Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hôm sau tỉnh dậy, khi nàng rửa mặt thì cầm hộp cao thơm kia lên lại nghiên cứu một hồi. Mùi thơm hình như hơi nặng, bên trong có các thứ như xạ hương, trầm hương, hoắc hương, cam tùng, vỏ đinh hương. Nàng thử dùng một lần, thơm thì có thơm, nhưng cho dù đây là thành phẩm cung đình, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái, so với kem đánh răng của thời hiện đại thì thực sự là còn kém quá xa.

“Hôm khác muội sẽ đích thân nghiên cứu một loại kem đánh răng, đảm bảo còn tốt hơn thế này.” Nghe lời nàng nói, trong mắt Lý Mạc lóe lên sự kinh ngạc. “Sở Thất, muội hiểu biết nhiều thật đấy.”

“Vậy sao? Nhưng muội không biết2tết Trung Hòa.” Nàng cùng với Lý Mạc nói đến chuyện lão Hoàng đế muốn triệu kiến nàng vào tết Trung Hòa, hai người bàn bạc một lát, Lý Mạc liền nói cho nàng biết một vài tập tục liên quan đến tết Trung Hòa, khiến nàng nghe mà to cả đầu, ngửa đầu lên thở ra một hơi.

“Cao thơm cũng không tồi, hơi thở sạch sẽ rồi.” Trong viện Thừa Đức im ắng, đoán chừng Triệu Tôn đã đi thượng triều rồi. Nàng không nhìn thấy hắn, nhưng trên đường tới Sở lương y lại gặp phải tiểu công chúa kiêu ngạo, vênh váo hống hách Triệu Tử Nguyệt.

Có sóng gió nhỏ ngày hôm qua, tiểu cô nương kia nhìn thấy nàng vẫn không có sắc mặt tốt đẹp gì. Nhưng Hạ8Sơ Thất cảm thấy kì lạ là nàng ta chỉ lấy ánh mắt đắc ý mà liếc nhìn nàng, không hề tiến lên giở uy phong công chúa ra, lại càng không bới móc tìm lỗi.

Lẽ nào tiểu nha đầu này đổi tính rồi? Nhìn thấy nàng ta uy phong dẫn theo một đám nha hoàn đi qua, Hạ Sơ Thất nghiêng người ở ven đường, rõ ràng nhìn ra ý khiêu khích từ đáy mắt của nàng ta.

Có bẫy hả?

Nàng ngây người trong Sở lương y gần nửa canh giờ thì Đông cung phái người tới đón nàng.

Trình tự vào cung vẫn như trước, khi đi vào tầm điện của Thái tử gia, cửa mở rộng, đám cung nữ thái giám quen thuộc đều đứng đợi ở đó. Nhìn thấy nàng đến,6một tiểu nữ tử lanh lợi đi vào thông báo, chẳng bao lâu Hoàng Minh Trí liền đi ra dẫn nàng vào.

Triệu Chá vẫn dựa ở đầu giường, trông khí sắc rất tốt. “Sở y quan đến rồi, đã ăn sáng chưa?” “Khởi bẩm Thái tử gia, đã dùng rồi ạ.” Hạ Sơ Thất không tiện thất lễ, liền hành lễ theo lẽ thường, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế con mà Hoàng Minh Trí đã sắp xếp. Nhưng không đợi nàng chân mạch, Triệu Chá lại hỏi đến chuyện nàng bị thích sát ở trên phố Lạc Nhạn

hôm qua.

Đừng thấy Triệu Phá ở lâu trên giường bệnh, nhưng một chút xíu gió thổi lay ngọn cỏ y đều biết quá tường tận. Chỉ có điều, vì thận trọng một chút nên3Hạ Sơ Thất không nói nhiều, chỉ dựa theo cách nói của phía bộ nha, nói là đám thổ phỉ của trại nào đó bên ngoài thành nghèo đến phát điên rồi, dám đánh cướp trên đầu của phủ Tấn Vương. Nhưng không ngờ, đợi nàng mặt mày hớn hở nói xong, Triệu Chá lại nở nụ cười khổ.

“Sở y quan, là bổn cung làm liên lụy tới ngươi.”

“Hả” một tiếng, Hạ Sơ Thất lúng túng ngày người.

“Ý của Thái tử điện hạ là?”

Khuôn mặt gầy còm ôn hòa của Triệu Chá hiếm có khi trầm xuống, ánh mắt lướt qua nàng, dường như đang nhìn về chỗ nào đó trên vách tường, lại giống như chẳng nhìn đi đâu cả, giọng nói buồn bã: “Bổn cung còn sống, luôn là chướng ngại5vật của người khác, bây giờ ngươi trị bệnh cho bổn cung, mũi nhọn của những người đó chẳng phải sẽ chĩa về phía ngươi sao?” Hạ Sơ Thất nghẹn họng. Không đợi nàng nói, Triệu Chá lại dịu sắc mặt xuống. “Ngươi cũng không cần sợ hãi, lão Thập Cửu để ý người, nhất định đã có sắp xếp. Hắn làm người mặc dù không giỏi biểu đạt, nhưng tâm tư kín đáo, tất nhiên sẽ không xảy ra sơ suất gì. Ngoài ra bổn cung cũng nói với Miên Trạch rồi, tăng thêm ít nhân thủ trên đường đi tới Đông cung, nhất thiết phải bảo vệ sự an toàn của ngươi.” Nếu y đã nói như vậy, Hạ Sơ Thất cũng không có lý nào lại giả ngốc.

“Hạ quan đa tạ sự chăm sóc của Thái tử điện hạ.” Triệu Chá không nói thêm gì khác, có những chuyện không tiện nói ra. Hạ Sơ Thất cũng hiểu chuyện không nhắc đến nữa, chỉ chấn mạch cho y, lại quan sát vùng nhiễm bệnh củay một chút, chân mày hơi nhíu lại. “Sở y quan, bệnh tình của bổn cung như thế nào rồi?” Hạ Sơ Thất nhếch môi: “Sẽ khỏi thôi. Chỉ là bệnh giang mai này cực dễ truyền nhiễm, lại cực khó trị hết, hạ quan sợ rằng...” Suy nghĩ một chút, vẻ âu lo trên mặt nàng không thể che giấu được, “Cho dù hạ quan hiện tại có thể nhất thời khống chế bệnh tình, nhưng nếu người có tâm...”

Nàng không tiếp tục nói nữa, nhưng Triệu Chá hiển nhiên đã hiểu, chỉ cười nói: “Con người sống trên đời khó tránh khỏi cái chết, Sở y quan tận lực mà làm là được.” Suy nghĩ một chút, y nhìn thẳng vào Hạ Sơ Thất, “Mấy ngày nay được người chăm sóc cẩn thận chu đáo, bổn cung mới có thể thoải mái một chút, nhưng bổn cung cũng nhìn ra được, ngươi là một đứa trẻ nặng tâm tư. Nếu như người có chuyện gì cần bổn cung làm giúp thì đừng ngại nói ra, nhân lúc bấy giờ... bốn cung còn có một hơi thở.”

Trong lòng đột nhiên thấy chua sót, ánh mắt của Hạ Sơ Thất trầm xuống. “Thái tử điện hạ, đừng nói như vậy, họ quan nhất định sẽ trị khỏi cho người.”

Trong nháy mắt buột miệng nói ra cầu bảo đảm, nàng liền đưa ra một quyết định: “Thật ra hạ quan biết có một cách hay, có thể điều trị rất tốt bệnh giang mai. Nhưng mà, cách này họ quan còn cần thời gian để thí nghiệm, phải đợi một khoảng thời gian nữa, hiện tại điện hạ chỉ cần phối hợp trị liệu với hạ quan thật tốt là được.”

Triệu Chá nhướng lông mày, ánh mắt mang theo nụ cười nhạt. “Làm phiền Sở y quan rồi, bổn cung tin ngươi.” Nên làm thôi.” Hạ Sơ Thất thu lại cảm xúc kích động, mỉm cười.

Mấy ngày nay, Triệu Chá đối với nàng cực tốt, lời nói và cử chỉ giống như một trưởng bối hòa nhã dễ gần, điều này khiến nàng lại càng thích người này hơn, có lúc thậm chí còn quên mất thân phận Thái tử gia của y. Nhưng mà, cũng chỉ có nàng biết rõ trong lòng, cứ kéo dài như thế này, rốt cuộc có thể chữa khỏi bệnh giang mai hay không là một vấn đề cực lớn. Thế là, nàng mới ngu ngốc nảy sinh ra suy nghĩ tự chế tạo penicillin. Chỉ cần có penicillin, không chỉ giang mai giai đoạn hai không thành vấn đề mà rất nhiều chứng bệnh cũng không gây chết người nữa. Vậy không chỉ đơn giản là chữa khỏi cho Thái tử gia, sửa lại kết luận sai cho người của phủ Ngụy quốc công nữa thôi đâu. Thậm chí có thể nói, đó sẽ là một sáng kiến vĩ đại đối với toàn thể nhân loại thời đại này. Vừa nghĩ tới điều này, nàng liền hưng phấn.

Nhưng điều kiện chữa bệnh của thời đại này thực sự là quá kém, chuyện này nàng vẫn phải trở về trưng cầu sự đồng ý của Triệu Tôn, có sự giúp đỡ từ vật lực và nhân lực của hắn mới có thể bắt đầu.

Nhìn thấy sắc mặt rầu rĩ của nàng, Triệu Chá nhíu mày.

“Sở y quan, bổn cung đã xem bản thân như người từng chết một lần rồi, ngươi cũng không cần quá nôn nóng. Vẫn câu nói đó, cứ tận lực mà làm là được. Bổn cung đã tẩu chuyện của ngươi lên phụ hoàng, bất luận kết quả như thể nào, sẽ không có ai dám góp ý bậy bạ với người nữa.”

Lẽ nào chuyện tết Trung Hòa thật sự là vì lão Hoàng đế muốn ban thưởng cho nàng sao? Nhìn Triệu Chá, Hạ Sơ Thất mỉm cười: “Hạ quan hiểu, có điều Thái tử gia cũng phải vui vẻ lên một chút mới được. Tâm trạng con người có thể ảnh hưởng đến bệnh tình, con người khi vui vẻ, cơ thể sẽ tiết ra một thứ gọi là Dopamine, chống lại được bệnh tình.”

Triệu Chá cười ôn hòa, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Sở y quan hiểu biết rất nhiều thứ.”

Hạ Sơ Thất chớp mắt tinh nghịch, tự động quên mất sự thật rằng nàng đã từng hấp thu tri thức mấy ngàn năm của Trung Hoa Dân Quốc, lên giọng chém gió: “Chuyện, bằng không sao ta có thể được gọi là tiểu thần y?” “Tiểu thần y” Lặng lẽ đọc nhẩm một lát, Triệu Chá nhìn đôi mắt đen thui trên khuôn mặt đeo khẩu trang kia, lại thất thần chốc lát, khóe môi nở ra một nụ cười khổ sở, “Ta già rồi, cái gì mịn kia, chỉ e cũng vô dụng. Khụ khụ!” Ho khan mấy tiếng, Triệu Phá uống một ngụm nước ấm mà Hoàng Minh Trí đưa tới, nhuận họng xong mới ngước mắt lên cười nói: “Ngươi thật sự rất giống con gái của vị cổ nhân kia của ta. Haiz, nếu người quả thật là nàng ấy thì tốt biết bao, kết đối với Trạch Nhi của ta, cũng coi như là một mối lương duyên rồi.”

Hạ Sơ Thất hơi ngượng ngùng “ha” một tiếng, đang muốn nói sang chuyện khác, bên ngoài liền truyền tới tiếng bước chân. “Phụ vương hôm nay khí sắc rất tốt, nhi thần nghe thấy tiếng cười rồi.” Trong giọng điệu của người kia mang theo ý cười ôn hòa, ngoại trừ Triệu Miên Trạch thì còn có thể là ai được nữa?

Hạ Sơ Thất cảm thấy kì lạ. Trước kia nàng tới Đông cung mười mấy ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Miên Trạch. Nhưng hôm qua hắn đã đến rồi mà hôm nay lại đến? Còn tặng chim bồ câu gì đó, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Nàng đứng dậy hành lễ với Triệu Miên Trạch, xong liền bắt đầu thu dọn hòm thuốc: “Trưởng tốn điện hạ tới rồi thì hãy nói chuyện cùng Thái tử gia nhé, hạ quan cáo từ trước. Phiền Hoàng công công cùng hạ quan ra ngoài lấy đơn thuốc.”

Nhìn Triệu Miên Trạch một cái, Triệu Chá hơi mỉm cười, khoát tay. “Trạch Nhi, thay vì phụ tiễn Sở y quan”

Theo tình huống bình thường, Triệu Miên Trạch nên từ chối mới đúng, nhưng hắn lại cười, sảng khoái đồng ý. “Sở y quan, mời!” Hạ Sơ Thất không tiện từ chối, miễn cưỡng cười, cùng hắn đi thẳng ra khỏi tẩm điện của Thái tử, lại theo các phân đoạn mà nàng đã dặn dò trước đó, bảo tiểu nha đầu bưng nước thuốc tới rửa tay trước, khử độc, làm xong phòng hộ an toàn, mới đi ra ngoài điện.

“Trưởng tốn điện hạ, tiễn đến đây thôi, hạ quan cùng Hoàng công công đi kê đơn.” Nàng đưa mắt ra hiệu với Lý Mạc đang đứng ở chỗ kia, không muốn phí lời với tên này nữa.

“Vậy cũng được.” Triệu Miên Trạch là người ôn tồn nho nhã, giơ tay nhấc chân đều cực kỳ lễ độ, dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép người khác. Nhưng, bước chân của hắn ngừng một chút, hắn dường như hơi do dự, chần chừ vẫn hỏi thêm một câu: “Hôm qua Miên Trạch đã tìm được một con bồ câu màu tím, nghĩ Sở y quan cũng sẽ thích, bèn sai người đưa đến phủ, không biết Sở y quan cảm thấy phẩm chất và tướng mạo của con bồ câu đó như thế nào?”

Nghĩ đến khuôn mặt đen thui lạnh lùng âm trầm của Triệu Tôn, nghĩ đến bát canh bồ câu màu trắng sữa kia, nghĩ đến cảm giác khi bản thân nghe được “tin dữ”, Hạ Sơ Thất cảm thấy loại “chuyện tốt” này không thể nếm trải một mình, phải tìm người hưởng thụ một chút mới được. Vì vậy nàng liền cười híp mắt nhìn Triệu Miên Trạch.

“Đa tạ Trưởng tôn điện hạ, canh bồ câu thật sự là rất ngon.”

Cho dù là người tốt tính như Triệu Miên Trạch, nghe vậy cũng sững sờ tại chỗ. “Trưởng tốn điện hạ, cáo từ!”

Trong lòng dâng lên khoái cảm báo thù, Hạ Sơ Thất cười đến vô cùng vui vẻ, cũng không nhìn vẻ mặt của Triệu Miên Trạch nữa, dẫn Lý mạc theo Hoàng Minh Trí rảo bước rời khỏi, đi kê đơn thuốc. (*) Được biến đổi từ câu họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm: ý chỉ biết mặt, nhưng không biết lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK