Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chung Địa, ngươi nói thật sao?

Vương Quế nhìn Chung Sơn phía xa xa cau mày nói.

- Thiên chân vạn xác, Chung Địa không dám giấu diếm chút gì.

Chung Địa lập tức nói.

- Đại sư huynh, nếu như theo lời Chung Địa nói thì Chung Sơn này quả là một người đáng sợ. Tiên thiên tầng thứ ba mà đã giết được Đường Hiệu Vưu.

Vương Quế cau mày nhìn Lưu Minh nói.

- Chung Địa, ngươi cho rằng nên làm thế nào?

Lưu Minh nhìn về phía Chung Địa trầm giọng nói.

- Toàn bộ theo sự làm chủ của đại sư huynh.

Chung Địa cúi đầu nói, tựa như không muốn cho hai người thấy biểu lộ của mình.

- Tốc độ vừa rồi của ba người Hạo Tam chúng ta đã thấy, chúng ta chắc chắn không thể đuổi kịp, mà bây giờ đã gặp được Chung Sơn, vậy…

Trên khuôn mặt Vương Quế hiện lên một vẻ tàn nhẫn.

Chung Địa cùng với Vương Quế đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lưu Minh.

Lưu Minh suy tư một hồi rồi nhìn hai người nói:

- Bọn họ đi về hướng kia, vừa vặn ở đó có một hỏa lang cốc.

- Ta biết sư huynh và ta có chung một ý nghĩ mà.

Chung Địa giờ phút này chỉ có thể thở dài trong lòng, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có một cảm giác trầm trọng.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi bay mà chạy tới, trong lòng thầm cười khỏ, sớm biết như vậy mình không đáp ứng Thiên Tinh tử, chuyện này thật khiến mình phiền toái không thôi. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, gặp bao nhiêu phiền toái thì cũng sẽ có bấy nhiêu thu hoạch.

Sau một năm thời gian mình chiếu cố cho Thiên Linh Nhi, mình sẽ được một cường giả Nguyên Anh kỳ chỉ điểm. Đối với một người căn cốt kém như Chung Sơn thì đây chính là một cơ hội vô cùng tốt. Thiên Linh Nhi tuy rằng đã bay mất nhưng tốc độ phi hành cũng không nhanh, ít nhất dùng giày truy phong vẫn có thể đuổi kịp.

Bay đến tối, Thiên Linh Nhi liền đi vào trong một sơn cốc, mà giờ phút này, Chung Sơn cũng đã đi tới. Chỉ có điều trong lòng Thiên Linh Nhi vẫn còn vô cùng tức giận cho nên bất kể Chung Sơn nói chuyện gì nàng cũng quay đầu về phía hắn.

- Bao phục.

Chung Sơn cất tiếng.

- Bịch.

Thiên Linh Nhi lôi từ trong vòng tay ném xuống đất cho Chung Sơn.

Chung Sơn chỉ lắc lắc đầu, thấy tiểu cô nương này giận dỗi như vậy trong lòng hắn chỉ nở ra một nụ cười nhàn nhạt, từ trong bao phục lấy ra thực phẩm, còn có võng và các đồ dùng để ngủ.

Thiên Linh Nhi tuy rằng tức giận nhưng cũng đã rất đói cho nên cũng ăn. Tuy nhiên đối với Chung Sơn vẫn trầm mặc không nói chuyện.

Nhìn quế hoa cao trong tay, Thiên Linh Nhi liền khôi phục lại tâm tình, nửa ngày vẫn chưa đưa nó vào trong miệng.

- Không muốn ăn sao, vậy thì ngủ đi, ngày mai chúng ta lên đường sớm một chút.

Nàng ở trên võ nói xuống với Chung Sơn.

Nghe thấy lời nói này của Chung Sơn, Thiên Linh Nhi lại cảm thấy tức giận trong lòng. Nàng há miệng đưa quế hoa cao vào trong miệng, ngươi không muốn ta ăn sao? Ta phải ăn cho ngươi thấy.

Ở trên đỉnh ngọn núi phía xa xa.

Chung Địa, Vương Quế, Lưu Minh từ từ đi xuống.

- Chung Địa, ngươi nói cái gì, cơ hội tốt nhất như vậy tại sao lại không công kích?

Vương Quế nhìn Chung Địa, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Lưu Minh cũng nhìn chằm chằm vào Chung Địa, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc.

- Chung Sơn đệ biết rất rõ hắn, lúc hắn cảnh giác nhất không phải là lúc hắn tỉnh mà chính là lúc hắn ngủ. Chúng ta ở xung quanh đây tuy không nhìn thấy gì, nhưng đệ dám bảo đảm, chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong, bọn họ nhất định sẽ phát hiện.

Chung Địa trịnh trọng nói.

- Thật ư?

Lưu Minh nhíu mày đưa mắt nhìn về phía Chung Địa.

- Làm sao ngươi biết?

Vương Quế không tin nói. Làm sao có thể như vậy được?

- Đúng thế, tuy đệ cũng không rõ ràng lắm tại sao, nhưng trước kia, khi hắn vẫn chưa tiến vào tiên môn, chỉ cần vào trong núi nghỉ ngơi, động tĩnh trong bán kính một nghìn mét hắn đều phát hiện ra, cho nên, đệ mới nói là hắn rất đáng sợ.

Chung Địa nuốt nước miếng nói.

Vương Quế lộ vẻ không tin, hắn đưa mắt nhìn Lưu Minh, Lưu Minh cũng nhăn mày rồi nói:

- Được, vậy thì chờ đến hỏa lang cốc vậy.

Nhưng mà, nếu bọn chúng không tới hỏa lang cốc thì sao?

Vương Quế cau mày hỏi.

- Đại sư huynh, nhị sư huynh, chuyện này không có vấn đề gì, đệ sẽ có cách không ra mặt mà vẫn đưa hai người đó tới hỏa lang cốc.

Chung Địa đột nhiên nói.

- Làm thế nào?

Hai người ngạc nhiên nhìn Chung Địa.

Thấy đại sư huynh mình và nhị sư huynh tỏ vẻ nghi hoặc, Chung Địa cũng chỉ cười khổ nói:

- Nói thực, phương pháp này chính là do Chung Sơn dạy ta, chỉ là bây giờ Chung Sơn không biết hiện ta chúng ta đang đi theo hắn cho nên đệ nghĩ hăn cũng không phát hiện ra đâu.

Ngày hôm sau, Thiên Linh Nhi dưới sự khích tướng của Chung Sơn đã ăn mấy ngụm quế hoa cao rồi bay về phía xa xa. Nàng vẫn như trước, không thèm để ý tới Chung Sơn chỉ có điều cơn giận của Thiên Linh Nhi đã giảm đi rất nhiều, tốc độ phi hành cũng không nhanh như hôm qua nữa, chỉ là không nói chuyện với hắn mà thôi.

Chung Sơn lắc đầu bất đắc dĩ. Đại tiểu thư này thật là hầu hạ quá khó khăn.

Đang đi trên đường, đột nhiên Chung Sơn nhìn thấy có một con dã thú bị lột da, con dã thú này nội tạng bị vung vãi đầy dưới đất, một lượng máu tươi còn văng lên cả khu rừng phía xa.

Thấy cảnh tượng như vậy Chung Sơn đoán rằng đây chính là thợ săn tìm dã thú mà bán.

Tiếp tục đi về phía xa xa đuổi theo Thiên Linh Nhi, không bao lâu sau, Chung Sơn lại trông thấy một cỗ thi thể, chỉ là thi thể này so với dã thú lần trước còn ghê tởm hơn, tựa như là bị banh ra cho tan xác.

Chung Sơn tiếp tục cau mày, sau đó đuổi theo Thiên Linh Nhi.

Lúc Chung Sơn chứng kiến thi thể dã thú gớm ghiếc lần thứ ba thì trong lòng hắn liền cảm thấy cả kinh, có một dự cảm bất hảo.

Hắn nhìn về bốn phía thì thấy không khí cũng trở nên nóng bức hơn, ở phía xa xa, trên miệng núi lửa có từng luồng khói đen bốc lên.

Nhìn con đường trước mắt, Chung Sơn liền có một dự cảm không tốt trong lòng.

- Linh nhi, mau dừng lại.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi kêu lên.

Tuy nhiên, Thiên Linh Nhi đang nổi nóng, làm sao nghe lời Chung Sơn được?

Thấy cảnh tượng như vậy, Chung Sơn cảm thấy lo âu, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn nhiều, mà Thiên Linh Nhi theo bản năng khi thấy Chung Sơn đuổi theo cũng nhanh chóng hướng về phía đỉnh núi lửa mà bay tới.

Khi cách không xa ngọn núi đó, nàng mới thấy ngọn núi này thật cao và hiểm trở, đằng sau chính là một cái sơn cốc đen kịt.

Ngọn núi cao và hiểm trở này, Vương Quế và Lưu Minh cùng với Chung Địa đang đứng ở trên đó. Bọn họ không ngừng nhìn chằm chằm về phía Chung Sơn.

- Chung Địa, phương pháp của ngươi dùng thật là độc ác, thật là thực dụng, Thiên Linh Nhi bay lên trên trời cho nên không thể nào nhìn thấy mấy cỗ thi thể đó, rõ ràng lúc này đã bay tới gần đây rồi.

Vương Quế ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Linh Nhi đang không ngừng bay tới nói.

Chung Địa nhìn Chung Sơn ở phía xa xa thở dài nói:

- Ở nhánh con đường đó, chỉ cần tâm lý không vững vàng một chút là có thể có biến hóa lớn.

- Đây là sai một ly, đi một dặm.

Vương Quế tâm tình hưng phấn nói.

- Được rồi, bắt đầu đi.

Lưu Minh nhíu mày nói.

- Ừ.

Vương Quế gật gật đầu.

Gật đầu xong, Vương Quế đột nhiên lấy từ không gian lưu trữ của mình ra một cây cung, một cây cung rất mạnh.

Cầm lấy cung trong tay, hắn dốc toàn lực bắn về phía Thiên Linh Nhi đang bay về phía sơn cốc.

- Rít.

Âm thanh xé gió vang lên, Thiên Linh Nhi nghe thấy tiếng kêu thì lập tức ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, Chung Sơn cũng đã phát hiện ra mũi tên này, trong lòng hắn thầm cả kinh, hắn quay đầu nhìn về phía phóng ra mũi tên.

Chung Địa? Chung Địa, cái tên nghiệt tử kia sao?

Thấy cảnh tượng như vậy, Chung Sơn liền mở trừng hai mắt ra, ý niệm trong đầu nhanh chóng lóe lên, ngay lập tức phân tích mọi chuyện.

- Linh Nhi, gặp nguy hiểm rồi, mau đi mau.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi quát lớn.

Nhưng Thiên Linh Nhi hiện tại bướng bỉnh như một con lừa, làm sao có thể nghe lời Chung Sơn được đây? Nàng chỉ hơi nghi hoặc nhìn vào làn tên rồi lại nhìn về phía đỉnh núi xa xa.

- Tru.

Ở phía xa xa, đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng chó sói tru.

Nghe thấy thanh âm này, Chung Sơn biết rằng thật không tốt, thật không tốt, bẫy Nghiệt Tử Thiết sao? Thiên Linh Nhi mặc dù tức giận nhưng cũng biết tình huống hiện tại rất không ổn, nàng liền đề phòng nhìn sơn cốc cách đó không xa.

Mà ở trên đỉnh núi cao, ba người nghe thấy tiếng chó sói tru lại lộ nên một vẻ mặt hưng phấn.

- Tru.

Một con yêu lang màu đỏ bỗng nhiên hiện ra trong tầm mắt mọi người, chính là yêu lang cao hai thước.

Một lúc sau, đã xuất hiện hai trăm cái đầu sói màu đỏ cao hai thước, hai trăm cái đầu!

Còn có hơn mười cái đầu cao đến ba thước, rồi một cái đầu cao đến bốn thước, đó chính là lang vương.

Hỏa lang, yêu thú hỏa lang.

Nhìn thấy đám hỏa lang đông đúc này, Thiên Linh Nhi đã biết mình đã gây họa.

- Chạy đi.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi hô to, sau đó cũng quay đầu lại bỏ chạy.

- Tru.

Hỏa lang cao bốn thước cất tiếng kêu, sau đó hơn hai trăm cái đầu sói lửa nhìn về phía Chung Sơn và Thiên Linh Nhi mà lao tới. Nguyên một đám sói trong mắt tràn đầy vẻ khát máu, tựa như là muốn xé xác hai người ra để ăn vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK