• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Hiệu suất làm việc của Trịnh Mỹ Dung luôn rất cao.

Lúc bọn họ tới Tam Bài Lâu thì đã có đủ loại xe đang đỗ ở ven đường phía xa. Nơi này vốn là chợ đêm, Trịnh Mỹ Dung không phải kẻ ngốc, những người chị gọi tới đều mặc thường phục, xe cũng đủ mọi kiểu dáng.

"Đại Cường và Tiểu Lệ đi lên rồi, Kim tổng hiện chuẩn bị đi vào trong, phía sau đều đi theo hết đi. Nên làm gì thì các cậu biết rồi đấy."

Trịnh Mỹ Dung nói vào điện thoại.

Thế An vỗ vỗ vai Lý Niệm, chậm rãi xuống xe. Chung Việt đứng trước cửa tiểu khu, tóc tai rối tung, vẻ mặt lại rất bình tĩnh.

Thế An nhìn gã đàn ông cao lớn lạ mặt đứng kề vai với Chung Việt.

Vào những năm 30, hắn đã nhìn quen những thủ đoạn kiểu này, tay phải của Chung Việt chắc chắn bị gã kia giữ chặt.

Thế An chậm rãi đi qua, Chung Việt thấy hắn đến thì miễn cưỡng nở một nụ cười tái nhợt.

Thế An dịu dàng vuốt tóc cậu, "Sao lại chơi đùa điên cuồng thế này." Rồi quay ra cười nhàn nhạt, "Bạn của em?"

Chung Việt gật đầu rồi lại gục xuống.

Thế An liếc nhìn Chung Việt, "Em ngày càng không nghe lời, không sợ tôi ghen sao."

Ba người chầm chậm đi lên lầu, tầng năm là điểm đến cuối cùng. Lầu một, lầu hai, một đôi tình nhân trêu ghẹo nhau đi xuống dưới, nữ thì mặc trang phục hở hang, nam thì sờ mông người nữ. Thay vì nói là tình nhân, nên nói là nhân viên phục vụ và khách hàng đặc thù.

Gã đàn ông đang giữ chặt Chung Việt nhịn không được liếc nhìn theo bờ mông nửa lộ của người phụ nữ.

Gã chỉ kịp liếc một cái, người phụ nữ trông giống tiểu thư "tam bồi" kia đã lập tức khiến gã choáng váng ngã rạp ra đất.

Giây tiếp theo, đôi kỹ nữ và khách làng chơi kia ăn ý đạp lên đầu gã, giữ chặt gã trên mặt đất. Thế An không nói lời nào, chỉ nhìn Trịnh Mỹ Dung đang thản nhiên đi lên, chị nhẹ giọng hỏi: "Phòng nào, nói thì giữ lại hai cái chân cho mày, mày cũng có thể lựa chọn không nói."

Cô gái "tam bồi" giơ tay chém đứt một ngón tay gã, thuận tay lấy giày chặn miệng gã ta.

Trịnh Mỹ Dung nhẹ nhàng hỏi lại: "Ở đâu?"

Bọn họ đã kinh động tới những người ở lầu trên, tiếng chân chạy vọng xuống từ lầu bốn. Trịnh Mỹ Dung quát lên: "Đi lên hết cho tôi!"

Thế An giao Chung Việt cho Lý Niệm, lẳng lặng để đám cấp dưới rẽ đường đi lên lầu bốn.

Thật nhiều, có lẽ phải đến ba bốn mươi người. Thế An bình thản nhìn Trịnh Mỹ Dung toàn thân đồ đen, trong đầu hiện ra ba chữ "Dạ xoa cái".

Hắn hy vọng những kẻ ở trên lầu đủ thông minh, đừng tự tìm đường chết.

Trịnh Mỹ Dung bước nhanh lên lầu cùng hắn, "Tôi chào hỏi trước rồi, sẽ không làm kinh động đến những người khác. Người của chúng ta đã chặn cửa dưới lầu."

Bạch Dương chỉ ngóng trông Thế An có thể mau chóng tới, Lý Niệm mắng chửi cậu cũng được, cậu chỉ sợ Chung Việt xảy ra chuyện.

Cậu thực sự đã suy nghĩ quá đơn giản về vòng giải trí.

Kim Thế An chậm trễ không tới, Bạch Dương sợ chúng giết Chung Việt mất, đành phải đồng ý cắn thuốc. Một đám người muốn chơi đùa Bạch Dương nhưng lại tiếc thuốc, thế là quyết định chuốc rượu cậu trước, còn có cả nước tiểu.

Bạch Dương chẳng hề để tâm, lúc Uông Lỗi nhét vào miệng cậu, cậu giấu thuốc bên dưới lưỡi. May mà Uông Lỗi đang trong trạng thái phê pha nên chỉ nhét lung tung vào miệng Bạch Dương.

"Muốn liếm tao không?" Uông Lỗi cười hỏi cậu.

Uông Lỗi cắm chai rượu vào miệng Bạch Dương, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Bạch Dương vừa sợ hãi vừa giận dữ, may mà rượu đổ thẳng vào yết hầu, càng làm mấy viên thuốc bị ép chặt dưới lưỡi cậu.

Uông Lỗi bắt đầu cởi quần.

Bạch Dương đã không còn để tâm tới cảm giác hổ thẹn nữa, cậu chỉ có thể cảm nhận được những viên thuốc đang dần hòa tan vào nước bọt. Bạch Dương dường như nghe thấy tiếng Trịnh Mỹ Dung.

Tiểu Chung ra sao rồi, cậu thầm nghĩ trong sự buồn nôn đang dần dâng lên. Áy náy, sợ hãi, niềm hy vọng lập lòe hỗn độn trong tâm trí cậu.

Cửa mở, Thế An nhìn Bạch Dương đang bị trói trên đất, còn có Uông Lỗi đã cởi quần. Thứ thu hút ánh nhìn của hắn còn đống thuốc viên và giấy bạc trên bàn. Hắn không biết đó là gì, nhưng hắn ngửi được mùi vị kỳ dị trong không khí.

Mặt Trịnh Mỹ Dung đã biến sắc.

Tất cả người trong phòng bị khống chế, đương nhiên có cả ba người Thang Kỳ Ký. Thế An cởi bỏ dây thừng cho Bạch Dương, cậu đau đớn phun một đống thuốc viên từ trong miệng ra.

Thế An ôm cậu dậy, hỏi Trịnh Mỹ Dung, "Cái gì vậy?"

Trịnh Mỹ Dung im lặng trong chốc lát, "Thuốc phiện, heroin, thuốc lắc."

Trịnh Mỹ Dung không biết có phải do ảo giác của chị hay không, sắc mặt của Kim Thế An nháy mắt trở nên lạnh như băng.

Hắn lẳng lặng quay đầu nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương nằm trong lòng hắn, mong manh nói: "Không có nuốt xuống."

Thế An gật gật đầu với cậu, chậm rãi ra khỏi phòng, chỉ vứt lại bốn chữ cho Trịnh Mỹ Dung, "Phế chân toàn bộ."

Tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra từ trong phòng rồi rất nhanh lại trở nên yên lặng, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng cười như không cười của Trịnh Mỹ Dung: "Toàn bọn rẻ rách cũng đòi động thổ trên đầu Hải Long. Bà đây còn lăn lộn ở Tam Bài Lâu thì chúng mày có mà sợ tè ra quần."

Chung Việt nghĩ Lý Niệm nhất định sẽ tức giận.

Lý Niệm sẽ mắng cậu coi trời bằng vung, Lý Niệm sẽ hỏi cậu nghĩ cậu là ai, Lý Niệm sẽ nói cậu cút được bao xa thì cút.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi.

Lúc trở về xe, Lý Niệm không nói một lời, chỉ hút thuốc.

Nam Kinh cuối tháng Mười hai, lạnh cắt da cắt thịt. Đêm Giáng Sinh ai cũng đi dạo trong trời tuyết rơi, từng đôi từng cặp.

Lý Niệm chẳng nói gì, đưa cậu về nhà rồi mới mở miệng: "Đi tắm đi."

Lý Niệm càng mềm mỏng im lặng, cậu càng thấy sợ hãi trước cơn bão táp sắp ập tới.

Nỗi sợ hãi này lại khiến cậu hưng phấn một cách kỳ lạ.

Chung Việt tắm không lâu, lúc cậu đi ra thì Lý Niệm đã cởi hết nằm trên giường.

Chung Việt cũng cởi áo choàng rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Mà Lý Niệm vẫn không nhúc nhích. Anh vươn tay tắt đèn, chậm rãi ôm chặt lấy cậu.

Trong bóng tối, Chung Việt cảm thấy ẩm ướt, là tóc cậu, hay là thứ Lý Niệm vừa đánh rơi, mang theo độ ấm, từng giọt từng giọt đọng trên cổ cậu.

Đột nhiên cậu phát hiện ra anh rất gầy, rất mảnh khảnh.

Lý Niệm ôm cậu thật lâu, không hôn cũng không làm chuyện gì cả, giống như hai con người cô độc đang sưởi ấm nhau trong đêm đông giá rét. Chung Việt rón rén ôm anh chặt thêm chút nữa.

Lý Niệm nằm trong ngực cậu, cậu biết anh có thể nghe được tiếng tim đập của cậu.

"Tiểu Chung, hát một bài cho anh nghe đi."

"..........Hát bài gì?"

"Saving all my love for you."

Trong bóng tối, hai người nằm ôm nhau, không có nhạc đệm, Chung Việt chậm rãi cất tiếng hát.

Đây là lễ Giáng Sinh thứ ba bọn họ ở bên nhau.

Lần nào cũng có tuyết rơi.

Lần đầu tiên, anh hỏi cậu có biết hát Saving all my love for you không. Lần thứ hai, cậu hát bài này ở 1912 chờ anh tới. Lần thứ ba, bọn họ ở trong căn phòng nhỏ hẹp mà ấm áp này, trần truồng ôm nhau, cậu lại vì anh mà cất tiếng ca.

Saving all my love for you.

Lý Niệm cô đơn, Chung Việt hiểu. Cậu cũng vậy.

Có lẽ giữa bọn họ không phải là tình yêu, tuy rằng có tồn tại khát vọng.

Tuyết rơi không ngừng ngoài khung cửa sổ, giống như dòng nước mắt đóng băng rồi đáp xuống thành phố này.

Bạch Dương ủ rũ mấy ngày không dám gặp Chung Việt. Thế An đưa cậu về nhà hắn để chăm sóc, khuyên nhủ cậu, "Đừng luôn chống đối Lý tổng, anh ta đã ở trong giới nhiều năm rồi, anh ta biết nhiều chuyện hơn em."

Bạch Dương cúi đầu.

Thế An lại nói, "Không phải tôi không cho em gặp gỡ bạn bè, phải luôn giao lưu gặp gỡ. Nếu là người như đạo diễn Đinh đạo diễn Lận có thanh danh bên ngoài, em đi chơi cũng không sao cả. Người vô danh tiểu tốt lại không có giao tình, sao em lại dễ dàng đi với người ta? Em như vậy, tôi sao có thể yên tâm đây."

Bạch Dương bị hắn giáo huấn, nằm cuộn tròn trong chăn.

Thế An móc cậu ra ngoài, "Nghề này rất nhiều người mang tâm tư xấu, em không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai. Là tôi cưng chiều em, cũng là do em đơn thuần. Em cũng không ngẫm xem tôi sốt ruột thế nào, Lý tổng cũng đã nóng ruột muốn chết."

Bạch Dương biết cậu sai rồi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe Lý Niệm thóa mạ, nhưng anh ta lại rất lạnh lùng, gặp mặt chỉ nói chuyện công việc, không nói chuyện gì khác.

Bạch Dương cảm thấy hình như Lý Niệm buông tha cậu rồi, lại càng thêm sợ.

Cậu biết chuyện này rất nghiêm trọng. Lý Niệm và Kim Thế An đều bị kích động mạnh. Trên đường từ nơi đó trở về, Kim Thế An cứ như biến thành người khác, liên tục hôn cậu vô cùng mạnh bạo trên xe, hỏi: "Rốt cuộc đã nuốt xuống chưa?" Rồi lại hôn, lặp lại câu hỏi.

Bạch Dương sợ hãi trả lời, chưa nuốt.

Cậu không dám khóc, cũng chẳng có mặt mũi để khóc. Họa là do cậu mà ra, còn liên lụy đến cả Chung Việt và Kim Thế An. Kim Thế An muốn mắng muốn phạt cậu thế nào cũng được, cậu đáng đời.

Nhưng Thế An chỉ không ngừng hôn cậu, mạnh bạo chưa từng có, đầu lưỡi cậu như bị hắn cắn rỉ máu.

Tiểu Tạ lái xe phía trước, chỉ hận không có cái hố để chui xuống.

Bạch Dương được đưa vào bệnh viện Nhân dân để rửa ruột. Viện trưởng Tôn biết chuyện xong cũng vô cùng sợ hãi, Thế An chỉ hỏi, "Ảnh hưởng gì không, có thể bị nghiện không?"

Viện trưởng Tôn lau mồ hôi nhìn bác sĩ Đường đứng bên cạnh. Bác sĩ Đường vẫn bình tĩnh, "Không sao, may là tới kịp. Thuốc chưa kịp ngấm vào dạ dày. Tối nay ở lại bệnh viện theo dõi, chúng tôi làm xét nghiệm máu." Anh ta lại nói, "Kim tổng yên tâm, lúc ấy Bạch tiên sinh sợ hãi nên làm nhạt bớt tác dụng của thuốc, vả lại thành phần thuốc lẫn nhiều tạp chất, ngài đừng quá lo lắng."

Tôn viện trưởng cảm kích nhìn bác sĩ Đường, lòng thầm tán thưởng tuổi trẻ tài cao.

Bác sĩ đã nói vậy, nhưng Thế An vẫn lo lắng.

Suốt cả đêm Kim Thế An đều chìm trong hoảng sợ. Bạch Dương nằm trên giường bệnh, hắn ra ban công hút thuốc, đi qua đi lại.

Hắn bảo Trịnh Mỹ Dung phế chân những người đó, nhưng có lẽ chị còn làm ra chuyện dã man hơn, có điều hắn chẳng để tâm. Thời đại này thoạt nhìn có vẻ như luật phát nghiêm ngặt, nhưng thế thì đã sao.

Kim Thế An thậm chí còn lóe lên ý nghĩ, nếu Bạch Dương có chuyện gì, hắn không ngại để tất cả mọi người ở đây phải chôn cùng.

Lúc đó hắn sẽ không để cho Trịnh Mỹ Dung nhúng tay, dù gì thế giới này cũng chẳng phải thuộc về mình hắn.

Những người này không chỉ vì tiền mà còn làm ra chuyện khiến hắn cảm thấy ghê tởm hơn, còn muốn kéo Bạch Dương và Chung Việt xuống nước --- Thế An rất rõ, chuyện thuốc phiện này chính là scandal, dù Bạch Dương và Chung Việt đã từ chối nhưng trước khi phim được phát sóng thì bọn họ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Bạch Dương và Chung Việt thật sự rơi vào vũng nước bẩn này, bọn chúng có thể ép buộc hai người chia sẻ tài nguyên, lừa lọc thêm càng nhiều tiền.

Nhưng những kẻ ngu ngốc đó không thể ngờ rằng Trịnh Mỹ Dung mới là đại tỷ khu Tam Bài Lâu.

Hai kiếp làm người, thuốc phiện là thứ Thế An kiêng kỵ nhất, cũng là thứ hắn căm thù nhất.

Thứ ấy đã hại Lộ Sinh, bây giờ còn muốn hại cả Bạch Dương.

Phế chân đã là gì, lột da lóc xương cũng không thể giải mối hận trong lòng hắn.

Phim tạm dừng quay, lý do được tuyên bố ra ngoài là đạo diễn không cẩn thận té bị thương dưới trời tuyết.

Hôm sau Lý Niệm tới gặp Thế An cúi đầu nhận tội trước: "Lỗi của tôi, là do tôi nhìn nhầm người. Thang Kỳ Ký đúng là một tên súc sinh."

Thế An hài lòng với thái độ của anh, chuyện này Bạch Dương có trách nhiệm, nhưng Lý Niệm cũng không thể trốn thoát. Lý Niệm là người thông minh, biết làm thế nào để lấy lòng người khác, cũng biết cách giải quyết sự tình.

Lý Niệm bình tĩnh nói: "Năm nay An Long sẽ không lấy một xu tiền."

Thế An chỉ thầm cười, người càng coi trọng đồng tiền mới càng thích nói chuyện bằng tiền. Hắn chẳng định trách móc Lý Niệm, chuyện này ai mà có thể dự đoán trước.

Thế An bảo anh ngồi xuống rồi đưa cho một điếu thuốc, "Lấy hay không, không nói trước được. Nói không chừng năm nay anh còn kiếm được nhiều hơn thế."

Hai người nhìn nhau cười.

Lý Niệm cũng là nghẹn một bụng lửa. Trước đó anh đã biết Thang Kỳ Ký làm người không tính là tốt, nhưng quan trọng là anh ta có tác phẩm. Anh hỏi thăm mới biết Thang Kỳ Ký có sở thích quan hệ nam nữ hỗn loạn. Lúc trước anh cấm Bạch Dương và Chung Việt đi ra ngoài chơi cũng là sợ hai người bị quấy rối, ai ngờ được Thang Kỳ Ký còn là một gã nghiện.

Anh đã ở trong lãnh cung của vòng giải trí những ba năm, trước giờ chưa từng cảm thấy khốn đốn thế này. Muốn mời đạo diễn nổi tiếng thì cần tiền, đạo diễn thực sự có tài có tiếng thì còn lâu mới để mắt tới Bạch Dương và Chung Việt, đạo diễn thế hệ mới thì sao? Một lũ cặn bã.

Anh không thể lúc nào cũng dùng tiền của Kim Thế An để xử lý, thứ đó chẳng thấm vào đâu. Huống chi vòng giải trí vẫn có những người chân chính làm nghệ thuật, tiền tài không thể thuyết phục bọn họ. Mà những người ấy, cách bọn họ xa cả vạn dặm.

Thế An thấy anh trầm tư thì lên tiếng, "Nhất định phải đổi Thang Kỳ Ký, đôi nam nữ kia cũng không thể ở lại."

Lý Niệm gật đầu, "Anh không nói thì tôi cũng thay. Nhưng thay đổi giữa đường thế này, cảnh của nữ hai cũng phải quay lại toàn bộ, tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều."

Như vậy, cho dù những ngày tiếp theo có đẩy cao tốc độ làm việc thì cũng không thể kịp tháng Ba phát sóng, tháng Tư cũng rất khó. Bây giờ Lý Niệm lo nhất là phim của Tần Nùng đã sắp quay xong, theo như phong cách làm việc của cô ta, phim dân quốc sắp đóng máy của cô ta rất có thể sẽ lên sóng vào trung tuần tháng Tư.

Đối với Tần Nùng mà nói, tháng Một là cho Khương Duệ Quân, tháng Ba cô ta sẽ tuyên truyền, tháng Tư cô ta lên sóng, không một kẽ hở.

Lý Niệm vốn định phát sóng vào tháng Ba để tránh hào quang của Tần Nùng, hiện tại xem ra lại phải quyết đấu trên võ đài rồi.

Tuy anh rất kiêu ngạo nhưng nếu phải giành rating với Tần Nùng thì anh không có niềm tin. Tần Nùng không chen chúc với phim của anh đã xem như cảm tạ trời đất.

Lý Niệm buồn bực châm thuốc.

Thế An vỗ vỗ anh, "Đừng trách tôi nhiều chuyện, anh hút thuốc nhiều quá. Tôi thấy anh bình thường chẳng ăn uống mấy, chỉ hút thuốc."

Lý Niệm tựa vào sofa, "Chủ tịch Kim, nếu anh ở vị trí của tôi có lẽ còn hút nhiều hơn." Lý Niệm nghịch bao thuốc trong tay, "Anh có thời giờ rảnh rỗi quan tâm tôi còn không bằng quan tâm Tiểu Bạch Dương của anh đi, cái tính bốc đồng của cậu ta, tôi chẳng quản nổi nữa."

Thế An hơi hổ thẹn, "Bạch Dương đúng là thích chơi đùa, chuyện này em ấy quá tùy ý rồi. Anh dạy dỗ quản giáo thế nào, tôi sẽ không chen miệng nữa."

Lý Niệm bất đắc dĩ: "Nghe được những lời này của anh là tốt rồi. Lần sau tôi giáo huấn cậu ta, anh đừng có lải nhải trách tôi mắng mỏ."

Thế An cười nói: "Nếu anh xử lý mọi việc hòa hoãn hơn một chút, hai người bọn họ cũng không đến nỗi lén anh chạy ra ngoài. Cái gọi là đổ bất như sơ*, anh nói chuyện với tôi hòa khí như vậy, cớ sao với Bạch Dương và Chung Việt lại hà khắc thế?"

*Đổ bất như sơ (堵不如疏): Chỉ việc trị thủy, luôn chặn kín không bằng khai thông hợp lý.

Lý Niệm rùng mình, "Dạo này anh lại đọc văn tu chân gì à, tởm quá đấy."

Hai người thương nghị trên văn phòng của Kim Thế An đến tận trưa, Thang Kỳ Ký sẽ đổi thành Âu Dương Khiêm - một đạo diễn trẻ khác mà trước đó không được lựa chọn. Phim đã qua tay thì không thể tìm đạo diễn lớn. Âu Dương Khiêm do dự mấy ngày rồi cũng đồng ý.

Kim Thế An lại vung tay rót vào An Long năm ngàn vạn, "Tiếp tục quay, đã làm thì làm cho tốt."

Bạch Dương làm ra chuyện như vậy, Lý Niệm tưởng Kim Thế An ít nhất sẽ trừng phạt cảnh cáo cậu gì đó, không ngờ Kim Thế An lại lựa chọn vỗ về an ủi. Lý Niệm vừa thấy bất ngờ, đồng thời thấy chết lặng với hành vi của kẻ ngốc lắm tiền Kim Thế An.

Mà Lý Niệm không biết rằng Kim Thế An có tính toán của riêng hắn.

Kim Thế An vẫn chưa quen thuộc với sự vận hành của tiền bạc hiện tại, báo cáo mà Trịnh Mỹ Dung đưa tới thật giả khó đoán, ngày nào hắn cũng xem xét rất kỹ rồi suy đoán tình huống.

Hắn không muốn tất cả tiền bạc lưu động dưới tay Trịnh Mỹ Dung.

Phải phân quyền, phân cho ai? Trước mắt chỉ có thể là Lý Niệm, chủ nhân ban đầu của thân thể này hiển nhiên là tín nhiệm Trịnh Mỹ Dung một cách thái quá. Thế An đã đi quan sát các phòng ban, người có tiếng nói đều là tâm phúc của Trịnh Mỹ Dung. Tại cuộc họp thường niên của Hải Long, tuy hội đồng cổ đông vẫn rất khách khí với Kim Thế An, nhưng hắn biết rõ những người này đang nể mặt Trịnh Mỹ Dung.

Kiếp trước hắn có giao thiệp ở cả chính trường và thương trường. Hắn biết đây không phải là hiện tượng tốt. Trịnh Mỹ Dung của hiện tại giống như Trương Tĩnh Giang, mà hắn chính là Tưởng Công. Thỏ khôn chưa chết, chó săn khó nấu*, hắn không vội vàng đi nấu Trịnh Mỹ Dung, nhưng hắn cũng không thể để chị ta nhảy ra khỏi cái nồi này.

*Xuất phát từ Thỏ tử cẩu phanh (兔死狗烹), chỉ việc ăn cháo đá bát. Sau khi Tưởng Giới Thạch lên nắm quyền Quốc dân đảng, Trương - Tưởng mâu thuẫn trong tư tưởng chính trị (Trương Tĩnh Giang chủ trương phát triển kinh tế xây dựng đất nước, Tưởng Giới Thạch lại muốn tập trung "diệt +"). Kim baba ví mình như Tưởng Công là về khía cạnh Tưởng Giới Thạch muốn khai trừ Trương Tĩnh Giang - Trịnh Mỹ Dung ra khỏi việc nắm quyền công ty - Quốc dân đảng.

Uy thế mà Trịnh Mỹ Dung thể hiện lúc xảy ra chuyện ở Tam Bài Lâu càng khiến Kim Thế An khó giải quyết. Trịnh Mỹ Dung làm rất tốt, rất thành thạo --- nhưng quá bừa bãi. Thế An hiểu, người đàn bà này bừa bãi như vậy, là để lấy lòng, cũng là ngầm thị uy. Có thể thấy được Kim Thế An của quá khứ đã ỷ lại Trịnh Mỹ Dung đến mức nào, vị trí lúc ấy của hai con người này tồn tại một sự đảo lộn vi diệu.

Hắn chính là một con hổ lần đầu xuống núi, Kim Thế An không thể dùng tình nghĩa để cảm hóa Trịnh Mỹ Dung. Trước tiền tài và quyền lực, nghĩa tình chẳng là gì.

Đầu tư minh tinh là chuyện kiếp trước hắn chưa từng làm, nhưng kiếp này hắn đã được trải nghiệm, đó là một ván cờ mạo hiểm, rủi ro cao, lợi nhuận cũng lớn. Nói thật, chuyện này cũng chẳng khác gì việc tài trợ cho quân phiệt, đều là đánh cược. Kim Trung Minh nhờ con đường này mà trở thành hào phú Kim Lăng, chính trị ngày nay không giống khi xưa, mà hắn cũng chẳng có nhân mạch đi kết giao với giới chính khách như trước.

Đào hát là một lựa chọn có thể thử nghiệm.

Kim Thế An hy vọng Trịnh Mỹ Dung vẫn cứ coi hắn là thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng, hắn càng cưng chiều Bạch Dương, người khác lại càng không thể nghi ngờ --- Thật tình hay giả ý cũng vậy thôi, trước mắt Trịnh Mỹ Dung sẽ không cự tuyệt khi hắn đưa ra yêu cầu tài chính. Nguồn tài chính này chảy tới An Long, chính là chảy tới cái hang thỏ thứ hai.

Kim Thế An biết Lý Niệm là một người coi trọng tiền bạc, chính bởi vậy hắn mới không ngần ngại giao tiền vào tay Lý Niệm.

An Long nhận được càng nhiều tiền đầu tư từ Hải Long, sẽ càng không muốn Trịnh Mỹ Dung ngăn cản kim chủ vung tiền. Một ngày nào đó nếu thật sự đấu đá nhau, Lý Niệm không phải kẻ ngốc, anh ta sẽ hiểu được Trịnh Mỹ Dung không giống Kim Thế An, sẽ không sảng khoái rót tiền cho anh ta như vậy.

Một con sói đói, một loài mãnh hổ, Thế An rất có hứng thú xem ai là kẻ nhe răng cắn đối phương đầu tiên.

Về phần Thang Kỳ Ký đã bị đánh gãy chân nằm liệt ở nhà, Trịnh Mỹ Dung dẫn người tới tận cửa ép anh ta ký giấy hủy bỏ hợp đồng.

Thang Kỳ Ký sau đó đã chạy trốn, anh ta không dám đi bệnh viện, cũng không dám nói cho bất kỳ người nào, anh ta đã không còn ngón chân.

- -----------------

Đừng hỏi, hỏi chính là IQ hai số của tôi đầu hàng rồi, Kim baba 666.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK