không cần lý do, chỉ cần ngươi tin hắn.

Thanh Hư nhất thời trầm mặc. Thanh Bình Quân đột nhiên khàn giọng nói:

- Đạo trưởng, Sở Phong có thể không giết, nhưng Thiên Ma Nữ tội ác tày trời, chết không đủ tiếc, hôm nay bỏ qua cho ả, ngày sau muốn giết ả thì khó hơn lên trời!

- Thanh —— Bình —— Quân!

Sở Phong nhìn thẳng vào Thanh Bình Quân. Hắn giận không thể nhịn, nắm tay muốn vỡ toác. Thanh Bình Quân không dám đối diện với Sở Phong, càng không dám nhìn Thiên Ma Nữ. Hai mắt y lộ rõ hung ác, y nhất định phải làm cho chưởng môn cửu đại phái giết Thiên Ma Nữ, bởi vì y thật sự quá sợ Thiên Ma Nữ, quá sợ rồi.

Thanh Hư đương nhiên muốn giết Thiên Ma Nữ, tuy nhiên lúc này không dễ xuất thủ, y nghĩ ngợi rồi lại nói:

- Sở Phong có thể tạm thời không truy cứu, nhưng Thiên Ma Nữ sát nghiệt quá sâu, để tránh ngày sau di ác giang hồ, Thiên Ma Nữ phải tự phế võ công, không được lộ diện trên giang hồ nữa.

Lời này của Thanh Hư đúng là âm độc. Bởi vì phàm là người trong võ lâm đối đãi với võ công của mình còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đặc biệt cao thủ tuyệt đỉnh như Thiên Ma Nữ thì càng như vậy. Thanh Hư muốn Thiên Ma Nữ tự phế võ công, chẳng khác nào như muốn tính mệnh của Thiên Ma Nữ rồi. y biết rõ Thiên Ma Nữ tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng yêu cầu này của y theo mọi người thấy lại hợp tình hợp lý, bởi vì Thiên Ma Nữ thật sự quá mạnh mẽ, một khi nàng trùng nhập ma đạo thì không người có thể chế ngự.

Thiên Ma Nữ cười dài:

- Ta có thể tự phế võ công, nhưng cũng như vậy, Thanh Hư, ngươi cũng phải tự phế võ công!

Thanh Hư ngẩn ra, không ngờ được Thiên Ma Nữ lại đưa ra yêu cầu này.

Thiên Ma Nữ nói:

- Thanh Hư, năm đó ngươi tự mình dẫn cửu đại môn phái cùng cao thủ thiên hạ bao vây tổng đàn Thiên Ma giáo ta. Việc đó tính sao. Vẫn bị ta sát thương vô số, toàn thân trở ra. Ngươi thân là võ lâm minh chủ hiện nay, tự cho là giữ gìn bình yên cho võ lâm thiên hạ. Hôm nay chẳng qua chỉ hi sinh một thân võ công, nhưng đổi lại võ lâm thiên hạ từ nay về sau bình tĩnh, có gì mà không đáng!

Thanh Hư đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cùng Thiên Ma Nữ tự phế võ công, y quát lên:

- Thiên Ma Nữ, ngươi rõ ràng không muốn tự phế võ công. . .

- Ha ha ha ha!

Thiên Ma Nữ mở bừng hai mắt:

- Thanh Hư, ngươi đừng có không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là ngươi, coi như là Võ Đang sư tôn của ngươi đích thân đi tới trước mặt ta, cũng không có bổn sự muốn ta tự phế võ công!

Mái tóc dài của Thiên Ma Nữ giương lên, cả người lại tản mát ra khí phách khiếp người phách tuyệt thiên hạ.

Thanh Hư lấy làm kinh hãi, y biết Thiên Ma Công có một chỗ bá đạo, chính là khôi phục đặc biệt nhanh, cho dù chân khí hao hết, chỉ cần còn thừa một tia, cũng có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại. Năm đó Thiên Ma Nữ có thể trong vòng vây kín của võ lâm thiên hạ đánh giết ra ngoài, một nguyên nhân quan trọng trong đó chính là cái này.

Tuyệt đối không thể để Thiên Ma Nữ khôi phục chân khí, y lớn tiếng hô lên với chưởng môn các phái Vô Trần, Hoằng Trúc, Lãnh Nguyệt:

- Thiên Ma Nữ tội không thể tha thứ, mọi người đồng loạt xuất thủ, tiêu diệt Thiên Ma Nữ!

Chưởng môn các phái vẫn còn do dự, người ta vừa mới cứu môn hạ đệ tử của mình, xoay người lại muốn lấy tính mệnh người ta, điều này thật sự không thể nào nói nổi.

Thanh Hư thấy mọi người do dự, y cau mày, đột nhiên thò tay vào trong người lấy ra một tấm mộc bài cổ rồi giơ lên, cao giọng nói:

- Hiện tại ta lấy thân phận võ lâm minh chủ, hiệu lệnh các vị chưởng môn đồng loạt xuất thủ, tiêu diệt Thiên Ma Nữ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK