Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phân Đế công chúa hãy còn đang nói thao thao bất tuyệt.

Mộc Phong đưa thần thức tiến vào trong đầu nàng thăm dò, lập tức giật mình kinh hãi, một hắc sắc trùng ảnh đang kinh hoảng mà lẩn đông tránh tây dọc theo kinh mạch trong đầu Phân Đế một cách lúng túng. Hắn dùng thần thức huyễn hóa thành bộ dạng của chính mình, một nhân hình lớn bằng hạt đậu thuận theo kinh mạch tiếp cận trùng ảnh.

- Ngươi là quái vật gì vậy? Đừng né tránh, có trốn cũng không thoát đâu!

Mộc Phong dùng trùng ngữ lạnh lùng nói.

Trùng ảnh hoảng hốt đình trụ thân mình, đôi mắt nhỏ hoảng sợ thất sắc mở to nhìn Mộc Phong run rẩy nói:

- Ngươi là nhân loại ư? Cầu mong ngươi, hãy nương tay mà tha cho ta đi.

- Ngươi rốt cục là trùng hay là yêu! Vì cớ gì lại ở trong đầu người khác?

Mộc Phong to bằng hạt đậu kia trầm giọng quát.

- Ta là trùng anh (đây chỉ là nguyên anh của con trùng thôi, ko phải tên), mấy năm trước ta bị một nghìn trùng linh truy sát, làm cho trùng thể bị hủy, chỉ có bổn mệnh trùng anh chạy thoát, bất đắc dĩ mới phải chui vào trong đầu thiếu nữ này!”

Trùng anh thận trọng đáp.

Mộc Phong thầm nghĩ: "Trùng anh có thể tương đương với nguyên anh của người tu chân, bản thể bị hủy, nguyên anh không chết. Ngày hôm qua ta khéo chiếm được nội đan trong cơ thể tu hành của trùng linh, bất quá không biết trung linh như thể nào thì sẽ có trùng anh?"

Sau đó hỏi:

- Các ngươi tu hành cuối cùng sinh ra nội đan, vậy tại sao ngươi có trùng anh?

- Tại ta từ nhỏ ăn một loại cây lạ, sau đó lại nhặt được kinh thư, cuối cùng tu luyện cũng xuất ra trùng anh, ta cũng không biết vì cái gì ta không giống với chúng nó.

Trùng anh nói.

Mộc Phong nhíu mày thầm nghĩ: "Chả nhẽ trùng linh này tu thần? Lẽ nào trùng cũng có thể trực tiếp tu thần?" Một mảnh hồ đồ lấp đầy đầu ta, chắc là phàm nhân có thể trực tiếp tu thần, trùng cũng có thể.

- Vậy Trùng Giới có nhiều trùng như vậy, ngươi vì sao không nhập vào một trùng thể (cơ thể con trùng) khác mà lại chui vào trong đầu người gây tội ác, ác giả ác báo, mấy năm nay ngươi nhất định đã dật dây Phân Đế công chúa hạ độc qua không ít người nhỉ? Nếu ta buông tha ngươi thì thiên lý ở đâu?

Mộc Phong cười lạnh nói.

- Ta chính xác chỉ dật giây Phân Đế hạ độc qua vài đại phu, tại cũng là chuyện bất đắc dĩ, bằng không nếu ta bị bọn họ phát hiện thì làm sao có khả năng sống đến hôm nay?

Trùng anh nói.

- Ta bây giờ không cần biết lý do của ngươi đầy đủ thế nào, nhưng ngươi tự dưng sát hại nhân loại, đó là tử tội! Người còn định nói gì? Nói nhanh lên! Nói xong ta sẽ cho ngươi được thống khoái!

Mộc Phong lạnh lùng quát.

- Nhân loại thật giả dối, ngươi nói có vẻ đàng hoàng như vậy nhưng thật ra không phân thị phi, chỉ vì ta giết mấy nhân loại mà thôi, lẽ nào ngươi chưa giết qua trùng tộc sao? Trong mắt trùng linh chúng ta thì nhân loại chỉ là những sinh vật hạ đẳng mà thôi, cũng như loài người các ngươi xem thường trùng tộc chúng ta, chả lẽ cho phép các ngươi sát hại trùng tộc mà không cho phép chúng ta sát hại nhân loại sao?

Trùng anh đốt nhiên thay đổi thần sắc, giọng đầy phấn chấn.

Mộc Phong thầm nghĩ, trùng anh này nói cũng có chút đạo lý, khi mình vừa tới Trùng Giới cũng không biết đã giết bao nhiêu trùng tộc rồi, cái gì mà chúng sinh bình đẳng, chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nén thở dài, Mộc Mong bình tĩnh nói:

- Trùng anh, cho dù ngươi nói đúng ta cũng không thể để ngươi tiếp tục làm như vậy, rút cục ta cũng là nhân loại ta tạm thời chỉ có thể bảo vệ lợi ích của nhân loại, đã không cùng đạo, thì không thể nói chuyện, ngươi hãy đi trở về trùng thể của ngươi đi, những gì ngươi gây lên, ta cũng không muốn tính toán, ngươi hãy ngoan ngoãn mà tự giác đi.

- Con người nhỏ bé kia, ngươi là người thiện ác phân minh, ta cảm tạ lòng nhân từ của ngươi, nhưng ta không thể ra ngoài, ta vừa ra ngoài thì ngay lập tức sẽ bị mấy trùng linh có công lực cao cường thôn phệ!

Trùng linh cố chấp nói.

- Không được! Ngươi không thể ở lại trong đầu nàng ta, hơn nữa, phàm nhân cũng chỉ có tuổi thọ nhất định, ngươi chẳng ở đây được mấy năm nữa đâu!

Trong tay Mộc Phong kim quang chớp động, hắn giận dữ nói:

- Hôm nay ta kiên nhẫn đủ rồi, nếu không, nhân trùng không thể lưỡng lập, ta muốn tiêu diệt ngươi thì ngươi có trốn cũng không thoát.

Trùng anh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói:

- Ta quả thật trốn không thoát khỏi bàn tay ngươi, ngươi nếu đã muốn trục xuất ta ra khỏi đầu của Phân Đế, mong ngươi làm chuyện tốt thì làm đến cùng, cảm phiền ngươi đưa ta đến một nơi khác. Cầu xin ngươi, nhân loại nhỏ bé!

- Nơi nào?

Mộc Phong hỏi.

- Đi thì biết, đối với ngươi mà nói thì không xa đâu, chỉ nhấc tay là tới! Trước khi tới đó, ngươi không thể để ta bị trùng linh khác bắt được, được không?

Mộc Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý đáp:

- Được rồi, vậy ngươi theo ta đi ra, ta sẽ giấu ngươi vào trong thủ trạc (vòng tay) trước, rồi ngay lập tức sẽ đưa ngươi ra ngoài.

Mộc Phong to bằng hạt đậu thu tia thần thức trở lại trong người, trùng anh cũng theo kinh mạch chui ra khỏi đầu Phân Đế. Mộc Phong vừa thấy nó ra rồi bèn dùng thần niệm thu vào trong thủ trạc.

Mộc Phong liếc nhìn Phân Đế công chúa, nàng ta lúc này đang đờ đẫn đứng trước giường không biết xoay sở thế nào.

Mộc Phong nhẹ giọng nói với Đại Ti:

- Ngươi đánh thức nàng ta dậy, ta đã chữa trừ đi bệnh căn của nàng ta rồi.

Trong mắt Đại Ti ánh qua thần sắc nghi hoặc, ân công dường như không làm gì, chỉ nói loại trừ được bệnh căn của công chúa, có thể là nói dối chăng? Nhưng sẽ không tốt lành nếu nghi ngờ, nên bán tín bán nghi tiến lên vài bước ôn nhu nói:

- Công chúa, công chúa, người khỏe chưa?

Phân Đế công chúa chậm rãi quay đầu, dáng vẻ kinh ngạc nói:

- Các ngươi là ai? Tại sao lại trong cung của ta?

- Y đến để chữa bệnh, công chúa.

Đại Ti cẩn thận chỉ tay vào Mộc Phong đáp.

- Ta bị bệnh sao? Ta bị bệnh gì? Ta cảm thấy dường như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại lại không nhớ trong mộng gặp chuyện gì.

Phân Đế ngỡ ngàng nói.

Mộc Phong nhìn hai nữ nhân đang có biểu tình ngạc nhiên khó hiểu, cũng không giải thích nhiều, hắn nghĩ dù nói cho các nàng trong đầu Phân Đế có trùng anh thì các nàng không những không thể lý giải, mà cũng không chắc sẽ tin, nói không chừng Phân Đế có thể hoài nghi mình tâm địa bất lương muốn lừa lấy chút tiền. Nghĩ đến chuyện mình còn phải đưa trùng anh đến nơi khác thế là Mộc Phong liền mỉm cười nói:

- Đại Ti, công chúa đã tỉnh mộng rồi, chúng ta đi thôi.

Nói xong không đợi Phân Đế cung chủ phản ứng đã bao lấy Đại Ti rồi hóa thành một vệt lưu quang bay về nhà của Đại Ti ở trong thành.

Về đến nhà Đại Ti, Mộc Phong tìm giấy bút, dùng văn tự của các nàng, đem “Thanh vi lan tâm quyết” viết lên giấy, sau đó đứng dậy nói với Đại Ti cùng An Lệ Na:

- Trùng Tộc này sớm muộn cũng đến xâm phạm các nàng, các nàng chỉ cần nhanh chóng mạnh mẽ lên mới có năng lực để tự bảo vệ mình, ta để lại cho các nàng quyển sách này, các nàng cứ theo đó mà tu luyện, chỉ cần một thời gian, tất sẽ có thành tựu, nhưng không được biếng nhác đâu đấy.

Đại Ti đưa tay nhận “Thanh vi lan tâm quyết” mà Mộc Phong đưa đến, liếc mắt nhìn Mộc phong mang theo một tia nghi hoặc, mở sách ra mới phát hiện căn bản mình xem không hiểu, chỉ đành đưa ra từng vấn đề về kinh mạch, hành khí nhất nhất hỏi Mộc Phong. Mộc Phong không nhịn được thở dài một hơi, mấy Lỗ Nhĩ Mạn nhân này trước nay chưa từng tiếp xúc qua với mấy thứ này, mình làm gì có thời gian mà từ từ giải thích cho bọn họ đây? Trầm tư một lát, trong đầu linh quang loé lên, hắn bèn dùng thần thức đưa những đáp án vào trong đầu nhị nữ. Nhị nữ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, rõ ràng trong nháy mắt đã có thể đọc hiểu được cuốn sách, nhất thời suy nghĩ xem nguyên nhân tại sao, lại ngộ nhận rằng mình thông minh, lanh lợi, lan tâm tuệ chất, lòng tự tin tăng lên. Biểu tình của nhị nữ lọt vào trong mắt Mộc Phong làm hắn cảm thấy buồn cười.

- Được rồi, Đại Ti, An Lệ Na, bây giờ các nàng cũng có thể tu hành rồi, ta có lưu lại chỗ các nàng nữa cũng không còn ý nghĩa gì, xin cáo từ ở đây, tương lai nếu có duyên sẽ gặp lại.

Mộc Phong bình tĩnh mỉm cười nói.

- Ân công phải đi sao?

Nhị nữ trong mắt lộ ra thần sắc Không nỡ rời xa.

- Thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn, các nàng phải chuyên cần tu luyện, sau này nếu đạt đến tiểu thành, gặp được tộc nhân thích hợp thì hãy đem công pháp này truyền lại, hiểu chưa?

Mộc Phong nói.

Nhị nữ khẽ gật đầu. Mộc Phong đưa mắt nhìn nhị nữ, thân hình khẽ động, một ánh lưu quang vụt lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở những biển mây bồng bềnh dập dớn trên trời.

- Trùng anh, ta lập tức đưa ngươi tới nơi ngươi muốn đi, mau nói cho ta biết, đi đâu đây?

Mộc Phong dùng thần thức nói.

- Thuận theo đại dương xanh biếc, ngàn dặm phía trước có một tiểu đảo hình tròn, phiền ngươi đưa ta đến đảo đó.

Trùng linh nói.

Mộc Phong thân mình chuyển động, bay qua ngàn dặm biển rộng vẫn một màu xanh biếc, Không nhìn thấy tiểu đảo hình tròn nào. Thân hình dừng lại, Mộc Phong mất kiên nhẫn nói:

Trùng anh, trên mặt biển không có tiểu đảo hình tròn nào, ngươi có phải nhớ nhầm không đấy?

- Ngày đó ta cũng bất ngờ mà tiến được vào trong đảo, ta nhớ là nó ở đây là, sao lại không thấy nhỉ?

Trùng anh thất vọng nói.

Mộc Phong nghe nó nói như thế không giống nói dối, liền mở thiên nhãn ra kèm theo một tia thần thức, cẩn thận khống chế trong thiên nhãn phóng ra một sợi kim quang , bay là là trên mặt đại dương tìm tòi, quan sát kỹ càng diện tích mấy vạn dặm, thần thức Mộc Phong cuối cùng cũng tiếp xúc với một nguồn năng lượng, phóng đại hình ảnh, trong biển quả nhiên có một tiểu đảo hình dáng giống như một cái bình , mặt biển dao động bỗng lộ ra một cái cổ bình(cổ của cái bình), quanh cổ bình mọc đầy vài loại hoa cỏ kỳ dị, đang không nhanh không chậm di động trên mặt biển. Trên đảo một đám khói nhỏ bay lên, che kín cả cái đảo. Trên mặt biển chỗ này toàn là sương mù bao phủ, nếu không phải có trùng anh nhắc nhở và dùng thần thức tìm tòi kỹ, Mộc Phong khó có thể tìm ra nó.

Mộc Phong tập trung thần thức từ từ bay gần về phía tiểu đảo biết đi này. Bỗng Diệu Diệu nhanh chóng bay ra khỏi Mộc Phong, từ bầu trời bên trên đảo bắn thẳng tắp xuống. Mộc Phong cũng không kịp suy nghĩ, cũng bay nhanh theo về phía tiểu đảo bập bềnh trôi nổi. Vừa mới bay đến cách đảo khoảng hơn mười trượng, một đạo hấp lực cực đại hướng về phía Mộc phong. Mộc Phong vô cùng kinh hãi, vận công bình ổn thân mình, nào biết hấp lực hướng về phía hắn lại theo đó mà gia tăng, Mộc Phong không kịp phát xuất thần linh chi lực, cả người liền bị nó “chụt” một tiếng hút vào trong.

Mộc Phong nhất thời có chút kinh hoảng thất thố, với “Hồng Mông Thiên Kinh” công lực ở tầng thất trùng thiên như mình mà lại không thể chống lại hấp lực từ tiểu đảo này truyền ra!

Hắc ám vô biên trong bình bao bọc lấy Mộc Phong đang nhanh chóng lao xuống! Mộc Phong kinh nộ (kinh ngạc và tức giận) nói:

- Trùng anh, ngươi có phải có tâm hại ta?

- Nhân loại nhỏ bé, ta vừa rồi quên không nói với ngươi, ta ngày đó khi bay đến gần đảo này, tận mắt nhìn thấy trùng linh khi bay qua liền bị hút vào, cho nên chỉ dám ở bên ngoài mà hái hoa ngắt cỏ, khi dẫn ngươi tới đây là muốn ngươi giúp ta hái lấy một ít, có lẽ có thể nặn ra trùng thể. Hơn nữa ta thấy ngươi khả năng nhẫn nại cao như vậy, chắc sẽ không bị nó hút vào nên không nhắc nhở ngươi.

Trùng anh lúng túng nói.

Con bà nó! Mộc Phong trong lòng chửi, không nói sớm một chút, làm hại lão tử bây giờ bị cái bình đảo cổ quái này hút vào. Con bà nó, tiểu đảo này rốt cuộc muốn chơi đùa gì mà lại biến thái như vậy, không biết có đem mình biến thành kim cương không?

:ex10:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK