Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cổ Lâm cùng với mấy thuộc hạ lộ ra một vẻ mừng rỡ đến gần nhìn Thiên U công chúa.

- Cổ Lâm, đã lâu rồi không gặp.

Thiên U công chúa gật đầu cười nói.

- Đúng thế, phải đến một năm rồi, một năm nay khẳng định suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thủy Kính tiên sinh cũng giống như nàng, mỗi ngày đều nhíu mày.

Cổ Lâm nói.

_ Thủy Kính tiên sinh ngày nào cũng nhíu mày sao?

Thiên U công chúa vui vẻ nhìn qua nói, dư quang quét về phía Chung Sơn.

- Đúng thế, đặc biệt là năm ngày trước, Thủy Kính tiên sinh suy nghĩ rất nhiều, nàng thật lợi hại, chỉ là bây giờ khác, Mạc Bách Lý chỉ cần sáu mươi vạn phiếu là có thể chiến thắng, Thiên U lần này chắc chắn là ta thắng rồi.

Cổ Lâm cười đắc ý nói.

- Thật không?

Thiên U công chúa cười nói.

Nhìn thấy Thiên U công chúa không suy nghĩ giống mình, không hề tỏ ra lo lắng, Cổ Lâm liền nhướn mày, trong lòng thoáng hiện lên vẻ bất an.

- A Đại, A Nhị, người kia là ai, là hắn sao?

- Là ngươi.

Cổ Lâm chỉ vào một người rốt đột nhiên kêu lên.

- Chung Sơn ra mắt thế tử.

Chung Sơn hướng về phía Cổ Lâm nói.

- Tại sao ngươi lại ở đây ngươi thật to gan, dám xuất hiện trước mặt ta.

Cổ Lâm đột nhiên tức giận nói.

- Hạ thần hộ vệ công chúa.

Chung Sơn cung kính nói.

- Ha ha, tu vi của ngươi mà đòi hộ vệ, mới đạt tới kim đan kỳ thì hộ vệ công chúa như thế nào?

Cổ Lâm cất tiếng nói.

- Đủ rồi.

Thiên U công chúa kêu lên.

- Sao?

Cổ Lâm bị câu nói của Thiên U cắt đứt, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.

- Bây giờ Chung Sơn là hộ vệ của ta, là người được trưởng lão Thất tinh đường tiến cử có chức quan ngũ phẩm, hộ vệ tam đẳng, ngươi có ý kiến gì thì cứ đi gặp Thất tinh đường.

Thiên U công chúa lập tức nói.

- Thiên U ta không có ý đó, điều quan trọng là tu vi người này quá thấp, làm sao có thể bảo vệ nàng được.

Cổ Lâm lập tức nói.

- Nhiều chuyện, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, ta muốn kiếm ai làm hộ vệ đó là sự lựa chọn của ta, ngươi không thể can thiệp.

Thiên U công chúa nói.

- Được rồi, được rồi, ta không hiểu tại sao nàng nổi nóng như vậy, chỉ là Mạc Bách Lý chắc chắn đã trở thành thành chủ, chuyện này không thể nghịch chuyển, nàng không cần phải trút giận lên người ta.

Cổ Lâm nói.

- Đa sự.

Thiên U công chúa không để ý tới Cổ Lâm nữa, tiếp tục nhìn về phía ngọc bích lớn ở phía nam.

Cổ Lâm thấy Thiên U công chúa không để ý tới mình thì chỉ có thể lui xuống.

Ở một khu buôn bán bên ngoài, có một tòa núi cao, tòa núi này giống như là bị ai đó chặt đứt vậy, mặt trên vô cùng sạch sẽ trơn bóng, mà bốn phía tòa núi lại có rất nhiều rừng cây, chướng khí rất nhiều, người có tu vi không cao, không dám đi vào trong đó.

Ở trong núi, đột nhiên xuất hiện hai người.

Một người mặc hồng y, một người mặc lam y, đều là thành viên trong nhóm tuyên truyền của Thủy Thiên Nhai.

Mạc Lôi Vong, ngươi chính là đường huynh của Mạc Bách Lý, lần trước Mạc Bách Lý đã chiếm mất pháp bảo gia truyền của ngươi, cùng với ngươi có một mối thù bất cộng đái thiên, bây giờ chính là cơ hội ngươi trả thù tốt nhất.

- Ngươi yên tâm, Thủy đại nhân cho ta nhiều linh thạch như vậy, đương nhiên ta phải tận tình giúp đỡ đại nhân.

Người mặc áo lam Mạc Lôi Vong gật gật đầu nói.

- Ừ, chúng ta tới chỗ tụ tập buôn bán, đến lúc đó, ngươi chỉ cần bắn một mũi tên về phía Thủy đại nhân là được.

Hồng Y cất tiếng nói.

- Ngươi yên tâm.

Mạc Lôi Vong gật đầu nói.

- Được, cây cung ngũ phẩm này giao cho ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành.

Hồng y cất tiếng nói.

- Ừ.

Mạc Lôi Vong gật đầu, nhận lấy cây cung và mũi tên xanh da trời.

- Tạm biệt ngươi.

Người mặc hồng y nói.

Mạc Lôi Vong gật đầu, mà người mặc hồng y lập tức rời đi chạy về phía chỗ tụ tập buôn bán.

Nhìn theo hồng y nhân rời đi, Mạc Lôi Vong cười lạnh lùng, mình sẽ bị Thủy Thiên Nhai mua chuộc ư? Giờ khắc này, hắn đã bị Mạc Bách Lý phân phó, đến lúc đó hắn không bắn thì xem Thủy Thiên Nhai sẽ làm thế nào?

Mạc Lôi Vong lạnh lùng nhìn về phía hồng y nhân phía xa xa.

Lúc hồng y nhân tới chỗ tập trung buôn bán thì trong lòng thầm cười lạnh, hắn biết rằng Mạc Lôi Vong hiện tại đang rất đắc ý.

Mạc Lôi Vong cầm cung tên trong tay thầm nghĩ, Thủy Thiên Nhai thật sự cam lòng để cho ta bắn một mũi tên giết hắn thật sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Lôi Vong thầm xiết chặt lòng lại.

Thủy Thiên Nhai đi đến khu vực buôn bán.

Sô phiếu của nam bắc thành lúc này.

Mạc Bách Lý: Bốn trăm bốn mươi vạn.

Thủy Thiên Nhai: Ba trăm năm mươi vạn.

Chênh lệch đến chín mươi vạn, Thủy Thiên Nhai trong lòng lo sợ bất an.

Đến.

Thủy Thiên Nhai và Mạc Bách Lý đều đi đến, trên khuôn mặt nở ra một nụ mỉm cười.

Không chỉ có Thủy Thiên Nhai mà Thủy Vô Ngân và một số quan viên khác lúc này cũng cảm thấy lo lắng.

Đến nơi này, thủy thiên nhai tựa như nhận được chỉ thị của hắc hổ, tốc độ chậm lại.

Cũng giống như Thủy Thiên Nhai, Mạc Bách Lý cũng mang theo chúng hổ đi tới.

- Duy trì đại nhân, bảo vệ Vô Song Thành.

Những người ủng hộ Thủy Thiên Nhai hướng về phía lối ra vào mà hét to

Mà Thủy Vô Ngân lúc này cũng trao đổi ánh mắt một chút với quan viên đại đầu hổ.

Thủy Thiên Nhai đứng ở đằng trước, phía sau lưng, đội ngũ đại hổ biến ảo, do biết rõ lần này hơn mười quan viên vây quanh Thủy Thiên Nhai, cho nên những quan viên không quan trọng đều ở phía xa xa.

Cuối cùng, Thủy Thiên Nhai cũng tiến đến gần cửa, còn có mấy trăm vạn thảo dân tiến theo.

Lúc đến cửa ra vào thì người dân đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thủy Thiên Nhai.

Còn có năm mươi đầu hổ đi phía trước, đoạn đường kế tiếp chính là khu buôn bán.

Ở cách đó không xa, Mạc Lôi Vong nhìn thấy Thủy Thiên Nhai tiến tới thì cũng nở ra một nụ cười.

Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, sắp tới, sẽ không có ai bắn tên vào Thủy Thiên Nhai.

Mạc Lôi Vong lúc này liền nở ra một nụ cười hài lòng, hướng về phía hồng y phía xa xa mà cười lạnh, không hề khách khí hừ một tiếng, sau đó liền trở nên run lên.

Tên biến mất nhưng mà cung vẫn còn ở trong tay.

Không thể, Mạc Lôi Vong lại một lần nữa lấy tiễn ra, sau đó lại giấu cả hai thứ vào trong vòng tay trữ vật, nhưng cuối cùng lại không hề xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây?

Chuyện tình tà dị này khiến cho Mạc Lôi Vong biết rằng có chuyện không tốt xảy ra.

Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Tuy không biết là có chuyện gì, nhưng Mạc Lôi Vong lúc này chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi.

Lúc Mạc Lôi Vong nhảy lên, thì trong khoảng khắc, ở phía sau truyền đến một luống lưu quang màu lam, trong nháy mắt bắn về phía Thủy Thiên Nhai.

Quá nhanh, trong nháy mắt, mục quang của chúng dân đều nhìn về phía Mạc Lôi Vong, lúc này đầu vai của Mạc Lôi Vong thẳng với Thủy Thiên Nhai, trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt Thủy Thiên Nhai.

- Bảo vệ đại nhân.

Nhưng đã quá muộn, mũi tên lao tới quá nhanh, phá vỡ cương trảo của Thủy Thiên Nhai, xuyên vào trong ngực.

Trên khuôn mặt của Thủy Thiên Nhai nở ra một nụ cười cáo biệt mọi người và chúng thảo dân, sau đó thổ ra mọt ngụm máu tươi.

Thiên địa vạn vật lúc này như ngừng lại.

Ở trên không trung lúc này bỗng nhiên truyền tới một âm thanh lo lắng:

- Không phải là ta bắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK