Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có một truyện đương nhiên Minh Tiến không thể ngờ tới,cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi.Đó là bài thơ hắn “ mượn” trong sách cũ được lan truyền rất nhanh trong Hiểu Vân trấn.Thi lâu,Trà lâu nào cũng có kẻ bàn tán tới nó.Thậm chí có người hứng khởi mà ngâm thành khúc phổ,tiêu phổ mà ca xướng.Cũng phải,nó là một tác phẩm bất hủ có thật của lịch sử nước hắn,một bài hịch trước lúc xung trận,thêm nữa là nó được cô đọng hết sức hoa mỹ chỉ trong bốn dòng thơ.Chỉ bốn dòng nhưng dụng ý cùng khí khái ngút trời,nhất thời làm người nghe - nhất là những kẻ kia tắt ngấm ham muốn bất chính.Vì thế nó càng nhanh tróng được truyền đi.Duy chỉ có Lạc Diệp Vân cùng Bích Tôn là suốt ngày núp trong nhà,không hề bước ra ngoài nửa bước.Hoàng Giải khi được người khác hỏi thăm thì chỉ cười mà nói họ đang bế quan,nhưng người ngoài thì cười thầm,mất mặt như thế không trốn tránh mới là lạ.Bích Tôn ở Hiểu Vân trấn này được liệt vào hàng Ngũ Nhân Kiệt,văn thơ của y được coi là hàng đầu,ấy vậy mà chỉ một đoạn thơ của Minh Trang chủ đã khiến hắn im bặt mà thối lui,đương nhiên là vô cùng mất mặt,thua ngay trên sân nhà.Bích Tôn cũng vốn không phải tay vừa,hắn khá kênh kiệu về tài năng của mình nên cũng không ít kẻ ghen gét,chỉ là hắn có cái ô to là ông sư phụ Trưởng trấn mà thôi.Nay bị mất mặt,không ít kẻ cười thầm sung sướng.

Thêm một tuần nữa an bình trôi qua trong Minh Gia Trang,cuối cùng,dưới sức ép của các nàng cùng lời “động viên” của Ngân Nguyệt.Minh Tiến đành gật đầu chấp nhận theo Kỳ Dao về đỉnh Vũ Phong.Lúc này hắn đang đứng nơi sảnh,Liên Liên bên cạnh đang chỉnh trang lại y phục cho hắn,nàng vuốt đi vuốt lại cái nếp áo mấy lần,xong đó mới nhìn hắn mà cười,thì thào vào tai hắn.

- Tướng công,lần này chàng đi sẽ chịu chút ủy khuất đấy,chàng gắng chịu đựng nha!

- Ủy khuất?Ủy…

Hắn chưa nói hết câu,đôi môi ấm áp của Liên Liên đã trùm kín môi hắn.Minh Tiến nhất thời ngây ra,sau đó kéo nàng vào lòng mình mà ôm xiết lấy tấm thân ngà ngọc ấy.Liên Liên sau đó ánh mắt có chút ướt át,dụi đầu vào ngực hắn mà im lặng.Đột nhiên nàng giật mình,đẩy hắn ra khi nghe thấy mấy thanh âm quen thuộc đang hướng tới nàng.

- Ai da…Liên Liên tỷ thật là…tranh thủ lúc chúng ta không có mặt mà ôm ấp ca ca nha!

Như Như cố gắng kéo dài giọng điệu mà trêu chọc,Bạch Phụng tiếp lời.

- Hầy…Tướng công,chàng thiên vị Liên tỷ quá đấy!

- Đúng a…Bạch tỷ nói đúng nha…Chàng phải chia đều chứ?

Bạch Hổ nói,nàng ta đã thay bộ đồ lông thú nọ bằng một bộ y phục màu phấn hồng,trông kiều mị khôn tả.Khẽ kéo kéo ống tay áo Ngân Nguyệt,Ngân Nguyệt cười hi hi,nói.

- Ta không ý kiến gì…nhưng mà chàng phải công bằng nha,không thì…hì hì,cứ coi chừng chúng ta đó…cho chàng biết tay…!

Minh Tiến gãi gãi mũi,nhìn tới Liên Liên mặt đỏ lựng thì phì cười,kéo nàng ta vào lòng sau đó hướng ra ngoài phía mấy nàng mà nói.

- Các nàng càng trêu Liên Liên nhiều,ta lại chỉ càng yêu nàng ấy nhiều hơn mà thôi!

Hắn lè lưỡi làm mặt quỷ,các nàng tức thì khúc khích mà tiến tới vây lấy hắn.Kỳ Dao lúc này cũng đã tới sảnh,nàng vẫn im lặng nhìn Minh Tiến cùng mấy nàng kia đang cười đùa,trong lòng lại dâng lên cơ man là những câu hỏi. “Sau này ta có thể hòa thuận như họ không?...ta có thể chia sẻ hắn với họ không?...ta có thể…?...ta có thể…?...”.

Minh Tiến với các nàng tíu tít một hồi,sau đó mới chịu để hắn cùng Kỳ Dao rời đi.Các nàng đương nhiên không bỏ qua việc dặn dò Kỳ Dao rồi,chúng nữ thì thầm to nhỏ với nhau,nhiều lúc còn liếc mắt nhìn tới hắn mà cười khúc khích.Kỳ Dao thì nhiều lúc bật cười,nhiều lúc hai má đỏ lên mà liếc nhìn tới hắn,cuối cùng cho tới khi các nàng dặn dò chán chê,mới chịu để hai người rời đi.Từ sảnh Minh Gia Trang,có hai đạo quang mang chợt lóe sáng,một tử sắc,một lam sắc theo nhau rời khỏi Gia trang,nhắm hướng Vũ Phong mà bay tới.

Trên một Thi lâu gần đó,có một nữ nhân kiều mị thân mặc một bộ y phục màu tím đứng dậy,nàng ta tung lên bàn mấy viên linh thạch rồi lập tức xuất ra một phi hành đạo cụ có hình dáng như cái mai rùa,lập tức lao đi.Một đạo hắc quang xuất hiện khiến cho nhiều người ngẩn ngơ mà nhìn theo…

- Vương Hậu,nhân loại nọ đã xuất trang.Hắn đi cùng với một nữ nhân về hướng Đông!

Một nam nhân tuấn tú khom lưng với nữ nhân đang khoác áo lông thú trắng muốt nọ.Nàng ta không hề quay đầu lại,chỉ khẽ phất tay.

- Chúng ta đi,phải thật cẩn trọng.Các người đã sắp xếp bẫy như ta nói chưa?

- Đã chuẩn bị chu đáo,thưa Vương Hậu!

- Tốt,chúng ta đi!

Linh Trâm trên mặt thoáng hiện chút tiếu ý,dưới sự cung kính của mỹ nam nọ mà rời gót.Nàng quyết định ra tay thay cho Vô Lệ,thứ nhất là muốn tìm cách thu phục nữ Hổ Vương Chi vương nọ,thứ hai là để Vô Lệ không còn mục đích báo thù,dần dần bị Dâm Huyết trong cơ thể nàng truyền sang khống chế.Gì mà nói chứ một con rối sát thủ chính là thứ nàng đang cần nhất,lúc này Vô Lệ chính là con át chủ bài để loại bỏ đi mấy tên đại thần đối ngịch…

Dọc đường đi,chung quy cả hai đều không trò truyện câu nào,chỉ cắm cúi phi hành.Minh Tiến theo sau Kỳ Dao,trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng cùng kỳ quái.Trước lúc hắn đi,Liên Liên nói hắn sẽ chịu ủy khuất?Ngân Nguyệt thì nói hắn phải cẩn trọng,ngăn cản Kỳ Dao tới bất cứ vật nào quá mức thu hút?Minh Tiến gãi gãi đầu,thật sự hắn chưa hiểu ra ý nghĩa các lời nói này.

Hai người cứ thế một mạch phi hành về hướng Vũ Phong,dọc đường đi cũng đôi ba lần nghỉ lại ở các tiểu trấn dọc đường.Thật sự đối với cả hai mà nói,họ đều dư sức phi hành một mạch cho nhanh tróng với Vũ Phong.Nhưng mà Kỳ Dao đương nhiên không bỏ quên ý định của mình rồi,nàng cần không gian và địa điểm để có thể tiến hành cho Minh Tiến “ăn hành”.Trước lúc rời Minh Gia Trang,Kỳ Dao đã từng tới phòng riêng của Liên Liên đàm đạo,nàng đã hỏi ý kiến của Liên Liên.Đương nhiên theo lễ nghi,Liên Liên là chính thất,vì thế Kỳ Dao mới đến tìm nàng,cứ thế hai người trao đổi cho tới tận khuya mới về nghỉ.

Nguyên là Kỳ Dao gặp Liên Liên,trước là để tỏ rõ thái độ của mình về việc nàng nhất nhất muốn gả cho Minh Tiến,điều này không cần bàn cãi.Cái chính là nàng muốn thăm dò thái độ khi mà nàng đưa ra cái ý nghĩ muốn thử thách Minh Tiến trên đường về Vũ Phong.Tại gia tòng phụ,xuất giá tòng phu.Điều này há có nữ nhân nào nơi đây không hiểu?Lấy chồng thì phải theo chồng,phải phục vụ chồng,đấy là điều đương nhiên.Nhưng cách suy nghĩ của Kỳ Dao thì hoàn toàn khác biệt,nàng cho rằng nam nữ đều do cha mẹ sinh ra,nuôi nấng.Nữ nếu đủ năng lực cũng có thể làm việc của nam giới,vậy thì phân biệt thiên vị nam nhân làm gì?Tại sao nam nữ không được bình đẳng,tại sao nữ nhân nhất nhất cứ phải là phục vụ,hầu hạ nam nhân mới là chính đạo?Sao không thể để nam nhân phục vụ nữ nhân?Hoặc ít nhất phụ giúp các nàng những việc nhà?

Liên Liên là người hiểu ý người khác rất nhanh,và những cái mới mà Kỳ Dao nói ra khiến nàng cảm thấy hứng thú.Nàng chỉ phản đối việc nam nhân phục vụ nữ nhân mà thôi.Cũng phải,cái tiềm thức xưa cũ ấy ăn sâu vào trong từng nữ nhân nơi này rồi.Mà Liên Liên cảm thấy không thích thú với cái ý này của Kỳ Dao,cũng là có nguyên ủy của nó.Nếu như nàng là một nữ yêu tu hoặc một ma thú hóa hình,việc có cả đám nam nhân bên cạnh hầu hạ thì chẳng có vấn đề gì.Nhưng nàng là nữ nhân tu tiên giả,thêm nữa việc nam nhân phục vụ nữ nhân thường khiến người ta liên tưởng nhiều nhất tới nữ nhân dâm đãng,tới Hồ Ly à nha.Nàng là thục nữ kia mà?Còn điều này nữa,nàng hiện tại chi yêu duy nhất Minh Tiến thôi,vì thế đương nhiên phản đối cái ý này rồi!

Trong lòng nghĩ vậy,nhưng ngoài mặt thì Liên Liên vẫn tươi cười mà gật đầu,nàng đã coi Kỳ Dao như chị em ruột,thêm nữa sau này các nàng đều có chung một tướng công.Vậy thì nên tranh thủ mà xiết chặt tình cảm chị em a,hòa thuận giữa các nàng chính là thứ mà Liên Liên lúc này đang mong muốn nha!

Thật ra,nếu như Kỳ Dao nói thẳng những suy nghĩ này với Minh Tiến,hắn đương nhiên hoan nghênh vô cùng.Nên nhớ,hắn tới từ một xã hội nam nữ bình quyền,đương nhiên sẽ vô cùng hào hứng tiếp nhận suy nghĩ của nàng mà không hề dị nghị gì thêm.Với tính cách của hắn mà nói,kể cả bắt hắn phục vụ hay làm các việc trong gia đình,hắn nhất định không từ chối.Với Minh Tiến,gia đình chính là nơi hắn coi trọng nhất,vun đắp,trợ giúp nhau được ít nào thì làm hắn vui vẻ hạnh phúc tới đó.Hắn coi trọng nữ nhân,coi trọng các nàng,coi trọng vợ và cũng là mẹ của các con hắn.Hắn sẵn sang làm mọi thứ để các nàng vui vẻ,kể cả việc khó khăn mà hắn phải tốn công tốn sức mới có thể hoàn thành.Tính hắn là như vậy,khác hẳn với bề ngoài trầm lặng của bản thân mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK