Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không khí trong động băng nhất thời ngưng đọng lại, một cỗ hàn ý ảm đạm phủ lấy tất cả mọi người trong động. Điềm Hương Nhi bọn họ sợ nhất là bị đối phương nhìn ra bọn họ đã không còn chút sức lực nào, mà đám người Minh tộc đó hình như cũng bị khí thế của Điềm Hương Nhi uy hiếp nên cũng đứng yên không động đậy gì.

Không biết qua bao lâu, hắc khí trên người yêu linh đầu lĩnh mạnh lên nhanh chóng, đôi mắt hắn bắn ra quang mang màu máu, yêu linh và u linh bên người hắn đều nhanh chóng né sang một bên.

Hồng y nữ tử thấy thế thì thầm kêu lên:" Ta hiểu ra rồi, ta hiểu ra rồi, hóa ra là Minh vương dùng linh hồn khống chế thuật, khống chế một gã yêu linh giúp cho sức mạnh của hắn trong nháy mắt chuyển qua người tên yêu linh này, đem vây khốn Tiểu Hà."

Tên yêu linh kia đang trong quá trình biến hóa nhưng Điềm Hương Nhi ba người bọn họ lại không thể nào thừa cơ công kích được, chỉ có thể đứng nhìn hắn càng ngày càng mạnh lên, trong lòng thầm sốt ruột thầm cầu trời khấn phật cho Trần Nhược Tư tỉnh nhanh hơn một chút, xem có thể cùng địch nhân trước mặt này đánh một trận hay không. Đối với bọn họ lúc này mà nói, niềm hy vọng duy nhất chỉ có thể gửi gắm vào việc Trần Nhược Tư tỉnh nhanh hơn một chút mà thôi.

Hắc khí tỏa ra từ người tên yêu linh rất nhanh phủ trùm lấy toàn không gian, khiến Điềm Hương Nhi bọn họ cảm thấy gần như không thể hô hấp được. Nếu không phải bọn họ tâm chí kiên định, sợ rằng thân thể sớm đã hư thoát ngã gục xuống rồi.

Bỗng nhiên, trong lối vào động băng, một đạo thất thải quang mang bắn thẳng vào, xẹt qua đỉnh đầu đám yêu linh đang đứng chặn lối ra vào, rơi vào chỗ giữa yêu linh đang biến hóa và Điềm Hương Nhi. Ổn định lại thân hình, trước mắt mọi người hiện ra một thanh niên nam tử mặc tử sắc đạo bào, tay phải cầm một cây ngân ti phất trần( cây phất trần có phần lông làm bằng chỉ bạc).

Điềm Hương Nhi kinh ngạc, nhưng nàng không vì có người đến tương trợ mà cảm thấy vui vẻ, trái lại còn lộ ra vẻ phẫn nộ, nói:" Ngươi sao lại đến đây, ngươi vẫn còn biết nhân thế gặp phải nguy hiểm sao?"

Tử y nam tử kia không đáp lời, cũng không nhìn bất cứ kẻ nào, chỉ lẳng lặng nhìn tên yêu linh đã biến thân kia.

Cảm giác trong lòng hồng y nữ tử và hồng y nam tử so với Điềm Hương Nhi lại hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng bọn họ nghe thấy lời Điềm Hương Nhi nói, cảm thấy Điềm Hương Nhi đối với người đến trợ giúp này cũng không cảm kích liền nhanh chóng đoán ra rất có thể giữa Điềm Hương Nhi và tử bào nam tử trước mặt này có chuyện. Bọn họ nhìn nhau, cười cười bất đắc dĩ, lời cảm tạ đang muốn nói với tử bào nam tử đành phải nuốt xuống bụng.

Yêu linh sau khi biến thân mắt lộ hồng mang, thần quang thoáng hiện ra, nhìn tử bào thanh niên nói:" Tiêu Dao Thiên Quân, ngươi là một người mặc kệ thế sự, sao cũng mò đến đây? Mong ngươi đừng có nhúng mũi vào chuyện của ta, ta sau này cũng để mặc cho ngươi tự do tiêu dao, được không?" Kỳ thực lời nói của hắn lúc này đều là đại biểu cho Minh vương, giống như Minh vương đích thân tới, chỉ có điều, sức mạnh của hắn kém xa so với Minh vương.

Người vừa mới đến không phải ai khác, chính là trượng phu của Điềm Hương Nhi, phụ thân của Trần Nhược Tư, Trần Đạo Thiên, thảo nào Điềm Hương Nhi thấy hắn đến thì cảm thấy phẫn hận.

Trần Đạo Thiên hơi cười, nói:" Ngươi biết ta đến đây với mục đích gì sao? Có thể khi ta nói ra lý do, ngươi sẽ không nói ra câu lúc nãy đâu. Có điều, ta khuyên ngươi mau mau thu hồi sức mạnh của ngươi lại, ra lệnh thủ hạ lùi về để tránh hi sinh vô ích. Trừ phi chân thân của ngươi xuất hiện, bằng không, bất luận là ngươi phái kẻ nào cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu như ta đoán không sai, bản thân ngươi cũng không thể rời khỏi Minh tộc được. Có lẽ lúc bản thân ngươi có thể rời khỏi Minh tộc thì chúng ta đã tìm ra được sức mạnh đối phó với ngươi rồi."

Yêu linh biến thân nói:" Ngươi sao lại biết được bí mật này?"

" Ha ha ha" Trần Đạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nói:" Với tính cách của Minh vương ngươi, có sức mạnh cường đại như vậy sao có thể cam tâm trốn trong hang chuột, nhìn thủ hạ của mình ở bên ngoài bị người ta khi dễ? Nếu như ngươi có thể rời khỏi khu vực Minh tộc, sợ rằng thiên hạ đã sớm bị ngươi nắm giữ, còn để cho ta được tiêu dao sao?"

" Ha ha ha" yêu linh biến thân cười to vài tiếng, nói:" Lợi hại, lợi hại, bội phục, chỉ dựa vào điểm này ta hôm nay đành phải dừng tay rồi, có điều, ta phải nói cho ngươi biết, thế gian này không còn sức mạnh nào có thể tiêu diệt được ta, trừ phi Thánh sơn được khôi phục."

Trần Đạo Thiên nhìn yêu linh, cười khẽ nói:" Thật không? Vậy thì đa tạ, Trần mỗ vô cùng cảm kích."

" Ha ha ha, ta đợi ngươi mang tin Thánh sơn khôi phục đến cho ta." Thanh âm hạ xuống, thân thể của yêu linh trong nháy mắt trở về nguyên hình, mà mệnh lệnh thu binh của Minh vương vẫn nằm trong đầu hắn. Hắn biết Minh vương làm như vậy là vì lo lắng cho an nguy của mình và thủ hạ, liền ra lệnh thu binh.

Hắn phất tay truyền lệnh thu binh, đám yêu linh, u linh của Minh tộc đều lui hết lại, hóa thành tứng đạo hắc vụ bay bay trên cao cách mặt đất hơn một thước, sau khi bay bay vài vòng, không tiến vào trong , biến mất.

Trần Đạo Thiên khẽ vung vẩy cây phất trần trong tay, ba đạo kim quang bắn ra, hóa giải đi băng đóng chung quanh Tử Điệp, Ngọc Lan, Tiểu Hàm cũng trong nháy mắt trị nội thương cho Ngọc Lan và Tử Điệp. Ba nàng đồng thời tỉnh lại, trừng mắt nhìn tử bào thanh niên trước mặt hồi lâu, Tiểu Hà nói:" Tư ca ca, huynh biến thành cái dạng này lúc nào vậy?"

"Tiểu nha đầu, ngươi nhận nhầm người rồi." Tử bào thanh niên cười cười, lắc đầu bước nhanh về phía phiến đá xanh biếc, nơi Trần Nhược Tư đang nằm.

Điềm Hương Nhi chán ghét nhìn qua tử sắc thanh niên, nước mắt rơi xuống, lạnh giọng nói:" Trong mắt ngươi còn có nhi tử sao?"

Tử bào thanh niên không nói gì, cũng không để ý đến Điềm Hương Nhi, hắn đứng bên tảng đá Trần Nhược Tư đang nằm, lẳng lặng nhìn mặt Trần Nhược Tư. Nhìn hồi lâu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt mơ hồ nhìn thấy được vài giọt nước mắt.

Một lúc lâu sau, hắn rút từ ống tay áo ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược kim quang lấp lánh. Gập người xuống, đem đan dược bỏ vào trong miệng Trần Nhược Tư. Quay đầu lại nhìn Điềm Hương Nhi, thở dài bất đắc dĩ, lại đổ tiếp ra hai viên đan dược nữa, bước nhanh tới bên người phụ mẫu của Tiểu Hà, cho mối người một viên, sau khi bọn họ nuốt vào thì xoay người bước tới bên Ngọc Lan, đưa bình sứ cho nàng, bộ dáng hòa ái dễ gần, vừa cười vừa nói:" Mấy viên đan dược còn lại, một cho cô cô ngươi, còn lại thì giữ hết đi, sau này có thể cần dùng đến. Ta còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không thể ở lại lâu được." Nói xong, lại lắc đầu thở dài một hơi, thân hình vừa chuyền, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, bay về phía lối ra.

Bầu không khí trong hang động trở nên cực kỳ quái dị, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Điềm Hương Nhi. Điềm Hương Nhi dường như không nhìn thấy ánh mắt của ai, cả người như choáng váng, ngơ ngắc đứng nhìn về phía lối ra, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Chẳng biết qua bao lâu, Ngọc Lan nhớ tới lời căn dặn của Trần Đạo Thiên lúc sắp đi, đổ ra một viên đan dược, đi tới bên Điềm Hương Nhi, ngồi xuống, đưa viên đang được đến trước mặt nàng, nói:" Cô cô, nhìn sắc mặt người tái nhợt, thân thể hẳn là hư nhược lắm rồi, ăn viên đan dược này đi."

Điềm Hương Nhi nhìn thoáng qua Ngọc Lan, lắc đầu, khẻ thở dài, không nhận viên đan dược Ngọc Lan đưa mà chỉ nhắm hai mắt lại, trầm mặc một lúc rồi nói:" Ta dù có chết, cũng sẽ không nhận đồ của hắn đâu." Ngọc Lan từ nhỏ đã lớn lên bên người nàng, đã rõ tính cách cố chấp, không ai có thể khuyên bảo của nàng. Ngọc Lan bất đắc dĩ đành quay đầu lại nhìn Tử Điệp, dùng ánh mắt ra hiệu cầu cứu.

Tử Điệp lắc đầu, ý nói đừng có nhờ muội, muội cũng không có cách nào đâu. Tiểu Hà còn chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì, nàng thấy Điềm Hương Nhi thân thể suy yêu, không biết là vì sao lại như vậy, cảm thấy hơi bất an. Nàng không đợi ai đồng ý đã phi thân đến bên Điềm Hương Nhi, không tốn nhiều sức đã đánh cho Điềm Hương Nhi hôn mê, đoạt lấy đan dược trong tay Ngọc Lan rồi nhét vào trong miệng Điềm Hương Nhi, sau đó đỡ nàng chầm chậm nằm xuống.

Làm xong mọi chuyện, trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy mọi người nhìn mình chằm chằm giống như đang thấy quái vật vậy thì cảm thấy sợ hãi, tóc gáy dựng hết cả lên, ngẩn người ra nói:" Ta thấy mọi người dường như hơi khó xử, thầm nghĩ vấn đề đơn giản như vậy cũng không giải quyết được, đành đến lượt ta vậy. Thế nào, lẽ nào ta làm sai gì sao?"

Mọi người nghe Tiểu Hà nói xong thì đều gật gật đầu, mỉm cười. Mấy người lớn bọn họ xem ra, chỉ có thể để một hài tử không hiểu chuyện như nàng giúp đỡ làm loại việc này mới là hợp nhất. Dù cho Điềm Hương Nhi có tỉnh lại cũng không thể trách cứ được ai, lại càng không thể trách được hài tử không hiểu chuyện. Nghĩ xem, làm gì có người lớn nào trách cứ hài tử có lòng muốn làm việc tốt chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK