Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong dắt Yên Nhiên phi thân vào trong Phi Vân động, dùng vài tia thần thức nhanh chóng tiến vào tìm tòi một hồi, cả sơn động vắng lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi xuống mặt đất. Trong động không có yêu linh, cũng không có bóng người nào, chỉ có vài cây mai vàng vẫn kiên cường nở hoa trong sương tuyết, hương hoa phảng phất tỏa ra thấm vào lòng người.

“Hàn Yên, muội đang ở đâu?” Mộc Phong đứng bất động trong gió tuyết, mím chặt môi, trong mắt hiện ra thần sắc kiên định: “Bất kể muội ở đâu, ta cũng sẽ đi tìm muội!” Yên Nhiên đi lên phía trước nhẹ nhàng dựa sát vào Mộc Phong, ôn nhu nói:

- Tướng công, chúng ta có thể tìm được Hàn Yên muội muội, đúng không?

Mộc Phong gật đầu nói:

- Chúng ta đi đến Hỗn Nguyên Môn thôi!

Mộc Phong kéo Yên Nhiên tiến vào trong vòng kim quang của mình, rồi giống như một đạo lưu tinh sáng chói quét qua không trung. Mặc dù không cần dùng phép Quang Độn phi hành nhưng chỉ trong thời gian khoảng uống cạn chén trà thì Mộc Phong đã nhìn thấy Kỳ Linh Sơn ở xa xa.

Để đối phó với Yêu Vương, Mộc Phong cảm thấy không chắc chắn lắm. Mộc Phong đỡ Yên Nhiên hạ xuống mặt đất, bố trí cấm chế lên thân mình, ẩn đi khí tức, dặn đi dặn lại Yên Nhiên khi nào cần thì phải xuất ra Thiên Y Thần Giáp. Nói cho cùng Yêu Vương so với những yêu linh phổ thông cường bạo hơn nhiều, còn những yêu linh tấn công Hỗn Nguyên Môn cũng nhất định mạnh hơn nhiều so với yêu linh lưu ở Phi Vân Sơn.

Mộc Phong không thể không để tâm từng điểm nhỏ. Hiện tại Hàn Yên không biết đi đâu, còn lại Yên Nhiên là người quan trọng duy nhất giống như sinh mệnh của mình, lỡ như có gì ngoài ý muốn, tương lai dù cho có thể đến Tiên Giới hoặc Thần Giới, cũng không còn chút ý nghĩa nào cả.

Nếu Yên Nhiên chịu sự uy hiếp của Yêu Vương và Uông Lan Phương, Mộc Phong sẽ không chút do dự dùng ý niệm thu nàng vào trong ngọc trạc, đương nhiên phải trong tình huống Yên Nhiên không cự tuyệt mới có thể thực hiện được, vì Yên Nhiên dù sao cũng là cao thủ đạt đến Độ Kiếp Kì. Mộc Phong hiểu mình không phải là người có chí lớn, cũng không phải là người ham mê quyền lợi dục vọng.

Mộc Phong dẫn Yên Nhiên bay đến lưng chừng trời, dùng thiên nhãn quan sát một lượt. Vẫn ổn! Càn Khôn Vô Cực Trận vẫn còn, cho thấy Khôn Liên Yêu Vương tịnh chưa tấn công vào trong Kỳ Linh sơn. Mộc Phong lại dùng thiên nhãn nhìn kỹ cổng chính của Kỳ Linh Sơn.

Ngọn cây cổ thụ lúc trước Mộc Phong vào sơn môn vẫn còn, phía trước tụ tập hai nhóm người, Mộc Phong phóng đại thị lực, thấy trong đó có một nhóm rất đông người, y phục sặc sỡ. Đứng đầu nhóm này là một hồng y nữ nhân diêm dúa, ngồi xếp bằng giữa lưng chừng trời, tay thỉnh thoảng lại vung lên một hồi, đám người đối diện toàn bộ đều đung đưa theo. Nhóm còn lại, ít người hơn, hàng đầu đại khái có hơn năm mươi người, trong cơ thể đều có nguyên anh, hơn nữa nội đan trong nguyên anh có màu lam và tím phân biệt, hóa ra đều là cao thủ Độ Kiếp Kì hoặc sắp đạt đến Độ Kiếp Kì. Đằng sau còn có hàng trăm người tu chân trong cơ thể cũng có nguyên anh, ngoài ra còn có vài chục hòa thượng.

Mộc Phong suy đoán nữ nhân diêm dúa ngồi xếp bằng ở lưng chừng trời chắc là Khôn Liên Yêu Vương, phía ít người tất nhiên là môn phái tu chân, dường như người trong môn phái tu chân kết trận pháp, nhưng Yêu Vương hình như vẫn chiếm thế thượng phong khi một mình địch lại trận pháp của hơn năm mươi cao thủ kết thành.

Mộc Phong lại dùng thiên nhãn tìm kiếm một lượt trong đám yêu linh ở đằng sau Yêu Vương, trong đó có một công tử trẻ tuổi mặc y phục màu tím, từ cơ thể hắn có thể nhìn thấy hào quang, nội đan trong nguyên anh màu lam, tu vi cũng không tệ, trong tay còn cầm một vật kỳ quái, hình dáng giống nhân sâm. Mộc Phong chăm chú nhìn hắn, dùng thiên mục phóng đại hình ảnh lên một chút, quả nhiên là Uông Lan Phương, tên này không ngờ lại dẫn yêu nhân tấn công sư môn của mình!

Mộc Phong kéo Yên Nhiên bay lên trên, hai bên đang đấu nhau kịch liệt, mọi người đều hoàn toàn tập trung ánh mắt vào trong cuộc chiến đấu này, không ai chú ý đến sự xuất hiện của Mộc Phong và Yên Nhiên. Hai người họ nhẹ nhàng luớt đến, đáp xuống mặt đất ở trước trận đấu xa hơn ba mươi trượng.

Mộc Phong giờ mới nhìn rõ, hơn năm mươi người trong trận, chỉ có năm người mà mình từng gặp, trong đó có bốn người ở Hỗn Nguyên Môn là: Tẩy Tâm, Ngộ Tâm, Minh Tâm đạo trưởng và Nguyệt Tâm đạo cô, người còn lại là Đàm môn chủ của Thuần Dương Môn. Mộc Phong trong lòng chợt hồi hộp, hóa ra hắn nhìn trong đám người đằng sau trận pháp có một hình bóng quen thuộc, chính là thần tiên tỷ tỷ mà trước đây mình lén lút ái mộ ­- Tử Vân sư tỷ. Tử Vân không chút thay đổi, dáng vẻ không khác gì so với lúc Mộc Phong rời Hỗn Nguyên Môn, khí chất lại càng thêm cao quý. Ngắm nàng, Mộc Phong lại nhớ đến ký ức sâu sắc với thần tiên tỷ tỷ, ngày đó lúc li khai Kỳ Linh Sơn nàng chưa từng nhìn thẳng hắn một lần, những việc đó ào ào lướt qua trong tâm tưởng Mộc Phong.

Không thấy Hàn Yên ở trong đó, Mộc Phong có chút thất vọng thu liễm tâm thần.

Hai bên đọ sức đang ở lúc cao trào, mặc dù đại trận do hơn năm mươi người kết thành vẫn rơi vào thế hạ phong, tuy nhiên Khôn Liên Yêu Vương dù muốn trong thời gian ngắn đánh bại trận pháp này cũng không dễ dàng gì. Nhìn đến đây, Mộc Phong khẽ thở phào.

Mộc Phong cẩn thận quan sát trận pháp kỳ quái có hình bán cầu này. Trong trận hơn năm mươi người xen vào nhau phân bố thành một nửa bán cầu, có mười lăm người tung bay trên không trung đều đạt đến Độ Kiếp Kì, bốn mươi người còn lại ở dưới đất ở cấp độ thấp hơn, trong tay mỗi người đều cầm một pháp khí, phần lớn là kiếm. Trên pháp khí phát ra các loại khí tức có màu sắc khác nhau, kết thành một chỉnh thể kín kẽ đến không khí không lọt qua được. Mộc Phong hiểu đó là Hồ Nguyệt Li Tâm Trận[1], là trận pháp chuyên dùng để phòng thủ.

Khôn Liên Yêu Vương ngồi xếp bằng trên không trung, song thủ không ngừng biến hóa, một làn sóng ánh sáng màu xanh mang theo pháp lực năng lượng to lớn tấn công đến Hồ Nguyệt Li Tâm Trận. Những người trong trận đã toát mồ hôi đầy mặt, cố gắng tiếp tục kháng cự lại, nếu không chắc chắn sẽ bại vong không cần nghi ngờ gì.

Mộc Phong còn chưa biết mình khi vận thần linh chi lực thì có uy lực thế nào, lòng nghĩ: “Cứ cho là đánh không lại Yêu Vương, nhưng bỏ chạy chắc không có vấn đề gì. Chắc khi vận Quang Độn, Yêu Vương này cũng không nhất định đuổi được mình.” Nghĩ đến đây, Mộc Phong kéo Yên Nhiên thần thái tự nhiên đi lên, lớn giọng nói:

- Yêu Vương, lần trước chưa bị ngươi bắt được, lần này ta chủ động đến, ngươi có hứng thú cùng ta chơi đùa tiếp không?

Trong tiếng nói của Mộc Phong hàm chứa chút thần linh chi lực, hai bên công lực khác nhau lập tức cảm thấy tai vang lên ù ù. Yêu Vương thầm kinh hãi, thầm nghĩ đám người tu chân này không ngờ còn có người giúp? Liền thu ấn quyết, tung người hạ xuống trước chúng yêu linh, lạnh lùng quan sát hai người. Ả bỗng kinh dị, tiểu tử này chính là hoàng tử Thiên Nam Quốc mà năm đó mình bắt đến Tử Tinh Đại Lục, ngày đó nhìn công lực hắn không ra làm sao, hôm nay lại không nhìn thấu được tu vi của hắn, trong lòng thầm kêu kỳ quái.

Uông Lan Phương lắc mình bay ra từ trong đám yêu linh, lớn tiếng cười “ha ha”. Hắn chăm chú nhìn Yên Nhiên nói:

- Oa, vợ chưa cưới của ta càng ngày càng đẹp.

Yên Nhiên nắm chặt tay Mộc Phong, lạnh lùng liếc nhìn Uông Lan Phương, không nói gì. Những người trong Hồ Nguyệt Li Tâm Trận thấy Yêu Vương lùi lại, nhanh chóng tận dụng thời gian điều chỉnh khí tức không thông suốt. Còn những người trong tu chân môn phái thì kinh ngạc nhìn công tử tuấn mỹ trong tay dắt theo một thiếu nữ đẹp tựa thiên tiên, phản ứng rất khác nhau.

Mộc Phong đang chuẩn bị bước lên trước một bước bái kiến chưởng môn Hỗn Nguyên Môn và các sư bá. Phía sau bỗng nhiên chạy đến hai người một béo một gầy, cao hứng kêu lên:

- Mộc Phong huynh đệ, còn nhớ hai ca ca của ngươi không?

Mộc Phong chuyển mắt nhìn, hóa ra là Bàn Sấu Nhị Sát, không kiềm được vui mừng nói:

- Hai vị ca ca làm sao cũng ở chỗ này?

Bàn Sát cười nói:

- Yêu Vương này muốn diệt tu chân môn phái chúng ta, toàn bộ người của Tây Phật Tự chúng ta đều đến đánh đuổi, ha ha, ngươi sao giờ mới đến?

Bàn Sát không ngờ lại xem nhẹ sinh tử như vậy, khí độ quả thật không tầm thường.

Mộc Phong mỉm cười nói:

- Việc náo nhiệt thế này ta cũng vừa mới biết, lần này ta không phải đã nhanh đến để xem náo nhiệt sao, ha ha.

Nói xong, Mộc Phong xua tay ra hiệu cho Bàn Sấu Nhị Sát để hắn gặp trưởng bối trước đã. Bàn Sấu Nhị Sát biết ý tránh sang một bên. Vài trưởng lão của Hỗn Nguyên môn nghe thấy “Mộc Phong” đều hơi có chút kinh ngạc: “Đây là người có Cửu Dương Chi Thể đó sao?”

Mộc Phong nhanh chóng đến trước bái kiến. Bất quá, mọi người nhìn không ra tu vi của Mộc Phong, chỉ khách khí cùng hắn thăm hỏi một hồi. Trong lòng chúng nhân càng cao hứng đó là trong thời khắc nguy nan này hắn dẫn theo một cao thủ đã đạt đến cảnh giới Độ Kiếp Kì đến. Tẩy Tâm môn chủ quay sang mỉm cười với Yên Nhiên nói:

- Bần đạo Tẩy Tâm, không biết vị cao nhân này có thể cho bần đạo biết danh hiệu được không?

Yên Nhiên từ trước đến nay chưa từng trải qua loại tình cảnh này, lại thấy một lão đạo hạc phát đồng nhan[2] khách khí hỏi thăm mình như vậy, nhất thời có chút thẹn thùng nói:

- Tiên trưởng khách khí rồi, tôi… tôi tên Yên Nhiên, đi cùng tướng công đến.

Nói xong lại dựa sát vào Mộc Phong, sắc diện hơi đỏ lên.

Chúng nhân nghe Yên Nhiên nói như vậy, hầu hết đều xôn xao cả lên, thầm nghĩ: “Công tử trẻ tuổi này trong cơ thể cả nguyên anh cũng không có phúc khí thật quá tốt, không ngờ lại cưới được một cao thủ Độ Kiếp Kì! Cảnh giới khác biệt quá xa như thế mà cũng có thể Hợp Tịch Song Tu hay sao?

Uông Lan Phương ở bên kia mặt đỏ bừng, vừa rồi hắn vẫn kêu Yên Nhiên là vợ chưa cưới, nghĩ chắc mọi người đều nghe thấy, hiện giờ người ta lại xưng tên tiểu tử trước mắt là tướng công, không phải là trước mặt mọi người giáng cho hắn một bạt tai sao? Nhưng thấy Yên Nhiên cảnh giới cao hơn so với mình, hắn nhất thời cũng không dám khinh cử vọng động.

Khôn Liên Yêu Vương vẫn lạnh lùng nhìn Mộc Phong, trong lòng có chút lo lắng, ả luôn cảm thấy toàn thân người này thật cổ quái, trong lòng tính toán không biết nên đối phó thế nào.

Mộc Phong nhìn ánh mắt mọi người lập tức minh bạch, lập tức cười “ha ha” nói:

- Nương tử của vãn bối chưa giao tiếp nhiều, mong các vị tiền bối lượng thứ. Ha ha.

Yên Nhiên thấy nhiều người chăm chú nhìn mình như vậy, có chút xấu hổ khe khẽ cúi đầu, cả người càng nép sát vào Mộc Phong.

Mộc Phong ôn nhu nói với Yên Nhiên:

- Ta gặp Yêu Vương trước, nàng đến bên cạnh chờ một lát, không được tùy tiện xuất thủ.

Yên Nhiên dịu dàng nói một cách lo lắng:

- Tướng công, chàng phải cẩn thận một chút đó!

Mộc Phong gật đầu, ghé vào tai nàng thì thầm nói:

- Đánh không lại thì chúng ta chạy, ha ha.

Mộc Phong ngẩng đầu nhìn Bàn Sấu Nhị Sát nói:

- Hai vị ca ca, tạm thời giúp đệ chiếu cố nương tử.

Bàn Sấu Nhị Sát ngày đó làm quan trong triều đình, tự nhiên biết chuyện thành thân của Mộc Phong và Yên Nhiên, lập tức lên tiếng đồng ý. Mọi người nghe được đều cảm thấy buồn cười, thực sự không biết Mộc Phong muốn làm gì. Các vị cao tăng của Tây Phật Tự càng không nhịn được muốn cười: “hai tục gia đệ tử của mình có bản lĩnh thế nào mình há lại không biết, bọn họ còn có thể chiếu cố cho cao thủ Độ Kiếp Kì sao?”

Mộc Phong không để ý đến ánh mắt hoạt kê của mọi người, làm một động tác càng kinh người. Chỉ thấy Mộc Phong bước lên một bước trầm giọng nói:

- Yêu Vương, ngày đó ngươi hại ta mẫu tử phân ly, khiến cho phụ hoàng và mẫu hậu xuống suối vàng ta cũng không thể gặp mặt, hôm nay lại đến Phàm Gian Giới làm hại chúng sinh, ta phải diệt ác trừ gian, bảo vệ chính nghĩa, ngươi mau ra chịu chết đi!

[1] Hồ Nguyệt Li Tâm Trận: Hồ là vòng cung, Li là pha lê.

[2] bạch phát đồng nhan: tóc bạc nhưng khuôn mặt trẻ trung.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK