Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Ngạc lâu giữa xuân nồng

Lả lơi cành liễu trời trong vui đùa

Tên đầy đủ của Hoa Ngạc lâu là Hoa Ngạc Song Huy lâu, nằm ở góc Tây Nam của cung, giáp bên Long Trì, trung tâm là ba tầng lầu, có hành lang nối với hai tòa nhà khác, phân ra thành hai viện Huy Bắc và Huy Nam.

Lý Thần Thông và Lý Nam Thiên làm trọn nghĩa vụ của người chủ nhà, nhân dịp đưa bọn gã tới Hoa Ngạc lâu, còn tiện đường đi ngắm cảnh ven hồ.

Hưng Khánh và Thái Cực hai cung không giống nhau, chính bởi sự có mặt của Long Trì. Kiến trúc lớn đa phần nằm phía Bắc, phía Nam lấy khu vườn rừng của Long Trì làm trung tâm. Hồ này diện tích đến mấy chục khoảnh (1), có hình bầu dục, hồ có hoa sen, củ ấu và các loại thủy tảo. Cá bơi từng đàn tung tăng, trông rất sinh động.

Trầm Hương đình nằm phía Đông của Long Trì, xây bằng gỗ trầm hương, xung quanh trồng nhiều mẫu đơn, chủng loại phong phú, ngồi trong đình giống như đặt mình vào giữa biển mẫu đơn vậy.

Khi tới Hoa Ngạc lâu, Vương Huyền Thứ dẫn đội Phi Vân vệ ra nghênh tiếp. Vương Huyền Thứ xuất thân từ gia tộc hiển hách, quen thuộc với lễ tiết cung đình, tác phong cử chỉ rất hợp lẽ.

Lý Thần Thông vui vẻ nói:

-Hoa phục ngạc, ngạc phục hoa, hoa ngạc huy ánh(2). Đây chính là hành cung của Thiếu Soái ở Trường An. Người trong cung đã có nghiêm lệnh cấm không được phép tiến vào lâu nửa bước. Cửa ra vào gần nhất của Thiếu Soái là Kim Minh môn, ra cửa rẽ trái là sẽ thấy đại lộ Quang Minh và Đông thị, thuận tiện vô cùng. Cạnh Kim Minh môn có tàu ngựa, chỉ cần Thiếu Soái phân phó, sẽ có người đưa ngựa và xe ngựa tới cho Thiếu Soái.

Lý Nam Thiên bổ sung:

-Vì Thiếu Soái sẽ tham dự dạ yến tiếp đón ở Thái Cực điện vào giờ Tuất, Tần vương sẽ đích thân tới nghênh tiếp Thiếu Soái nhập cung phó yến.

Hai người đi rồi, Khấu Trọng cười nói:

-Thì ra làm khách của Đại Đường quốc oai phong đến như vậy.

Bạt Phong Hàn nở nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp Phó Quân Du, thản nhiên nói:

-Đây gọi là nghi lễ của đế vương. Lý Uyên là vương của phía Bắc, ngươi lại là kẻ đứng đầu phía Nam Trường Giang.

Ánh mắt quét qua những Phi Vân vệ hiên ngang mạnh mẽ, y tiếp:

-Để ta khảo thí công phu của bọn họ, tiện thể chỉ điểm đôi chút nhé?

Đám Phi Vân vệ đều không nén nổi vẻ mặt mừng rỡ.

Khấu Trọng biết y muốn giãn gân giãn cốt đôi chút nhằm giảm nỗi đau xót trong lòng, bèn cười nói:

-Hoan nghênh còn không kịp nữa là, đâu dám phản đối? Để chúng ta biến vườn hoa Nam viện này thành giáo trường, đùa vui con bà nó một bữa.

Tiếng binh khí chạm nhau liên tục vang lên.

Bạt Phong Hàn cởi trần, đứng trên thảm cỏ của Nam viện giao thủ cùng đám Phi Vân vệ.

Khấu Trọng tới ngồi lên bậc thang bằng đá, cạnh Từ Tử Lăng đang quan chiến, nói:

-May mà có Lý Thần Thông liên lạc giúp, không thì chúng ta bị đứt mất liên hệ với Tống nhị ca và Lôi Cửu Chỉ. Huynh đệ của chúng ta đã lần lượt tới nơi, trú tại ngoại thành nơi sào huyệt bí mật của lão đại Hoàng Hà bang Đào Quang Tổ. Đêm nay Ma Thường tới nơi, như hắn nói thì mọi việc đều tiến hành thuận lợi, chỉ cần có khoảng mười ngày là khởi sự được rồi.

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

-Tình hình đội quân trú ở ngoại thành thế nào?

Khấu Trọng ngước đầu lên nói:

-Đây chính là vấn đề đau đầu nhất hiện nay. Binh lực đóng tại vườn thượng uyển phía Bắc thành đạt năm vạn, có thể tấn tốc chi viện cho Huyền Vũ môn và Đường cung. Trước đây chúng ta còn tính tập kết quân đội ở Hán Trung, giả là từ Thục nhập quan để rút bớt binh lực của Trường An. Hiện giờ kế hoạch này đương nhiên không thực hiện được, lẽ nào chúng ta một mặt tâm tình với Lý Uyên ở Trường An, mặt khác lại chiến đấu sống chết với lão? Một ngày chưa nghĩ ra cách đối phó đạo quân này, chỉ cần Lý Uyên đốt lửa trên Yên Hỏa đài ở Thái Cực cung, đạo quân này tới, chúng ta sẽ gặp họa, không thể tránh khỏi.

Từ Tử Lăng hỏi:

-Đạo quân này do ai cầm đầu?

Khấu Trọng đáp:

-Người này tên là Đường Kiệm, đại tướng tâm phúc từng đi theo Lý Uyên nhiều năm, kể cả Lý Thần Thông cũng không chắc thuyết phục nổi hắn.

Trong khi Từ Tử Lăng nhíu mày suy nghĩ, Vương Huyền Thứ vẻ mặt nghiêm trọng tới báo cáo:

-Tướng quân Khả Đạt Chí của Trường Lâm quân cầu kiến. Y đang đợi ở ngoài cửa Hoa Ngạc lâu.

Khấu Từ hai gã trong lòng đều thấy đột ngột, hiểu được tại sao Vương Huyền Thứ lại có vẻ mặt đó. Nếu Khả Đạt Chí đến với tư cách bằng hữu cũ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt không bước vào lâu một bước như thế.

Khấu Trọng chặn Từ Tử Lăng đang muốn đứng dậy lại, nói:

-Để mình ta ra gặp y, nếu có xung đột, ngươi còn có cơ hội cứu chữa.

Từ Tử Lăng cười khổ não. Hai gã trong lòng đều hiểu, con đường phía trước càng lúc càng khó đi.

Khả Đạt Chí đứng hiên ngang trên quảng trường bên ngoài Hoa Ngạc lâu, nhìn Khấu Trọng ra tiếp mình không chớp mắt, thần tình nghiêm túc và lãnh khốc. Khi Khấu Trọng tới gần, y lạnh lùng hỏi:

-Tại sao các ngươi muốn tới Trường An?

Khấu Trọng có phần sợ phải đối mặt với ánh mắt bức người của y, bước lên hai bước tới ngang vai bên phải hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới một thước, ánh mắt hướng về sau lưng của nhau, đầu quay về hai phía đối nghịch. Gã than:

-Ta cũng muốn cho ngươi một câu trả lời như ý! Chà! Đại khả hãn Hiệt Lợi của ngươi đang tập kết đại quân ở Bắc cương, có thể đưa quân tiến vào trong sớm tối. Khấu Trọng ta có thể ngồi nhìn sao?

Khả Đạt Chí trầm giọng nói:

-Tại sao không thể ngồi nhìn? Lại còn có thể tọa hưởng kỳ thành bởi lần này quân ta tới không phải vì Thiếu Soái, nhưng Thiếu Soái lại muốn nhúng tay vào. Thiếu Soái có biết ngươi đang làm điều ngu xuẩn nhất là tự mình diệt mình không?

Khấu Trọng than thầm. Khả Đạt Chí có cách nghĩ này bởi xuất thân hai người có sự khác biệt. Trên đại thảo nguyên, mấy trăm năm nay các bộ lạc đánh lẫn nhau, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, hủy diệt và thôn tính được tiến hành liên tục. Đối với Khả Đạt Chí, Lý Đường chẳng qua chỉ là một bộ lạc hùng mạnh, mà quan trọng còn là bộ lạc cầm đầu. Khấu Trọng ra mặt thay cho Lý Đường chính là nhúng tay vào trường tranh đấu giữa hai bộ lạc. Tư tưởng của đại thảo nguyên này đã thâm căn cố đế trong đầu Khả Đạt Chí, nên gã không cách nào giải thích cho rõ.

Khả Đạt Chí nói tiếp:

-Ngươi bây giờ có một cơ hội là lập tức cút khỏi Trường An. Khi bọn ta tấn công Lý Đường, ngươi hãy xua quân chiếm Lạc Dương, chiếm một phần thiên hạ của Lý Uyên. Tới lúc ấy rồi chúng ta chiến hay hòa sẽ do hai bên quyết định.

Khấu Trọng lắc đầu cười khổ:

-Huynh đệ! Thứ cho ta không thể tuân mệnh.

Khả Đạt Chí quay sang Khấu Trọng như cơn lốc, dùng sức nắm đầu kéo gã lại đối diện với mình, hai mắt tóe ra tia nhìn hung dữ, tức giận nói:

-Cái đầu ngươi làm bằng đá phải không? Tại sao cứ ngoan có không chịu hiểu như vậy? Ngươi có biết mình đang làm chuyện ngu ngốc nhất không? Ở Trường An này các ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Không chỉ bọn ta muốn trừ khử ngươi thật nhanh, Phó Dịch Lâm và Cái Tô Văn đều dồn tâm sức để đưa ngươi vào tử địa, Lý Uyên và Kiến Thành càng chẳng có lòng tốt với ngươi. Cho dù Khấu Trọng ngươi ba đầu sáu tay đi nữa, tất cả mọi người bây giờ chỉ thấy ngươi đang tự đưa mình vào chỗ chết. Cho rằng Lý Thế Dân có thể bảo vệ ngươi hả? Nghĩ như vậy thực sự là ngớ ngẩn! Lý Thế Dân thân mình còn lo chưa xong, giờ chỉ như miếng thịt trên thớt mặc Kiến Thành giết mổ mà thôi. Nếu ngươi còn coi Khả Đạt Chí ta là huynh đệ, lập tức biến về Lương Đô cho ta ngay.

Khấu Trọng chán nản đáp:

-Ta thực sự không làm được, đành phụ tấm lòng của Đạt Chí.

Khả Đạt Chí bỏ đôi tay giữ đầu Khấu Trọng ra, lùi lại ba bước, sát cơ trong hai mắt bùng phát, quát lên:

-Được! Kể từ hôm nay, chúng ta không còn là huynh đệ nữa.

Khấu Trọng than:

-Ngươi nói thế nào cũng vô ích thôi, huynh đệ vĩnh viễn là huynh đệ. Con mẹ nó! Tại sao dân tộc khác nhau lại không thể cùng chung sống hòa bình, đại thảo nguyên là của các ngươi, mặc các ngươi thỏa sức tung hoành, các ngươi hà cớ gì phải biến Trung Thổ thành đại thảo nguyên để thỏa sức dẫm đạp chứ. Chúng ta có sự phát triển văn hóa không giống nhau, bất kỳ bên nào xâm lược bên kia cũng sẽ gây ra đại tai họa. Khấu Trọng ta có thể vỗ ngực đảm bảo, sau khi Trung Thổ nhất thống, chúng ta sẽ không phạm sai lầm như Dương Quảng nữa, làm huynh đệ chẳng phải thú vị hơn làm tử địch nhiều sao?

Khả Đạt Chí trầm giọng nói:

-Đây chỉ là cách nghĩ tình nguyện của một mình Thiếu Soái ngươi thôi. Lịch sử cho thấy rằng chúng ta quan điểm không thống nhất từ thời viễn cổ rồi. Chinh phục Trung Thổ chính là khát vọng tối cao trong lòng mỗi chiến sĩ của thảo nguyên, hiện thực này giờ đây không ai có thể thay đổi. Sự lớn mạnh của Trung Thổ chính là tai họa của chúng ta, từ khi có lịch sử tới giờ đã là như vậy, không phải Khấu Trọng ngươi có thể thay đổi được. Cũng bởi mỗi một chiến sĩ của mỗi dân tộc trên thảo nguyên đều hiểu rõ điều này nên lực lượng đại thảo nguyên mới có thể tập kết dưới trướng của đại Khả hãn. Bao gồm cả Khấu Trọng ngươi trong đó, ai cũng không thể ảnh hưởng tới minh ước của chúng ta. Thức thời thì cút khỏi Trường An đi, lần hành động quân sự này không phải nhằm vào Thiếu Soái quân của ngươi đâu.

Khấu Trọng chuyển sang tiếng Đột Quyết:

-Chuyện của Liệt Hà ngươi có quản không?

Khả Đạt Chí hiển nhiên bị câu nói bằng tiếng Đột Quyết của gã khơi dậy tình cảm huynh đệ từng kề vai tác chiến, sự hung hãn trong ánh mắt đã giảm đi nhiều, thoáng thảng thốt, hồi lâu y cười khổ nói:

-Có gì hay đâu? Người trong lòng của Tú Phương tiểu thư không phải Khả Đạt Chí ta, càng không phải Liệt Hà, mà là Khấu Thiếu Soái ngươi, điều này chính miệng nàng nói cho ta biết.

Khấu Trọng ngây người, hỏi:

-Có chuyện này à?

Khả Đạt Chí nói:

-Ta chẳng muốn đề cập tới chuyện đã thành dĩ vãng với mình

Khấu Trọng ủ rũ:

-Nhưng ngươi chắc biết ta vừa đi gặp Tú Phương tiểu thư và bị nàng cự tuyệt?

Khả Đạt Chí nhíu mày:

-Không thể nào!

Khấu Trọng nói:

-Khấu Trọng ta mà nói dối huynh đệ của mình sao?

Khả Đạt Chí quả quyết:

-Ngươi và ta đã không còn là huynh đệ nữa. Ngươi và Tử Lăng tới Trường An như vậy, có phải đã không còn đặt Khả Đạt Chí ta vào trong mắt nữa không. Cảm phiền ngươi nói với Bạt Phong Hàn, nếu y muốn khiêu chiến Thánh giả, trước tiên phải qua cửa của ta đã, còn lại là lời thừa hết. Chỉ cần một trong ba người các ngươi, bất kỳ ai đánh bại được Khả Đạt Chí ta, ta sẽ không quản chuyện này nữa, không thì bất kể ai khiếu chiến Thánh giả, đều phải do Khả Đạt Chí ta tiếp nhận. Thiếu Soái hiểu chứ? Tất cả tình huynh đệ, ái hận nam nữ đều biến thành thứ yếu trước vinh nhục của dân tộc và người chiến sĩ.

Khấu Trọng cảm thấy nhức đầu vô cùng, tâm tình càng trở nên tồi tệ, vừa định nói thì có tiếng vang lên, một chiến sĩ Đột Quyêt mặc trang phục Trường Lâm quân đi tới nói với Khả Đạt Chí:

-Tọa giá của Đổng quý phi vừa vào Kim Minh môn.

Ánh mắt của Khả Đạt Chí nhìn sang Khấu Trọng, giọng nói hồi phục lại vẻ lạnh lùng bình thản:

-Xin Thiếu Soái hãy cân nhắc kỹ về lời đề nghị của ta.

Nói đoạn cùng thủ hạ biến mất vào trong rừng.

Tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe như gần như xa, hơn chục cấm vệ hộ tống chiếc xe ngựa hoa lệ của Đổng Thục Ny tiến tới Hoa Ngạc lâu.

Bạt Phong Hàn bước tới bên Từ Tử Lăng đang ngồi trên bậc đá, nhìn đám Phi Vân vệ đang thu thập binh khí cung tên, tán thưởng:

-Đám người này không có kẻ yếu, đều rất được.

Từ Tử Lăng tâm tư không để vào chuyện này, đáp:

-Bọn họ là do Khấu Trọng đích thân tuyển lựa và huấn luyện, không thể kém được.

Bạt Phong Hàn chậm rãi hỏi:

-Tử Lăng có tâm sự gì?

Từ Tử Lăng hỏi ngược lại:

-Huynh thì không có tâm sự sao?

Bạt Phong Hàn lộ ra nụ cười khổ sở, đáp:

-Ta chỉ biết chuyện quan trọng nhất trước mắt là quyết chiến phân thắng bại cùng Tất Huyền, còn lại đều không để tâm tới.

Đoạn y chuyển chủ đề:

-Thiếu Soái đi gặp ai vậy?

Từ Tử Lăng chán nản đáp:

-Khả Đạt Chí.

Bạt Phong Hàn đưa mắt nhìn sang gã một cái, không nói tiếp nữa.

Lúc này Khấu Trọng đi từ Hoa Ngạc lâu tới, đến ngồi bên cạnh Bạt Phong Hàn, tựa như không có chuyện gì nói:

-Đổng Thục Ny đến đó!

Bạt Phong Hàn ngạc nhiên hỏi:

-Ngươi không đi chào hỏi nàng sao?

Khấu Trọng đáp:

-Biểu muội muốn gặp biểu ca, liên quan gì tới ta.

Thấy vẻ mặt của gã, Từ Bạt liền hiểu gã từng bị Đổng Thục Ny trách móc nên không thấy hứng thú. Càng hiểu gã đã bị Thượng Tú Phương lạnh nhạt, cho nên không chịu nổi sự bực bội của một tình nhân cũ khác.

Từ Tử Lăng hỏi:

-Đạt Chí nói gì?

Khấu Trọng than:

-Có thể là lời tốt lành sao? Y bất mãn cực độ với việc chúng ta tới Trường An lần này, hết sức khuyên chúng ta lập tức rời khỏi Trường An, không thì đừng trách y chẳng niệm tình huynh đệ. Trong lòng y, chúng ta chỉ đang nhúng mũi vào chuyện của bọn họ và Lý gia.

Bạt Phong Hàn hai mắt lấp loáng ánh sáng lạnh lẽo, hừ giọng:

-Có phải y cũng muốn quản chuyện của ta với Tất Huyền không?

Khấu Trọng ủ rũ:

-Lão Bạt ngươi thật hiểu y, y nói rõ trừ phi một trong ba huynh đệ của chúng ta đánh thắng được Cuồng Sa đao của y, không thì lão ca ngươi đừng mong gặp Tất Huyền.

Bạt Phong hàn không buồn mà cười nói:

-Tiểu tử này nghĩ thật chu đáo, biết rõ hai người các ngươi không đủ nhẫn tâm giết y nên buộc ta phải ra tay. Ta lại sợ ném chuột vỡ đồ, nhỡ bị thương thì lỡ mất cơ hội tốt giao chiến cùng Tất Huyền.

Từ Tử Lăng nhíu mày nói:

-Khả Đạt Chí không phải kẻ có tâm địa đó đâu, e rằng Phong Hàn đã hiểu lầm y rồi.

Bạt Phong Hàn ung dung nói:

-Nói thật cho ta nghe, các ngươi có nắm chắc chuyện kích sát Khả Đạt Chí xong vẫn không thương tổn chút gì mà rút lui không?

Khấu Trọng lắc đầu nói:

-Điều này tuyệt đối không có khả năng, không hi sinh chút gì sao đánh ngã được y. Một chút sơ ý còn có thể bị y làm thịt nữa. Con bà nó là con gấu, lão Bạt ngươi phân tích rất đúng, Khả Đạt Chí từ huynh đệ biến thành địch nhân chính là địch nhân đáng sợ nhất, hiểu rõ cách làm người của bọn ta nên chỉ bằng vài câu nói đã khiến ba người chúng ta không thể ra tay khiêu chiến Tất Huyền. Nhưng quan trọng nhất là sự vinh nhục của Tất Huyền lại liên quan tới thắng bại của chúng ta với liên quân tái ngoại.

Từ Tử Lăng chợt nảy sinh cảm giác nguy hiểm, không chỉ tình thế bên ngoài Hoa Ngạc lâu thật hiểm ác, Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cũng khiến gã cảm thấy nguy hiểm, bởi vì gã nhận thấy rõ ràng Khấu Trọng đã nảy sinh sát cơ với Khả Đạt Chí.

Khấu Trọng quay sang Từ Tử Lăng nói:

-Huynh đệ! Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn giành được thắng lợi sau cùng, để mọi người được sống theo cách mà mình muốn nhất, buộc phải Xá đao chi ngoại, tái vô tha vật. Vì thiên hạ, vì lão Bạt, vì ngươi vì ta, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành cắt đứt với Khả Đạt Chí.

Từ Tử Lăng cười khổ, nói:

-Hi vọng duy nhất của ta là có thể có được một kết cục đẹp.

Bạt Phong Hàn trầm giọng nói:

-Bọn ta hiểu cảm giác của Tử Lăng, chỉ có điều trong thành Trường An địch nhiều ta ít, chúng ta lại rơi vào thế hạ phong, tuyệt đối không cho phép có chút nhân nhượng nào.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

-Nhưng chúng ta cuối cùng cũng là con người máu thịt, có những chuyện không thể bất chấp tất cả hậu quả.

Khấu Trọng trầm mặc một hồi rồi gật đầu nói:

-Tử Lăng đã nghĩ điều tốt cho ta, bởi vì kể cả ta có thể kích sát Khả Đạt Chí, xong rồi mang hối hận suốt đời, dẫu có thể tìm cách biện bạch, song mình biết mình, nỗi lòng vẫn cứ nặng mang.

Bạt Phong Hàn nhíu mày nói:

-Nói như vậy, Khả Đạt Chí tạo nên nút thắt khó gỡ này cho chúng ta, khiến chúng ta không cách nào đánh bại Tất Huyền để làm lay động sự đoàn kết và sĩ khí của liên quân tái ngoại, khi chúng ta khởi sự sẽ càng thêm nguy hiểm sao?

Khấu Trọng nói:

-Lão ca yên tâm, ta và Khả Đạt Chí lấy thương tích đổi thương tích, xem xem ai hồi phục nhanh hơn ai. Vậy Khả Đạt Chí không chỉ không thể cản trở ngươi khiêu chiến lão Tất, lại còn khiến địch nhân nhầm tưởng ta bị thương chưa lành nên sớm phát động chiến tranh, nhất cử lưỡng đắc. Ha ha! Đây gọi là Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (3)

Bạt Phong Hàn ngây ra, nói:

-Đây đúng là sách lược tốt nhất cho tình huống trước mắt, càng để tâm được tới tình nghĩa giữa chúng ta và Khả Đạt Chí. Tuy nhiên trong thiên hạ chỉ mình Khấu Trọng và Từ Tử Lăng làm được như vậy, bởi vì người khác không biết Trường Sinh Quyết.

Khấu Trọng nói:

-Cho nên thời gian khiêu chiến Khả Đạt Chí phải thật chuẩn xác, chúng ta phải sắp xếp ổn thỏa rồi mới tiến hành.

Từ Tử Lăng trong lòng vui mừng, không còn cảm thấy sát cơ của Khấu Trọng và Bạt Phong Hàn với Khả Đạt Chí nữa. Không thì chỉ cách một ý niệm, mà sau này phải mãi hối tiếc. Cho dù tình huống sau này phát triển đến mức không tránh khỏi cục diện phải quyết đấu sinh tử với Khả Đạt Chí, thì ít ra bọn gã đã nỗ lực rồi.

Khấu Trọng đã hồi phục lại đả kích từ Thượng Tú Phương và Đổng Thục Ny, nói:

-Cô nàng này tìm Huyền Thứ có phải do Dương Hư Ngạn sai tới không nhỉ?

Bạt Phong Hàn lắc đầu nói:

-Dưới tình huống như vậy sao tránh khỏi hiềm nghi. Đổng Thục Ny được Lý Uyên sủng ái, còn Dương Hư Ngạn muốn gặp ai là gặp được, hắn bảo nàng ta làm vậy để làm gì chứ?

Khấu Trọng vỗ trán nói:

-Là do ta hồ đồ, nói như vậy Đổng mỹ nhân vẫn chưa quên xuất thân của mình, do đó chưa quên chuyện Vương Thế Sung gặp nạn, còn tiếp đãi Linh Lung Kiều. Chỉ thấy nàng ta thích là lập tức có thể tới gặp biểu ca, là biết Lý Uyên vô cùng sủng ái.

Từ Tử Lăng nói:

-Đợi chúng ta hỏi Huyền Thứ là biết ngay thôi.

Khấu Trọng định đáp lời, thủ hạ vào báo tin:

-Thưa Thiếu Soái, Tú Phương tiểu thư cầu kiến Thiếu Soái, thuộc hạ đã an bài nàng ta ở Thưởng Hồ sảnh trong Bắc viện Hoa Ngạc, xin Thiếu Soái ra lệnh.

Khấu Trọng lập tức biến thành kẻ ngốc, hồi lâu mới thở ra một hơi, bật dậy nói:

-Ta lập tức đi gặp nàng.

Dõi theo bóng lưng gã đi cùng thủ hạ, Từ Tử Lăng than:

-Ải tình khó qua, Khấu Trọng Thiếu Soái của chúng ta không chỉ phải đối mặt với cục diện nguy hiểm khôn cùng, còn phải ứng phó với mối tình nam nữ khiến người ta muốn tan nát cõi lòng, hi vọng gã chịu đựng được.

Bạt Phong Hàn hai mắt hiện ra thần sắc mất hồn, cười khổ:

-Ải tình khó qua, ai mà tránh khỏi!

(1) 1 khoảnh bằng 6 2/3 hecta

(2) Hoa trên đài, đài nâng hoa, đài hoa rực rỡ

(3) Núi cùng sông kiệt ngờ không lối, liễu rợp hoa tươi riêng một thôn: tưởng như tới chỗ bế tắc thì lại tìm thấy giải pháp

(Hết hồi 750)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK