• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thụ yêu ngàn năm đã tu luyện thành hình người, da dẻ đen y như đám dây leo, còn khoác lên một chiếc áo khoác đen rất lớn, đầu tóc dựng đứng, môi cũng có sắc đỏ như máu, tay phải cầm một cây trượng màu đen.

- Ngươi lẽ ra phải hiện thân từ sớm.

Trần Phong nói, chẳng thèm nhìn thụ yêu.

- Ha ha.

Thụ yêu cười khẩy hai tiếng.

- Tưởng nhổ được rễ của ta là ta không thể làm gì được hả? Mỗi một dây leo của ta đều là một bộ rễ.

Thụ yêu nói xong, dây leo dưới đất đều xuyên xuống, sau đó mọc lên một cây đại thụ, trên cây vươn ra vô số dây leo y như vừa rồi, chúng vung vẩy theo gió không tấn công mà đang diễu võ dương oai.

- Rất đơn giản, trái tim của chúng chính là ngươi. Ngươi chết rồi thì bọn chúng có rễ cũng chẳng làm được gì.

Trần Phong nói.

- Ngươi cho rằng giết nổi ta à?

Thụ yêu nói rồi cười khành khạch.

- Ngươi chưa chết bây giờ đâu, vì ngươi là kẻ tiếp theo, ta phải cho ngươi thấy nỗi sợ của mình khi đối mặt với tử vong.

Trần Phong nói rồi ném thanh Huyết Oán Kiếm lên không trung, đồng thời thân thể của nữ quỷ nổ tung, vô số oán khí ngất trời bay ra khỏi thân thể, bỏ chạy khắp nơi. Nhưng bỏ chạy chưa được xa đã bị Huyết Oán Kiếm hút lấy. Lúc này Huyết Oán Kiếm hiện lên sắc đỏ như máu, lại phát ra ánh sáng như có thể lưu động. Đám ác quỷ bị hút vào Huyết Oán Kiếm vô cùng đau khổ chống cự và la hét. Tất cả, thụ yêu đều trông thấy rõ ràng.

- Bây giờ tới lượt ngươi.

Trần Phong nói rất khẽ, tiếp nhận thanh Huyết Oán Kiếm đã nạp đầy oán khí. Có lẽ Huyết Oán Kiếm chính là muốn hấp thu đầy huyết và oán. Khi ở vùng ngoài Tam giới, nó chỉ hút máu, còn giờ đây thì hút oán. Uy lực đó Trần Phong có thể cảm nhận được trên tay mình.

Thụ yêu trông thấy nữ quỷ bị Huyết Oán Kiếm hút vào, hai bên trán hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Y cố gắng trấn tĩnh, hiểu được uy lực của thanh kiếm này, muốn kiếm chút lợi thế, nói:

- Ngươi định dùng cùng một biện pháp để đối phó với ta sao.

Nói rồi cười khinh miệt, đồng thời thả lỏng toàn bộ phòng bị.

Trần Phong hừ mũi:

- Ta biết trò khích tướng của ngươi, nhưng ta từ đầu đã không định dùng Huyết Oán Kiếm để đối phó với ngươi, ngươi cũng chẳng cần phải lo.

Trần Phong nói rồi thu Huyết Oán Kiếm vào trong thân thể, sau đó đôi mắt bạch sắc nhìn chằm chằm thụ yêu. Thụ yêu bị cái nhìn đột ngột này dọa sợ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi vô cùng.

- Vậy để xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa.

Thụ yêu trong lúc nói ngầm phát lệnh cho đám dây leo tấn công Trần Phong, khi nói xong đám này đã tới bên người Trần Phong. Nhưng trong giây lát đã không còn thấy Trần Phong đâu nữa, thụ yêu chỉ nhìn thấy đám dây tự quấn lấy nhau, bên trong chẳng có gì. Y nhất thời tâm lý hoảng loạn, nhìn khắp xung quanh, bây giờ mới nghe thấy tiếng của Trần Phong vang bên tai.

- Ta ở đằng sau ngươi, không cần phải tìm nữa.

Thụ yêu mau chóng quay người lại, thấy Trần Phong thần tình an định đứng sau lưng mình, mặt đối mặt với y. Nếu Trần Phong muốn động thủ, thụ yêu đã không thể nào thoát được, điều này thụ yêu trong lòng hiểu rõ, nỗi sợ hãi với Trần Phong càng lúc càng lớn.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là người, ngươi không thuộc về Tam giới. Sức mạnh của ngươi quá ư đáng sợ.

Thụ yêu bỏ mặc hết mọi phòng ngự, có lẽ bởi cảm giác khiếp sợ, chỉ có cùng Trần Phong trực tiếp đối mặt mới có thể thực sự nhận ra.

- Ngươi không có cơ hội để biết đâu, đi cùng với nữ quỷ đi, Quỷ Yêu hãy hoàn toàn biến mất ở phàm trần.

Trần Phong cười khô khan với thụ yêu. Ký ức cuối cùng của thụ yêu chỉ là sự khiếp sợ, y nghe xong lời Trần Phong nói nhưng sự tình sau đó không hề biết được, thậm chí không thấy Trần Phong xuất thủ ra sao, trước ngực đã thành một lỗ hổng, cơn đau ập đến, rồi cũng không còn đau nữa.

Hỏa phòng hộ của Lạc Anh cũng đã tới giới hạn, từ không trung nàng từ từ rơi xuống, khi chạm đất rồi lửa cũng biến mất. Lạc Anh ngủ ngon như đứa trẻ sơ sinh, vẫn hoàn toàn không hay biết những chấn động khủng khiếp vừa qua.

Ức Hà Phiêu cũng rời khỏi bao bọc của chiếc lông vũ kim sắc, thân thể dần lộ ra, chiếc lông vũ cũng dần nhỏ lại, cuối cùng gắn lên mái tóc của nàng như lần đầu gặp gỡ, bước ra từ trong thân thể Vương Xà.

Bốn người Ngự Nô linh lực tiêu hao khiến họ yếu đi rất nhiều, đều phải ngồi dưới đất điều tức. Năng lực hồi phục của các tinh linh Vương tộc Ngũ tộc đều vô cùng nhanh, nhưng Sầm Hàm và Tịch Nguyệt thì không ổn, xem ra cần nghỉ ngơi ít ngày.

Mái tóc Trần Phong trở lại màu đen nhánh, sắc trắng trong mắt cũng biến mất. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện nguồn sức mạnh này, trong lòng hắn hiểu rất rõ, thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.

- Nơi này đã bị phá hủy rồi, gần đây có chỗ nào để nghỉ ngơi không?

Trần Phong hỏi.

- Mười dặm về phía nam có một thành thị, nơi đó có khách sạn.

Tịch Nguyệt ôm ngực đáp.

- Tuy cánh của bọn Ngự Nô đã ẩn vào trong cơ thể nhưng bộ dạng của họ vẫn khiến người phàm trần kinh ngạc, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có.

Trần Phong nhìn thấy y phục và đầu tóc của mọi người, rõ ràng bất đồng với người phàm trần.

- Điều này không cần phải lo lắng. Chúng ta có thể cử một người đi đặt phòng cho tất cả, thậm chí là toàn bộ khách sạn. Nếu có điều gì bất tiện, có thể nói là đoàn kịch đi biểu diễn, giờ đây các nơi thành thị rất thông dụng loại hình này.

Sầm Hàm nêu ý kiến.

- Vậy thì tốt, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi lên đường.

Trần Phong trong lòng hiểu rõ, trận chiến này nhất định sẽ gây ra sự chấn động không nhỏ, đám Thích khách của Ma tộc nhất định sẽ tìm đến. Nếu khi ấy mấy người bọn Ngự Nô vẫn chưa kịp hồi phục, đại chiến xảy ra, lành ít dữ nhiều thì chưa kể, còn làm bị thương tới người phàm trần vô tội nữa.

Khi họ tới thành trấn thì trời đã tối rồi, nhưng đèn đóm sáng trưng, trên đường vẫn còn rất nhiều khách bộ hành, còn một ít hàng quà vặt và đây đó tiếng rao mời. Song cả bọn đều cúi đầu đi thẳng. Trên con đường sâu hun hút bóng họ cũng đổ dài mãi ra vậy.

Trần Phong tìm một khách sạn, thuê hết cả khu quanh vườn hoa đằng sau. Khi chưởng quỹ thấy Trần Phong đưa ngân lượng ra liền tự mình dẫn đường cho hắn tới khu vườn hoa, khung cảnh rất đẹp, sắp đặt không kém Tử Trúc lâm là mấy. Chưởng quỹ còn hỏi mấy điều vụn vặt, nhưng Trần Phong vẫy tay bảo y đi khỏi.

- Nếu không có yêu cầu của ta, không được làm phiền chúng ta. Nên biết, chỗ ngân tử này có thể mua cả nơi đây.

- Được rồi được rồi, nhất định sẽ không làm phiền. Khách quan an tâm nghỉ ngơi.

Chưởng quỹ cười tươi rói, nịnh nọt.

- Vậy trước tiên hãy bảo nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn, bảo tiểu nhị đưa tới là được rồi.

Trần Phong bảo.

Như khi ở Tử Trúc lâm, mỗi người một phòng, không ngờ phân bố cũng y hệt. Phòng của Phá Trúc và Cát Duyệt để không. Trần Phong không ngủ được, bước lên chiếc cầu nhỏ gần đó ngồi, phía dưới nước chảy xuôi, đáy nước trong vắt có thể thấy đá sỏi bên dưới.

- Mọi thứ phảng phất như lúc vừa tới Tử Trúc lâm vậy, ngươi cũng ngồi trên cầu, ta cũng không ngủ được, sau đó chúng ta ngồi cùng nhau nói chuyện. Chỉ có điều khi ấy thật là an tĩnh, Phá Trúc và Cát Duyệt vẫn còn, nhưng hôm nay cảnh có mà người không, mà cảnh, cũng không phải cảnh nữa.

Người bước tới là Ức Hà Phiêu, giọng nói nhẹ nhàng mà khiến người ta cảm thấy nặng nề. Nàng ngồi bên cạnh Trần Phong.

- Thường có cảm giác sai lầm như vậy, dường như mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu, chỉ là có một số người không thể nào xuất hiện trở lại.

- Ngươi đang nghĩ tới Phá Trúc và Cát Duyệt à?

Ức Hà Phiêu hỏi.

- Nghĩ tới kẻ giết họ nhiều hơn, bởi vì thích khách đó nằm trong chính chúng ta, bất kể đó là ai, ta cũng cảm thấy rất khó mà chịu được.

Trần Phong thở dài.

- Quả thực là khiến người ta khó lòng tiếp nhận, nhưng sự thật là thế, cảm giác sai lầm là mọi thứ trở lại ban đầu này có thể khiến chúng ta tìm ra dấu vết của thích khách lưu lại.

Ức Hà Phiêu nói xong nhìn sang Trần Phong, ánh mắt mang theo ý cười ấm áp.

- Ý nàng nói là thích khách sẽ mau chóng tiếp tục thích sát?

Trần Phong hỏi.

- Điều này ta không cần nói ngươi cũng biết. Mục đích chân chính không phải là Phá Trúc và Cát Duyệt, hoặc có thể nói không chỉ là bọn họ, ít nhất cũng bao gồm ta và Tiên Cụ. Ý ta nói rằng thích khách càng tiến hành thích sát nhiều, đầu mối cho chúng ta cũng càng nhiều.

- Ta cảm thấy giờ đây nàng đã có chút đầu mối trong lòng rồi phải không?

- Không. Ta chỉ thay đổi cách nghĩ thôi. Từ đầu tới giờ, chúng ta luôn luôn chiếu theo đầu mối sót lại để điều tra, nếu như ngay từ lúc ban đầu là một cái bẫy của thích khách, vậy chúng ta sẽ chỉ càng đi càng xa khỏi chân tướng. Ý của ta là, hãy mở rộng phạm vi ra một chút, trong lòng ngươi nhất định có mấy người không thể là thích khách, như người bị thích sát là ta và Tiên Cụ chẳng hạn, lại còn cả Ngự Nô mà mỗi lần ngươi đều có thể gặp.

Ức Hà Phiêu không nói tiếp nữa, nàng nhận thấy như vậy là đủ để lý giải cho Trần Phong rồi.

- Có phải nàng muốn để ta đặt nàng, Tiên Cụ và cả Ngự Nô vào vị trí của thích khách, thậm chí kể cả bản thân mình.

Trần Phong thắc mắc.

- Đúng, như vậy phạm vi tuy rộng hơn một chút nhưng ta nghĩ sẽ có lợi trong việc bắt được thích khách đích thực.

Ức Hà Phiêu đáp.

- Ta sẽ suy xét lại, trời không còn sớm nữa, đi nghỉ thôi.

Trần Phong nhìn trời rồi nhìn Ức Hà Phiêu nói.

- Tay trái ngươi còn có cảm giác đó nữa không?

Ức Hà Phiêu nhìn tay trái Trần Phong, tuy không còn rung động liên tục như lần đầu nhưng vẫn nắm chặt lại một chỗ.

- Còn, nhưng bây giờ dường như đã trở thành thói quen, bản thân cũng không nhận ra.

Trần Phong thành thật đáp.

- Ta cũng vậy.

Ức Hà Phiêu đưa tay mình ra nhìn xem, sau đó mỉm cười với Trần Phong, quay người lại.

- Nếu đúng như lần đầu ở Tử Trúc lâm, vậy lần này ta trở về chắc chắn sẽ bị thích khách thích sát, chỉ có điều lần này ta nhất định bắt hắn.

Trần Phong không nói gì, mỉm cười tiễn nàng đi về phòng, rồi nhìn thấy nàng mở cửa, sau đó còn chưa chuyển ánh mắt đã nghe thấy tiếng kêu của Ức Hà Phiêu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK