Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rời khỏi Đan Tâm các, ba người tiếp tục đi dạo. Bởi vì đây là phố đan dược, cho nên, trừ những loại đan dược thường nghe thấy ở Tu Tiên giới ra, các tu sĩ còn tìm thấy có rất nhiều đan dược có công hiệu kỳ lạ khác nữa.

Mà đan dược có rất nhiều cách dùng, không nhất định chỉ có thể phục dụng.

Tỷ như có loại đan dược không có ích cho thân thể người tu tiên, mà lại cực kỳ có hại, những đan dược này không được gọi là linh đan, mà được gọi là Độc đan! Phẩm cấp của Độc đan cũng như linh đan, từ nhất phẩm cho đến bát phẩm, và nó được rất nhiều người tu tiên tìm kiếm để thu mua.

Còn có loại đan dược dùng pháp thuật phong ấn phù chú vào bên trong nội đan, được gọi là Phù đan!

Vì vậy, có thể nói là đan dược ở phố linh đan này rất nhiều, hầu như là chỗ nào cũng có cả.

Nhưng vì trên người Thái Bạch tửu tiên và Hoa Thiên Kiếm Vũ không có nhiều linh thạch, mà bản thân Từ Thanh Liên lại là một đại sư luyện chế linh đan, nên ba người này không mua đan dược gì. Tuy nhiên bọn họ vẫn rất thích đi dạo khắp nơi để mở mang thêm kiến thức cho mình, qua đó có hiểu biết thêm về các loại đan dược.

Lệnh Hồ cũng nhờ thế mà mới biết được thì ra đan dược cũng có nhiều chủng loại như thế.

Khi đi gần hết phố đan dược, năm người mới thấy cách đó không xa có một cửa hàng bán đan dược được trang trí rất khác so với các cửa hàng khác. Ngay lúc này, tấm bảng cửa hiệu của cửa hàng đó bỗng nhiên phát ra ánh sáng bảy màu, đồng thời có những ký hiệu cổ xưa từ trong ánh sáng bảy màu ấy phóng lên cao, như ẩn như hiện.

Thấy ánh sáng cùng những ký hiệu cổ xưa phát ra từ tấm bảng hiệu của cửa hàng ấy, cả phố đan dược như bị đánh động vậy. Vô số tu sĩ đang đi dạo trên đường dường như nhận được tin tức gì đó, vội vàng chạy tới.

- Chuyện gì vậy?

Tuy năm người Lệnh Hồ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn theo đoàn người chạy tới nhìn vào trong cửa hàng.

Mà không riêng gì phố đan dược, có rất nhiều tu sĩ đang ở các phố khác, nhưng khi tấm bảng hiệu đó phát sáng thì bọn họ cũng vội vàng chạy tới phố đan dược.

Thật ra đám người Lệnh Hồ đã đoán được các tu sĩ bị hấp dẫn tới đây là vì dị tượng do tấm bảng hiệu đó phát ra, mà có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ đến như vậy, chắc chắn cửa hàng này có vật gì đó không tầm thường.

Lúc này, trước cửa hàng bán đan dược đó đã có mười mấy tu sĩ đứng ở ngoài chờ. Ngoài ra, còn có rất nhiều tu sĩ đang ngự kiếm phi hành bay nhanh tới.

Lệnh Hồ cẩn thận nhìn tấm bảng hiệu của cửa hàng bán đan dược này, chỉ thấy trên ấy có viết hai chữ bằng tiếng Phạn rất to: Hồ đan!

Lệnh Hồ không hiểu Hồ đan là gì cả, nhưng hắn không vội đi hỏi người khác, vì hắn tin rằng rất nhanh sẽ biết được. Bởi vì không phải có rất nhiều tu sĩ đang đứng trước cửa hàng Hồ đan này để chờ đợi gì sao? Chắc chắn lát nữa sẽ có người trong cửa hàng ra ngoài giải thích một lần.

Tuy có rất nhiều người ở trước cửa hàng, nhưng tất cả tu sĩ đều đứng trước cửa hàng đợi theo quy củ. Ngay cả các tu sĩ tới phía sau cũng ngoan ngoãn xếp hàng vào, không có ai dám mạo muội tới đẩy cánh cửa của cửa hàng ra cả. Tất cả mọi người đang đợi!

Đám người Hoa Thiên Kiếm Vũ thấy vậy, mắt liền sáng lên. Bởi vì bọn hắn biết chắc chắn cửa hàng này có bảo vật, hơn nữa, còn là bảo vật không tầm thường.

Khoảng nửa nén hương sau, có một tu sĩ trung niên có một bộ râu dài, đầu đội mũ cao chậm rãi đi ra. Thấy người này, các tu sĩ còn đang ồn ào ở phía trước lập tức yên tĩnh lại.

- Lần này cửa hàng có tất cả bảy mươi hai viên Hồ đan, xét thấy cung không đủ cầu, vì vậy cửa hàng quyết định đem toàn bộ Hồ đan ủy thác cho Phù Vân thành bán đấu giá, năm ngày sau chính thức khai mạc.

Nói xong, tu sĩ râu dài này thản nhiên chắp tay đi vào trong cửa hàng lại, để lại những tu sĩ đang đưa mặt nhìn nhau ở phía sau.

Có người thì lộ vẻ vui mừng, có người lại thất vọng đau khổ.

Nhưng dù các tu sĩ có tâm tình gì đi nữa, tất cả đều yên lặng xoay người rời đi, không có biểu hiện quá kích động gì cả.

- Ài, ngay cả Trường Xuân chân nhân cũng đem Hồ đan ủy thác cho Phù Vân thành. Mấy tán tu nghèo như chúng ta sau này không còn cơ hội có được Hồ đan rồi.

Một vị tu sĩ lộ vẻ buồn khổ rầu rĩ đi qua đám người Lệnh Hồ, vừa đi vừa nói:

- Ta phải tranh thủ đi lại phố đan dược, xem thử có gì cần cho mình thì mau chóng mua thôi.

Trang phục của người tu sĩ này rất đặc thù, hiển nhiên là tu sĩ ở Đông Thắng châu. Lệnh Hồ còn đang suy nghĩ thì Từ Thanh Liên đã chạy lên phía trước, chắp tay hành lễ với người này:

- Vị đạo hữu này, xin dừng bước.

Người tu sĩ này dừng lại, có chút nghi ngờ nhìn về Từ Thanh Liên.

Từ Thanh Liên mỉm cười nói:

- Đạo hữu, bọn ta là tu sĩ Hoa Nam châu, đây là lần đầu tiên tới Đông Thắng châu, nên còn rất nhiều chuyện chưa hiểu được. Chúng ta muốn mời đạo hữu tới một tửu lâu, không biết đạo hữu có nể mặt hay không? Đúng rồi, tại hạ là Luyện Đan sư Hoa Nam châu, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến Hồ đan, nên rất muốn thỉnh giáo...

Người tu sĩ này đang bực bội trong lòng, nên rất muốn chỗ giải bày. Nay nghe thấy Từ Thanh Liên mời, hơn nữa đối phương còn là một vị Luyện Đan sư, nên hắn nhanh chóng nhận lời.

Trong một tửu lâu tiên khách tại An Thông cảng, Lệnh Hồ gọi vài món ngon, Thái Bạch tửu tiên cũng lấy Thái Bạch tiên nhưỡng ra dùng.

Người tu sĩ kia rất hài lòng, hầu như trả lời mọi thắc mắc cũng như những điều không hiểu của mấy người Lệnh Hồ. Thậm chí có vài lời bên Lệnh Hồ chưa hỏi, người này đã buộc miệng nói ra hết.

Và cũng nhờ người tu sĩ này, đám người Lệnh Hồ đã biết thêm nhiều điều về Đông Thắng châu.

Đông Thắng châu này là một khối đại lục có diện tích rất lớn, so với Hoa Nam châu còn lớn hơn một phần ba. Khí hậu bốn phương lại rất đặc biệt: vùng đất phía đông là một sa mạc vô cùng nóng bức; vùng đất phía tây là một vùng băng giá rét lạnh; vùng đất phía bắc lại là một thảo nguyên bao la bát ngát; chỉ có vùng đất phía nam là có khí hậu tương đối ôn hòa. An Thông cảng nằm ở vùng đất phía nam, bốn mùa như mùa xuân.

Tài nguyên tu tiên ở Hoa Nam châu không phon phú lắm, nếu so sánh thì còn thua cả Hoa Nam châu. Nhưng lại có địa lý rất tốt, từ Đông Thắng châu đi về phía đông thêm sáu trăm dặm nữa sẽ gặp được một quần đảo vô cùng to lớn. Người tu tiên Đông Thắng châu gọi quần đảo này là Hoang yêu quần đảo.

Gọi là Hoang yêu quần đảo là vì ở trên quần đảo này có rất nhiều yêu linh đã thoát khỏi hình thái Yêu tộc. Trong đó có những sinh linh được gọi là Thụ yêu, hay đám Hải yêu hung mãnh cường đại sống ở dưới vực sâu của đáy biển!

Cho dù là Thụ yêu hay Hải yêu thì chúng đều không được Yêu tộc ở đây và các châu lục khác công nhận là một thành viên của Yêu tộc, cho nên người tu tiên đã gọi chúng nó là Hoang yêu, đây cũng là tên gọi của các Yêu linh từ thời kỳ Thái Cổ. Các Hải yêu và Thụ yêu đều có thiên phú vô cùng đáng sợ, nhưng vì quần đảo này có rất nhiều tài liệu tu tiên khiến người tu tiên thèm thuồng, nên các tu sĩ đã công phá nơi này từ lâu.

Cho nên, quần đảo Hoang yêu kia đã sớm bị những người tu tiên kia coi là "vườn trồng sau nhà", người tu tiên ở đây chẳng những không cần quan tâm đến việc bị các Hoang yêu báo thù, mà thỉnh thoảng họ còn đi vào trong săn bắt nữa.

Có thể nói cái quy tắc mạnh còn yếu mất được thể hiện rất rõ ở quần đảo Hoang yêu Đông Thắng châu này.

Ở Đông Thắng châu có hơn một ngàn quốc gia người phàm, còn môn phái tu tiên lại nhiều không sao kể hết. Nhưng xét đến thế lực lớn nhất thì phải nói đến năm nhà, theo thứ tự là: Thần Đình tông, Thần Khí tông, Phù Vân thành, Từ Hàng trai, Vạn Tiên môn!

Thần Đình tông thực chất trong một tòa thành lơ lửng trên không ở đỉnh Thương Vân sơn, thuộc trung bộ.

Thần Khí tông nằm trên Nhật Già sơn ở phía bắc thảo nguyên.

Phù Vân thành là một tòa thành lơ lửng trên không nằm ở phía nam, tọa lạc trên Vũ sơn.

Từ Hàng trai lại nằm ở một vùng đất vô cùng băng hàn phía tây, từ trước đến nay hiếm khi hỏi đến thế sự, một lòng hướng phật.

Vạn Tiên môn là môn phái cuối cùng có sơn môn được đặt trong một tòa thành lơ lửng trên không, ở vùng đất sa mạc vô cùng nóng bức tại phía đông.

Đó là toàn bộ những gì đám người Lệnh Hồ biết được về địa lý cùng bố cực tổng quát của Đông Thắng châu qua lời người tu sĩ kia, bọn họ cũng tìm hiểu được tin tức về Hồ đan.

Hồ đan là một vật vô cùng thần kỳ! Có thể gọi nó là linh đan, nhưng cũng không thể coi là linh đan hoàn toàn được!

Gọi nó là linh đan, là vì nghe nói phải dùng thủ pháp luyện chế linh đan mới có thể tạo ra nó! Mà nói nó không phải là linh đan là vì linh đan này chưa phải là thành phẩm, mà phải dùng nó như một tài liệu luyện đan chủ yếu, phối hợp với những linh túy khác mới có thể luyện chế ra linh đan chân chính. Và nó đã được người luyện chế ra nó là Trường Xuân chân nhân, gọi là Hồ đan!

Trừ Trường Xuân chân nhân ra, không ai biết làm cách nào để luyện chế hay dùng tài liệu gì để làm ra Hồ đan này cả. Hồ đan xuất hiện có thể nói là một bí ẩn, nhưng cũng có thể nói là một kỳ tích!

Nghe nói dược liệu của Hồ đan đã gần như tiếp cận được với Yêu đan!

Dùng ba viên hoặc bốn viên Hồ đan, phối hợp với các linh thảo khác cũng có thể luyện chế ra Hóa Anh đan ngũ phẩm, Anh Biến đan lục phẩm, thậm chí còn có thể luyện ra Hợp Thần đan!

Dĩ nhiên muốn luyện chế linh đan có phẩm chất càng cao thì số lượng Hồ đan cần dùng càng phải nhiều hơn.

Từ Thanh Liên nghe đến đây thì đôi mắt sáng lên, không nhịn được phải hỏi:

- Chẳng lẽ Hồ đan này có thể thay thế Yêu đan được thật sao?

Người tu sĩ này hơi mở mí mắt ra, chậm rãi nói:

- Nếu không phải giá trị Hồ đan có thể sánh bằng, đạo hữu nghĩ vì sao có nhiều người tu tiên khổ sở mua nó như vậy? Thật ra, nếu xét tất cả thì công dụng của Hồ đan còn hơn Yêu đan nhiều lắm. Yêu đan chỉ có thể dùng để luyện chế ra ba loại linh đan như Hóa Anh đan, Anh Biến đan, Hợp Thần đan, nhưng Hồ đan này chẳng những có thể làm tài liệu chủ yếu để luyện chế ra ba loại linh đan này, mà còn có thể phối hợp với nhiều tài liệu khác để luyện chế ra các linh đan khác. Tỷ như Độc đan, Phù đan!

Người này tiếp tục nói:

- Trường Xuân chân nhân chính là tông sư luyện đan vĩ đại nhất của Đông Thắng châu ta. Trong quá khứ, sau khi hắn luyện đan xong, tuy số lượng rất ít, nhưng vẫn lưu lại vài viên cho những tán tu sắp đột phá như ta. Nhưng bây giờ người lại ủy thác toàn bộ cho Phù Vân thành bán đấu giá, những tán tu như chúng ta sau này cũng không biết phải làm gì cả. Tán tu thì làm sao có tài lực hùng hậu để cạnh tranh Hồ đan so với những môn phái tu tiên tích lũy qua nhiều năm cơ chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK