Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Một tay Triệu Tôn chồng lên mép giường, một tay xoa huyệt thái dương đang đau buốt, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng ta, trên khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy thần sắc lạnh lùng hà khắc, ánh mắt như một con dao, lại giống như

một con sói chuẩn bị vồ lấy con mồi. “Ta thị, xem ra gia xem thường người rồi nhỉ?” Cả người Tạ Thanh Chỉ run lên, ngước mắt lên nhìn hắn, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh lùng của hắn, cả người nàng ta đông cứng lại như đá. Một làn sương mù lạnh lẽo bao phủ, khóa chặt lời nàng ta muốn nói.

Nàng ta biết, không thể giải thích rõ ràng được mọi chuyện rồi. Nàng ta2càng biết, gộp chung với chuyện hạ dược Đông Phương Uyển Nghi lần trước, hắn cũng sẽ hiểu là do nàng ta tự biên tự diễn.

Khẽ cười nhạo, nghỉ ngơi một lát, nàng ta lại bật cười.

“Khi công chúa bảo thiếp tắm rửa chuẩn bị, thiếp còn thấy hơi kỳ lạ. Với tâm tính của gia, sao có thể dễ dàng để công chúa hạ dược đùa bỡn được? Xem ra, gia ăn bát canh đó, uống vò rượu đó là vì muốn bắt thiếp, tiện thể xem thử rốt cuộc là ai đã sai sự công chúa chứ gì?”

Triệu Tôn từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm nàng ta đầy lạnh lùng, đối con người sau không thấy đáy, trông sâu thẳm lạnh lẽo.

“Đáng tiếc, người biết đã muộn8rồi.” Tạ Thanh Chỉ không nhúc nhích, cũng không vùng vẫy, chỉ nhìn hắn. “Nếu thiếp nói với gia, không phải do thiếp làm, gia có tin không?”

Triệu Tôn thấy hơi đau đầu, không còn kiên nhẫn nghe nàng ta nói gì thêm nữa, thậm chí không thèm nhìn nàng ta thêm một lần nào, chỉ nói với hai thị vệ đang vội vàng đẩy cửa vào: “Ta thị xúi giục công chúa, đức hạnh suy thoái, mang xuống, ngày mai đuổi về Tạ phủ.”

“Vâng thưa điện hạ!” Thị vệ đi đến mang mặt mày lạnh bằng.

Cả người Ta thị mềm oặt, nửa quỳ dưới đất, nhìn chằm chằm vào nam tử hệt thiên thần dưới ánh nến, nàng ta khẽ giơ tay lên, giống như vuốt ve khuôn mặt6ấy qua một lớp không khí, vừa như hối hận vì sao lúc nãy không làm như thể, để vụt mất đi cơ hội chạm vào hắn, cả khuôn mặt bao trùm trong chua xót.

“Thiếp ngốc quá! Thiếp phải biết chứ, bên cạnh gia lúc nào cũng có thị vệ đi theo, nếu không phải gia muốn thì sao lại có chuyện rơi vào bẫy của công chúa được? Là thiếp... quá tham lam, ma xui quỷ khiến che mờ mắt.” “Như phu nhân, mời!”

Một thị vệ khom người xuống, kéo cánh tay của Tạ Thanh Chỉ. Nàng ta cũng không vùng vẫy gì mấy, lảo đảo một lát, trên mặt xuất hiện biểu cảm tự trào phúng, lại nở một nụ cười lạnh lẽo, “Đa tạ gia tha cho3Thanh Chỉ một mạng.”

Nàng ta nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Tổn, sau đó mỉm cười xoay đầu, nhìn thị vệ, “Ta tự đi.” Dù nói thế nào thì nàng ta cũng là Như phu nhân, thị vệ rũ mắt rồi buông cánh tay của nàng ta ra. Nhưng không ai ngờ đến rằng, nàng ta nở một nụ cười thê thảm, bỗng nhiên nhào về phía Triệu Tôn, dang hai tay ra, giống như một con thiêu thân, mang theo sự tuyệt vọng cầu chết. “Gia, ôm ta đi!”

Nếu đổi thành nam tử khác, rất khó có thể từ chối một nữ tử như thế này.

Nhưng Tạ Thanh Chỉ không hề hiểu hắn. Triệu Tôn ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cho dù với5bất kỳ hình thức nào.

Hắn ta đen mặt, tuy đã uống phải thuốc của Triệu Tử Nguyệt nhưng phản ứng vẫn không hề chậm chạp, hắn tay hất mạnh tay áo, Tạ Thanh Chỉ liền đụng vào cánh tay hắn, cả người văng ra, rơi mạnh xuống đất, khiến chiếc bình hoa sứ men xanh lăn hai vòng, vỡ tan nát, cũng nghe thấy tiếng Triệu Tử Nguyệt xông vào rồi hoảng sợ hét lên.

“Thập Cửu ca!”.

Con người của Triệu Tôn đỏ ngầu, ngập tràn sự lạnh lùng. Hắn nhìn Triệu Tử Nguyệt, không nói lời nào, phất tay áo, xoay người ra khỏi phòng. “Trước khi hỏi cung, không cho phép công chúa ra khỏi viện Thanh Đường.” “Oa huhu..” Triệu Tử Nguyệt khiếp sợ dáng vẻ của hắn, nàng ta khóc nấc lên. Nàng ta muốn đi lên kéo hắn, nhưng nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng đến tận xương tủy kia thì lại không dám, “Thập Cửu ca, huynh nghe muội giải thích...”

Nàng ta khóc rống lên. Tuy Thập Cửu ca không tỏ ra quá dễ gần với bất kỳ ai, nhưng trước đây hắn đối xử với nàng ta rất tốt. Hắn chưa bao giờ nổi giận với nàng ta như hôm nay. Hắn từng có dáng vẻ tức giận, nhưng nàng ta sắp không nhớ rõ rồi, càng huống gì chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đổi xử với nàng ta như thế. Sự cao ngạo lạnh lùng trên người hắn, giống như đã lạnh thấu tim.

Lại giống như, hắn sẽ không còn đối xử tốt với người muội muội này nữa.

“Thập Cửu ca, Tử Nguyệt sai rồi...”

Cho dù nàng ta có khóc lóc thế nào cũng không đổi lại được sự vỗ về của Triệu Tồn. Nàng ta lau nước mắt, ôm một bụng tủi thân nhưng không tìm được chỗ phát tiết. Nhìn Tạ thị đang nằm dưới đất, nàng ta khịt mũi đá mạnh, “Ngươi đúng là đồ vô dụng, ngay cả một nam tử mà cũng không dụ dỗ được!”

Mặt mày Tạ thị trắng bệch, nhưng nàng ta lại mỉm cười.

“Là thiếp vô dụng.” Nụ cười của nàng ta rất phức tạp, có tự giễu, có mỉa mai, cũng có sự thoải mái. Ba năm trước, đêm trước ngày nàng ta xuất phủ, nương nàng ta từng nói, nam nhi là sắt là thép, nữ nhi là nước là bùn, lòng dạ nam nhi có cứng chắc thế nào cũng không chống lại được sự mềm mại của nữ nhi. Chỉ cần nàng ta chịu nghe lời, hiểu chuyện chu đáo, Tân Vương cũng sẽ đối xử tốt với nàng ta.

Nương nàng ta còn nói, nam nhân muốn nữ nhân, đa số không hề liên quan đến ái tình, trong chuyện phòng the cũng chẳng hề liên quan đến giáo dưỡng và đạo đức của nam nhân. Một nam nhân đang tuổi sung mãn, sao có thể trường kỳ cấm dục không đụng vào nữ nhân? Nương nàng ta hy vọng nàng ta có thể trở thành người trong lòng Tấn Vương, tăng vẻ vang cho bà ấy, giúp bà ấy có thêm mặt mũi khi đứng trước mặt phụ thân.

Điểm tốt và xấu của một người đàn bà, luôn gắn liền với nam nhân.

Mẹ nàng ta như thế, nàng ta cũng như thế.

Vì thể nàng ta luôn nghe lời nương mình, ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng cứ đợi là ba năm. Tấn Vương bạc đãi nàng ta ư? Không hề. Nếu nói một cách nghiêm túc, cho dù là tỳ thiếp ở vương phủ nào, chưa chắc đã được thoải mái tự do như trong phủ Tấn Vương. Họ không cần hầu hạ chủ tử, không cần lấy lòng chủ mẫu, chỉ cần nàng ta muốn thì không cần phải tranh đấu với ai, bởi vì không ai được sủng ái hơn ai... Những lời của nương nàng ta chưa từng ứng nghiệm trên người Tấn Vương. Thế mà, với một người cầm dục tự ái như Triệu Tôn, lại khiến nàng ta mê đắm.

Khi bước vào phủ Tấn Vương này, nàng ta từng mang theo lòng tin phơi phới, từng tò mò, từng muốn thăm dò hắn, muốn bước gần thêm một bước, gần thêm một bước nữa, cho đến khi sự tự tin bị mài mòn, mài mòn nhẵn nhụi, bỗng dưng nhìn thấy Tử Nguyệt công chúa đưa một cọng cỏ cứu mạng đến, nàng ta muốn nắm lấy một cách điên cuồng, muốn quên đi lời dặn dò của nương rằng phải an phận...

Là do nàng ta không an phận, mới có ngày hôm nay. Nàng ta rùng mình biết rằng nàng ta không còn đường lui nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK