Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn từ bên ngoài, “An Hòa Đường” thật chẳng giống một hiệu thuốc lớn chút nào, nhưng khi theo Cốc Thiến Liên vào bên trong, Phong Hành Liệt mới nhận ra dược đường này vừa sâu vừa rộng, sâu đến cả trăm bộ, không những có một sân lớn để xuất nhập thuốc mà còn có cả một xưởng bào chế. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cốc Thiến Liên như cô chủ nhỏ thản nhiên đi thẳng vào trong, qua sân vườn, đẩy cửa bước vào một phiến sảnh yên tĩnh. Kỳ lạ là công nhân trong dược đường rất nhiều mà chẳng có ai ra chào mời hoặc ngăn cản nàng.

Khi chỉ còn hai người, nàng mới nói ra thân phận của chủ tiệm, đoạn nhoẻn miệng cười khiêu khích: “Có cần muội đóng cửa lại để cho Phong công tử thân mật với Thiến Liên không? Chỉ cần là không quá lâu, sẽ không có người đến quấy rầy công tử đâu!”.

Dáng vẻ tiểu mỹ nhân vô cùng quyến rũ, nhưng Phong Hành Liệt lúc này đâu còn dám nhận lời khiêu chiến, bèn nghiêm túc nói: “Thì ra nơi này chính là một mật trang của Song Tu Phủ các người!” trong lòng thầm nghĩ, Song Tu Phủ ngầm có mưu đồ phục quốc, thực lực tất phải vượt xa những gì lộ ra trên giang hồ, những mật trang như thế này không biết có đến bao nhiêu, Phương Dạ Vũ có khả năng cũng đã đánh giá thấp địch thủ rồi!

Cốc Thiến Liên lại không chịu tha cho hắn, vẫn cười khiêu khích: “Phong công tử đừng đánh trống lảng, cái gan lúc nãy đi đâu mất rồi?”

Phong Hành Liệt biết nàng không cam lòng chuyện ở tiệm mỳ phải cam bái hạ phong, bèn cười thầm đứng dậy, đến cạnh cửa nhìn ra ngoài rồi gật đầu: “Quả nhiên là không có người! Nào để ta từ từ thân mật với nàng một phen, không có giường cũng không sao”.

Đoạn quay người lại, chỉ thấy Cốc Thiến Liên đã co người trên ghế, mắt trợn lên nhìn, bộ dạng như thể không biết phải ứng phó với “đại nạn” đang tới như thế nào.

Phong Hành Liệt cất tiếng cười, đắc thắng hùng hổ bước tới.

Cốc Thiến Liên rên rỉ: “Có người đến đó!”.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên: “Chẳng phải cô nương nói tạm thời sẽ không có ai đến sao?”.

Cốc Thiến Liên nhỏ giọng bực tức: “Thiến Liên lừa huynh đấy!” Chưa dứt lời, tiếng bước chân đã gần lại, một trung niên nhân tuổi chừng trên dưới năm mươi, đầy dáng vẻ một người buôn bán chân chất bước vào, vồn vã: “Tiểu Liên cô nương đã về rồi, cô nương không biết tiểu thư lo lắng như thế nào đâu!”.

Cốc Thiến Liên giới thiệu: “Mạc bá gặp Phong công tử một chút đi!”.

Mạc bá thần thái xúc động: “Thì ra là ái đồ của Lệ môn chủ, chẳng trách dung mạo lại phi phàm như vậy!” Nói đoạn lại than: “Tiếc là... tiếc là Lệ đại nhân...”.

Cốc Thiến Liên không muốn gợi lại chuyện đau lòng của Phong Hành Liệt, liền kéo hai người đến chiếc bàn giữa phòng, bắt đầu bàn việc với Mạc bá: “Phía Phương Dạ Vũ có động tĩnh gì không?”.

Mạc bá trầm ngay mặt xuống: “Thật là có nói ra cũng không ai tin. Năm ngày trước người của chúng ta nhìn thấy đội chiến thuyền của Hoàng Hà Bang tiến vào hồ Phiên Dương, sau đó lại không ai phát hiện chút hành tung nào của Hoàng Hà Bang nữa.

Bây giờ Phiên Dương hồ rất yên ắng, tiểu Liên cô nương nếu muốn cùng Phong công tử về Song Tu phủ, ta thấy không có vấn đề gì”. Dừng một chút lão tiếp: “Chúng ta bắt được ám hiệu tiểu Liên cô nương để lại, đã phái thủ hạ trinh sát xem có ai bám theo hai người không, cũng không thấy gì khả nghi cả”.

Phong Hành Liệt khi ấy mới hiểu ra dụng ý mà Cốc Thiến Liên để lại ám hiệu, chau mày hỏi: “Vậy phía Bốc Địch có động tĩnh gì không?”.

Mạc bá lắc đầu: “Bốc Địch bị công tử thiêu cho tối tăm mặt mũi, sau khi dừng ở Cửu Giang sửa thuyền thì cùng với Điêu gia thâm nhập Phiên Dương hồ, rồi cũng mất tăm tung tích. Thật khó hiểu tại sao chúng lại làm được như vậy, trừ phi ở Phiên Dương hồ có một đại cao nhân sắp đặt cho chúng, nhưng ta lại không nghĩ ra ai lại có thực lực và điều kiện như thế?”.

Phong Hành Liệt và Cốc Thiến Liên cùng chau mày suy nghĩ, không những không đoán ra được huyền hư trong đó, mà cũng không hiểu Phương Dạ Vũ đang tính toán gì. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nhưng có thế nào thì đối với Song Tu Phủ cũng đều không phải là chuyện tốt!

Cốc Thiến Liên hỏi: “Tiểu thư có dự định gì không?”.

Mạc bá lắc đầu: “Từ sau khi Hoàng Hà Bang thâm nhập Phiên Dương Hồ, toàn Song Tu Phủ đã sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến, có điều... có điều, những thuộc hạ ở ngoài như chúng ta đều hy vọng không phải liều mạng lần này, bảo toàn thực lực...”. chợt nhìn Phong Hành Liệt rồi chuyển ngay chủ đề: “Sau khi Tiểu Liên cô nương về phủ, xin hãy khuyên can tiểu thư!”

Phong Hành Liệt đương nhiên đoán được câu cuối cùng Mạc bá muốn nói chính là “bảo toàn thực lực cho mục đích phục quốc sau này”, trong lòng không khỏi thầm thở dài.

Bất luận lần này thắng hay bại cũng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phục quốc của Song Tu Phủ, hậu quả ấy ai cũng không thể thay đổi được, trừ phi Song Tu Phủ lập tức giải tán, chia nhỏ đi nhiều nơi lánh nạn. Nhưng với sự lợi hại của Phương Dạ Vũ, e rằng làm được điều này cũng không hề đơn giản.

Cốc Thiến Liên đứng phắt dậy: “Lòng muội bỗng như có lửa đốt, muốn lập tức trở về phủ!”.

oOo

Một câu hỏi nhỏ của Hàn Hụê Chỉ đã bộc bạch hết tình ý trong lòng, Thích Trường Chinh không khỏi ngây ra, con tim tràn đầy cảm giác ngọt ngào, nhưng chợt nghĩ đến bản thân là người trong Hắc đạo, từ trước đến giờ luôn ở vào thế đối lập với Bạch đạo Liên minh. Dưới con mắt theo Chu Nguyên Chương của chúng nhân Bạch đạo, Nộ Giao Bang càng là những phản đồ ác tặc không đội trời chung. Muốn yêu Hàn Huệ Chỉ, cả hai ắt phải vượt qua muôn trùng ngăn cản, bản thân hắn thì bất chấp, nhưng Hàn Huệ Chỉ làm sao chịu được áp lực đây? Lòng muốn dứt khoát một câu “Không!”, nhưng miệng lại không nỡ nói ra lời, chỉ biết đứng im lặng.

Hàn Huệ chỉ hổ thẹn cúi đầu, một lúc lâu cũng không nói gì.

Thích Trường Chinh mỗi lúc một xúc động, thiếu chút nữa thì vòng tay ghì mỹ nhân vào lòng mà thề non hẹn biển.

Cuối cùng Hàn Huệ Chỉ cũng gượng ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp cố làm ra vẻ lạnh nhạt, khẽ nói: “Huệ Chỉ tấm thân bồ liễu, Thích công tử làm sao thuận mắt được, Huệ Chỉ đã quá với cao rồi!’

Thích Trường Chinh từ trước tới giờ không biết trời cao đất dày, lúc này đây chỉ cảm thấy muôn vàn đau khổ lẫn khó xử, ngay đến cảm giác cũng như tê dại đi.

Hàn Huệ Chỉ đã bình tĩnh trở lại: “Thích huynh có cần Huệ Chỉ giúp gì không?”.

Thích Trường Chinh đứng dậy, cắn răng: “Mỹ đức của tiểu thư, Thích Trường Chinh này mãi mãi cũng không thể quên!” Đoạn vòng tay thi lễ, không còn dám nhìn vào mắt người ngọc, quay người đi nhanh như chạy xuống lầu.

Hàn Huệ Chỉ nói với theo: “Huynh đi như vậy rất dễ bị phát hiện”.

Thích Trường Chinh ngây người bối rối, gắng gượng cất giọng thản nhiên: “Tiểu thư đã quan tâm rồi, tại hạ sẽ tự có cách!” Nói rồi áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng, mở nhanh cửa lách ra ngoài, rồi nhè nhẹ đóng cửa lại.

Hàn Huệ Chỉ dựa lưng vào tường, nước mắt cuối cùng đã không cầm được, theo nhau rơi xuống ướt đẫm mặt hoa.

oOo

Hàn Bách cùng Phạm Lương Cực theo gã gia nhân đi vào sảnh chính. Vừa nhìn vào trong, cả hai đồng thời khựng người.

Gã gia đinh không theo vào mà đưa tay đóng ngay cửa lại.

Dù có tinh minh lão luyện thế nào, lão quan già Trần Lệnh Phương cũng không thể khiến họ giật mình. Điều làm cả hai người thấy lạnh sống lưng là hán tử cao lớn đang ngồi cạnh Trần Lệnh Phương bên bàn.

Cách ăn mặc của người này thập phần kỳ lạ, đầu đội chiếc nón trúc buông kín lớp vải dày che đi khuôn mặt, song từ dáng vẻ thân hình lại toát ra một khí thế thong dong trầm lặng đến khiếp người.

Hàn Bách và Phạm Lương Cực đưa mắt nhìn nhau, càng lúc càng thấy không ổn.

Trần Lệnh Phương đứng dậy cười thân thiện: “Mời Chuyên sứ đại nhân và Thị vệ trưởng ngồi, để lão phu giới thiệu với hai vị một người bằng hữu”.

Con người thần bí đó vẫn ung dung ngồi trên ghế, không hề đứng dậy cùng Trần Lệnh Phương đón khách. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn, Phạm hai người nháy mắt cho nhau, cố giữ bình tĩnh đến bên bàn ngồi xuống, ánh mắt không ngừng dò xét người đội nón kia.

Trần Lệnh Phương thong thả: “Chuyên sứ đại nhân và Thị vệ trưởng hẳn là rất lấy làm lạ, vì sao lão phu lại đặc biệt giới thiệu bằng hữu này với hai vị?”

Phạm Lương Cực cười hà hà: “Giới thiệu bằng hữu là chuyện hết sức bình thường, có điều bản Thị vệ trưởng ta chỉ kỳ lạ là ở đây không có nắng, cũng chẳng phải là ở trong sa mạc, không sợ bị cát phản quang, vị này... hì, vị bằng hữu này vì sao phải đội cái mũ to như vậy, phải chăng là có nỗi khổ gì không dám nhìn mặt người khác?” Lời nói của Phạm Lương Cực không chút khách khí, trong lòng đã chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Nói đoạn lão rút chiếc tẩu từ trong người ra, nhồi thuốc vào, song lại không châm lửa.

Hàn Bách thầm giật mình, biết hán tử bí hiểm trước mặt hẳn phải là rất khó đối phó, nếu không Phạm Lương Cực đã chẳng phải lấy ra binh khí độc môn của lão.

Trần Lệnh Phương vẫn làm như không có chuyện gì, thong thả: “Hai vị có lẽ không biết, nếu không nhờ đại hiệp đây, e là lúc này lão phu đã không thể ngồi nói chuyện với hai vị được rồi”.

Nghe thấy hai chữ “đại hiệp”, Phạm Lương Cực không nén nổi, liếc sang Hàn Bách một cách châm chọc, hình như muốn nói: “Gọi là đại hiệp thì quả là quá dễ, ở đây cũng có một đại hiệp này!”.

Hàn Bách thấy vị “đại hiệp” kia vẫn không nói một tiếng, cũng không hề nhúc nhích, dáng bộ thật là cao thâm khó đoán, cũng không biết liệu có phải Trần Lệnh Phương đã nhìn thấu trò giả mạo của hai người nên cố ý bày trò này ra lỡm họ hay không, bất giác lo lắng bởi Nhu Nhu đã bị Trần phu nhân mời đi, nếu phải động thủ thì Nhu Nhu và Khôi nhi liệu sẽ ra sao?

Trần Lệnh Phương hạ thấp giọng nói: “Thị vệ trưởng hẳn đã biết chuyện tối qua xảy ra trên thuyền, thích khách vẫn đang bị giam dưới ngục thất tầng dưới. Việc này có quan hệ rất lớn, kẻ chủ mưu tất sẽ dùng trăm phương nghìn kế để đánh tháo hay diệt khẩu tám tên tù phạm này. Đại hiệp đây đã cố tình ẩn mặt để địch nhân không nắm được thực lực của chúng tôi, mong chuyên sứ đại nhân và thị vệ trưởng lượng thứ”.

Phạm Lương Cực không chút lượng tình, lẳng lặng vặn lại: “Nếu đã như vậy, vị đại hiệp nhân huynh này lẽ ra nên nấp đi để không ai nhìn thấy mới phải, vì sao lại ra ngồi đây để chúng ta nhìn thấy vậy?”.

Trần Lệnh Phương không chút tỏ ra mếch lòng, kiên nhẫn giải thích: “Đại nhân và Thị vệ trưởng là thượng khách trên thuyền, vì thế lão phu không thể không để hai vị biết có sự tồn tại của vị cao nhân này, tránh khi xảy ra chuyện lại gây nên hiểu lầm mà thành người một nhà động thủ với nhau, như thế chẳng phải làm lợi cho địch nhân sao?”.

Phạm Lương Cực trừng mắt nhìn Trần Lệnh Phương không chớp, cười xòa: “Trần lão không hổ là người làm quan, nói chuyện gì cũng mập mờ nước đôi!”.

Trần Lệnh Phương cười lớn: “Thị vệ trưởng thật biết nói đùa, chúng ta đều là người ăn cơm quan mà, như nhau cả thôi!” Khi ấy Phạm Lương Cực mới sực nhớ là mình cũng đang “làm quan”, nói câu vừa rồi chẳng phải là đã chửi cả mình rồi sao, bèn cười gặng hai tiếng, cúi xuống châm thuốc để che đi vẻ ngượng ngùng.

Trong khi hai lão nhân lời đao tiếng thương, Hàn Bách chằm chằm quan sát vị đại hiệp vẫn đang ngồi im lặng như người đá, trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ.

Chàng biết người đó cũng đang quan sát mình. Tuy không nhìn được mắt đối phương song Hàn Bách lại thấy mình đang trần như nhộng, cả thân thể lẫn ý nghĩ không gì có thể che giấu được. Cảm giác này chàng đã trải qua một lần tại Nghênh Phong Giản, lúc đôi mắt ma mị của Bàng Ban nhìn xoáy vào chàng, còn thì ngay cả Lý Xích Mi cũng không thể cho chàng một trải nghiệm tương tự.

Con người này rốt cuộc là ai?

Trần Lệnh Phương nhìn sang Hàn Bách, nhếch mép cười: “Chuyên sứ đại nhân có vẻ rất hiếu kỳ đối với vị bằng hữu đại hiệp này của lão phu thì phải?”.

Hàn Bách cười hì hì: “Giọng nói của vị bằng hữu của Trần công đây hẳn là rất nổi tiếng, hễ nói ra là người ta sẽ nhận ra huynh ấy là ai, bằng không vì sao ngay đến một lời nói cũng keo kiệt như vậy?”.

Hai người một đấm một xoa, từng bước ép đến, nhất định không chịu bỏ qua cho Trần Lệnh Phương và Lãng Phiên Vân.

Trần Lệnh Phương mỉm cười: “Chuyên sứ đại nhân lượng thứ, vị bằng hữu này của ta đến đây chính là muốn nói chuyện thẳng thắn với hai vị đó!” Đoạn cúi người xuống, ghé sát vào tai Hàn Bách thì thầm: “Chuyên sứ đại nhân hiểu cho, cao nhân như đại hiệp đây tính tình rất cổ quái, chịu giúp lão phu lần này là đã nể mặt lắm, còn về phần khi nào mở miệng vàng cũng không phải là chuyện lão phu có thể chủ ý được!”.

Hàn, Phạm hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy sự việc xem ra mỗi lúc một không ổn.

Hàn Bách vỗ bụng, ra bộ ngạc nhiên nói: “Trần công nói có trà cùng điểm tâm chiêu đãi chúng ta, vì sao trên bàn ngay cả một chiếc cốc cũng không thấy vậy?”.

Trần Lệnh Phương bình tĩnh: “Lão phu có một tiểu thiếp, rất giỏi về pha trà ủ rượu, giờ có lẽ cũng đã chuẩn bị xong rồi”.

Phạm Lương Cực cung kính nói với Hàn Bách: “Chuyên sứ Đại nhân, nghe nói Nhu Nhu phu nhân thích ăn nhất là điểm tâm...”.

Hàn Bách hiểu ý, vỗ tay cười, nói: “Phải đấy, phải đấy! Bản chuyên sứ thiếu chút nữa quên mất! Trần lão, có thể sai người lập tức mời tệ phu nhân đến, khỏi bỏ lỡ dịp thưởng thức mĩ thực của quý phu nhân không?”.

Hai người tâm ý tương thông, biết việc giả làm sứ tiết Cao Ly đã khó có thể diễn tiếp được, trước mặt lại xuất hiện thêm một nhân vật mà ngay cả nhãn lực của Phạm Lương Cực cũng không thể nhìn thấu nông sâu, thượng sách nhất cũng là kế sách duy nhất lúc này chính là làm thế nào lẻn lên bờ mà rút êm, vì thế phải bằng mọi giá đi tìm Nhu Nhu về.

Trần Lệnh Phương mỉm cười: “Đương nhiên rồi, có điều chúng ta hãy nói thêm ít chuyện rồi mời Nhu Nhu phu nhân cũng không muộn”.

Cả Hàn Bách và Phạm Lương Cực đều không khỏi nhíu mày. Trần Lệnh Phương nói như vậy, chẳng phải đã tỏ rõ ý muốn giữ Nhu Nhu làm con tin hay sao?

Phạm Lương Cực nháy mắt ra hiệu cho Hàn Bách.

Hàn Bách đã phối hợp nhiều lần với lão, liền “A!” lên một tiếng, đứng dậy nói: “Bản chuyên sứ thiếu chút nữa quên mất con ngựa đã từng cứu mạng ta. Đợi ta đi xem nó một chút rồi trở lại cùng các vị thưởng thức điểm tâm!” Chàng đã không thể nghĩ ra cớ nào tốt hơn, chi bằng làm đại một phen, xem vị đại hiệp bằng hữu của Trần Lệnh Phương có cách gì giữ chàng ở lại.

Đúng lúc đó, cửa sảnh rộng mở.

Chiêu Hà xách một bình nước, dẫn theo hai nữ tì tay bưng bếp lò, cốc, ấm pha trà cùng một đĩa điểm tâm bước vào, thi lễ chào khách.

Hàn, Phạm đồng thời nghĩ thầm: “Sao lại trùng hợp đến thế?”.

Chiêu Hà chỉ cho hai nữ tì bày chén đũa ra trước mặt bốn người, đặt đĩa điểm tâm xuống, lại đặt mấy dụng cụ trà đạo lên một trường kỷ đã kê sẵn gần bàn.

Khi ấy nàng mới phát hiện Hàn Bách đang đứng ngây người ra nhìn mình, trong lòng hết sức lạ lùng, thầm nghĩ sao vị sứ tiết này lại vô lễ như vậy. Chiêu Hà nghiêm mặt đưa mắt qua Hàn Bách, chỉ thấy đối phương khí độ kỳ tú, ánh mắt không chút biểu hiện mê sắc, lại toát lên một vẻ chân thành mãnh liệt, khiến người ta mếch lòng mà không thể quở trách, cũng không nỡ lạnh lùng mà quay mặt đi.

Phạm Lương Cực cũng không kìm được, đưa mắt nhìn trộm Chiêu Hà, trong mắt ánh lên vẻ trìu mến cảm thương.

Trần Lệnh Phương sang sảng nói: “Tiểu thiếp này của lão phu tên gọi Chiêu Hà...”.

Chiêu Hà thi lễ chào khách xong vội cúi đầu xuống, không dám nhìn Hàn Bách nữa. Kể từ khi vào Trần phủ, chưa một nam nhân nào nhìn nàng bằng ánh mắt ấy, bất giác trái tim bé nhỏ của nàng đập loạn một nhịp thấp thỏm.

Hai nữ tì cáo lui, chỉ còn lại Chiêu Hà đứng bên cạnh bàn.

Trần Lệnh Phương nhìn một lượt hai “thượng khách”: “Chuyên sứ Đại nhân và Thị vệ trưởng phải chăng là đã từng gặp Chiêu Hà?”.

Hàn Bách bấy giờ mới ngượng ngùng, cười trừ qua loa. Phạm Lương Cực rít một hơi thuốc dài, gặng ho mấy tiếng mới trả lời: “Chiêu Hà phu nhân rất giống một tài nữ nổi tiếng tại tệ quốc, vì thế hai người chúng tôi mới ngạc nhiên như thế”.

Trần Lệnh Phương trong lòng càng thêm ngờ vực, nhưng vẫn không vội vạch trần hai người, bèn nói với Hàn Bách đang đứng lúng túng giữa phòng: “Trà cùng điểm tâm đã đến, đại nhân cũng không nên vội vã làm gì, hãy dùng trà rồi đi xem ngựa!”.

Lãng Phiên Vân chợt cất giọng trầm trầm: “Tuấn mã đó huyết thống Cao Xương, quả là ngựa tốt!”

Trong lòng Hàn Bách nổi lên cảm giác quen thuộc khó thể hình dung, tuy vẫn không nhận ra đã nghe giọng nói này ở đâu. Đang ngây ra nhìn đối phương, Phạm Lương Cực đã kéo áo chàng ra hiệu ngồi xuống, đoạn lấy tay làm hiệu chụp về phía Chiêu Hà, ý là lúc nguy cấp có thể bắt nàng làm con tin trao đổi với Nhu Nhu.

Hàn Bách ngồi xuống, vẫn ngây ra nhìn Lãng Phiên Vân, nói: “Đại hiệp quả là rất hiểu về ngựa!”.

Trần Lệnh Phương gật đầu với Chiêu Hà.

Chiêu Hà bắt đầu nhóm bếp, chuẩn bị nổi lửa nấu nước, động tác hết sức nhanh nhẹn thuần thục, khiến người ta vừa nhìn đã biết là cao thủ trà đạo.

Bốn cặp mắt nam nhân đều hứng thú nhìn vào Chiêu Hà. Nàng không khỏi ngượng đỏ cả mặt, nhất là ánh mắt khác thường của Chuyên sứ đại nhân và Thị vệ trưởng càng làm cho nàng mất tự nhiên, cố sức mới lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đổ nước vào siêu.

Hàn Bách từ nhỏ đã sống ở cự phú đại hộ, từng được huấn luyện về trà đạo, tuy thực hành không thật xuất sắc song rất am hiểu lý thuyết, giờ đây nhìn Chiêu Hà mà lên tiếng tán thưởng: “Chỉ cần nhìn khoảng cách giữa bếp lò và bình trà là đã biết phu nhân là cao thủ trà đạo, bởi nếu gần quá thì nước sẽ quá nóng làm mất vị trà, nếu quá xa độ nóng sẽ không đảm bảo, trà sắc và hương vị sẽ không đến tầm, chỉ khoảng cách như phu nhân đặt bây giờ là vừa khéo”.

Phạm Lương Cực kinh ngạc nhìn Hàn Bách, thầm nghĩ tên tiểu tử này có vẻ lành nghề, nhưng trong bụng lão vẫn không tin sự khác biệt nho nhỏ trong nhiệt độ của nước lại quan trọng với trà đạo như vậy.

Chiêu Hà ngẩng lên khẽ mỉm cười cảm kích, mắt lấp láy, định nói song lại thôi.

Nàng xuất thân từ Đệ nhất thanh lâu ở Kinh thành, từng được minh sư dạy bảo cặn kẽ, mấy năm qua trong Trần phủ đã pha trà không biết bao nhiêu lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên có người hiểu mà khen nàng như vậy.

Trần Lệnh Phương ngạc nhiên gật gù: “Lão phu thiếu chút nữa quên mất, Cao Ly cũng rất thịnh hành trà đạo. Chiêu Hà, đưa Đại nhân xem qua loại trà mà ta đã cất giữ hơn mười năm nay!”.

Chiêu Hà mang chiếc hộp thiếc chạm khắc tinh tế lại bên bàn. Phạm Lương Cực nhanh nhảu đỡ lấy, mở nắp.

Hương trà lập tức dìu dịu tỏa khắp phòng. Phạm Lương Cực khà một tiếng: “Trà ngon!” Đoạn đưa chiếc hộp cho Hàn Bách, lại nói với Trần Lệnh Phương: “Qúy quốc nổi tiếng thiên hạ bởi hàng chục loại danh trà. Có thể được Trần công chấp nhận, nhất định trà này phải là thượng hạng rồi”.

Trần Lệnh Phương cười thầm trong bụng. Loại “Bạch nha trà” dùng búp non vẫn còn phấn trắng phơi khô mà thành chính là đặc sản nổi tiếng của Cao Ly, ở bên đó tuy hết sức đắt đỏ nhưng những nhà phú quý không nhà nào là chưa dùng qua. Chỉ một chiêu đơn giản, Phạm Lương Cực đã lập tức hiện nguyên hình.

Hàn Bách thấy nụ cười của Trần Lệnh Phương có vẻ cổ quái liền thầm kêu không ổn. Trà trong hộp hình dạng kỳ lạ, mùi vị không giống chút nào những loại trà chàng đã gặp ở Hàn phủ, lại nhớ đến đối phương nói là vật đã cất giữ hơn mười năm nay, bèn nói liều: “Không ngờ bao nhiêu năm như vậy mà Trần công vẫn còn giữ trà của chúng ta!”.

Trần Lệnh Phương khựng người, thầm nghĩ lẽ nào tiểu tử này lại không phải giả mạo, liền ha hả cười: “Quả nhiên là không giấu nổi chuyên sứ đại nhân!”.

Phạm Lương Cực thầm rùng mình.

Lãng Phiên Vân sau khi nói một câu, lại trầm xuống như đá, lẳng lặng nhìn Chiêu Hà đang bận rộn pha trà bên cạnh.

Trong siêu phụt lên làn hơi nước trắng đục, Chiêu Hà khẽ thốt: “Nước sôi rồi!”

thần thái thật ngây thơ khả ái, đứng trước mấy dụng cụ pha trà mà chẳng khác đứa trẻ đang nghịch mấy thứ đồ chơi mình thích, có lẽ chỉ lúc này nàng mới tìm lại được con người thật của mình.

Trong lòng Lãng Phiên Vân không khỏi dậy lên niềm thương cảm. Nữ tử xinh đẹp đáng yêu kia, bị gán làm tiểu thiếp cho người đã là khuất tất mấy phần. Sự mê tín của Trần Lệnh Phương lại khiến lão lạnh nhạt với nàng, phải chăng đúng là hồng nhan bạc mệnh!

Chiêu Hà nhắc siêu lên, rót nước vào trong ấm đã bỏ sẵn trà, đổ nước ra rồi lại rót đợt thứ hai, đầy nắp ấm lại, đổ một lượt nước sôi lên trên nắp ấm, cuối cùng mới đặt siêu lại trên bếp, nghiêng ấm rót ra vừa khéo bốn cốc.

Trần Lệnh Phương đưa tay: “Mời dùng trà!” Đoạn đích thân bưng lấy một cốc, cũng không sợ nóng, đưa lên miệng uống một hơi cạn cốc.

Thấy ba người còn lại vẫn ngồi yên, lão ngạc nhiên: “Các vị dùng đi, không cần khách khí, trà nguội rồi sẽ không thấy được mùi vị thực đâu”.

Hàn Bách cười: “Trần công nói phải lắm!” Liền đưa tay toan bưng cốc trà trước mặt.

Chiếc cốc vẫn đứng im như đã mọc rễ trên bàn!

Thì ra Lãng Phiên Vân đang dùng hai ngón tay vê vê miệng cốc, động tác nhẹ nhàng như chỉ tiện tay mà làm theo thói quen.

Hàn Bách rùng mình, thầm nghĩ con người kỳ quặc này quả đúng là cao nhân thượng thừa, bèn ngầm dùng lực nhấc mạnh.

Chiếc cốc vẫn không nhúc nhích.

Hàn Bách mặt đỏ tía tai, đang định cất tiếng thì Lãng Phiên Vân chợt cười khẽ, lật tay bưng cốc trà lên đổ vào miệng như không có chuyện gì, đoạn than thở: “Trà là trà ngon, nhưng nếu không có một cao thủ trà đạo như Trần tiểu phu nhân đây, cũng không thể tạo ra được hương vị thập toàn như vậy. Đa tạ!”.

Chiêu Hà lại một lần nữa ngây người ngạc nhiên, e lệ cúi đầu đáp lễ.

Phạm Lương Cực biết Hàn Bách vừa bị lỡm, trong lòng kinh ngạc lẫn hậm hực, chậm rãi bưng cốc trà trước mặt lên, vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ vừa rêu rao: “Trà ngon cần phải từ từ thưởng thức mới biết được mùi vị trong đó!” Nói câu này, lão không những nhằm vào Lãng Phiên Vân, mà mắng luôn cả Trần Lệnh Phương.

Lần này đến Hàn Bách cũng phải chau mày thầm rủa Phạm Lương Cực vô tri.

Phàm là những người sành về trà đạo, tất sẽ không sợ nóng mà uống cạn chỉ trong một ngụm. Cốc trà trên tay Hàn Bách vẫn còn nguyên, Phạm Lương Cực nói như vậy, chàng đâm ra lâm vào tình trạng khóc dở mếu dở.

Phạm Lương Cực vẫn tưởng mình đắc ý, dương dương đặt cốc trà xuống, rít một hơi thuốc rồi nhìn thẳng vào Lãng Phiên Vân: “Đại hiệp đúng là đại hiệp, có điều không biết có thể hiện lộ thân thủ một chút nữa để chúng ta mở rộng tầm mắt không!” Chưa dứt lời, một luồng khói thuốc từ miệng lão đã lao vút về phía chiếc nón trúc như một mũi tên.

Hàn Bách biết Phạm Lương Cực đang vô cùng hậm hực, nhịn không được nên đã ra tay, bản thân chàng quả thật cũng muốn xem con người thần bí kia sẽ ứng phó thế nào, cũng nhân cơ hội đó một hơi uống cạn cốc trà của mình.

Trần Lệnh Phương vẫn ung dung ngồi đó như một người không chút liên quan.

Chiêu Hà kinh ngạc trợn tròn hai mắt, quan sát xem Lãng Phiên Vân sẽ đối phó ra sao.

Lãng Phiên Vân lại tuyệt nhiên không có phản ứng gì.

Luống khói thuốc như một mũi tên phóng đến chóp nón trúc, bỗng nhiên tách ra làm hai như dòng nước chảy qua tiểu đảo, sau đó lại hợp thành một, phóng thẳng đến bức tường phía sau, hơi thuốc vẫn không mảy may phân tán, vô cùng đẹp mắt, cũng không kém phần kỳ dị.

Trần Lệnh Phương và Chiêu Hà không thể biết được nhưng tinh tế trong đó, chỉ thấy lạ là luồng khói tiễn của Phạm Lương Cực tuy khác thường, song một chút uy hiếp với Lãng Phiên Vân cũng không hề có.

Chỉ Phạm Lương Cực và Hàn Bách đều cùng biến sắc mặt. Luồng khói tiễn đã hội tụ chân khí thuần khiết mấy chục năm của Phạm Lương Cực, có thể dễ dàng xuyên thủng cả thiết mộc hay da thú. Con người kia lại không hề manh động, chỉ ngồi yên mà thi triển công phu tá vật truyền lực, hóa giải dễ dàng lực đạo kinh người của cao thủ Hắc bảng Đại đạo chi vương, làm sao không khiến cả hai kinh hãi.

Phạm Lương Cực vẫn không chịu thôi, hét lớn: “Được lắm!” Tẩu thuốc quay ngược nhằm vành dưới nón trúc lao tới

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK