Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không thể không nói, Tiểu Trúc đúng là ngọn đèn sáng của Tiểu Khai. Sau một lúc cố gắng, tâm tính của Tiểu Khai nhanh chóng vững vàng xuống tới, yên lặng suy tư quyển sách của Thiên Lộc, tâm pháp điều tức, để cho nguyên khí yếu ớt mỏng manh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên.

Tâm pháp này cũng là độc sang của Thiên Lộc, hắn có chỗ đặc biệt vô cùng. Nguyên khí căn bản không phải vận chuyển toàn thân, mà thuần túy chỉ ở “ trung bộ” vận chuyển. Trung bộ, đúng là chỗ cạnh đùi chỉ cách vài phương tấc.

Khu vực này kinh mạch đúng là liêu liêu vô vài, căn bản cấu không thành thông lộ gì, nhưng Thiên Lộc không hổ là ngút trời kỳ tài. Không biết hắn làm thế nào, dám làm như hắn và tìm được như hắn thì có những người cả đời cũng không có thể hiểu được, trong khoảng cách nhỏ xíu giữa xương cốt, nơi kinh mạch đoạn liệt không nhìn ra, căn bản không tìm được một chút khe hở. Nhưng tâm pháp này của hắn lại có thể có tương ứng nguyên khí. Không ngờ ở một nơi hoàn toàn không có một thông lộ lại đi ra được một con đường. Hơn nữa con đường này lại tuần hoàn tới lui. Càng chạy càng thông sướng, càng chạy càng rộng lớn, đi đến sau còn theo bốn phía đường lớn, còn có thể phân xoa ra những đường nhỏ. Càng có vẻ bốn thông tám đạt. Còn có thể cung ứng nguyên khí tới tới lui lui xuyên lưu không thôi, giống như thời điểm hoàng hôn náo nhiệt, mọi người cùng thông thông đi xuống phố. Hết lần này tới lần khác cũng không có vẻ bế tắc.

Công pháp này một khi vận chuyển lên, Tiểu Khai nhất thời cảm thấy nơi đan điền một mảnh lửa nóng. Bên dưới ba tấc nhiệt khí bốc lên, phảng phất như có người đang hùng hùng đốt lửa, làm cho khói bốc nóng dương dương, hơi nước bốc lên làm cho cả phòng không còn nhìn thấy rõ được gì.

Mà trong hơi nước mang mang còn phảng phất như có vật chất kỳ quái nào đó chỉ cần bám vào một chỗ trong cơ thể Tiểu Khai, thì chỗ đó nhanh chóng thanh tỉnh lên. Dục vọng ngo ngoe dục động trong phút chốc đã bị tan thành mây khói.

Trong mắt Tiểu Khai tràn ngập thân thể yểu điệu vô cùng của Tiểu Hân. Trong tai tràn ngập tiếng rên rỉ vô cùng mê người của Tiểu Hân, nhưng hai mắt của hắn nháy cũng không nháy, phảng phất như nhìn thấy một pho tượng gỗ bình thường, cả một chút cảm tình bình phàm của nhân loại cũng không có.

Tay hắn điểm như điện trên người của Tiểu Hân, theo mắt cá chân điểm đến đùi, lại từ đùi đến bụng, rồi tới gò ngực cao tủng. Cho đến khi đôi môi đỏ mọng ướt át tiên diễm phảng phất như bị dục hỏa cháy sạch không mở ra được đôi mắt hoa đào. Mỗi khi điểm một chỗ, Tiểu Hân lại phát ra một tiếng rên rỉ thật gợi tình ướt át. Thanh âm này một tiếng so với một tiếng mê người. Thường thường nghĩ đến đã thấy cự hạn, rồi lại trong một giây tới độ cao tột đỉnh. Đạt tới đỉnh điểm mà thế nhân khó thể tưởng tượng nổi.

Ngưng Hương nằm bên người Tiểu Hân, mặc dù Tiểu Khai không có chạm vào nàng, nhưng trong lỗ tai nàng đều là thanh âm rên rỉ và thở dốc của Tiểu Hân, nàng vừa bực bội vừa tò mò, vốn định cúi đầu không xem không nghe không nghĩ, nhưng cuối cùng lại nhịn không được lặng lẽ nhìn động tác của Tiểu Khai, nhìn thấy mười ngón tay Tiểu Khai linh hoạt phủ lên toàn thân Tiểu Hân từ trên xuống dưới, trong lòng Ngưng Hương phanh phanh nhảy loạn, chỉ cảm thấy bình sinh những gì đã nhìn thấy so ra cũng kém giờ phút này.

Phương pháp song tu của Lưu Vân Thủy Tạ vốn cũng là cảnh giới chí cao của song tu. Bản thân nàng càng được đích thân Lam Điền Ngọc truyền thụ Đan Phượng Triêu Dương tâm pháp. Trong quá trình tu luyện, trong lúc đó thầy trò cùng tỷ muội cũng có chạm vào nhau. Nói ra cũng có rất nhiều chuyện rất khó để cho người ngoài biết được.

Nhưng vô luận như thế nào, chung quy nữ nhân và nữ nhân trong lúc đó chỉ là một loại phương thức truyền đạo. Bản chất thì thuần khiết không có việc gì khác. Mà lúc này giờ phút này, trước mắt nàng nhìn thấy, trong tai nghe thấy, lại cảnh sắc nam nữ dâm mỹ cực hạn. Theo tri thức thập phần phong phú của nàng, lại nhìn thấy được cảnh tượng trước mắt, vẫn không tự chủ được đã đại loạn tâm chí, chỉ cảm thấy gương mặt như bị thiêu đốt đỏ bừng. Trong cơ thể cũng có một cảm giác kỳ quái đang khó thể ức chế dâng lên. Nhìn thấy Tiểu Khai đang vuốt ve khắp nơi trên thân thể Tiểu Hân, liền cảm thấy phảng phất như đang vuốt trên người mình, Tiểu Khai mỗi khi sờ một chút, nàng lại nghĩ thấy địa phương tương ứng trên người phảng phất như bị con kiến bò lên nhột nhột, bất tri bất giác run lên, toàn thân xụi lơ xuống.

Mà một cỗ hương thơm kỳ dị mà nồng đậm, đã lặng lẽ từ trên người nàng tràn ngập đi ra.

Lam Điền Ngọc ngày đó từng giới thiệu qua với Tiểu Khai, nhị đệ tử của nàng Ngưng Hương trời sinh có một thể chất tỏa hương khác thường. Nhưng lại không hảo ý nói thêm một chuyện khác: Ngưng Hương càng động tình, thì mùi hương trên cơ thể càng thơm hơn, càng nồng đậm hơn.

Theo điểm này mà xem, vị nhị sư tỷ của Lưu Vân Thủy Tạ này kỳ thật cũng là cực phẩm vưu vật trên giường.

Chỉ tiếc bây giờ Tiểu Khai vẫn như không cảm thấy. Khuôn mặt như mặt giếng không dao động, xem ra không hề có tâm tình thưởng thức vị cực phẩm vưu vật này. Động tác trên tay hắn mặc dù càng ngày càng dâm uế không chịu nổi, đều đã chậm rãi luồn xuống dưới quần áo mỏng manh của Tiểu Hân, nhưng thân thể hắn lại không có chút động tình nào. Ngưng Hương chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng đợt từng đợt cảm giác kỳ quái khó nói nên lời như nước thủy triều bừng lên trong lòng, mặc dù trong lòng mắc cỡ hận không thể đương trường tự vận, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai. Muốn nhìn thấy động tác của hắn, càng nhìn thấy tim càng đập nhanh không tưởng nổi.

Tiểu Khai vốn đang nằm trên đầu giường, giờ phút này đang ngồi lên. Động tác hai tay không ngừng, nhưng bộ vị khác của thân thể lại hoàn toàn đoan chánh. Thoạt nhìn phảng phất như lão hòa thượng đang ngồi bình thường. Làm sao nhìn ra được bất cứ dị tượng gì?

“ Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp này…thật sự..thật sự là rất vô sỉ!” Trong lòng Ngưng Hương cảm thán, lại phẫn nộ. Nhưng còn mang theo cả một tia u oán. Mang theo sự hàm oán liếc mắt nhìn Tiểu Khai, vô lực cúi đầu.

Mà Tiểu Hân cách người nàng nửa thước, đã hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ động tình càng lúc càng nhanh hơn, thân thể như con rắn uốn éo trên giường, vặn vẹo lên, thân thể mềm mại phảng phất như không có xương. Trong ánh mắt mê ly, đã nhộn nhạo ra nhiều điểm ướt át, đôi môi nóng bỏng có chút mở ra, nhổ ra hơi thở làm cho người ta cảm thấy toàn thân nóng bỏng.

Phải biết rằng thủ pháp này của Tiểu Khai, chính là Thiên Lộc căn cứ kết cấu của thân thể con người mà đặc thù sáng tạo ra thôi tình đại pháp cao minh nhất, Tiểu Khai vô số lần điểm kích, vừa lúc điểm tại những bộ vị mẫn cảm nhất của Tiểu Hân, các đốt ngón tay và huyệt vị dễ dàng động tình, hàng trăm vị trí nho nhỏ một đường điểm xuống tới. Cho dù là thiên hạ tối trinh khiết liệt nữ tiết phụ, cũng hoàn toàn bị biến thành dâm oa đãng phụ, huống chi ngón tay của Tiểu Khai lại còn mang theo nhiệt lưu kỳ dị, cỗ nhiệt lưu này trong cơ thể hắn do luồng nguyên khí không ngừng vận chuyển kia cấu thành. Càng là thôi tình thánh phẩm tối tinh hoa trong thiên hạ, hai tương kết hợp. Trên thế gian căn bản không có nữ nhân nào có thể ngăn cản.

“ Chủ nhân…ta…ta muốn…” Ánh mắt của Tiểu Hân nửa khép nửa mở, phảng phất như đã mất đi tinh anh. Nàng giương mắt nhìn lên trần nhà, âm sắc nhu mì lượng lệ, càng giống như giọt nước lãng đãng chữ “ ta muốn…” này vừa hô lên, còn có sự kiều mỹ đặc biệt hấp dẫn của Hồ tộc, còn mang theo một chút khao khát từ sâu trong linh hồn, có lẽ dù là thần tiên cũng khó thể không động tâm hạ phàm. Nhưng Tiểu Khai hết lần này tới lần khác cũng không chút phản ứng, trên mặt hắn không có một dấu hiệu nào. Hắn an tĩnh nhìn mỹ nữ trước mặt, tay hạ xuống không ngừng. Xoát xoát liên thanh, rốt cuộc đem toàn bộ quần áo trên người Tiểu Hân lột xuống. Lộ ra toàn bộ những khu vực xử nữ mà chưa có nam nhân nào được nhìn thấy.

“ Chủ nhân…cầu ngươi đó…xin đừng tra tấn Tiểu Hân nữa…” Tiểu Hân phảng phất như bị khoái cảm thật lớn dâng lên, kịch liệt ho khan. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc rõ ràng: “ Khái khái…chủ nhân…xin lấy Tiểu Hân đi…tiểu Hân…tiểu Hân chịu không được nữa…"

Tiểu Khai đưa tay luồn vào thân thể tiểu Hân đặt ngay khe hở dưới giường chống mạnh một chút, tiểu Hân " anh ninh" một tiếng, nhất thời bị hắn bay qua bên thân, ngửa mặt hướng lên trời.

Ngưng Hương hung hăng hít một hơi. Chỉ cảm thấy hít thở đều như muốn dừng lại. Hai ánh mắt lại nhìn lại dưới cằm của tiểu Hân.

Ướt át nhiều điểm, ánh sáng liễm diễm, ở chỗ thần bí sâu trong kia, một mảnh thê mê. Phảng phất như mưa lạc xuống đầm, sóng đẩy lục bình, đến lúc này Ngưng Hương mới chú ý tới, chiếc giường trắng tuyết đã sớm bị ướt át thành một mảnh!

Tiểu Khai có chút cười cười có vẻ tàn khốc. Cư nhiên đưa tay sờ lên chiếc giường một cái, rồi đưa ngón tay ướt át tới ngay bên miệng Tiểu Hân, Tiểu Hân tựa như một đứa trẻ con vừa mới sinh ra, nhìn thấy được sữa mẹ, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngậm lấy ngón tay kia vào miệng, có tư có vị mút nhanh, thanh âm tấm tắc truyền vào lỗ tai Ngưng Hương, có một loại phóng đãng khó nói nên lời, cơ hồ đem cả người Ngưng Hương thiêu đốt lên.

Trong giờ khắc này Tiểu Khai mang theo vài phần chế nhạo, mang theo vài phần châm chọc, trùng qua nhìn Ngưng Hương, lạnh lùng cười.

Ngưng Hương nhất thời cảm giác được một sự nhục nhã thật lớn chưa từng có, loại nhục nhã này quá sâu khiến cho nàng đương trường rút kiếm ra, định chém tới Tiểu Khai, nhưng nàng vô cùng kinh ngạc vì không ngờ mình lại đang bị lửa dục thiêu đốt, một chút khí lực cũng không thể thi triển ra, chỉ cảm thấy sự nhục nhã và dục hỏa này hỗn hợp cùng một chỗ, thế nhưng hình thành cảm thụ khó thể nói bằng lời. Làm cho nàng bị kích thích đến toàn thân trên dưới từng sợi lông mao đều bị lửa nóng, bỗng nhiên hạ thể cả kinh, nàng nhịn không được " a" một tiếng thét kinh hãi, vội vã cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên nữa.

Nàng không ngờ lại cảm giác được phía dưới chảy ra một ít gì đó thật đáng xấu hổ!

Thời khắc này, Tiểu Hân lại bỗng nhiên bật lên một tiếng rên rỉ, toàn thân như một con rắn nhuyễn động. Khóc nói: " Chủ nhân…ta không được…ta phải chết rồi…cứu ta…cứu ta a!"

" Không tệ lắm." Tiểu Khai vừa thấp giọng nói chuyện, vừa bắt đầu cởi nút thắt của quần áo mình.

Theo động tác trên tay, mày hắn có chút nhướng lên. Trên mặt lộ ra một tia do dự.

Kế tiếp là thời khắc mấu chốt, làm như vậy đối với Tiểu Hân thật sự có chút không tốt. Nhưng là vì muốn luyện thành công phu cổ quái này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Ngưng Hương dùng hai tay che ánh mắt, nàng cũng từng xem qua phương pháp tu luyện nên trong lòng biết rõ tràng cảnh phía sau sẽ phi thường dâm mỹ. Vốn định không xem, nhưng trong lòng lại hết lần này tới lần khác càng cháy bừng, làm cho tất cả kiên trì của nàng đều hóa không, nàng lặng lẽ giở hai ngón tay, theo khe hở giữa ngón tay có tật giật mình nhìn ra ngoài.

Tiểu Khai bắt đầu chậm rãi thoát y phục, từ từ lộ ra thân thể cũng không quá cường tráng, hắn hít thở cân bằng mà chậm rãi, ánh mắt trong suốt mà lạnh lùng, một chút rồi một tấc, mặc dù thong thả nhưng kiên quyết cởi hết quần áo toàn thân xuống, hắn vốn một chút phản ứng tình dục đều không có, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó giống như có kỳ tích, liền xuất hiện một phản ứng nên có từ một nam nhân, địa phương nên kiên đỉnh rướn cao đột ngột bắn đứng lên. Còn bởi vì tốc độ quá nhanh mà lúc lắc lung lay vài cái.

" Trời ạ! Đây là chuyện gì a! Bất quá bàng quan mà nói, vì cái gì mà ta biến thành như vậy?" Ngưng Hương hai tay hạ xuống, gắt gao bám chặt vào thân dưới, trong cơ thể nàng có một cỗ tà hỏa kỳ quái đang thoán động, nếu không mạnh mẽ chế trụ, có lẽ sớm không để ý hết thảy mà nhào tới nhảy lên trên mình Tiểu Khai.

Ngưng Hương lại không biết, môn công pháp này chỗ kỳ dị là không sai, không khí lại kỳ lạ, hương khí cũng kỳ lạ, tâm pháp và thủ pháp cũng hoàn toàn kỳ lạ. Nó không những có tác dụng trên người một nữ tử mà khi trực tiếp tác dụng trên một người thì có thể thông qua đủ loại chi tiết, tỉ mỉ, đủ loại biểu tượng, đủ loại thanh âm và hình ảnh trong bất giác cổ hoặc cả nữ tính nào khác đang có mặt ngay lúc đó.

Nếu không như thế, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp cũng sẽ không trở thành một tuyệt đại kỳ công bị trời phạt.

Tiểu Khai kéo Tiểu Hân đến trước mặt, đè lên trên thân thể Tiểu Hân, nhìn thấy hình dáng điên cuồng mê loạn của nàng, cắn răng, thân thể dùng sức, nhất thời trong phòng vang lên " vèo" một tiếng, phảng phất như là một con thuyền đang phá vỡ mặt nước. Lại phảng phất như thanh kiếm sắc bén phá không lên trời cao, miệng Tiểu Hân đang rên rỉ bỗng nhiên dừng lại, sau đó bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết cao vút!

" Phá, phá, cái này phá." Ngưng Hương thất hồn lạc phách nhìn thấy thân thể địa phương hai người kết hợp, trong lòng cảm giác vừa u oán lại trù trướng, cư nhiên ẩn ẩn nổi lên một ý niệm trong đầu: " Vì cái gì…người thứ nhất không phải là ta?"

Tiểu Hân phảng phất như một con cá đang khao khát nước bỗng nhiên nhìn thấy được, toàn thân co rút một trận, như bạch tuột gắt gao cuốn lấy Tiểu Khai, thầm nghĩ giống như ruộng đồng khô hạn nhận được cam lồ, thế nhưng động tác của Tiểu Khai lại vừa tiếp xúc lại đẩy nhanh, đem Tiểu Hân xô xuống giường, chính mình lại thối lui xa cả thước, không để cho Tiểu Hân có cơ hội bám lấy mình.

Ngưng Hương vô cùng rung động nhìn thấy vẻ tu sỉ của Tiểu Khai, cư nhiên ẩn ẩn nổi lên hào quang nhàn nhạt đỏ như máu. Hào quang này phảng phất như nước chảy trên người hắn chảy xuống rồi giống như nước thẩm thấu vào trong nền đất, biến mất ở bộ vị ngay bụng của Tiểu Khai.

Nàng biết, đây chính là nguyên âm giữ gìn trân quý của Tiểu Hân, mà điểm ấy nguyên âm tinh hoa bây giờ đã bị Tiểu Khai hấp thu đi vào.

Góc giường, Tiểu Hân có vẻ kiều nhược yếu ớt đến không chịu nổi, mặc dù không có chính thức tao thụ sự chinh phạt, nhưng phảng phất như mưa to rơi xuống dòng sông thu, tiều tụy mà mệt mỏi, có chút nhắm mắt lại, ngay cả đầu ngón tay cũng không còn khí lực nhúc nhích.

Đúng vậy, đây là một mặt của thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp vừa tà ác mà tàn nhẫn, Tiểu Khai dễ dàng thiêu khởi tình dục khôn cùng của Tiểu Hân, sau đó thuận lý thành chương một chiêu phá đi vùng trong sạch của Tiểu Hân, nhưng hết lần này tới lần khác lại không muốn cùng nàng có sự tiếp xúc tiếp theo. Mà là xa xa tránh ra, mặc cho nữ tử đáng thương này đang nằm ở góc giường bị sự giày vò của dục vọng.

Mà tu luyện tầng thứ nhất, đến nơi đây còn chưa xong.

Tiểu Khai đột nhiên dùng một lóng tay lăng không điểm ra, theo ngón tay phát ra một đạo hào quang đỏ như máu. Trên đường bắn tới chia ra làm hai, chuẩn xác đánh vào bộ ngực mẫn cảm của Tiểu Hân. Tiểu Hân " anh ninh" một tiếng than nhẹ, phảng phất khóc, lại phảng phất như ai thán, toàn thân trên dưới kịch liệt run rẩy lên.

Có lẽ Tiểu Khai chưa từng ý thức được, đây là một thời khắc mình đang tìm kiếm.

Trước đó nói qua, ngàn năm huyền thiết chi tinh của Tiểu Khai mặc dù có năm vạn tiên lực trị, nhưng bản thân hắn chỉ có năm tiên lực trị. Từ khi tìm được Vô Tự Thiên Thư mãi cho đến bây giờ, hắn mặc dù đã trải qua nhiều trường chiến đấu, nhưng bản thể của hắn vẫn bảo trì trong trạng thái của người phàm, thẳng đến lúc này, hắn thành công hấp lấy nguyên âm của Tiểu Hân, vận chuyển thiên địa nguyên khí trong cơ thể, mới xem như chính thức bước con đường tu luyện của chính bản thân Nghiêm Tiểu Khai!

Mà hắn tu luyện không phải là một môn công pháp có ghi lại trong điển tịch, mà là từ xưa tới nay chưa từng có người luyện thành – thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp.

Nguyên khí trong cơ thể hắn vốn chỉ tuần hoàn dưới cằm hắn tuần hoàn vòng quanh, nhưng nguyên âm kia vừa nhập thể, nhất thời dẫn bạo nguyên khí phá bung ra. Nguyên khí trong cơ thể trong phút chốc bành trướng lên gấp trăm bội lần, giống như sông lớn Trường Giang chạy chồm lên. Khí thế hung hung tuôn ra bốn phương tám hướng ra sức trùng lên!

Một lần trùng này, nhất thời như trùng phá vô số hàng rào trong cơ thể.

Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong thân thể chia ra mỗi một tấc bị nổ mạnh ra, hắn thậm chí có thể nghe được vô số " ba ba ba ba" tiếng vang, phảng phất có vô số bờ đê thông đạo bị ứ tắc trong nháy mắt toàn lực khai mở, sau một khắc...toàn thân hắn đều đắm chìm trong một loại điện kích sợ run. Đợi khi cỗ run rẩy này biến mất thì hắn bỗng nhiên phát hiện, cỗ nguyên khí kia đã chia thành ngàn vạn dòng chảy ở trong cơ thể hắn vô số kinh mạch không biết tên đang chạy chồm lên!

Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần xem xét. Rành mạch thấy được kinh mạch trong cơ thể chính mình. Mấy kinh mạch này số lượng nhiều đến khó thể hình dung. Khi vừa nhìn thấy, phảng phất như một chùm bộ lông nồng đậm bị ngạnh sanh tắc đầy cả thân hình, mỗi một sợi lông đều chia ra bảy tám nhánh. Muốn tìm không thấy, cũng không nhìn thấy giới hạn, Tiểu Khai tập trung toàn bộ tinh thần muốn ở bên trong tìm kiếm một tia quỹ tích. Nhưng vài phút sau, hắn đành bỏ qua nhiệm vụ không thể hoàn thành này.

Thiên Lộc năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không có luyện thành thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, cho nên Thiên Lộc cũng không có khả năng xác định trong quá trình tu luyện có gặp phải biến hóa nào không. Hắn duy nhất có thể làm là căn cứ công pháp nguyên lý tiến hành một ít lý luận mà thôi. Mà bây giờ, đệ nhất hạng thôi đạo đã thành lập. Tiểu Khai thành công ở trong cơ thể thành lập một hệ thống kinh mạch cổ quái hoàn toàn bất đồng với người khác.

Kinh mạch của con người là có hạn, công pháp của người tu chân vô luận như thế nào đổi tới đổi lui, cũng không thoát khỏi vận chuyển nguyên khí trong kinh mạch, đề thuần nguyên khí, luyện hóa nguyên khí…lợi dụng kết cấu trong thân thể của nhân loại, nhưng công pháp này của Thiên Lộc, vốn không hề có quan liên đến kinh mạch của nhân thế. Hắn bằng vào song tu nhờ vào âm dương giao thái lực. Ở trống rỗng trong cơ thể làm ra kinh mạch, mà nguyên khí thiên địa lưu động cũng là căn bản không cần dẫn đạo mà tự thành quy luật. Mấy kinh mạch hư ảo này căn bản không thể đếm hết số lượng, nhưng là có thể khẳng định: Kinh mạch càng nhiều, hiệu quả càng tốt.

Tiểu Khai thẩm thị hằng hà sa số kinh mạch đang lưu chuyển trong cơ thể, nhịn không được một trận mừng như điên nảy lên trong lòng.

Trong phút chốc chuyện tình này phát sinh, dừng trong mắt Ngưng Hương, bất quá khi Tiểu Khai một lần cách không điểm kích, nhưng đối với Tiểu Khai mà nói, cũng theo cách nói của người tu chân là đã đột phá.

Mà hắn này một lóng tay bao hàm còn lại là nguyên âm xử nữ của Tiểu Hân bị kinh mạch trong cơ thể hắn ngàn chuy trăm luyện đã hóa thành năng lượng mới. Điểm ấy năng lương thông qua thân thể Tiểu Hân nơi hai bộ vị tối mẫn cảm mà truyền vào cơ thể nàng. Chẳng những lực mạnh cải tạo nguyên khí trong cơ thể nàng, càng làm cho trình độ mẫn cảm trong cơ thể nàng càng tăng gấp trăm lần, tới giờ phút này, nàng thừa nhận kích thích mãnh liệt. Đã siêu việt những gì nữ tử có khả năng thừa nhận cực hạn.

Cho nên Tiểu Hân chỉ rên rỉ đê mê một tiếng, lại nhuyễn lặc nằm dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nàng đã bị tình dục cực độ kích thích đến hôn mê đi.

Mà hôn mê, đúng là tiêu chuẩn được đề cập là hợp cách trong tầng thứ nhất của song tu đại pháp.

Tiểu Hân hôn mê, ánh mắt Tiểu Khai lại rơi xuống trên người Ngưng Hương.

" Ngươi…ngươi.." Trong lòng Ngưng Hương như trống trận nhảy lên, đã từng nhìn thấy Tiểu Hân hôn mê, toàn thân nàng có chút ít sợ hãi. Loại nam hoan nữ ái sự tình, trước kia sư phó đã nói là lãng mạn và duy mỹ thế nào. Nhưng sao đến phiên mình thì trở thành đáng sợ đến như vậy? Nàng quả thật muốn khóc ra tiếng: " Nghiêm Tiểu Khai…Tiểu Khai..ngươi tha ta đi!"

Tiểu Khai cười cười. Nụ cười này vốn rất hợp lúc, bởi vì duyên cớ trong cơ thể trọng tố kinh mạch, tâm tình của Tiểu Khai kỳ thật không tệ, nhưng tướng do tâm sanh, nụ cười này rơi xuống trong mắt Ngưng Hương phảng phất như là điển hình của nụ cười của loài cọp. Nàng thụt lui đến góc giường, ấp a ấp úng nói: " Ta…ta muốn luyện tầng thứ hai, ta không cần luyện tầng thứ nhất."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK