Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Người thông minh thuận theo thời thế, kẻ ngu ngốc hành sự trái thời cơ, nàng muốn làm chính mình thật sự.

Do đó, nàng còn phải đi làm một chuyện khác.

Triệu Tôn hồi phủ sau buổi trưa. Lão Hoàng đế hiện nay tận tụy với công việc, khiến cho các đại thần và các hoàng tử rất mệt. Hàng ngày khi trời còn chưa sáng, Triệu Tôn đã rời phủ lên triều sớm, Hạ Sơ Thất thì ngày nào cũng đến Đông cung khám và chữa bệnh cho Thái tử gia, thời gian hai người ở bên nhau chỉ còn lại một lúc vào buổi tối.

Xe ngựa dừng ở phía ngoài Sở lương y, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn bên trong cánh cửa mở rộng, hắn không xuống xe, chỉ hỏi Trần Cảnh. “Mấy ngày nay nàng ấy2đều làm những việc này sao?” Trần Cảnh đứng hầu ở bên cạnh xe ngựa, cúi đầu xuống: “Thuộc hạ cũng không hiểu, Sở y quan thu thập một lượng lớn các loại đồ ăn như bánh bao, quýt, mì sợi, bảo Mai Tử chuyển vào trong phòng nghiên cứu của Sở lương y, cũng không cho người nào đi vào quan sát, không ai biết nàng ấy đang làm gì.”

Bánh bao? Quýt? Mì sợi? Khuỷu tay chậm rãi chống lên mặt gỗ của xe ngựa, Triệu Tôn nhìn người ở bên trong, trên khuôn mặt cao quý điềm tĩnh, khôi ngô sáng sủa có phần mất bình tĩnh. “Đồ ăn đều chín ư?”

“Vâng, chín rồi.” Trần Cảnh quay đầu lại nhìn về phía Sở lương y, rồi lại nói tiếp: “Còn có đồ ăn bánh ngọt của các viện8ăn thừa, cũng được Sở y quan thu gom lại, nói là muốn gì gì đó, đúng, muốn sử dụng đồ bỏ đi.” Gõ gõ trán, cơ thể của Triệu Tôn hơi ngửa ra sau, tựa vào chiếc nệm êm trên buồng xe, buông màn xe xuống.

“Đi thôi.”

Hắn vừa mới đi, Hạ Sơ Thất đang cắn đầu bút ở trong Sở lương y liền nhếch khóe môi lên, nhìn về phía Lý Mạc.

“Đi rồi sao?” Lý Mạc gật đầu: “Đi rồi.” “Vậy thì, chúng ta cũng nên đi thôi.” Nói đi là đi, Hạ Sơ Thất thay một chiếc áo hoa nổi, trang điểm giống như một tiểu công tử phong lưu, dẫn Lý Mạc lén lút chuồn ra khỏi phủ từ cửa sau. Không đến nửa canh giờ sau hai người đã đến phổ Đan Phượng, đi dạo một6vòng trong tiểu viện của Viện Hình, đi vào “Cẩm Tú Lâu”.

Cẩm Tú Lâu có rất nhiều cô nương xinh đẹp mới tới, hôm nay sẽ có một màn trình diễn tương đương với “first show”, các đệ tử trâm anh thế gia trong kinh thành đều đến tìm kiếm niềm vui, nàng đương nhiên cũng muốn tham gia náo nhiệt.

Gác lửng ở lầu hai ồn ào huyên náo.

Hạ Sơ Thất và Lý Mạc trao đổi ánh mắt, giẫm lên cầu thang, chậm rãi đi lên.

Chậm rãi tìm kiếm hết gian phòng này đến gian phòng kia, bước chân của nàng dừng lại ở cửa của một gian phòng trông vô cùng xa hoa, khóe môi nhếch lên. Không đợi nàng nói chuyện, người bảo vệ canh giữ ở cửa phòng đã giữ thanh gươm ngắn đi tới.

“Hai người các3ngươi, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau cút đi?” “Tiểu ca, ta có quen biết với Nhị gia của nhà ngươi.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn người nọ, lấy một tấm bài màu vàng kim ở bên hông ra, cầm trong lòng bàn tay, lắc lư về phía trước mặt gã. Người nọ chỉ nhìn một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, thái độ cũng kính cẩn hơn rất nhiều. “Vậy để tiểu nhân đi vào bẩm báo với Nhị gia.”

“Không cần, bọn ta sẽ tự mình đi vào trong.” Đóng giả dáng vẻ của quan lớn, Hạ Sơ Thất không vui liếc nhìn gã, trong tiếng đàn sáo du dương đến tận xương, ngửi mùi son phấn nồng nặc kia, dụi mũi mấy cái, rồi mới cùng Lý Mạc đẩy rèm đi thẳng vào bên trong5phòng.

Trong phòng lại càng xa hoa lãng phí hơn, chỉ liếc nhìn một cái, nàng suýt chút nữa thì hoa mắt.

Làn gió thơm lượn lờ quanh mũi, giường êm đặt ngang, cao lương mỹ vị, mỹ nhân như ngọc. Khoảng năm, sáu mỹ nhân trong trang phục lộng lẫy đang hầu hạ một nam tử mặc cảm bào sặc sỡ ngồi trên mặt thảm màu đỏ tươi, từng người miệng kể miệng bón rượu, tay của nam tử kia vuốt ve trên người các tiểu mỹ nhân, bóp, cọ, có được từng tràng cười mê hồn như chuông đồng. Phong nguyệt vô biên không đếm hết.

Mắt của Hạ Sơ Thất híp lại, trong miệng phát ra tiếng “chậc chậc”.

“Nhị gia tự do tự tại quá, bái phục bái phục!” Vừa nghe thấy tiếng của nàng, Hạ Tuần đã sớm uống say đến độ mơ mơ màng màng liền thu miệng về từ phía trước ngực của tiểu mỹ nhân, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn nàng và Lý Mạc, cất cao giọng: “Các ngươi là ai hả? Sao dám giương oai trên địa bàn của tiểu gia?”

Trước khi đến Cẩm Tú Lâu, Hạ Sơ Thất và Lý Mạc đã trang điểm một hồi ở tiểu viện của Viện Hình. Hóa trang, hơi thay đổi một chút ngũ quan dung mạo, mày rậm mắt to môi dày, cộng thêm cái mũ ô sa đan xen trắng đen, đừng nói là Hạ Tuần, ngay cả bản thân hai nàng cũng không nhận ra đối phương. Nhếch môi cười, trên mặt của Hạ Sơ Thất rất tự nhiên: “Ngươi hỏi ta hả? Ta tên là Bạch Vô Thường.”

Nói đến đây, nàng lại ung dung chỉ vào Lý Mạc, cười vô cùng tao nhã.

“Hắn tên Hắc Vô Thường.”

“Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường?” Hạ Tuần đã uống đến nỗi thần kinh không ổn định, cơ thể mệt mỏi do chìm đắm trong tửu sắc thì không phải nói, ngay cả đầu óc cũng sắp vứt đi rồi. Hắn suy nghĩ từ này hai lần, cho đến khi phát hiện ra vẻ mặt không bình thường của hai nàng thì mới đột nhiên tỉnh ngộ, chén rượu trên tay rơi xuống dưới đất, “bịch” một tiếng, rượu văng tung tóe khắp trên mặt đất.

“Người đâu. Ừm!”

Không đợi hắn ta gọi xong, Lý Mạc đã tranh bước lên trước, che miệng gã lại: “Biết điều một chút.” “Á!” Có vũ nữ múa hát thét lên.

“Không được kêu! Ai kêu sẽ giết người đó.” Lý Mạc trừng mắt quét nhìn, mấy mỹ nhân này liền im lặng. Hạ Tuần bị nàng ta ẩn nằm trên mặt đất, không dậy nổi, lại không thể mở miệng, đau khổ “ưm ưm”, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự cầu xin và khó hiểu.

“Yên tâm, sẽ để người được chết rõ ràng.” Hạ Sơ Thất hừ lạnh, nhướng mày, tốc độ nói cực nhanh: “Chuyện trên phố Lạc Nhạn, đừng tưởng rằng Tam gia nhà bọn ta không biết gì hết, phụ thân chết tiệt của người thích sát Tấn Vương, còn muốn giá họa lên đầu của Tam gia nhà bọn ta, bớt việc bao nhiêu nhỉ? Nhưng trên đời có chuyện tốt như vậy sao?”

“Ưm ưm!” Hạ Tuần lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Một cái tát quất lên mặt gã, Hạ Sơ Thất cười khẽ nói: “Cái tát này là ta tát thay cho những nữ tử nhà lành bị người làm hại.” Dứt lời, lại một quyền đánh lên trên mũi của Hạ Tuần, sau đó cười xùy một tiếng, uể oải nói tiếp: “Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng bị đánh hai cái là xong, hôm nay còn phải cho cha ngươi một bài học, để cho ông ta biết, người nào có thể chọc vào, và người nào không nên dây vào.” Ưỡn thẳng lưng lên, nàng nhìn về phía Lý Mạc: “Động thủ.”

Lời nên nói đã nói xong, Lý Mạc không hề mở miệng, siết chặt trường kiểm trong tay, Hạ Tuần kia ngay cả tiếng thét trước khi giãy chết cũng không kịp bật ra khỏi miệng, đã trợn tròn mắt, máu tươi ròng ròng trên cổ, co giật mấy cái, hồn bay về trời. “Ngoan ngoãn im lặng.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nữ nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ở bên cạnh, nhặt một hạt đậu phộng ở trên bàn, ném vào trong miệng, nhai hai phát, rồi lại tìm kiếm hai món đồ trên thi thể của Hạ Tuần, sau đó mới quay đầu lại nhìn các nàng, như cười như không nói: “Nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Tam già nhà bọn ta đó.”

Dứt lời, nàng nhìn về phía Lý Mạc đang lau chùi vết máu. “Chúng ta đi!” “Nhị gia! Xảy ra chuyện gì vậy?” Động tĩnh ở bên trong nếu như một chút cũng không truyền ra ngoài thì đó là chuyện không thể. Ngay lúc mấy mỹ nhân sợ tới mức ra sức gật đầu, phía ngoài liền truyền đến một tiếng gọi hỏi thăm. Có lẽ do không nghe thấy câu trả lời của Hạ Tuần, hộ vệ liền đẩy cánh cửa ở gian ngoài đi vào. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy gã ta sắp sửa vào phòng, Hạ Sơ Thất ra dấu cho Lý Mạc cùng lúc tiến lên, không để người nọ phản ứng kịp đã xông thẳng ra ngoài cửa. Người nọ ngây ra, hoàn hồn nhìn vào trong phòng, cả người kinh hãi.

“Bắt lấy bọn chúng!” “Mau! Nhị gia xảy ra chuyện rồi, bắt lấy bọn chúng!”

“Các huynh đệ, đuổi theo, mau đuổi theo!”

Trong một khoảng thời gian ngắn, trong Cẩm Tú Lâu vốn dĩ đã ồn ào lại càng náo nhiệt hơn. Nhưng hôm nay vừa khéo trong lâu có tiết mục biểu diễn, trên dưới hành lang tràn đầy người. Quản sự của Cẩm Cung vừa nghe nói xảy ra chuyện, liền gọi mười mấy tên thủ hạ lũ lượt ra ngoài, đúng lúc đụng phải người của Hạ Tuần. Hạ Sơ Thất ngoảnh đầu lại nhìn Lý Mạc: “Chia nhau hành động! Nơi này giao cho huynh đó.”

“Yên tâm đi đi.” Lý Mạc gật đầu.

Hạ Sơ Thất nhân lúc hỗn loạn chạy đi, còn bản lĩnh của Lý Mạc rất cao, giỏi nhất là chơi trò mèo vờn chuột, đợi đến khi người của Hạ Tuần bỏ rơi thủ hạ của Cẩm Cung, xông tới phía nàng ta, nàng ta vừa chạy vừa dụ ra khỏi Cẩm Tú Lâu, vọt ra phổ Đan Phượng, lượn quanh kinh thành một vòng, trêu đùa bọn họ. Phủ Ninh Vương.

Hạ Sơ Thất đi tắt từ con đường nhỏ tới đây, nhìn cánh cổng sơn đỏ và bảo vệ phòng thủ nghiêm ngặt, sửa sang lại áo mũ trên người, ung dung tự tại đi tới cửa, trước tiên đưa lệnh bài của Hạ Tuần ra, rồi đưa cho môn phó được tin chạy ra ngoài một túi gấm nhỏ, cười híp mắt nói: “Theo sai bảo của Nhị gia phủ Ngụy quốc công, cảm phiền giao vật này cho Tổng trắc phi.”

Môn phó ước lượng túi nhỏ trên tay: “Vật gì vậy?” Hạ Sơ Thất ho nhẹ một tiếng, nho nhã lễ phép chắp tay: “Tiểu nhân sao có thể biết được chuyện của các chủ tử chứ? Tiểu ca xin người cứ giao cho Tổng trắc phi là được. Nhị gia nhà bọn ta nói, sẽ không để người chịu thiệt.”

Nàng vừa nói vừa cong môi cười, rồi lấy ra một túi bạc: “Cầm lấy uống rượu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK