• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Phong nghe tiếng chạy tới, xuất hiện trước tiên là Tiên Cụ và Ngự Nô, sau đó mọi người đều chạy tới. Khi mọi người tới phòng Ức Hà Phiêu, nhìn thấy Ức Hà Phiêu đang ôm Sầm Hàm, giờ đây ngực Sầm Hàm bị đao sắc xuyên qua, nhưng bị độc làm cho không thấy rõ được máu thịt, đôi mắt mở to. Tế Qua vội tới ôm lấy Sầm Hàm, căng thẳng dị thường.

- Cô ấy chưa chết, nhưng không qua được tới sáng ngày mai.

Tịch Nguyệt xem xét tình trạng của Sầm Hàm, sau đó ôm ngực đứng dậy, lời nói nặng nề:

- Sầm Hàm cũng như ta, bị thương quá nặng, do đó thích khách thành công rất dễ dàng.

- Sự dễ dàng dành cho thích khách trở thành bất cẩn. Sầm Hàm không tắt thở đương trường như Phá Trúc và Cát Duyệt.

- Cũng có thể đây là do thích khách cố ý, bởi vì Sầm Hàm không hề phát hiện ra được gì, chỉ để nàng ta chịu đựng sự đau đớn thôi.

Ngự Nô phân tích.

Trần Phong đột nhiên cảm thấy không ổn, nhớ lại lời Ức Hà Phiêu vừa nói cùng hắn, phải mở rộng phạm vi tình nghi thích khách, Linh Tường sao có thể xác định Phá Trúc và Cát Duyệt tắt thở đương trường? Tịch Nguyệt từng nói là do độc nên căn bản không thể xác định thời gian, nhiều nhất khi phát hiện thì đã thấy chết rồi, trong lời buột miệng này còn điều gì ẩn giấu? Còn cả Ngự Nô, sao hắn biết Sầm Hàm không phát hiện được gì? Dẫu Sầm Hàm giờ đây không nói gì, nhưng cách nói Ngự Nô chẳng phải quá võ đoán ư?

- Ta vừa từ sân vườn về, đẩy cửa ra là thấy Sầm Hàm như vậy rồi.

Ức Hà Phiêu nói.

- Đúng, ta tận mắt thấy nàng ta vừa vào phòng đã kêu lên.

Trần Phong tiếp lời.

- Ta có thể khiến Sầm Hàm nói được, nhưng nàng ta sẽ bị giảm đi một canh giờ sinh mạng.

Tịch Nguyệt nói.

- Có một số sự tình cần Sầm Hàm chứng thực, như tại sao lại ở trong phòng ta, nàng ta liệu có nhìn thấy đầu mối hữu dụng nào không.

Ức Hà Phiêu băn khoăn.

- Tế Qua, điều này do ngươi quyết định.

Trần Phong nhìn Tế Qua luôn ôm lấy Sầm Hàm không nói một lời.

- Thuộc hạ cũng có lời muốn nói với nàng, chắc nàng cũng vậy.

Tế Qua nói tới đây, khe khẽ vuốt lên mặt Sầm Hàm. Mắt Sầm Hàm thoáng động.

- Tịch Nguyệt, động thủ đi!

Tịch Nguyệt lại cúi xuống, rút một con dao nhỏ cắt vào ngón tay, sau đó dùng châm trên đầu châm vào vết thương. Châm phủ đầy máu, còn cả kịch độc. Tịch Nguyệt dùng mũi châm này để châm lên mấy nơi huyệt đạo quan trọng trên người Sầm Hàm. Mỗi lần đâm xuống, Sầm Hàm đều có phản ứng, chân, tay, miệng dần hoạt động được.

- Thuộc hạ tới tìm Ức Hà Phiêu, muốn nói với nàng ta rằng thích khách nhất định không phải Tịch Nguyệt, đừng trách cô ấy, như thế cô ấy sẽ rất đau khổ. Thuộc hạ tuy không có chứng cứ chứng minh, nhưng thuộc hạ rất khẳng định, mong mọi người tin tưởng. Nhưng khi vào phòng thuộc hạ thấy đầu nhức, sau đó còn chưa kịp nghĩ gì, thân thể đã bị đao sắc xuyên qua. Khi ấy thuộc hạ kêu không thành tiếng cũng không phản kháng được, mơ hồ chỉ nhìn thấy một bên kẻ mặc hắc y bịt mặt, đao trên tay phải nhuộm đầy máu của thuộc hạ.

Sầm Hàm nói một hơi, sau đó ho mấy tiếng, mỗi lần ho là một lần thổ huyết.

- Sầm Hàm, thực ra ngươi không cần phải làm chuyện này, ta luôn không thích phải giải thích, mọi việc tùy theo ý mình, người khác nhìn ta thế nào ta đều không để bụng, chỉ cần trong lòng ta hiểu là được rồi.

Tịch Nguyệt nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng đã thêm một phần thương cảm.

Trần Phong thấy Ức Hà Phiêu mấy lần muốn nói, nhưng đều nhìn sâu vào Sầm Hàm không nói gì, mắt muốn rơi lệ, đang kìm nén bản thân. Trần Phong nói:

- Về phòng hết đi.

Vốn muốn nghe thêm, nhưng Sầm Hàm chỉ nói thêm một câu là không thể tiếp tục. Hắn muốn nhường thời gian còn lại cho Tế Qua và Sầm Hàm.

Mọi người đều hiểu ý, lần lượt quay về. Thương thế của Tịch Nguyệt tựa hồ nặng thêm, vừa xong để Sầm Hàm nói được nàng đã lấy máu từ tâm mạch của mình ra. Nàng nhìn Sầm Hàm lần cuối, để lại một nụ cười. Từ trước tới giờ, Tịch Nguyệt đều chưa từng cười, nhưng lần đầu tiên cười chẳng ngờ lại là tình huống này, kèm theo cả ánh lệ.

- Sầm Hàm, cảm ơn ngươi, sau khi Phá Trúc rời khỏi, ta không ngờ còn có ngươi đối xử với ta như vậy.

Tịch Nguyệt ngậm ngùi.

- Tịch Nguyệt, thích khách muốn giết Ức Hà Phiêu chứ không phải ta.

Sầm Hàm nói.

- Được rồi Sầm Hàm, chuyện này không cần phải để tâm. Ta nhất định sẽ tìm ra thích khách, xin hãy tin ta.

Trần Phong cương nghị.

- Chủ nhân. Người nhất định có thể.

Tịch Nguyệt khi ra khỏi cửa vì mất sức nhiều lảo đảo ngã xuống, nhưng được Ức Hà Phiêu đỡ dậy. Hai người nhìn nhau, miệng khẽ căng lên, nhưng không phát ra lời nào.

Tế Qua ôm Sầm Hàm đi tới tảng đá bên bờ hồ nước nhỏ trong vườn. Ao không lớn, nhưng dường như được trang điểm bằng toàn bộ sao trên trời. Tảng đá ấy rất lớn, hai người ngồi bên trên như một chiếc giường cực kỳ rộng rãi.

Sầm Hàm nằm trong lòng Tế Qua, đầu dựa vào ngực hắn, ánh mắt không đổi nhìn Tế Qua chăm chú. Tế Qua ôm lấy nàng như vậy, trong lòng như bị thứ gì đó độc ác cắt vào, ôm càng chặt nỗi đau càng mãnh liệt. Nhưng giờ đây hắn nguyện đau tới chết chứ không chịu bỏ Sầm Hàm ra, thậm chí muốn siết chặt nàng vào bên trong thân thể mình.

- Sầm Hàm, nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Ta không muốn nàng phải ra đi mà vẫn còn hối tiếc.

Tế Qua thốt lên lời này, trái tim, đôi tay và cả giọng nói đều run rẩy.

- Thiếp luôn mong được trở thành một tinh linh Tuyết tộc hoàn chỉnh, có thể biến nước thành tuyết, thậm chí là băng. Thiếp muốn có một đôi cánh thuộc về tinh linh Tuyết tộc. Nhưng linh lực của thiếp không đủ, cũng không phải là hậu nhân của Thần tộc với Tuyết tộc. Thiếp chỉ là do phụ vương dùng linh lực tạo thành mà thôi.

Sầm Hàm luôn mỉm cười, không hề có chút hối tiếc, thậm chí còn cảm giác thật thỏa mãn.

- Sầm Hàm, đây là Băng Phách mà chỉ ta mới có được.

Tế Qua lấy từ trong miệng ra một khối băng trong suốt lấp lánh, phát ra một đợt hàn khí mạnh mẽ. Hắn đặt nó vào trong lòng bàn tay Sầm Hàm.

- Ta là tinh linh mạnh nhất trong Vương tộc Tuyết tộc vì trong thân thể ta có ma tính của Thú Lang điên cuồng và linh lực của tỷ tỷ. Băng Phách này chính là dùng sức mạnh của họ để tạo thành, nàng nuốt nó rồi có thể giữ được tâm mạch.

- Chàng tặng ta Băng Phách, vậy còn chàng thì sao?

Sầm Hàm lo âu hỏi.

- Ta không sao cả. Chỉ cần linh lực của ta hồi phục lại, Băng Phách tự nhiên sẽ xuất hiện trong thân thể ta. Nó ngoại trừ có thể bảo hộ bản thân còn có thể làm tăng linh lực nữa.

Tế Qua nói.

- Nó quả thực có thể khiến thiếp hoàn thành tâm nguyện ư?

Vẻ mặt Sầm Hàm hồn nhiên như trẻ thơ.

- Ừ, có thể.

Tế Qua gật đầu.

Sầm Hàm nuốt Băng Phách vào miệng, một đợt hàn ý sảng khoái trôi qua cổ họng hòa vào cơ thể. Thân thể nàng nhất thời giống như Tế Qua, tán phát hàn khí của Tuyết tộc tinh linh thực thụ.

Sầm Hàm từ từ đứng dậy, không dám tin vào sức mạnh của bản thân, vừa vui sướng nhìn Tế Qua vừa nhìn tay chân mình đang hoạt động, sau đó khoa tay múa chân, cười lên vui sướng, tiếng trong trẻo như chuông ngân.

- Thiếp cảm thấy linh lực trong người thiếp, nhưng còn cánh đâu? Sao thiếp không thấy cánh?

Sầm Hàm vừa lo âu nói vừa nhìn hai bên vai mình, đợi cánh mọc ra.

- Nàng sẽ có một đôi cánh lớn nhất. Sầm Hàm, nàng dùng toàn bộ linh lực bơi từ bên này hồ sang bên kia đi.

Tế Qua nói.

Sầm Hàm dường như hiểu ý Tế Qua, mỉm cười với hắn, sau đó nhảy xuống hồ dùng linh lực bơi nhanh trong hồ. Nước hồ rẽ ra ở giữa, nước bắn tung lên mấy trượng rồi biến thành băng ngưng tụ giữa trời, Sầm Hàm ở giữa đó phảng phất như đôi cánh của nàng. Sầm Hàm tới bờ bên kia quay đầu nhìn lại đôi cánh khổng lồ tuyệt diệu ấy vui sướng như cuồng, bản thân cuối cùng đã trở thành Tuyết tộc tinh linh hoàn chỉnh rồi. Nàng bơi trở lại mỉm cười hạnh phúc với Tế Qua, từ từ nhào vào lòng hắn.

Cả hai ôm ấp nhau như vậy hồi lâu, cho tới khi hàn khí trên người Sầm Hàm ấm lên rồi yếu đi, đôi cánh băng đằng sau trên mặt hồ cũng tan thành nước rơi xuống. Sầm Hàm không còn sức để ôm Tế Qua nữa, thân thể mềm yếu thõng xuống. Tế Qua lại ôm nàng vào như lúc ban đầu.

- Tế Qua, thiếp sắp phải ra đi rồi.

Sầm Hàm khóc, lệ châu làm mờ cả đôi mắt.

- Ta không muốn để nàng đi, không muốn, không muốn.

Tế Qua vừa nói vừa ôm Sầm Hàm thêm chặt.

- Nhưng thiếp không còn bao nhiêu thời gian nữa, hãy đáp ứng lời thỉnh cầu cuối cùng của thiếp nhé, được không?

Khóe miệng Sầm Hàm rỉ máu.

- Nàng nói đi, chuyện gì ta cũng đáp ứng nàng.

- Thiếp có thể tặng trái tim mình cho chàng không? Chàng có bằng lòng nhận trái tim của thiếp không?

- Sầm Hàm, ta đã từng nghĩ, đợt hạo kiếp qua rồi, ta muốn nàng trở thành thê tử của ta, để toàn bộ Thần tộc chúc mừng cho đôi ta. Nhưng… nhưng đã không thể rồi.

Nước mắt Tế Qua trào ra khóe mắt, rơi xuống đất liền biến thành băng.

- Tế Qua, thứ lỗi cho sự không hoàn chỉnh của thiếp. Thiếp không thể nào biến thành trái tim đích thực để tặng chàng, cũng không thể xuất hiện trong đêm để tiếp tục mối duyên hạnh phúc. Thiếp sẽ tách thân thể và linh hồn của mình ra, linh hồn sẽ hóa thành một loài hoa chỉ ở phàm trần mới có. Chúng ta gọi nó là hoa Bách Hợp * nhé, nghĩa là bách niên hảo hợp (trăm năm hòa hợp). Trăm năm là một đời người ở phàm trần, hãy dùng nó để chúc phúc cho tất cả những đôi tình nhân chốn phàm trần. Còn thân thể của thiếp sẽ biến thành một chiếc nhẫn ôm chặt lấy ngón áp út tay trái của chàng, nơi đó thông với tâm mạch, thiếp sẽ vĩnh viễn bên chàng.

Sầm Hàm nói xong, thân thể dần dần biến mất, biến thành những đốm hào quang như hoa tuyết thoát khỏi vòng ôm của Tế Qua, bay lên trời cao. Tế Qua sắc mặt đau khổ, tay ôm chặt hơn, chặt hơn nữa, nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng không thể giữ lại được thân thể của Sầm Hàm. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Vô số hoa tuyết rơi rơi, nước hồ sôi sục, kết thành băng giữa không trung. Sau đó trong vườn đầy những bông hoa trắng muốt, thuần khiết như ánh hào quang lúc Sầm Hàm biến mất. Đây chính là hoa Bách Hợp, truyền thuyết nói rằng có thể khiến người yêu nhau hảo hợp tới bách niên. Ngón áp út tay trái của Tế Qua truyền tới tận tim một cơn đau nhói, cúi đầu nhìn, một chiếc nhẫn xinh xinh màu trắng đeo vào đó, đây chính là điều Sầm Hàm nói: Vĩnh viễn bên nhau.

* Bách Hợp là hoa loa kèn, tiếng Anh là lily.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK