Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm nay khí trời ôn hòa, nơi hoang dã này cũng thoang thoảng hương hoa rừng, khung cảnh rất hợp lòng người. Chỉ là, trên con đường nhỏ vắng vẻ bên ngoài khu rừng, lại vô cùng ồn ào, phá vỡ mỹ cảnh thiên nhiên ban tặng.

Đương nhiên, lúc này càng chẳng có ai chú ý, ở bên đường cách nơi thiếu niên xúi quẩy bị vây chặt không xa, trên một đóa hoa dại ngát hương, đang có một con bướm cánh hồng, thỉnh thoảng gió mát thổi qua, bướm cùng hoa nhất tề đong đưa, đôi cánh hồng dưới ánh mặt trời lay động lấp lánh.

Có lẽ tình cảnh náo động đằng kia cũng chẳng có gì hay, nhưng khi có chủy thủ độc xuất hiện trong đám người thì con bướm dị sắc đó lại rời khỏi đóa hoa, vừa bay chạm đất thì hóa thành một thiếu nữ thướt tha, phong tư xinh đẹp.

Sau khi biến thành người, nữ tử đó phiêu phiêu lướt đi, trên đường chỉ lưu lại một hư ảnh nhàn nhạt.

Lúc này, Tỉnh Ngôn cũng vẫn còn ngơ ngác, trong lòng trù trừ, không biết có nên thi pháp để giải tán đám dân thường đó. Còn những thích khách đã đến gần thì chuẩn bị xuất đao hạ thủ. Nhìn mục tiêu trước mắt, trong mắt bọn chúng lộ sắc thái mừng rỡ:

"Khà, thiếu niên này rốt cuộc vẫn là một tên ngốc!"

Vừa có suy nghĩ đó thì không ngờ, giống như thiên cẩu thực nhật, sắc trời bỗng nhiên u ám đi.

Phát giác dị biến, mấy kẻ có tâm địa bất lương liền ngẩng đầu quan sát, ai ngờ mới kịp nhìn thấy một vùng đen trên bầu trời thì đã nghe một trận gió nổi lên, vô số mãnh cầm từ trời lao xuống, hung dữ mổ về phía bọn chúng!

Lúc này Tỉnh Ngôn cũng phát giác dị biến, không nhịn được ngẩng đầu quan sát, cũng không kịp phòng bị giống mấy tên đó, y cũng đại kinh thất sắc, vội đưa tay che mặt, sợ bị hung cầm đả thương. Chỉ là qua một lúc, Tỉnh Ngôn phát giác có điểm quái dị:

Dưới sự công kích của đám điểu cầm, bản thân hình như chẳng bị sao, nhưng đám người vây quanh thì bỏ chạy tứ tán!

Mở mắt nhìn thì thấy vô số mãnh cầm như ưng, điêu, thứu...hay cả những loài chim nhỏ như tu hú, quạ, hồng tước...kết thành từng mảng lớn từ trời lao xuống. Chỉ trong chốc lát đám người vây quanh đã ôm mặt máu hô hào bỏ chạy, ngay cả Trần thị chẳng liên quan gì cũng bị cào mấy vết trên mặt.

Trong lúc tán loạn, mấy kẻ thầm thủ đao độc vẫn muốn lẻn đến đâm. Nhưng không ngờ đám mao cầm này rất thông linh, tấn công không trúng thì đảo cánh bay lên, đợi lúc bọn chúng muốn đến đâm lén thì lại lao xuống tấn công. Thế là qua không bao lâu, mấy hán tử do Tịnh thế giáo đặc biệt chọn ra cũng bị đuổi tứ tán, ôm đầu bỏ chạy.

Thấy bọn chúng đã bị đuổi đi, đám cầm điểu lại bay quần vũ trên không, tựa như có người chỉ huy vậy.

Khi công kích bất ngờ đó qua đi, Tỉnh Ngôn lại đưa mắt nhìn thì thấy xung quanh hỗn độn như vừa trải qua một trận chiến thảm liệt, người bị thương la liệt. Phát sinh vừa rồi quá nhanh, lúc này y mới có phản ứng. Suy nghĩ lại chuyện lạ vừa rồi, y bất giác ngẩng đầu, xuất thần nhìn phi điểu đang bay vòng vòng bên trên.

Khi đang ngây ngốc thì bỗng nghe bên cạnh có người gọi:

"Trương đường chủ không sao chứ?"

Tỉnh Ngôn nghe tiếng vội quay đầu nhìn, thì thấy một nam một nữ đang đứng trên đường quan tâm nhìn y.

Vị hán tử đó thân hình cao lớn, tướng mạo rất kì dị, mắt cắt mũi ưng, diện dung kiên nghị, thân vận áo đen, một áo choàng đen khoác trên vai bay bay phía sau, khí thế lẫm liệt. Còn thiếu nữ bên cạnh gã thì vô cùng thanh thoát, tuổi chừng mười lăm, tóc tết hai bên, mắt đen long lanh, lúc đảo mắt thì càng lộ vẻ lanh lợi. Trên người vận áo hồng, váy hồng, mỗi lần gió qua, váy hồng theo gió phất phới như đang múa. Thấy tướng mạo của hai người, Tỉnh Ngôn nhịn không được thầm khen:

"Hảo hán tử! Hảo nữ nhân!"

Lại nói hai người đó, lúc này cũng đang quan sát Tỉnh Ngôn. Thấy thiếu niên diện dung bình hòa, phong thái thanh nhã, mày kiếm mắt sáng, khí thế điềm đạm dễ gần. Đang quan sát thì thấy Tỉnh Ngôn nhìn về phía mình, đôi nam nữ đó vội cúi người, nhất tề lên tiếng:

"Chào Trương đường chủ!"

"Ách?"

Nghe bọn họ xưng hô như thế, Tỉnh Ngôn kinh ngạc:

"Hai vị biết thân phận ta?"

Thấy y nghi hoặc, vị nam tử mũi ưng đó lại thi lễ đáp:

"Đường chủ ở Gia Nguyên hội thể hiện bản lĩnh kinh người, lúc này người tu đạo trong thiên hạ, có ai không biết đến uy danh của đường chủ".

"Ách...Lan truyền nhanh như thế sao?"

Nghe gã nói Tỉnh Ngôn cảm thấy rất huyền diệu. Bất quá đã nghe gã nói nguyên do, Tỉnh Ngôn cũng không truy vấn. Trong đầu chuyển niệm, y cúi người, khiêm tốn cảm tạ:

"Các hạ quá khen. Lần đó chỉ bất quá là may mắn. Hôm nay rất cảm tạ nhị vị đã giải vây dùm ta!"

"A!"

Thấy y cung kính như thế, hai người đó dường như hơi hoảng, vội né sang bên, sau đó vội hoàn lễ. Thấy hai người lạ giữ lễ như thế, Tỉnh Ngôn rất khó hiểu. Bất quá thấy bọn họ như thế thì cũng không đa lễ nữa, chỉ lên tiếng hỏi:

"Không biết hai vị hiệp sĩ xưng hô thế nào?"

Thấy Tỉnh Ngôn hỏi bình thường, nam tử cũng nghiêm túc hồi đáp:

"Hiệp sĩ thì không dám đương. Tại hạ là Ân Thiết Nhai, còn đây là Hoa Gian Khách Tiểu Điệp".

Nghe gã giới thiệu, Tiểu Điệp đó mỉm cười, giọng trong trẻo đáp:

"Hoa Gian Khách chỉ là người khác hay gọi. Đường chủ cứ kêu tôi là Tiểu Điệp..."

Khi ba người ngẫu nhiên gặp nhau nói chuyện thì bỗng nghe có người hét lớn:

"Hai vị là cao nhân phái nào? Vì sao cản trở hành động của Tịnh Thế giáo ta?"

Tỉnh Ngôn nghe tiếng quay đầu, thì thấy người vừa lên tiếng chính là hán tử bên cạnh người mặt xanh. Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn sực tỉnh:

Trường phong ba vừa rồi, tuyệt không phải đơn giản mà đến!

Lại nghĩ đến thủ đoạn độc ác của Tịnh Thế giáo, Tỉnh Ngôn toát cả mồ hôi lạnh!

Khi y đang kinh nộ thì nghe Ân Thiết Nhai cười khà khà, nhìn hán tử chỉ dám đứng từ xa la hét đó, kiêu ngạo đáp:

"Hạng người lén lén lút lút còn dám nói đến hành động gì? Nếu muốn hỏi môn phái của ta thì ngươi hãy nhìn lên trời đi!"

Nói xong, Ân Thiết Nhai rít lên một tiếng như ưng kêu, sau đó chỉ tay lên trời.

Nhìn theo ngón tay của gã, Tỉnh Ngôn cùng đám hán tử của Tịnh Thế giáo không còn thấy điểu trận che khuất mặt trời nữa, trên trời lúc này đang hiện hai chữ lớn:

"Huyền Linh".

Thấy dị cảnh đó, chúng nhân đều đại kinh thất sắc.

Thiếu niên nhãn lực cao cường nhìn kỹ, phát hiện hai chữ "Huyền Linh" đó là do vô số phi điểu tụ thành. Đám phi điểu không ngừng đập cánh, khiến hai chữ đó dập dền như đang nổi trên mặt nước.

"Kì quái! Hai người này quả nhiên không phải người thường".

Tỉnh Ngôn thầm kêu, trong lòng sinh ý kết giao. Còn đám hán tử Tịnh Thế giáo thấy dị cảnh đó thì không dám sinh ý gì khác. Đứng trước thiếu niên không phải yêu dị thì luôn miệng kêu "Yêu nhân, yêu nhân", nhưng khi thật sự gặp đối thủ giống yêu nhân thì lại không dám lên tiếng.

Đám giáo đồ này, trước khi hành động ngoài việc được hứa thưởng nhiều vàng bạc, bọn chúng còn được Kim bát thượng sư phát thệ bảo đảm, thiếu niên tuy pháp lực cao cường nhưng tâm địa thiện lương, không đả thương dân thường. Vì thế chỉ cần bọn chúng giả dạng dân thường thì có thể hành động. Chỉ đáng tiếc, đám liều mạng này không ngờ đụng phải yêu quái thật, nhìn thấy dị cảnh trên trời, hai chân như muốn nhũn ra, lập tức nhắm hướng bỏ chạy.

Lại nói Tỉnh Ngôn nhìn thấy hai chữ trên trời thì chẳng kinh ngạc gì. Nhớ lại mây đỏ tụ thành chữ trên Bà Dương hồ năm ngoái, tình cảnh hiện tại cũng giống như thế, y liền hỏi Ân Thiết Nhai:

"Hai vị là Huyền Linh phái? Không ngờ lại có thể điều khiển điểu tộc!"

"Chỉ là tiểu thuật thôi, hai người tôi đúng là môn đồ của Huyền Linh giáo".

Ân Thiết Nhai cung kính đáp:

"Tại hạ bất tài, đảm nhiệm đường chủ Vũ linh đường trong Huyền Linh giáo, vị tiểu muội này của tôi là lệnh sử trong đường".

Lúc nói lời này, thần sắc vị Vũ linh đường chủ đó rất nghiêm trang, vị Vũ linh lệnh sử Tiểu Điệp, thần sắc cũng trịnh trọng như thế.

"Là thế, rất hay rất hay!"

Thiếu niên thuận miệng đáp theo, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết vì sao hai người lúc nói với y chuyện này, thần sắc lại trịnh trọng như thế.

Vào lúc này, Tỉnh Ngôn cảm thấy không gian vốn đã sáng bừng trở lại, bỗng chợt u ám xuống. Đang định ngẩng đầu quan sát thì bỗng nghe phía trước khu rừng, đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm, thanh âm thê thiết như sắp chết vậy.

Trong lúc kinh hãi, Tỉnh Ngôn cũng không thể khách sáo với đôi nam nữ đó, vội chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy ở một chỗ rộng rãi ngoài khu rừng, không biết lúc nào đã có mấy trụ sương huyết sắc như ảo như thực, xoay xoay chuyển về phía y.

Mấy đại huyết trụ dần thành hình đó, tuy tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng có một cổ dẫn lực rất lớn, không chỉ đám giáo đồ Tịnh thế giáo vừa bỏ chạy bị hút vào tan thây, cả thiếu niên đứng cách mười mấy trượng cũng cảm thấy chân tay cử động khó khăn, giống như bị trói vậy.

Lúc vừa thấy dị cảnh, Tỉnh Ngôn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc y tĩnh tâm chú mục thì đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn:

Thì ra, nhìn kỹ mấy đại huyết trụ đó, Tỉnh Ngôn phát hiện bên trong có vô số khô lâu chuyển động, na ná như ác linh trên Trảm hồn đao của Phong Như Hối, vùng vẫy ngọ ngoạy. Những khô lâu này cũng giống như đám ác linh, trên "Mặt" lộ ra thần tình quỷ dị, như khóc như cười, nhìn rất khủng khiếp. Bị sắc đỏ của huyết trụ chứa ác hồn ánh ra, cả một vùng trời hiện cũng biến sắc ảm đạm.

Đợi khi thấy rõ mô dạng, Tỉnh Ngôn bất giác rùng cả mình. Lúc này, đám phi điểu đang bay trên trời cũng chịu không nổi lực hút của huyết trụ, cánh không đập nổi, bị hút rơi vào trong, ngay cả lông cũng bị tan biến. Huyết trụ như ác ma khủng bố tiêu diệt mọi thứ, những chỗ nó lướt qua, cây cối đều khô héo. Trước uy lực của nó, cầm trận trên trời càng lúc càng phải lui ra xa.

Tai nghe vô số thanh âm thê thảm, thiếu niên không loạn còn trở nên rất bình tĩnh. Thái hoa lưu chuyển khắp cơ thể, linh giác triển khai nhìn thấu cả huyết sắc hồn quang, tham sát hết mọi ngóc ngách trong nó.

Lúc này, Ân Thiết Nhai và Tiểu Điệp của Huyền Linh giáo cũng đến phía sau y. Thấy cầm trận tán loạn, hai người vô cùng giận dữ. Đang định có hành động thì thấy thần kiếm trên lưng thiếu niên phía trước bỗng ngân một tiếng, rời vỏ bay vào tay thiếu niên. Thiếu niên nghiêm mặt, miệng gầm một tiếng phẫn nộ, thân hình hơi cúi, sau đó như mũi tên rời cung lao vụt về trước.

Hiện tại trong thân thể Tỉnh Ngôn, cổ Thái hoa đạo lực phân hai phần âm dương đang không ngừng phát động. Không biết là do bản thân phẫn nộ, hay là do sự pha trộn chưa từng có giữa hai phần đối lập trong Thái hoa đạo lực dẫn dắt, Tỉnh Ngôn hiện chỉ cảm thấy hận không thể một kiếm chém chết kẻ đang thúc động tà trận kia!

Cổ thái hoa đạo lực trong cơ thể lưu chuyển càng lúc càng nhanh. Khi thời cơ đã đến, lòng Tỉnh Ngôn như sáng bừng, theo bí quyết "Nhân trượng hợp nhất" của Tuyết Nghi, quát lớn một tiếng thuận thế kiếm lao đi, chớp mắt đã như một con chim lớn xòe cánh ngược gió tấn công!

Trong sát na, hai người Ân Thiết Nhai cùng Tiểu Điệp thấy trên thân kiếm thiếu niên bay ra hai vầng sáng rực rỡ, một tinh khiết như ánh trăng, một xán lạn như mặt trời, bay đan xen vòng quanh huyết trụ. Khiến hai người thấy kì quái đó là, hai đạo kiếm trảm một âm một dương đó, tuy khí thế rất mãnh liệt, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến những thứ xung quanh. Những chỗ hai vầng sáng nhật, nguyệt đó bay qua, cả những bông hoa nhỏ cũng chỉ hơi rung rinh, giống như chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy.

"Đây là..."

Khi hai môn đồ Huyền Linh giáo còn ngạc nhiên thì đã nghe một tiếng kêu thảm chẳng giống tiếng người gào lên từ sau huyết trụ đó. Tiếng gào vừa vang đã chợt im bặt, huyết trụ mờ trời bị hai vầng sáng xuyên quá, chớp mắt đã ảm đạm.

Đợi khi thiếu niên đến sát huyết trụ thì các ác hồn trong huyết trụ không ngừng chuyển về phía y, thoáng chốc huyết trụ đã hoàn toàn tan biến!

Khi huyết quang tan hết, Ân Thiết Nhai thấy nơi rộng rãi phía trước có một lão tăng đứng im bất động. Hiển nhiên, hòa thượng này chính là kẻ đã phát động huyết trận âm tà đó. Thế là, Vũ linh đường chủ phẫn nộ vung tay lên, lập tức thấy cầm trận bị đẩy lùi khi nãy chỉnh đốn trật tự, sau đó như dòng thác từ cao đổ xuống kẻ đang đứng yên chờ chết bên dưới.

Đợi khi bóng chim tan đi, Tỉnh Ngôn nhìn lại thì phát hiện kẻ vừa bị mình đánh cho hồn phi phách tán, cũng chẳng còn chút tung tích.

"Lấy thân nuôi ưng...cũng đúng với một câu sấm ngữ trong Phật môn".

Thiếu niên hiện đã khôi phục bình tĩnh, thấy Thượng sư tà giáo cuối cùng rơi vào báo ứng chẳng còn xương thịt, y cũng không biết là nên mừng hay là nên xót nữa.

Còn đám giáo đồ Tịnh Thế giáo may mắn còn sống sót, thì thủy chung vẫn không biết đã phát sinh chuyện gì. Hiện tại, trong đầu đám người đáng thương đó chỉ tồn tại một ý nghĩ:

"Kế tiếp có phải đến lượt ta không?"

Chứng kiến trường tu la kiếp sát vừa qua, mấy tên giáo đồ trung thành của Tịnh Thế giáo đó, nhất thời cũng quên luôn chuyện cầu khẩn chủ thần của mình bảo vệ mình.

Lúc này, những người ở đây đều theo đuổi suy nghĩ của mình, không ai chú ý đến nơi mà đám phi điểu vừa lao xuống, có một cái bát đồng ảm đạm, im lìm rời đất, phá không bay về phía tây nam...

Bóng ảnh ảm đạm bỗng nhiên bay đi đó, khiến một tiểu thiếu nữ lòng đang lo lắng hơi chậm bước, sau đó lại đuổi theo tỷ tỷ, cùng đi nhanh về phía có huyết quang xuất hiện khi nãy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK