• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Oán khí tích tụ trên người nữ quỷ là do mối hận từ khi còn sống hình thành. Hận càng sâu, chết rồi oán khí càng đậm, sức mạnh cũng càng lớn. Thực ra, căn nguyên của sức mạnh này là ái tình, do yêu mà sinh hận, yêu tới tận cùng sinh ra cực hận.

- Trong thân thể ta là ngàn vạn oán khí ngất trời, nếu ta thả chúng ra, các ngươi sẽ bị nghiền nát thành bụi cám.

Nữ quỷ cất lời u ám.

- Chúng ta không phải kẻ mà họ mang hận khi còn sống, ác quỷ tràn đầy oán khí không thể làm hại chúng ta.

Trần Phong lãnh đạm.

- Ta đã có thể hấp thu oán khí của chúng, vậy tự nhiên cũng có thể biến các ngươi thành kẻ mà chúng mang hận khi còn sống. Ta là chúa tể của chúng.

Nữ quỷ cười lên hai tiếng chói tai.

- Ta còn tưởng ngươi chứa đựng oán khí ngàn năm, thì ra là oán khí của ngàn người. Đã không phải là một chỉnh thể, sức mạnh ắt phân tán, chúng ta càng dễ đối phó, ngươi thấy thế nào?

Ức Hà Phiêu nói rất thư thái, kèm theo ý khinh miệt.

- Vậy cứ thử xem. Bọn chúng đã lâu rồi không được ra ngoài, chắc giờ đang buồn chán lắm.

Nữ quỷ nói xong nhìn Trần Phong, sau đó cười một tiếng, đầu ngước lên, sắc mặt biến thành kinh khủng, đầu tóc dựng lên, một cơn gió từ dưới chân ả thổi ngược lên, thân thể ả biến thành gần như trong suốt. Nhóm Trần Phong nhìn thấy trong thân thể nữ quỷ có vô số quỷ đang tranh dành, có kẻ mặt vỡ nát như bị đâm chém, còn có cả hình hài tàn khuyết còn nhỏ máu, tất cả nhe nanh múa vuốt muốn xông ra khỏi cơ thể nữ quỷ, như một đàn thú phát cuồng.

Trần Phong và Ức Hà Phiêu đưa Sầm Hàm và Tịch Nguyệt bị thương nặng sang bên, nhìn dạng này của nữ quỷ mà lòng phát lạnh, nhưng giờ đây cũng chẳng còn biện pháp gì, chỉ có thể nước đến thì lấp đất mà thôi. Trần Phong cho rằng đám quỷ đó ra khỏi rồi sẽ phân thành vô số để đối phó với họ, nhưng Trần Phong đã lầm, nữ quỷ không ngờ lại hóa lớn lên. Ả chỉ gọi dậy ngàn vạn oan hồn rồi dùng sức mạnh của chúng. Nữ quỷ biến thành lớn như một tòa núi nhỏ, thổi ra một hơi như trận cuồng phong, Trần Phong bị thổi bắn lên trên cây, thổ một ngụm máu. Trần Phong phát hiện ra, máu trong cơ thể càng lúc càng ít đi, dường như sắp cạn kiệt. Ức Hà Phiêu dùng chiếc lông vũ kim sắc bảo vệ bản thân, không bị thụ thương.

Trần Phong từ trên cây ngã xuống dưới đất chưa kịp đứng dậy, một bàn tay của nữ quỷ mau chóng vươn tới bóp lấy cổ hắn. Trần Phong dùng sức nắm vào tay nữ quỷ, nhưng giống như đám dây leo màu đen cuốn lấy bọn Ngự Nô, không thể nào lay động được.

Ức Hà Phiêu trông thấy vội phi thân tới. Nhưng dưới đất lại rung lên một trận, đá sỏi bị đẩy bay lên, sau đó xuất hiện vô số dây leo. Thụ yêu từ năm trăm mét dưới đất đã sinh trưởng vươn lên, lần này xem ra sức mạnh còn lớn hơn.

- Lão yêu, ngươi đối phó nữ nhân kia, ta đối phó với chủ nhân của ả.

Nữ quỷ bảo.

- Hay lắm, đã dám làm hỏng chuyện hôn nhân của ta thì bắt ả về động phòng luôn.

Dây leo của thụ yêu nhanh chóng vươn tới Ức Hà Phiêu.

- Ức Hà Phiêu, đừng phân tâm lo cho ta, nữ quỷ này không làm bị thương được ta đâu.

Trần Phong bị bóp cổ, nói năng khó khăn nhưng vẫn cố gắng noi rành rọt, lại rất có sức.

- Ngươi bây giờ đã không thể cử động, ta muốn giết ngươi bất cứ khi nào cũng được.

Nữ quỷ nói xong tiếp tục dùng sức, những muốn bẻ gãy cổ Trần Phong.

Ức Hà Phiêu cầm chiếc lông vũ kim sắc biến thành lưỡi cắt sắc bén tấn công càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn phải ở nguyên một chỗ, không cách nào tiến lên một bước, bởi vì đám dây leo bị chém đứt đều tiếp tục phát triển còn nhanh hơn trước.

Dần dần, phạm vi tấn công của Ức Hà Phiêu càng lúc càng nhỏ lại. Dây leo từ khắp nơi ùa tới, hai chân đã bị giữ chặt. Ức Hà Phiêu hết sức chém đứt đám dây trói quanh chân mình, giờ đây nếu trên người Ức Hà Phiêu từ trên xuống dưới đều mọc tay cũng chưa chắc đã ngăn nổi đám dây leo như vậy.

- Ức Hà Phiêu, mau dùng chiếc lông vũ đó bao bọc bản thân vào trong, như vậy ít ra cũng bảo vệ được mình.

Linh Tường nói rất khó khăn, phảng phất bị dây leo cuốn làm nghẹn thở.

Ức Hà Phiêu tạm thời cũng không còn cách nào khác, để tránh làm cho Trần Phong phân tâm, chỉ đành trước tiên bảo vệ bản thân đã. Chiếc lông vũ sắc bén trong tay biến thành lớn lên, mềm mại hơn, sau đó bọc lấy nàng như khi nàng mới sinh ra. Kim quang tỏa sáng, dây leo không thể tiếp cận

Hiện tại Ức Hà Phiêu giống như Lạc Anh, đều an toàn trốn vào trong lớp phòng hộ của mình. Ngự Nô, Linh Tường, Tế Qua và cả Tiên Cụ đều gặp nguy hiểm, thời gian càng kéo dài càng nguy hiểm vì sức mạnh của dây leo là vô hạn còn linh lực phòng hộ thì chỉ có hạn.

Sầm Hàm và Tịch Nguyệt đã trọng thương không thể tái chiến, tê liệt nằm một bên, đành bất lực nhìn hiểm cảnh.

- Sinh mệnh của toàn bộ các ngươi ở đây đều nằm trong tay ta, chỉ cần ta lật tay, các ngươi đều bị nghiền thành bụi cám.

Nữ quỷ khinh miệt nói.

- Kim sắc phòng hộ này và Hỏa phòng hộ kia quá mạnh, ta không thể tiếp cận, tuy thế những kẻ còn lại chẳng trụ được lâu đâu.

Thụ yêu bảo.

- Vậy trước tiên ta hút hồn phách của tên chủ nhân vô dụng này ra cho ngươi trút giận đã.

Nữ quỷ nói rồi một tay vươn tới đặt lên Thiên Linh Cái của Trần Phong, sau đó ngón tay như những mũi gai đâm vào trong thân thể hắn. Thế nhưng vẻ đắc ý trên mặt ả dần biến thành băn khoăn khó hiểu. Ả nói:

- Cái gì? Sao lại không có ba hồn bảy vía?

- Không thể nào. Người trong Tam giới đều có hồn phách, nếu không có làm sao mà hoạt động như vậy được?

Thụ yêu cũng không hiểu nổi kinh ngạc nói.

Cơn đau từ Thiên Linh Cái truyền xuống tận gót chân, Trần Phong không hiểu bọn Quỷ Yêu nói gì, chỉ có điều lời này Thần sáng tạo đã từng nói khi ở Minh giới.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới?

Nữ quỷ nói, động thời dùng sức nắm lấy Trần Phong.

- Ngươi đã không phải hoảng tử, vậy ta cũng chẳng cần ngại gì nữa.

Trần Phong nói xong, đôi mắt biến thành màu trắng, tóc cũng hóa thành bạch sắc, trên mặt còn kết thành một lớp như sương. Hắn nói ra ba chữ:

- Huyết! Oán! Kiếm!

Nữ quỷ nhất thời cảm giác bàn tay mình bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy bật ra, sau đó thấy rằng không chỉ bị đẩy ra mà là từ hổ khẩu bị tách ra. Lúc này trên người Trần Phong phát ra một loại hàn khí, hàn khí này không giống với Tế Qua. Với Tế Qua là lạnh từ ngoài vào trong, còn Trần Phong là lạnh từ trong ra ngoài. Điều này gây cho người khác cảm giác nhìn không thấy chạm không được.

- Chuyện gì vậy?

Thụ yêu bên cạnh thấy tay của nữ quỷ bị tách ra bèn hỏi, bởi vì trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này.

- Ả đang chết.

Là Trần Phong nói. Nhưng biểu hiện và giọng nói là Trần Phong khi gặp Thần Sáng Tạo chứ không phải Trần Phong bình thường.

Nữ quỷ dường như rất đau đớn khổ sở, muốn nói mà vẻ mặt nhăn nhó một chút âm thanh cũng chẳng thể thốt nên, phảng phất bị dồn nén vào trong lòng. Thân thể như bị thổi vào một luồng khí, khiến cho phần bụng biến dạng căng ra.

Từ đầu tới cuối, thụ yêu chỉ nghe tiếng mà không thấy được chân thân, bởi vì rễ của y ở năm trăm mét dưới lòng đất. Rễ ấy như bộ óc của con người, khống chế đám dây leo màu đen trên mặt đất.

- Ngươi chết đi.

Tiếng của thụ yêu. Sau đó vô số dây leo hướng tới Trần Phong.

Trần Phong quay phắt lại, mắt bắn ra tia nhìn hung dữ. Đám dây leo ập tới bất ngờ chụp vào khoảng không, chỉ còn lại một thanh Huyết Oán Kiếm đang tiếp tục xẻ vào tay nữ quỷ. Đám dây leo cuốn lấy Huyết Oán Kiếm những muốn cứu nữ quỷ nhưng vừa mới tiếp cận, mặt đất nổ tung, sau đó Trần Phong xuất hiện, trở về vị trí Huyết Oán Kiếm, tay trái kéo lên rễ của thụ yêu. Thì ra vừa rồi trong nháy mắt hắn đã xuống nơi năm trăm mét dưới lòng đất, rễ của thụ yêu nằm trong tay, thụ yêu cũng đã hiện thân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK